Chương 3

Và rồi Hồ Kiều đã yêu đến lần thứ ba.

Mọi chuyện bắt đầu như một lời nguyền được reo xuống, khi một xác chết nữ sinh nát bấy, đỏ lòm đến kinh khiếp kéo một đám đông bu lại lao xao. Hồ Kiều cũng như những người khác, vì hiếu kì mà mò đến, song kì thực thì nó cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài hàng chục, có khi đến cả trăm sinh viên đang vây xung quanh hiện trường, đứng sau rào chắn của cảnh sát. Ấy là một vụ tự sát. Lâu lâu những chuyện thế này cũng xảy ra một lần.

"Là ai thế?"

"Là nữ, nhưng không rõ mặt. Nát bét rồi."

"Eo ôi."

"Thấy bảo nhảy ngay trong giờ học, may là chẳng có ai ngoài sân."

"Tự sát cũng có tâm chọn giờ cơ à?"

Những tiếng bàn tán vọng tới, nhưng Hồ Kiều chẳng thực sự hiểu được bao nhiêu. Nó tuỳ tiện chắp ghép những thông tin vụn vặt ấy lại thành một câu chuyện có đầu có cuối, nhưng cuối cùng lại thấy nhảm nhí quá chừng, nên rồi lại thôi. Hồ Kiều chán chường ngồi xuống gốc cây xà cừ sừng sững giữa sân trường, một cái cây nằm ở một vị trí tưởng chừng rất vô duyên, nhưng cuối cùng người ta lại xây một băng ghế gỗ vây quanh nó, chẳng hiểu thế nào lại thành đẹp. Thời tiết dễ chịu, song vụ tự sát kia có vẻ chẳng khiến khung cảnh có một tí nào thi vị.

"Xem chừng chẳng có ai thấy tiếc thương cho người đã khuất."

Một giọng đàn ông vang lên bên cạnh Hồ Kiều, tựa hồ mây dày kéo tới che khuất cả trời xanh, rồi một cơn mưa rào đổ ập xuống, nhấn chìm mọi âm sắc khác. Nó nghiêng đầu, liếc mắt nhìn sang, chẳng biết là anh ta đang nói với ai, với nó hay với bản thân mình, nên Hồ Kiều chọn im lặng. Nhưng rồi anh ta quay sang nhìn nó và mỉm cười:

"Em có nghĩ vậy không?"

"Em không biết." Hồ Kiều đáp. "Chúng ta có quen nhau sao?"

"Đáng lẽ ra là có." Anh ta thủng thẳng đáp. "Hay nói đúng hơn thì là em đã quên, hoặc ngay từ đầu em đã không để ý là anh có tồn tại. Lúc đấy có lẽ em chỉ để ý đến Dương Anh thôi, nhỉ?"

Hồ Kiều nhún vai, rồi nhàn nhạt đáp:

"Được thế đã tốt. Hồi ấy em chỉ biết có bản thân mình thôi."

"Thẳng thắn ghê." Chàng trai cảm thán. "Giả sử như, cái xác đằng kia là Dương Anh, em nghĩ sao?"

"Hửm? Em chẳng biết. Hi vọng là không có ai mời em đi đám tang, vì em chẳng có tiền."

"Ra là vậy. Bảo sao Dương Anh nó sợ em."

Hồ Kiều lắc đầu cười nhạt. Nghe anh ta nói, nó cảm thấy mình giống như một sinh vật quái dị nào đó, đến và giật trái tim của Dương Anh, rồi sau đó thản nhiên vứt đi như một cục giấy vụn. Nhưng có lẽ đúng là nó đã làm thế thật.

"Là Thu Yến lớp 22PL01."

Tiếng xôn xao vọng ra, người ta nháo nhào lên. Lớp 22PL01 à? Thu Yến thầm nghĩ. Là đàn chị khoá trên, năm nay tốt nghiệp nếu không nợ môn, có lẽ. Vì lẽ gì mà chị ta tự sát khi sắp ra trường cơ chứ.

"Biết mà." Chàng trai ngồi bên cạnh Hồ Kiều buông ra một tiếng thở dài.

"Chuyện gì cơ?" Hồ Kiều không ngăn nổi tò mò mà cất lời.

"Cô ấy học cùng lớp bọn anh. Khi anh thấy cái váy đó, anh đã biết rồi. Nhưng thật chẳng biết vì lẽ gì cô ấy lại lựa chọn cái chết. Nhà cũng gọi là khá giả, học hành cũng... tạm chấp nhận được, không nát bét cũng chẳng tài năng. Ngoại hình cũng tương đối là xinh xắn. Nói chung là, nếu em nhìn vào cô ấy, em sẽ cảm thấy "con người này thật bình thường", nhưng anh không nói thế với hàm ý mỉa mai gì đâu. Ý anh là, em không thể tìm thấy ở cô ấy một điểm đặc biệt, và em càng không hiểu được cô ấy đã chết đi vì một điều bình thường như thế nào."

Hồ Kiều gật gù. Có lẽ là nó hiểu được đôi chút, không đáng kể. Nhưng cái chết của cô gái mang tên Thu Yến kia gợi nhắc nó tới chị gái mình. Đình Hương cũng là người từ bỏ cuộc sống, nhưng chị không thể nào là một người bình thường cho được, thế nên ngay tại thời khắc Hồ Kiều biết rằng mình chỉ còn một mình trên đời, thì nó chỉ thấy rỗng không một mảng nơi lồng ngực. Và rồi nó gặp Đông Nhạn, một kẻ cũng rỗng không như nó, một kẻ nói rằng "Lilac đã chết vì em". Cho tới tận bây giờ, Hồ Kiều cũng chưa một lần thực sự khóc cho chị gái, dù đã vài năm trôi qua rồi.

"Này, em có thấy chán quá không? Muốn đi đâu đó không?" Chàng trai nọ mời mọc. Hồ Kiều hờ hững gật đầu.

Và rồi Hồ Kiều đã yêu đến lần thứ ba.

Anh ta có một cái tên nghe rất hợp với mình, Tình. Một cái tên hơi nữ tính, theo như anh nói, và nó cụt ngủn khi đọc cả họ và tên ra, Đặng Tình. Tên của anh có âm thanh tựa như người ta lẳng vội một viên đá cuội xuống mặt hồ trong veo, nó biến mất ngay lập tức, chỉ để lại một chút lăn tăn.

Đặng Tình cũng là một chàng trai tương đối nữ tính, không phải theo cái kiểu áo quần là lượt, mà là kiểu người chu đáo và tinh tế đến khó hiểu. Anh giỏi lắng nghe, và dường như ở anh có một cái gì đó khiến người khác cứ vô thức kể lể hết mọi chuyện của mình ra. Hồ Kiều cũng không phải ngoại lệ. Chỉ trong vài ba tháng, nó đã kể cho Tình nghe hầu hết những gì đã xảy ra trong cuộc đời mờ mịt của mình.

Rằng thế giới của nó đang dần vỡ vụn ra. Bố mất, mẹ bỏ hai chị em mà đi, và rồi người chị gái tuyệt vời của nó cuối cũng cũng chết.

"Thế nên là... giờ em chẳng còn lại gì cả."

"Trông em không giống như là đang buồn khổ vì chuyện đó cho lắm." Tình nói. "Nhưng nếu chỉ có một mình mãi, kể cũng chán chứ?"

Hồ Kiều bật cười. Nó tự hỏi nó bật cười vì điều gì trong số những thứ anh đã nói.

"Nhưng em đã như thế này vài năm rồi, anh cũng thấy đấy. Đôi lúc em nghĩ là có lẽ em nên khóc cho đời mình một tí, nhưng rồi em chỉ thấy buồn cười thôi."

"Có lẽ là vì em sợ việc đó. Việc khóc cho những thứ không sửa chữa được."

Hồ Kiều quay sang nhìn anh, rồi nó nhếch môi cười nhẹ. Đặng Tình không đoán được những cái Hồ Kiều đang nghĩ, nó cứ như một bức tranh siêu thực, càng nhìn càng ngỡ mình hiểu nhưng thực ra là chẳng hiểu gì.

Những thứ Tình nhìn thấy được ở Hồ Kiều chỉ là những gì nó cho anh trông thấy. Những bộ quần áo giản dị, một gương mặt có chút vô hồn, những tiếng cười chẳng biết có thật lòng vui vẻ hay không, và thi thoảng, Tình sẽ nói:

"Tóc mới của em xinh đấy." Hoặc "Anh chưa từng thấy em mặc bộ này. Trông đáng yêu nhỉ?"

Hồ Kiều không phản ứng gì đặc biệt, nó chỉ à ừ rồi tảng lờ đi bằng những câu hỏi thất thường:

"Anh có nghĩ là tác phẩm "Bức chân dung của Dorian Gray" rất là chán không?"

"Ý em là sao?"

"Tại sao Dorian lại cứ răm rắp tin lời của Henry chứ? Anh ta cứ như một thằng ngu. Và rồi cô diễn viên chết vì anh ta cũng ngu ngốc nốt."

"Có lẽ vì ngu ngốc nên họ mới vướng phải những chuyện tồi tệ rồi chết." Tình trả lời trong khi quan sát nét mặt của Hồ Kiều. Khoé môi nó hơi chếch lên một chút, với chút hàm ý mỉa mai, nhưng đôi mắt lại nhìn vào xa xăm như nghĩ ngợi điều gì.

"Vậy cô gái nhảy lầu học cùng lớp anh đó, cô ấy có ngu ngốc không?"

"Anh không biết."

"Em chẳng biết chị gái em có ngu ngốc không nữa."

Hồ Kiều nói vậy rồi thôi. Nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây của Hà Nội, nắng rực rỡ rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Nóng quá, nó ghét mùa hè.

"Uống nước không?" Đặng Tình dường như đoán được cảm giác ấy của nó mà dúi vào tay nó một chai nước lạnh. Nó gật đầu cảm ơn.

Một chiếc ô giương ra, che đi nắng đang rọi xuống. Nó khó hiểu nhìn anh rồi hỏi:

"Không cần tới mức này chứ?"

"Nắng hại da lắm đấy."

Mồm thì nói thế, nhưng Tình còn chẳng buồn che cho mình. Nửa gương mặt anh vẫn nằm bên ngoài nắng, bị ánh sáng thiêu đến trắng toát. Hồ Kiều đẩy cái ô về phía anh:

"Thế thì lo thân mình trước đi."

"Anh là đàn ông mà."

"Thì liên quan gì?" Nó vặc lại. "Em ghét nắng nóng, nhưng em không sợ nó. Anh thì sợ nó, thế thì anh nên tránh nó."

"Anh không sợ nó, anh sợ nó làm bỏng em."

"Tại sao anh phải sợ cho thứ em còn không sợ?"

"Chính vì em không sợ, anh mới sợ. Nếu em sợ, thì anh sẽ bảo vệ em."

Bình thường, nếu như một thằng đàn ông nói ra câu ấy thì chắc phụ nữ sẽ xiêu lòng và cảm động ngay lập tức. Nhưng vì một lẽ nào đó, Hồ Kiều chỉ cảm thấy có chút ngán ngẩm. Nó không hiểu được những thứ lãng mạn như thế. Nó thực ra ghét cái cảm giác ấy.

"Em ghét việc người ta hi sinh cho em." Giá mà Hồ Kiều có thể nói thế. Nó không biết tại sao nó không tài nào thốt ra câu ấy được. Hình ảnh của Đình Hương khi mới còn là học sinh đột ngột sống dậy trong tâm trí nó. Tiếng cười của chị vang vọng đâu đây, và lồng ngực Hồ Kiều quặn thắt lại. Nhưng rồi nó lại lờ cảm giác ấy đi, nó nhìn Đặng Tình rồi thở dài. Cái thở dài hoàn toàn nằm ở một hoàn cảnh không tương thích với thực tại, nhưng nó chỉ muốn trút hết những hình ảnh trong tâm trí ra. Tình nhìn nó, vẻ bối rối hiện rõ trong từng cử động của anh. Nhưng rồi Hồ Kiều cũng không nói gì.

"Dạo này sao mày im ắng quá vậy?" Đông Nhạn dạo gần đây sang chỗ Hồ Kiều thường xuyên hơn hẳn, dù nó chẳng hỏi lý do.

"Thì em có gì để nói đâu." Nó hờ hững đáp.

"Hôm qua thấy mày đi với thằng nào đấy, người yêu mới à?"

"Cũng chẳng mới lắm. Cũng vài tháng rồi."

"Vậy mà chẳng thèm kể."

Đông Nhạn ra điệu hờn dỗi trách móc, nhưng Hồ Kiều cũng chẳng để lọt mắt. Nó chẳng có trách nhiệm phải kể cho hắn ta nghe mọi thứ, nếu như hắn không hỏi.

"Anh ta cũng giống chị Đình Hương thôi."

"Là kiểu gì? Bốc lửa ấy hả?" Hắn nhướn mày lên, song lại bị Hồ Kiều trừng mắt lườm một cái.

"Đầu óc anh chỉ toàn mấy thứ đấy à? Là kiểu quan tâm tới người khác, thích hi sinh bản thân ấy."

Nói xong thì nó lại thở dài. Dạo này hình như nó thở dài nhiều lắm, đến nỗi nó cũng phải tự nhận ra là mình vừa thở dài. Đông Nhạn nghe vậy thì tặc lưỡi:

"Vậy à? Như thế không tốt à?"

"Anh có nghĩ đó là chuyện tốt không?"

"Không. Tất nhiên là không. Sau tất cả những thứ đã xảy ra với Lilac, thì không. Nhưng nếu mày là phụ nữ, yêu mấy thằng như vậy cũng được mà, nó sẽ chăm lo mày."

Nghe xong câu ấy, Hồ Kiều đột nhiên bật cười, cái tiếng cười đắng ngắt chua chát ấy lại pha tạp thêm đôi phần mỉa mai châm biếm. Đông Nhạn rùng cả mình, sặc khói thuốc mà ho lên khù khụ. Nó làm lơ cái phản ứng của hắn, hỏi vặn lại:

"Em trông giống trẻ sơ sinh cần được chăm lo à?"

"Khụ..." Đông Nhạn đằng hắng thêm một tiếng nữa rồi mới đáp. "Không, ý anh không phải thế. Nhưng được chăm lo thì cũng có gì không được đâu. Nằm không rồi hưởng thụ, ai chả thích."

"Vậy nếu chị Đình Hương còn sống, anh muốn chị ấy chăm lo cho anh, hay là anh chăm lo cho chị ấy?"

Đông Nhạn nhất thời im lặng. Câu hỏi này, hắn không lời đáp, hay nói đúng hơn, dù hắn chọn vế nào thì cũng là dối trá, dối lòng mình, lừa gạt cả người đã khuất.

"Anh đây không đòi hỏi cái chuyện ấy. Chỉ cần có thể trò chuyện, làm tình, nếu được thì đi chơi loanh quanh, nhưng những chuyện đơn giản như thế... anh cũng không còn cơ hội nữa rồi. Hahaha..."

Tuy miệng thì cười, nhưng nước mắt đã dâng đầy lên khoé mi hắn. Hắn nhìn ra ngoài trời, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân ra khỏi nỗi nhung nhớ không tài nào nguôi ngoai trong lòng hắn. Hồ Kiều dường như lần đầu trông thấy hắn khóc, bản thân cũng khựng lại, bối rối không thôi.

Khi một thằng đàn ông như Đông Nhạn khóc cho một người phụ nữ, thì điều đó có nghĩa là hắn đã yêu cô ta còn nhiều hơn những gì hắn mường tượng được. Cái tình yêu ấy đối với hắn còn nặng hơn Atlat gánh trời, mà hắn thì không sao bỏ xuống được. Hồ Kiều lẳng lặng đưa giấy cho hắn. Hắn cầm lấy, xì mũi vào rồi lại hút thuốc. Hắn lẳng cục giấy vào thùng rác trong khi nhả một hơi khói thuốc ra:

"Mày ấy, nếu không yêu tử tế được một người thì dù mày có ở trong mối quan hệ đó hay không, mày cũng sẽ thấy chẳng thể nào mà đủ được. Nhưng mà nếu mày yêu một người đàng hoàng rồi, thì sẽ có lúc mày như anh, khóc cho những chuyện không đâu."

"Em không nghĩ đấy là chuyện không đâu." Hồ Kiều khẳng định chắc nịch. "Anh cũng vẫn đâm đầu vào mấy mối quan hệ bạn tình đấy thôi."

"Anh dừng rồi. Chán rồi." Hắn lắc đầu. "Chẳng đi đến đâu cả."

"Vậy anh tính sao? Ở vậy thờ chị ấy đến chết à?"

Hồ Kiều hỏi trong khi nhìn Đông Nhạn dập tắt điếu thuốc. Điều ấy có nghĩa là hắn chuẩn bị về. Hắn cứ luôn như thế, chợt đến chợt đi, nhưng dần dà Hồ Kiều cũng quen. Nó không thấy ghét hắn, nó dần chấp nhận được sự hiện hữu thân thuộc của hắn, mùi thuốc lá của hắn, giọng điệu của hắn. Và cả cái cách hắn ngang tàng đáp lại:

"Ừ, chắc thế. Cũng có sao đâu."

Đúng là không sao thật. Ngoại trừ việc cảm thấy cô đơn ra thì cũng chẳng sao.

"Nếu chán quá thì anh lại sang đây với mày. Miễn mày không đuổi anh đi."

Hồ Kiều nhìn gương mặt hiếm khi lộ ra cái nét cười dịu dàng và giản dị ấy của Đông Nhạn, tâm tình đột nhiên tĩnh lại như bước chân vào rừng sâu, đắm mình xuống một dòng suốt trong vắt. Nó nhoẻn cười ngay cả khi nó còn chẳng nhận thức được, rồi nó gật đầu:

"Nếu anh chịu khó mua cái gì đó ngon ngon cho em."

"Mày tính bào tiền anh đấy à?" Hắn bật cười. "Gọi anh một tiếng đại ca thì may ra anh đây đồng ý nhá."

"Anh rể, nể tình thân tí đi."

"Được. Anh nể." Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Hồ Kiều. "Gặp lại sau, em gái."

Hồ Kiều nhìn theo tấm lưng cao cao của Đông Nhạn rời đi, chợt cảm thấy bản thân muốn sống một cuộc đời thật giản đơn như nó vốn là thế thôi. Xuất thân là nhà nghèo, ham hố gì những thứ tiểu tiết xa hoa. Cái cô đơn vốn vẫn chưa từng rời đi, ngay lúc này lại nhẹ đi đôi chút, ngay sau khi nó tự mình chấp nhận cảm giác chơi vơi ấy. Ngày hôm nay và cả ngày mai nữa, Hồ Kiều chỉ có một mình. Đây mới là thực tại của nó, giấc mộng chẳng buồn chẳng vui của nó. Ái tình này này nọ nọ, suy cho cùng ấy cũng chỉ là mộng của người ta.

"Đặng Tình, em không cần anh bảo vệ, em muốn tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top