[ Ta là của nhau mừ ] 😈😆
Cậu : Jeon JungKook . 18tuổi .
Anh : Kim TaeHyung . 20tuổi .
( nhận vật là mượn nhưng tánh tình là do tui định ) 😀
------------------------------------------------------
Hôm nay một ngày chủ nhật trong trời , mát đất . Bởi vậy cậu tranh thủ đánh một giấc nướng cho đã thây , mà chả phải tại cậu làm biến đâu tại hôm qua cậu mới nghe mẹ bảo ( cằn nhằn 😑 cả một vấn đề trọng đại của đời người ... ) : " ...Kookie à ! Khi nào thì con mới có người yêu hở con ? Mẹ chông muốn già đi luôn rồi . Mau dẫn về đây một cậu cao to ra mắt mẹ coi . Hừ ..." Bà nhìn lơ mắt về phía cậu nói trách móc nhưng bụng dạ đã định sẵn đâu ra đấy rồi đó thôi ==' . Vẫn như thường lệ cậu lại cười cho qua chuyện rồi an ủi vài câu mà thanh thiếu niên thường đăng trên mạng xã hội nào là : " ...ế là xu thế !" , " ...em vẫn chưa muốn lấy chồng =_= " ...vân vân, mây mây . ...
Ấy thế , tuy mạnh miệng lẹ mồm an ủi mẹ nhưng cậu cũng đang suy nghĩ về chuyện này rất nhiều nên độ tối qua mới thâu đêm tự nhủ nên sáng ra chiến tích là hai quầng thâm gấu trúc , nói là thâm nhưng nhìn sơ hông thấy đâu có nhàn rỗi ngồi soi thì sẽ ra ngay.
Nằm đã thây rồi thì cuối cùng cậu cũng lết thây ngồi dậy . Vận động thân thể , dãn gân dãn cốt . Rồi xong cậu lại vào nhà tắm đánh răng , rửa mặt chăm chút lại cho nhan sắc của cậu . Hàm răng trắng sứ tưởng như có thể ánh lên ánh kim . Cộng thêm hai chiếc răng thỏ xinh xinh lại khiến cho khuông hàm cậu trở nên hoàn hảo đến lạ thường . Cậu chải chuốt cho mái tóc nấm của cậu ngay ngắn . Rồi cậu quay trở ra tủ đồ, soạn đại một bộ đồ đơn thuần vì đang ở nhà mà ăn mặc chi cho cầu với kì . Mặc vào rồi chạy ton ton xuống tìm đồ ăn . ( dành cả thanh xuân để ăn . 😆)
- Mẹ ơi! Sáng nay nhà mình ăn...gì...thế.!??? _ câu từ được kéo dài ra vì trước mặt cậu là 2 vị khách đang nói chuyện cùng mẹ cậu mà lại là người cậu chưa gặp bao giờ nữa chớ .( Lục : t bít ai đó :vvv)
Đơ người trước cảnh này , cảm giác bất an , hồi hợp lượn ngang qua đầu, khiến cậu lạnh cả sống lưng, rùng người một cái, nên cậu định im miệng lại rồi lẽng lên phòng cho lành .
Nhưng người khách kia đã thấy cậu đang lấp ló ở cầu thang nên cất tiếng gọi : " ...Kookie , cháu dậy rồi à ?!!! Xuống dì trò chuyện tí đi nào !! " _ vừa nói người phụ nữ vừa vẫy tay gọi cậu lại .
- Chiến này rối não rồi . _ cậu thầm suy nghĩ rồi nhanh chóng đổi ngay thái độ tươi cười rồi nhanh nhẹn đi xuống chào hỏi .
- Cháu chào Dì ạ. Dì đây là ..._ cậu lắp bắp hỏi dò chừng .
- À. Đây là bạn của mẹ . Còn đây là con trai của dì ấy. Con á , coi ngồi đây tiếp chuyện với con trai dì ấy tí hộ mẹ . Mẹ với dì ấy định đi ra chợ nấu một bửa ngon cho hai đứa ._ mẹ cậu nhanh nhão giới thiệu . Rồi đổ lên người cậu cả một trách nhiệm nặng nề .
- à ...dạ . ? Cho con đi với ...con ...con ôm đồ phụ mẹ._ cậu lắp bắp với giọng nài nỉ .
- Thôi mẹ với dì còn đi shopping nữa lâu lắm . Con cứ ở nhà với anh TaeHyung kìa . Ngại gì hông biết rồi là người nhà cả thôi ...ờ thì con ở nhà nha. Quyết thế đi. Đừng cải mẹ . _ vụt miệng bà đã lở nói nhưng điều cơ mật mang tính chất tương lai ra . Đành lãng lại vấn đề rồi quẳng một câu định đoạt cho cậu .
Rồi thì hai bà mẹ của tui cũng đi tung tăng với nhau cùng rời khỏi cách cửa kia " sầm " một cái rồi mất dạng, để mặc cậu đứng ngay ngô trước cái cửa đã đóng lại kia .
Hiện tại cậu chỉ trách mẹ mình sao lại đẩy cậu vào tình huống ngại ngùng thế này . Cậu biết phải làm sao , biết phải tiếp vị khách còn lại thế nào đây.
Đang bân khuân bước lại vào phòng khách thì cậu nghe thấy tiếng của chàng trai kia .
- Em là Kookie à !!! _ anh nhìn cậu cười soái .
Anh đây đẹp trai ngời ngợi lại thêm nụ cười thần thánh chết người kia nữa lại khiến biết bao thiếu nữ, thiếu nam đấm đuối , mê mẫn ngay giây đầu nhìn thấy .
Cậu cũng bị nụ cười đó làm cho chấn động tâm lý . Ngây ngô cười thẹn thùng rồi lấy lại bình tỉnh trả lời anh .
- Vâng . Em tên Jeon Jung Kook ạ. Còn anh tên gì thế ạ? . _ tuy âm ngữ đã thoát khỏi mồm của cậu nhưng cậu cứ nghĩ ai đằng sau nói hộ cho . Chứ can đảm đâu ra mà cậu hỏi bình tỉnh như vậy cho được chứ hở _?!!!
- À . Xin tự giới thiệu . Anh là Kim Tae Hyung con của người lúc nãy em gọi là dì . Hiện tại anh đã 20 tuổi . Còn em năm nay bao nhiêu rồi ? _ anh hơi nghiêng đầu ,hỏi cậu . Ánh mắt chông chờ cậu hồi đáp .
- Dạ ...năm nay em 18 tuổi anh . _ cậu nhanh nheṇ đáp .
- Choa! Ta cũng gần sát tuổi nhau nhỉ ?_ anh lại cười , nụ cười hình chữ nhật .
- ...à dạ . _ cậu ngùng ngại đáp lại .
- Ấy em không cần căng thẳng thế đâu. Anh nào có ăn thịt gì em đâu .(Lục : xạo dữ vậy huyng 😒) . Cứ tự nhiên thôi . _ Anh lại nở nụ cười hoa nở ấy với cậu .
- À dạ . _ cậu hít lấy , thở nhẹ nhàng ra rồi ngồi xuống ghế đối diện anh .
- Rồi là người nhà cả mà . Sao em lại ngẫn người dữ vậy . ? _ anh trấn an cậu .
- DẠ .!!! Anh ...nói người nhà gì ạ. ? _ cậu ngạc nhiên hỏi lại anh .
- Chứ em không biết gì à.? _ anh vẫn giữ thái độ đó đáp trả.
- Sao ạ .? _ cậu thừng người hỏi .
- Coi bộ nhóc đây chưa biết chuyện hông nay mình đến coi mắt . Ừ vậy cũng tốt . Làm quen từ từ , sói đội lốp thỏ cái đã . Rồi từ từ bung chuyện ra sau . _ anh thầm nghĩ rồi bất giác cười ranh mãnh , mà lại gian tà không kém .
- Là chuyện gì thế anh. ? _ cậu lại thêm hoang mang hỏi tiếp anh .
- À ờ phải rồi . Mẹ em bảo cứ coi mẹ em và em như người nhà , không cần khách sáo . ( Lục : hề hề 😓 khổng cần khách sáo kìa 😑😑 ghê ghê ) . Lúc mẹ em nói là em chưa xuống mà nên sao biết được . Anh bất cẩn quá làm em giật mình rồi. _ anh nở nụ cười dịu dành , đáp cậu .
- À dạ . Không sao đâu anh . _ cậu cười tươi,mặt mài tươi tắn lên .
Cứ vậy hai người như càng thân hơi trò chuyện cùng nhau . Luyên thuyên nhiều chuyện . Cậu cũng dần quen hơn nên cũng tự nhiên hẳn . Anh thì vẫn thái đọi ung dung cùng cậu trò chuyện .
Ấy ấy , coi bộ anh đây cũng bị mất hồn trước cậu rồi còn đâu. Chẳng qua là diễn giỏi , tự nhiên thêm chút thôi . Chứ không cũng đã biểu hiện như cậu mất rồi .
Anh đây cho dù có được hot girl nóng bỏng cả mắt đòi làm người yêu nhưng anh vẫn sừng sững từ chối thẳng thừng chớ có hề lung lay. Vậy mà chả hiểu sao tại sao khi gặp cậu , khi thấy cậu ngại ngùng , túm tím cười trả thì anh lại thấy lòng mình dao động, tim nhân nhịp lên đập nhiều đến vậy . Thế là anh quyết thả mồi , giăng lồng bắt thỏ . Chuẩn bị kế hoạch bắt thỏ .
____________________________________
Cám ơn mọi người đã đón đọc . Lục chỉ vừa tập viết thôi có gì thì xin mọi người góp ý cho Lục , để Lục có thể ra thêm nhiều phần và càng ngày càng hay hơn !!!
Phần truyện hôm nay còn nhạt quá mà . [H] à . Từ tốn thôi . Phần sau có ngay. Àhihi mong mọi người đón đọc nhoa . !!! 😆😆
LỤC XIN CÁM ƠN NHIỀU LẮM Ạ. 😆😆😚😚😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top