Chương 1

Đã vài tháng kể từ sau cái chết của chị gái, và Hồ Kiều dần dà thấm nhuần được định nghĩa về sự cô đơn. Nó đã chẳng cảm nhận được rõ ràng lắm trong đám tang, vì người tới dự tang đông quá. Ấy là họ hàng, là bè bạn của chị. Chị gái Đình Hương của nó là một người có bàn tay ôm trọn được cả thế giới đến tận lúc chết, nhưng rồi thì chị cũng đã bỏ nó đi rồi. Hồ Kiều nhìn mình trong tấm gương mờ nhoà của nhà tắm, bất giác buông ra một tiếng thở dài. Sau lưng nó cuối cùng cũng chẳng còn lại bất cứ ai.

"Thì mày kiếm thằng nào đó mà yêu."

Người "anh trai" không chung máu mủ thẳng thừng đưa ra một giải pháp. Hắn là thứ mà Đình Hương để lại cho Hồ Kiều, một gã trai có thể coi là tồi nhưng lại lỡ xui xẻo mang trên mình một món nợ nào đó với người đã khuất và buộc phải trông nom nó như người nhà. Hồ Kiều không bận lòng tới việc ấy lắm, vì trai tồi là một phần của thế giới, gái tồi cũng vậy. Thế giới luôn có nhiều kẻ tồi tệ theo đủ mọi cách và Hồ Kiều, bản thân nó thì cảm thấy chuyện ấy cũng có phần thú vị.

"Anh Nhạn nói nghe dễ nhỉ?"

"Mày cũng có xấu gái đâu mà sợ." Nhạn hừ một tiếng, tay gảy tàn thuốc xuống sàn.

"Đấy là vấn đề à?"

Hồ Kiều nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Nhưng Nhạn có thể là một thằng tồi, không có nghĩa là hắn không biết mình đang thở ra cái gì. Chí ít thì hắn luôn có thừa sự tự tin vào những thứ hắn ta cho rằng nó đúng, kể cả khi nó sai.

"Ừ, đương nhiên. Tại sao không?"

"Cặn bã."

Hồ Kiều dửng dưng bình phẩm. Và Nhạn nhún vai. Có thể là nó nói không sai. Nhưng sau cùng thì Hồ Kiều vẫn chấp nhận thử nghe theo hắn. Đại học là một môi trường hoàn hảo để tìm kiếm đối tượng yêu đương, bởi vì cũng phải đến năm bảy phần những kẻ đặt chân vào trường đại học đều nghĩ đến điều đó.

"Em học khoa nào?"

Chàng thanh niên hỏi. Anh học trên Hồ Kiều hai năm, tức là sinh viên năm ba. Kì thực mà nói, Hồ Kiều không có bao nhiêu ấn tượng với chàng trai ấy. Anh trông cũng như bao nhiêu những người đàn ông khác mà nó có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, đại khái là tóc tai gọn gàng, quần áo trông như cũng cùng một kiểu với thế giới. Cách nói chuyện có chút thận trọng, đôi mắt sau cặp kính cận thì dường như đang chăm chú quét từng mi-li-mét trên gương mặt gần như vô cảm của Hồ Kiều. Nó không bận tâm lắm, chỉ đưa mắt nhìn xuống sân bóng rổ bên dưới rồi đáp:

"Khoa Văn học Châu Âu ạ."

"Em thích Văn học à? Có thích tác giả nào không? Oscar Wilde? Hay Franz Kafka?"

"Em không thích Franz Kafka." Hồ Kiều thẳng thắn đáp. "Em thích Emily Bronte."

"Tác giả của "Đồi gió hú" à?"

"Vâng. Anh thì sao?"

"Cũng không phải là Franz Kafka." Anh cười đầy châm biếm.

Ít nhất thì đó cũng là một điểm chung đáng kể đủ để mà bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Hồ Kiều chẳng nghĩ nhiều lắm, cứ vậy mà gật đầu đồng ý với lời tỏ tình của người đàn anh chỉ sau khoảng vài tuần quen biết. Tình yêu là một thứ có thể giải quyết được cơ số vấn đề trong đời, nhất là khi có một anh người yêu giàu có. Thế giới có cả tỉ người tin vào điều đó, còn Hồ Kiều thì tạm bợ chấp nhận tư tưởng ấy. Nó tiết kiệm được một khoản tiền vì được đưa đón đi học mỗi ngày, và anh luôn hào phóng trả tiền cho những bữa ăn khi hai người đi hẹn hò ngay cả khi Hồ Kiều thường nói anh không cần phải làm thế.

"Vì em ăn có một chút, đáng bao nhiêu đâu cơ chứ." Chàng trai mỉm cười nhìn Hồ Kiều kết thúc bữa trưa của mình chỉ bằng một cái bánh mỳ kẹp.

"Tích tiểu thành đại được đấy."

Dần dà thì Hồ Kiều cũng quen với việc đó. Người yêu nó thích việc đó, trả tiền cho mọi thứ. Anh giống như kẻ thể hiện tình yêu thông qua tiền bạc. Hồ Kiều không hiểu lắm, và khi nó hỏi Nhạn, thì hắn lại ngoác mồm cười:

"Mày ngây thơ thật đấy. Đàn ông đặt tiền ở đâu thì tình cảm ở đó cả thôi, chắc là vậy, nhỉ?"

"Anh cũng vậy à?" Hồ Kiều nhíu mày nhìn hắn.

"Vậy mày nghĩ tại sao anh đây lại bỏ tiền ra để ngủ với chị gái của mày."

Đáp án quả là rõ ràng. Hồ Kiều chẳng buồn hỏi nữa. Nó nghiễm nhiên cho rằng mọi thứ đã luôn là như vậy từ lúc bắt đầu. Có lẽ vì thế mà trước kia bố mẹ nó hay cãi nhau vì tiền. Bố đã không kiếm được nhiều tiền để đưa cho mẹ, bố chẳng mua được cho mẹ những thứ mẹ muốn. Bà vẫn luôn than thở về cái nghèo, về việc bọn họ mắc kẹt ở trong một cái khu nhà tập thể xám xịt. Rồi bà sẽ nói rằng nếu có nhiều tiền hơn, bà sẽ hạnh phúc như thế nào.

"Không phải đâu."

Đình Hương luôn phản bác quan điểm ấy của mẹ nhưng chị biết bà sẽ chẳng bao giờ nghe. Cuối cùng thì chị không mấy khi nhắc lại điều ấy, chị chỉ cố gắng bảo vệ Hồ Kiều khỏi nỗi ám ảnh ấy bằng cách đem mình làm tế vật. Hồ Kiều thực ra không hiểu được cách Đình Hương nghĩ, nhất là khi chị chọn cái chết cho mình. Nó chỉ biết là nó cô độc tới mức nó không biết vì lẽ gì mà thế gian này chỉ có mỗi mình nó là cô độc đến thế.

"Em không còn cha mẹ nữa. Chị gái em cũng mất rồi." Nó nói với người yêu mình, rồi nhận được một ánh mắt thương cảm.

"Thế thì anh sẽ bù đắp cho em bằng cả thế giới của anh."

Thế giới của anh có gì, Hồ Kiều không biết. Chỉ là trong một thoáng chốc ấy thôi, nó đã cảm kích điều đó hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Và chàng trai đã thực sự làm điều đó. Anh đã trao cho nó mọi thứ thuộc về thế giới của những người như anh. Quần áo đẹp thời thượng, những bữa trà chiều với bánh ngọt kiểu Âu. Anh thì vẫn như thế, lặng lẽ mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần đen dài. Hồ Kiều lặng câm nhìn anh, rồi nó nhìn thế giới của anh.

Thế giới của anh đẹp đẽ hơn thế giới của nó rất nhiều, ngay cả khi anh không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Anh giản dị và không khoe khoang, anh chẳng mưu cầu gì cho bản thân, nhưng anh cho Hồ Kiều mọi thứ.

"Cái này tốt cho da mặt em lắm này. Anh mua cho em một lọ nhé."

Chàng trai đề nghị, rồi Hồ Kiều còn chưa kịp buông ra một lời từ chối, anh đã săm sắn đi thanh toán rồi. Dường như bên trong nó nảy sinh một nỗi sợ hãi rằng chỉ cần nó lắc đầu bảo không cần thôi, gương mặt anh sẽ tràn đầy u ám và thất vọng, như thể nó vừa gạt phăng đi một phần thuộc về anh. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng bao giờ dừng ở đó. Váy áo anh tặng bắt đầu chất đống lên. Những thứ mỹ phẩm xa xỉ bắt đầu chất đống lên. Hồ Kiều đặt những chiếc túi giấy xa xỉ ấy vào trong góc tủ, mặc cho nó chất đống lên. Nhưng rồi cái tủ cũng chẳng thể cứ mãi chứa những thứ ấy.

Nó tần ngần cầm cái túi giấy mới toanh trên tay, món quà của cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Ấy là một chai nước hoa. Hồ Kiều chưa bao giờ dùng nước hoa. Mẹ của nó không có tiền cho một thứ như thế, ngay cả khi không phải nước hoa nào cũng đắt đỏ. Nhưng đối với bà, nó là một thứ thừa thãi, và bà thì chẳng muốn lãng phí dù chỉ một đồng. Hồ Kiều lặng câm nghĩ tới phong bì tiền trong hộc tủ, di sản cuối cùng mà Đình Hương để lại cho nó. Một chai nước hoa hàng hiệu này, có lẽ ngang với nhiều đêm Đình Hương tiếp khách. Nghĩ đến đó mà Hồ Kiều rùng cả mình. Rồi thứ này liệu có thay thế được cho những nỗi đau của chị? Liệu thứ này có thể đưa mẹ quay về? Hồ Kiều cất nó trở lại túi và lắc đầu. Đây không phải thế giới nó từng biết.

Những sắc màu lạ lẫm tràn tới, những âm thanh mơ hồ vang vọng. Nó nhìn vạn vật bằng đôi mắt hiếu kì, khó tránh khỏi đôi phần thơ ngây đến trì độn cả người, hệt như Hansel và Gretel nhìn thấy căn nhà bánh ngọt. Và rồi nó dần không còn nhìn thấy được gì nữa. Có lẽ nếu như chấp nhận sự thật rằng cuộc đời của mình không thể nào có một ngôi nhà bánh kẹo, Hansel và Gretel sẽ chẳng bao giờ chạy tới đó. Nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ không tìm được đường về nhà, sau khi bị chính cha mẹ mình bỏ rơi lại trong rừng.

"Tại sao em không mặc cái váy anh tặng hôm nọ? Em không thích sao?"

"Không... Không phải thế." Hồ Kiều lắc đầu. "Chỉ là nếu đi chơi bình thường thôi, mặc cái đó hơi..."

"Thế thì để anh tặng em bộ khác vậy."

Chàng trai săm sắn đề xuất với nó. Bộ dạng áy náy của nó là thứ khiến anh không khỏi động lòng. Không có người phụ nữ nào lại chân thành nghĩ cho anh như thế. Nó không đòi hỏi nhiều hơn, thụ động im lặng trước những gì anh trao cho nó. Mà Hồ Kiều càng bối rối, anh càng muốn tắm đẫm nó trong một giấc mộng lấp lánh vàng son. Nhưng giờ thì nó lại lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần? Nếu em thích mặc quần thì mua quần nhé?"

"Không phải thế!"

Hồ Kiều vô vọng gắt lên. Nó không muốn thế. Thế giới của người đàn ông này đang xâm lấn thế giới của nó. Nó thấy mệt, cả cơ thể đột nhiên bải hoải đến rũ rượi ra. Rồi nó nói:

"Em thích bộ này. Nó từng là của chị gái em khi chị ấy học cấp ba."

"Vậy à?" Chàng trai gãi đầu gãi tai. "Xin lỗi em, anh không biết."

"Không sao. Dù gì đây cũng là lần đầu em kể mà."

Hồ Kiều ôm lấy mặt mình. Trong một thoáng chốc ấy thôi, nó nhận ra là nó vẫn cô đơn. Cô đơn không rời đi chỉ vì nó đã có ai đó mua cho nó mọi thứ.

"Đừng làm thế này nữa. Em không thích, cũng không cần. Đừng cứ mua cho em đủ thứ. Em có thể không giàu có. Mấy thứ anh đã tặng em, thực ra em cũng chẳng mua được. Nhưng mà em có cần tất cả những thứ ấy đâu."

Chàng thanh niên im lặng trong một chốc, rồi cười khổ. Rồi phụ nữ có lẽ ai cũng như ai cả, ai cũng thật là khó chiều. Nhưng anh vẫn dịu dàng hỏi:

"Xin lỗi em. Tại vì anh không hỏi em trước mà cứ tự tiện. Vậy... em muốn gì, anh mua cho em."

"Em muốn anh đừng mua thêm gì nữa. Em xin lỗi, dù anh đã quan tâm em như thế, nhưng mà..." Một tiếng thở não nề vang vọng qua muôn trùng núi non, rồi vọng về đôi tai của Hồ Kiều. "Những cái em cần, tiền không thể mua được đâu."

Một cái gì đó đã nát vụn ra dưới chân hai người. Âm vang tàn ác đánh thẳng vào thinh không, và rồi Hồ Kiều lại nói:

"Anh còn chưa nói với em anh thích tác giả văn học nào."

"Vậy à?..." Chàng trai thủng thẳng mỉm cười. Đôi mắt cụp xuống sau cặp kính cận. "Anh... không đọc sách mấy khi đâu."

"Ra là vậy."

Không lâu sau đó, Hồ Kiều đề nghị chia tay. Nó đem tất cả những thứ anh đã tặng trả lại cho anh. Chưa có gì được mở ra. Mọi thứ vẫn nằm lặng ở đó, im lìm lạnh lẽo. Có lẽ chúng chẳng bao giờ ngờ được chúng lại bị ghẻ lạnh đến thế, trong khi bản thân đường đường biết bao cao giá kiêu kì.

Mối quan hệ chớp nhoáng trong vài tháng ấy dường như chưa hề đọng lại bên trong Hồ Kiều lấy dù chỉ một chút tiếc nuối. Nó nhìn mình trong gương, nơi gương mặt vô hồn ảm đạm nọ còn chẳng cố gắng nở một nụ cười. Nhưng rồi một cái gì đó khiến nó thấy hài lòng. Cảm giác nọ vụt qua như một cơn gió nhẹ rồi tản mát, tan đi mất.

Nhưng rồi, khi bóng hình của căn nhà kẹo ngọt tan dần đi, khối cầu của sự cô độc vẫn cứ nằm đó, trơ trọi và chai lỳ như thể nó sẽ chẳng bao giờ biến mất, cũng không hề muốn lăn đi. Hồ Kiều chạm vào nó, cảm nhận sự lạnh lẽo trên bề mặt trơn láng của nó rồi tự cười giễu nhại mình. Cái điệu cười ấy làm Nhạn phát ghê lên được. Hắn dẫm nát điếu thuốc đã tàn, di nó dưới đế giày như thể đang nghiền nát bét con bọ tởm lợm nào đó rồi bảo:

"Tất nhiên là mày vẫn cô đơn rồi, vì mày có thực sự yêu người ta đâu."

"Thế anh có yêu chị Hương không?"

Hồ Kiều cao giọng chất vấn, mà đáp lại nó lại là sự tự tin đến rùng mình:

"Có, nhưng mày không hiểu được đâu. Cũng không cần cố để hiểu. Mày và Lilac không giống nhau."

"Vậy chị ấy có yêu anh không?"

Câu hỏi của Hồ Kiều làm gã trai rơi vào một khoảng lặng chết chóc, đau đớn. Đôi lông mày hắn hơi nhíu lại, khoé môi hắn hơi run lên. Chỉ trong một chốc ấy thôi, nó nghĩ là hắn thực sự yêu chị gái nó. Nó bật cười, một tiếng cười hiếm hoi kể từ ngày ấy, rồi nó bảo:

"Thực ra thì em nghĩ là có, dù em chẳng hiểu được rõ ràng lắm mấy chuyện ấy."

"Ý mày là anh đây nên thấy mừng hay gì à?"

"Không, cái đấy là việc của anh rồi. Mà giờ anh cũng có bạn gái mới rồi còn gì."

"Mày đúng là đứa mù mới gọi đó là bạn gái đấy." Nhạn cười khẩy. "Bạn tình. Anh đây cho tiền, cô ta cho thể xác."

Hồ Kiều nhìn hắn rồi ỡm ờ một hồi, rõ ràng là nó không hiểu.

"Thế thì khác gì với chị Hương?"

"Khác. Thứ Lilac muốn ở anh không phải tiền. Thứ anh muốn ở Lilac cũng chẳng phải chỉ có tình dục. Tình dục và tiền bạc với bọn này là một cây cầu, một cái cớ, cũng là một cái phao cứu sinh để ngăn không có ai chìm xuống quá sâu."

Nhạn giải thích bằng một giọng điệu rõ ràng, rành mạch. Dường như hắn vốn dĩ đã luôn chuẩn bị cho câu hỏi ấy, hắn biết rõ đáp án như cách hắn đưa điếu thuốc thứ ba trong ngày lên miệng, rồi nghiêng người xuống che gió đi, bật lửa lên. Làn khói xám xịt phủ kín cả mặt Nhạn, che mờ đi ánh mắt có phần bất mãn của hắn. Hồ Kiều xua xua tay thổi bớt đi những làn khói đang bay về phía mình, rồi nó bảo:

"Em chẳng hiểu."

"Thì anh đây bảo rồi, mày không cần hiểu đâu. Tình yêu ấy mà, nó là cái thứ mà dù mày biết chắc rằng nó nhất định còn đau đớn hơn cả nỗi cô đơn, thì mày vẫn sẽ đâm đầu vào, bất kể mày có lý trí và khôn ngoan đến mức nào đi chăng nữa."

Hồ Kiều không hiểu. Có lẽ là Nhạn đã yêu chị gái Đình Hương của nó bất chấp việc đó chỉ là một mối quan hệ vô danh, lén lút và trái khoáy biết bao. Có lẽ là mẹ đã yêu bố đến mức ngay cả khi bố chẳng bao giờ cho mẹ được cuộc đời mẹ muốn, thì khi bố chết đi rồi, mẹ cũng bỏ lại cả hai chị em nó mà đi mất. Hồ Kiều trơ khấc ra giữa một thế giới chỉ toàn ái tình của người khác, nỗi đau của người khác, và chẳng có bất cứ thứ gì trong số đó ăn mòn, xâm lấn được quả cầu kim loại cô độc bên trong nó. Thật là nực cười biết bao, cái cuộc đời ngớ ngẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top