Chap 36: Chuyện Cũ

Chap 36:

Chuyện cũ

Hiếm khi được một ngày nghỉ trọn vẹn, Kim Taehyung đột nhiên mời anh ruột và anh rể một bữa thịnh soạn. Kim Namjoon đi guốc trong bụng em trai mình nên biết ngay cái thằng nhóc này có chuyện nhờ vả, bình thường nó chỉ giỏi ăn ké cơm, chiêu đãi thế này có khi trời sập đến nơi rồi không chừng.

"Trúng số hả em? Sao hào phóng quá vậy?", Kim Seokjin thân từng là thầy y tế công tác tại ngôi trường mà đám nhóc phá phách này từng học, nhưng hiện tại nhờ vào một phép màu nào đó mà thầy đã đường đường chính chính bước vào dòng họ Kim với tư cách con rể. Cũng từ ngày dọn vào ở cùng, thầy mới hiểu rõ cái tính keo kiệt, bủn xỉn của cựu hội trưởng hội học sinh Kim Taehyung, bữa cơm ngày hôm nay kiểu gì cũng nếm được một vị hối lộ đậm đà.

Taehyung gãi đầu cười ngượng, cố gắng lấy lại cái danh dự được cho là đã mất từ lâu của mình, "Lâu lâu muốn tình anh em thêm bền chặt thôi mà hì hì".

"Nhìn mặt mày là biết xạo rồi", Namjoon ngồi nhìn đống hải sản mà làu bàu, thẳng em này biết mình không thích mấy món này mà còn gọi, đây là mời hay là bữa tiệc tự sát? May mà Seokjin thích nên Kim Namjoon đây tạm bỏ qua.

Taehyung thở dài, tích tắc đã buông bỏ bộ dạng nghiêm trang, tâm rối loạn ngẫm lại bản thân rồi tự chấp niệm mình sống đã theo đạo lý chuẩn mực, vậy mà hai ông anh già nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy.

Nhìn thằng em bày ra vẻ mặt ủy khuất mà Namjoon chỉ muốn nhào qua đấm cho một phát, anh cả Kim mất kiên nhẫn hối thúc, "Có chuyện gì nói nhanh đi".

"Hai anh quen biết rộng, có thể giúp em tìm người này hay không?", Taehyung chuyền qua cho Namjoon và Seokjin một tấm hình, là do chính tay nó chụp lén được lúc ở tiệm cà phê của Hoseok.

Seokjin tất nhiên không có ấn tượng với nhân vật trong ảnh kia, nhưng Namjoon trí nhớ không tồi đến nỗi quên đi gương mặt từng làm mưa làm gió cuộc đời anh bạn thân của y. Sự việc ngày ấy Namjoon không phải là người chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng nghe loáng thoáng thì biết được người này đột nhiên mất tích, chớp mắt cũng đã bao nhiêu năm không tin tức, giờ lại bày ra trò trốn tìm gì nữa đây.

"Không phải người kia đâu anh, là người giống người thôi. Nhưng mà em cần gặp để nói một số chuyện liên quan đến anh Hoseok".

"Đừng nói với tao là mày yêu thầm Hoseok nha", Namjoon nhướng mày đầy đa nghi nửa đùa nửa thật hỏi.

Taehyung đang uống nước nghe xong giật mình phun cả ngụm ra sàn, cũng may là không vãi ra bàn ăn, nó gân cổ lên đòi lại công bằng, "Anh nghĩ sao mà em lại... trời ơi tức chết mà. Nói chung là cứ giúp em đi, chuyện dài dòng em sẽ kể sau".

Seokjin giống như người ngoài cuộc chẳng hiểu hai con người trước mắt mình đang nói về chuyện gì cả, nhưng tình hình anh một câu hỏi em không muốn trả lời thì có đến sáng mai cũng không xong. Thôi thì dù sao cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, tiếng nói luôn được đặt lên hàng ưu tiên nên thầy giáo Kim thay mặt chồng quyết định giúp em trai lần này.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Seokjin, chỉ qua vài ngày Taehyung đã nắm trong tay địa chỉ tiệm hoa của Park Jimin. Vốn dĩ nó không muốn nói rõ cho mọi người biết vì càng nhiều người biết càng dễ hỏng đại sự, hơn nữa ngoài việc giúp Hoseok thì nó vẫn suy tính trong đầu về việc của bản thân nhiều hơn, mấy ông kia mà nghe được lại đông tây trêu nó không tìm được chỗ mà chui.

Đứng trước cửa tiệm Taehyung có thể dễ dàng nhìn thấy qua ô cửa kính dáng người nhỏ nhắn của ông chủ Park đang loay hoay sắp xếp mấy chậu hoa. Nó không chút ngần ngại bước vào trong, không mấy bất ngờ khi nhận được sự ngạc nhiên của Jimin, nhưng Taehyung vẫn không hề tỏ ra biểu cảm gì, rất ra dáng một khách hàng đến chọn lựa cho mình một bó hoa thật đẹp.

Sự e dè dần được xua tan khi Jimin cảm thấy Taehyung dường như chỉ đơn thuần đến mua hoa, ai bảo cậu ta lần trước làm quá lên nên cậu mới e dè. Cậu rũ bỏ sự đề phòng và bắt tay vào việc, cậu liên tục hỏi và giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm cậu tâm đắc.

Suốt quá trình chọn lựa và gói gém, Taehyung thật ra không mấy chú tâm vào lời nói của Jimin cho lắm. Ánh mắt Taehyung chỉ lo nhìn ngang liếc dọc tìm kiếm cậu nhân viên ở đây. Nó cố tình kỳ kèo kén chọn vì muốn kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng đến lúc chờ thanh toánvẫn không thấy nhóc con kia đâu. Taehyung bực mình không nhịn được hỏi thăm.

"Ông chủ Park vất vả nhỉ. Cả cửa tiệm mà chỉ có một mình trông coi"

Jimin cười, "Nhóc SungGi vừa khỏi bệnh liền đòi ăn gà rán nên Jungkook thay tôi dẫn nhóc đi ăn rồi"

"Quan hệ giữa hai người nhìn không ra lại tốt đến vậy. Dù sao cũng chỉ là nhân viên, cậu không sợ cậu ta bắt cóc con mình đi luôn hả?"

Jimin chợt lắc đầu đáp, "Tôi tin tưởng Jungkook tuyệt đối"

Không hiểu sao nghe câu kia lại khiến Taehyung nổi lên một trận nóng trong người. Ừ thì cho là hai người họ từng cùng nhau trải qua đoạn thời gian khó khăn, nên giờ xem nhau như người một nhà cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà cái cảm giác khó chịu này vẫn cứ âm ĩ, cái ý nghĩa đáng sợ rằng họ lửa gần rơm khiến nó phải rùng mình.

"Cậu thì sống tốt rồi, còn ông anh tôi bị người ta cho leo cây nên giờ như dở người ấy", Taehyung đảo mắt nói bâng quơ, bất quá chính nó thừa biết là đây cố tình để xem phản ứng ông chủ Park thế nào.

Jimin chột dạ, người anh mà Taehyung nói có lẽ là Jung Hoseok. Cuộc hẹn lần trước không phải là cậu có ý quên, nhưng cứ nghĩ đến buổi hẹn đầu tiên lại để người ta thất vọng thì cậu không còn mặt mũi đến gặp. Cậu cũng đã nhiều lần đến tiệm cà phê ý muốn xin lỗi nhưng trăm lần như một vẫn không đủ dũng khí bước vào. Cậu không ngờ chỉ vì một lời lỡ hẹn từ một người mới quen lại khiến anh ta buồn như thế.

Jimin không nói gì thêm, cậu chỉ lẳng lặng nhận tiền hoa từ Taehyung rồi tiễn vị khách để lại nhiều trầm tư cho cậu. Jimin ngồi thụp xuống ghế, gác tay lên trán suy ngẫm lại lời Taehyung. Ngẫm nghĩ một lúc Jimin đột ngột bật dậy, cậu lấy điện thoại ấn gửi vài dòng tin nhắn rồi dọn dẹp đóng cửa tiệm sớm hơn thường ngày.

Bên ngoài lá thu rơi rụng ngày càng nhiều, tiết se lạnh luôn làm cho con người ta trở nên lười biếng chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn, tiệm cà phê Mochi vậy nên cũng có lúc ế ẩm nhàn hạ. Ông chủ Jung ngồi trước quầy chống cằm chán nản, cũng chẳng ai biết được thật ra anh đang buồn vì chuyện khác chứ không phải vì vắng khách.

Tiếng chuông mỗi khi có người mở cửa chợt ngân vang sau một lúc khá lâu kể từ vị khách cuối cùng ghé thăm buổi sáng. Jung Hoseok mệt mỏi nhướng đôi mắt gần như ngủ gật của mình lên chào đón, anh giật mình choàng tỉnh khi nhận ra người vừa đến là ai.

"Lâu rồi không gặp", Jimin nghiêng đầu chào hỏi, đâu đó tất nhiên có sự ngượng ngùng vì cậu đã dùng hết can đảm để đến đây.

Hoseok không biết nên dùng cảm xúc gì để đáp lại Jimin, vui mừng hay là giận dữ? Chung quy cái nào anh cũng không có tư cách bày tỏ, một lời thất hứa từ một kẻ qua đường thì có đáng là gì.

Thấy Hoseok không có phản ứng gì, tim Jimin bất chợt co thắt lại, có lẽ là vì cậu cảm thấy có lỗi chăng? Jimin nuốt nước bọt, dùng hết những từ ngữ mình học được cuối cùng chọn lọc được hai chữ hết sức thuần túy.

"Xin lỗi"

Hoseok bật cười, "Vì điều gì?"

"Vì đã thất hứa với anh, tôi xin lỗi vì hôm đó..."

"Cậu không cần giải thích. Tôi và cậu vốn cũng không có quan hệ gì nên lời mời đó cũng đâu có quan trọng đến nỗi cậu phải đến đây xin lỗi", Hoseok nói có vẻ bình tĩnh, nhưng nét mặt không vui đã phản bội anh mất rồi.

Jimin cứng họng không nói nên lời, người này rõ ràng là đang sinh khí nhưng cố tỏ ra lạnh lùng các kiểu đây mà. Để hợp tình hợp lý thì Jimin chỉ cần xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra và xem nhau như ông chủ và khách vãng lai là được, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu, mách bảo cậu không thể để người đàn ông này giận, cảm giác như đang dỗ dành một đứa con nít vậy.

"Hay bây giờ chúng ta thực hiện lời hẹn đó luôn đi"

Hoseok trố mắt nhìn Jimin ngạc nhiên, "Cậu... cậu nói cái gì cơ!?"

Jimin cười ngại, lời kia cũng chỉ là nhất thời bật ra mà chưa suy nghĩ kỹ càng. Nhưng thôi mặc kệ, dù sao từ đầu là do cậu thất hứa trước, giờ đền cho người ta thế này cũng không có gì thiệt thòi. Cậu không nhiều lời thêm, bất ngờ nắm tay Hoseok kéo đi hại anh phải với lại dặn dò nhân viên trông tiệm.

Jimin dẫn Hoseok đi một mạch đến sông Hàn, suốt quãng đường đi cả hai không nói với nhau một lời nào. Đến nơi thì Jimin lại bỏ Hoseok đứng một mình rồi chạy đi đâu mất. Lúc hơi ấm từ bàn tay nhỏ kia rời đi, Hoseok theo một phản xạ quen thuộc nào đó với theo định nắm lại, nhưng rốt cuộc lại chợt tỉnh mà ngậm ngùi thu tay về.

Được một lúc Hoseok tưởng như bản thân một lần nữa bị người ta dụ dỗ dẫn đến đây rồi bỏ rơi, tự cười chính bản thân mình vì từng tuổi này rồi còn u mê vì một chuyện không đâu. Thờ dài ngồi bệt xuống ngắm cảnh sông Hàn đang êm ả chảy, nhưng trong mắt anh nó giống như đang trêu đùa cuộc đời anh hay thậm chí là đáng thương thay cho hình ảnh bệ rệp của anh hiện tại.

Chán nản chồng chán nản, cái ý nghĩ đắm mình xuống sông Hàn kia chợt thoắt qua đầu anh, bất quá chỉ là một cái ý tưởng tồi tệ bất chợt thôi, Hoseok vẫn chưa chán sống đến thế, dù có đường cùng đến mấy cũng phải nể mặt ba mẹ cực khổ sinh ra gương mặt đẹp trai này, không thể dễ dàng vứt bỏ. Lúc này Jimin từ đâu chạy đến, trên tay là hai cốc cà phê nóng hổi. Hoseok mãi ngắm cảnh mà không hay biết Jimin đã quay lại, cậu áp thành ly âm ấm vào một bên má Hoseok, anh giật mình ngước lên và suýt há hốc mồm la toáng.

"Anh làm gì mà hoảng hốt vậy?", Jimin bật cười vì phản ứng khó hiểu của Hoseok, người này bị làm sao ấy, càng lúc càng khiến cậu thích thú khi ở cạnh anh.

Hoseok chớp chớp mắt, bộ dạng thật không hợp với tuổi của anh chút nào, nhưng mà ai quan tâm chứ, Jimin thì ra không có bỏ rơi anh nha,, là anh đang vui lắm đó. Nhưng rồi khi anh nhận lấy cốc cà phê anh lại nhăn nhó nhìn Jimin trách móc bâng quơ.

"Tôi bán cà phê đấy, vậy mà cậu dẫn tôi đến đây để uống cà phê tiệm khác!?"

Jimin cười ngại, đúng thật cậu có phần hấp tấp khi đến nơi này, nhưng mà dù sao cũng tiện nói chuyện hơn ở trong tiệm nhiều người dòm ngó. Cậu nắm chặt cốc cà phê nhưng không hề uống lấy một chút nào, sau đó lại be bé giọng đôi câu xin lỗi.

Hoseok thật hết chịu nổi người này, gì mà cứ một câu xin lỗi hai câu xin lỗi, nhìn bộ dạng mèo con của cậu ai mà giận được nữa cơ chứ. Ngồi cạnh một Park Jimin tuy gần nhưng cảm giác lại quá đỗi xa xôi, nghĩ lại nếu như là nhóc Bánh Gạo kia thì lại ồn ào chờ anh phải năn nỉ trước rồi.

"Có thể cho tôi nhiều chuyện một chút không?", hai người im lặng được một lúc thì Jimin chợt rụt rè lên tiếng.

"Về em ấy?"

Hoseok ngạc nhiên hỏi và nhận được cái gật đầu nhẹ từ Jimin. Anh không nghĩ Jimin lại có hứng thú về một câu chuyện tựa như thần thoại về một "Jimin khác". Nếu như là người khác hỏi thì Hoseok sẽ không bao giờ kể cho họ nghe, vì anh biết dù có thành thật bao nhiêu thì vào tai họ cũng trở thành chuyện hoang đường. Nhưng đối với người trước mắt này lại khác, cậu mang đến cho anh cảm giác tin tưởng kỳ lạ, mặc dù chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng cứ như đôi bên đã gắn bó nhiều năm rồi vậy.

Jimin gật gù bị giọng nói của Hoseok dẫn dắt vào câu chuyện, một quá khứ cứ như một khu vườn cổ tích, cậu không hề cảm thấy quái lạ mà ngược lại càng nghe càng thích thú. Đôi khi lại mạo muội ước gì cậu là nhân vật chính trong câu chuyện của anh, được một người yêu thương như vậy thử hỏi ai mà không muốn.

"Cậu sao thế?", Hoseok kể xong quay sang thì bất ngờ thấy Jimin đang khóc, anh vội lục lọi trong túi nhưng chỉ có duy một chiếc khăn mùi xoa, anh trực tiếp tự mình lau hàng nước mắt đang đua nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

Người được dịu dàng thấm đi những giọt nước mắt giật mình, hóa ra cậu cũng không biết chính mình đang khóc. Ngại ngùng nhận lấy chiếc khăn rồi tự mình lau đi vài giọt ẩm ướt còn vương trên khóe mắt, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại thành ra bộ dạng như vậy. Phải chăng là do cậu đồng cảm với chuyện tình buồn của Hoseok? Hay vì một nguyên nhân nào đó mà chính cậu cũng cần lời giải đáp?

"Tôi không nghĩ có người lại cảm động vì chuyện của tôi như vậy"

Jimin xua tay phản đối, "Chuyện của anh có thể dựng thành phim truyền hình luôn ấy, thật sự... thật sự... rất..."

"Yêu một nhóc con Bánh Gạo. Cậu không thấy chuyện này nực cười lắm sao?", Hoseok cười khổ, anh cho là Jimin không muốn làm anh phật lòng nên mới nói thế, bởi lẽ chính anh còn tự thấy tình yêu này quả thực quá đỗi hư vô.

Jimin ra sức lắc đầu, cậu không đồng tình với Hoseok tí nào, "Tình yêu không có lỗi, chẳng ai cấm cản được cảm giác rung động của con tim cả. Huống hồ... huống hồ... ừm... không có gì".

Nói đến đây Jimin lại trở nên ngập ngừng, hàng lông mi rũ xuống che mất đôi mắt một mí buồn bã. Hoseok cảm thấy lạ, đột nhiên không khí càng lúc càng chùng xuống thế này. Nhưng cũng không thể ngăn lại cái sự tò mò đang dâng lên trong lòng, anh nhận ra Jimin có lẽ không rắn rỏi như hình ảnh anh đang thấy, dường như đã từng có chuyện gì đó khiến cậu phải trưởng thành hơn thế này.

Jimin lắc đầu, mặc dù ngoài miệng bảo không có gì nhưng Hoseok biết là do cậu không muốn nhắc lại. Đúng vậy, chuyện của Jimin thật sự còn kinh khủng hơn những gì Hoseok từng nếm trải, có lẽ chính vì lẽ đó nên cậu không hề thấy quái lạ đối với chuyện Hoseok và Bánh Gạo. Bất quá cậu không dễ mở lòng như Hoseok, cậu không thể nói ra hoặc đúng hơn là cậu không đủ can đảm để nhớ lại một lần nữa.

Ai cũng có một nỗi niềm chỉ muốn giữ cho riêng mình. Cà phê đã cạn, trời đã chuyển dần sang đêm. Hai bóng lưng ngồi cạnh nhau cùng trò chuyện, đôi lúc lại cười phá lên vì tìm ra những sở thích chung. Mãi mê thế nào Jimin về đến nhà thì SungGi cũng đã có được một giấc mộng đẹp.

"Anh đi đâu đến tận giờ này mới về?", JungKook cho SungGi đi ngủ xong vẫn không thấy Jimin về nên đành ở lại chờ, nó đã lo lắng gọi cho Jimin mấy cuộc nhưng không hề có hồi âm, bỏ SungGi lại đi tìm thì cũng không được.

"Xin lỗi, anh có chuyện đột xuất"

"Anh đi gặp Jung Hoseok đúng không?", JungKook nghi hoặc hỏi, dù nó không chắc chắn lắm, chỉ là chợt nghĩ đến.

Jimin cũng không có làm chuyện gì xấu xa nên rất thành thật gật đầu.

JungKook vậy mà đột nhiên tức giận, nó gằn giọng, "Anh không được gặp người đó nữa"

Jimin không đồng ý, dù sao cũng là một cuộc hẹn bình thường, chưa từng có chuyện lén lút làm điều xằng bật. Cậu cũng là con người, cậu có quyền gặp gỡ bạn bè, có quyền tự do. Huống hồ JungKook cũng không phải chồng cậu, cũng không phải cha mẹ cậu, lấy quyền gì cấm cản?

Lần đầu tiên Jimin phản đối dữ dội với mình, JungKook dù nóng lòng nhưng không dám thốt thêm một lời nào. Cứ thế đứng ngây người cho đến lúc Jimin đóng sập cửa tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top