Chap 30: Nguyện ý
Thời hạn ba ngày thật sự quá ngắn ngủi, chỉ chớp mắt hai thứ trong tuần đã trôi qua mà Jimin vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn, nói đúng hơn cậu chẳng nghĩ ra được cách nào để có thể thỏa cả đôi đường. Thời gian này tổng quản Min Yoongi đã giữ lời hứa không lảng vảng xung quanh đây, đổi lại cậu không được bỏ trốn, một khi cậu phạm sai lầm thì hắn nhất định làm ra loại chuyện mà chính cậu cũng không tưởng tượng nổi.
Nhìn Hoseok vui vẻ mà tim Jimin nhói lên từng cơn như bị kim châm, thật sự cậu không biết phải làm gì để được ở bên anh mãi mãi. Jimin đã từng nghĩ cùng anh đi đến cái chết, nhưng cậu không nỡ để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù sao ba mẹ Hoseok đã đối với cậu như con ruột suốt thời gian qua, cậu không thể nhẫn tâm cướp đi đứa con trai độc nhất của họ được. Cứ theo tình hình xuôi theo tự nhiên thế này, Jimin chẳng còn còn đường nào khác là cùng tổng quản trở về vương quốc, quay lại làm một vị hoàng tử với cuộc sống khuôn mẫu nhàm chán.
Giữa lúc Jimin tưởng như đã đến đường cùng, Jungkook thân là người hiểu rõ hoàng tử nhất hiện tại đã nhìn ra được điều không đúng diễn ra gần đây. Dạo này mỗi lần gặp Jimin, lúc nào điện hạ cũng ủ rũ như có tâm sự, bất quá phận tiểu nhân không dám nhiều lời, sợ mồm miệng không tốt liền khiến điện hạ sinh khí. Nhưng mà đã hai ngày liên tiếp Jimin biểu hiện như thế rồi, ở bên cạnh điện hạ cố tỏ ra không biết gì thật sự nó rất khó chịu, cuối cùng bạn nhỏ Bánh Quy cũng bùng nổ hỏi thẳng Jimin.
Ban đầu Jimin có điểm khó nói, nhưng nghĩ lại hai cái đầu sẽ nghĩ được cách tốt hơn là một nên đã kể tất tần tật cho Jungkook nghe. Bánh Quy nghe đến Min Bạc Hà lập tức xanh mặt, mặc dù nó chưa từng diện kiến qua nhưng đã lâu được nghe danh vị tổng quản này là tay phải đắc lực của hoàng đế, kẻ chết dưới tay người này thật đếm không hết. Mặc dù sợ nếu nhúng chân vào chuyện này thì thế nào nó cũng bị hoạ lây, nhưng cơ bản nó vốn mô côi cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ chả ai quan tâm, giờ có hi sinh cái mạng này cũng có gì mà tiếc. Đời này chỉ sống có một lần, thôi thì tới bến đi Jeon Jungkook.
"Em có một cách, nhưng sợ anh không chịu thôi"
"Em chưa nói sao biết anh không chịu, miễn không phải phạm pháp là được"
Jungkook nhìn nhìn trước ngó sau, lén lén lút lút như ăn trộm. Sau đó nó ghé sát vào tai Jimin thì thầm gì đó.
"CÁI GÌ!!!???", Jimin nghe xong lập tức trợn mắt, miệng mở to hết cỡ hét lên.
"Suỵt... Anh nhỏ tiếng thôi, mọi người nghe thấy bây giờ", Jungkook hết hồn lấy tay chặn miệng Jimin lại, bộ muốn cho cả thế giới biết hai người họ âm mưu làm chuyện động trời hay sao.
Biết bản thân phản ứng có phần hơi quá trớn nhưng mà chuyện này quả thật vượt xa ngoài những gì Jimin đã nghĩ. Cậu cố gắng nuốt toàn bộ thông tin vừa tiếp thu vào trong, đắn đo một lúc đã nhìn Jungkook và lắc đầu, cậu không thể làm được chuyện này đâu. Nhưng mà Jungkook chết tiệt kia ngược lại kiên định gật đầu, còn làm động tác cố lên hàm ý ủng hộ nhiệt tình. Jimin lại bắt đầu rơi vào vòng xoáy khó xử, cậu cắn răng suy tính, sau cùng đành chịu thua chấp nhận, vì dù sao đây cũng chính là phương án tốt nhất cho đến bây giờ.
========================
Jung Hoseok sảng khoái từ phòng tắm bước ra đập vào mắt là Jimin đang nằm úp sấp trên giường đọc tạp chí. Điều đáng nói là cậu chỉ khoác lên người một chiếc áo thun mỏng manh to quá khổ, cổ áo rộng rãi trễ xuống để lộ hẳn một bên vai và lấp ló phần ngực trắng nõn. Hoseok lặng lẽ nuốt nước bọt, yêu tinh này là vô tình hay cố ý, bộ dạng vô hại nhưng thập phần câu nhân khiến lòng quân tử phải nao núng đứng ngồi không yên.
Jimin nằm dài vờ lật tạp chí nhưng thật ra đang vểnh tai lên lắng nghe từng bước chân của Hoseok. Ruột gan nháo nhào hồi hộp vì cậu đã sống mười mấy năm của cuộc đời nhưng chưa từng làm ra loại chuyện quyến rũ người khác thế này. Phải chi Hoseok một lần nhào tới ăn tươi cậu luôn đi cho đỡ ngượng, đằng này anh cứ đi tới đi lui làm gì không biết, hại cậu vừa nóng lòng vừa xấu hổ. Jeon Jungkook lần này hại cậu thật rồi, chuyện này mà không thành công thì mặt mũi hoàng tử chỉ có thể ném đi cho chó ăn.
"Hoseok, anh làm gì đấy? Lại đây ngủ đi em mệt rồi", Jimin nghiêng đầu vờ như mệt mỏi, đập tay xuống nệm ý bảo Hoseok đến nằm bên cạnh mình.
Hoseok lưỡng lự, sau vẫn leo lên giường, nhưng lại tiện tay túm lấy tấm chăn trùm kín người Jimin lại, còn chính mình yên vị một bên mép giường. Vâng, chính xác là mép giường đấy, hơn nữa còn đưa lưng về phía Jimin, chỉ cần Jimin dùng ngón tay đẩy nhẹ là Hoseok lập tức lăn xuống đất mẹ.
Từ trong ổ chăn bật ra, Jimin phồng má giận dỗi, "Trời nóng như vậy, anh muốn hấp chín em?"
"Nóng sao? Anh thấy lạnh ma ta... ha ha...", Hoseok cười gượng gạo đáp, vẫn không nhìn lấy Jimin một lần nào, anh là cố che giấu cơn phun trào của núi lửa vẫn đang ngấm ngầm bùng nổ bên trong.
Jimin không mấy hài lòng, cậu trực tiếp leo lên người Hoseok, ngồi đè lên anh. Lần này Jimin dùng một trăm phần trăm can đảm mới dám chủ động, được ăn cả ngã về không, còn hơn là ngồi yên chấp nhận thua cuộc.
"Ji... Jimin... em làm gì?", Hoseok dự cảm không lành, đột nhiên lại bị người ta vật ra. Nhưng vừa động đậy thì bộ vị khó nói lại vô tình chạm nhẹ vào hai bạn hồng đào của đối phương nên lại thôi. Jimin à, em hại anh chết rồi.
Không nhận ra được nỗi khổ của Jung Hoseok, hoặc thật sự thì Jimin cũng có biết một chút gì về cái bộ môn 'vật lộn' này đâu, cậu cứ làm theo những gì tự mình nghiên cứu từ ba mươi phút trước mà triển thôi, thuận theo tự nhiên rồi cái gì tới nó cũng tới.
Jimin hít thở sâu, cảm giác như chuẩn bị ra chiến trường. Cậu cúi người áp môi mình lên môi Hoseok, vừa cảm nhận được độ mềm mại từ bờ môi khác, Jimin xấu hổ lập tức rời khỏi, bàn tay bé nhỏ vội vàng che đi hai gò má đỏ ửng.
Hoseok lần đầu được người ta chủ động hôn tất nhiên bảy phần bất ngờ và ba phần mong chờ. Nhưng mà anh nằm yên phận không nhúc nhích chờ đợi được một lúc vẫn không thấy Jimin có động tĩnh gì, cậu cứ ôm mặt như vậy không dám nhìn Hoseok. Anh phì cười chống tay ngồi dậy, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để Jimin ngồi trên người mình.
Hoseok nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang dính lấy mặt của Jimin ra, anh mỉm cười hỏi, "Hôm nay em làm sao thế?"
"Không... không có gì... đi ngủ đi", không nghĩ đến hậu quả lại xấu hổ thế này, Jimin ngượng quá chẳng biết làm gì tiếp nữa nên đành đánh trống lảng muốn chuồn nhanh.
Nghĩ sao thế? Châm dầu vào lửa rồi muốn bỏ chạy? Hoseok đâu phải người dễ dãi như vậy, huống hồ người gây họa lại là người anh thương. Park Jimin, có gan làm thì gan chịu trách nhiệm. Hoseok nhanh chóng lật kèo, cả người đè Jimin xuống giường, miệng nhếch lên một đường chuẩn mực yêu râu xanh tóm được con mồi.
"Em đánh thức nó dậy, thì phải ru nó ngủ lại nghe chưa!", Hoseok nắm lấy tay Jimin đặt lên đũng quần đã căng lên đôi chút của mình, hành động cùng lời lẽ biến thái này ngày hôm sau đảm bảo chính anh nhớ lại phải tìm cái lỗ mà trốn.
"Không... em...", Jimin đã bước đến ý định bỏ cuộc, trong tâm trí tức khắc xuất hiện hai tiểu tinh linh, yêu tinh thì ủng hộ nhiệt tình, thiên thần thì nhất quyết phản đối. Yêu tinh cùng thiên thần đánh nhau u đầu mẻ trán, cuối cùng yêu tinh chiến thắng vẻ vang, Jimin vẫn là nên vì tương lai tốt đẹp phía trước mà dâng hiến cúc hoa đi.
Hoseok ban đầu cũng chỉ muốn dọa Jimin, nhưng sau lại thấy cậu không phản kháng nữa nên ý nghĩ biến cậu thành người của mình liền trở nên mãnh liệt. Mặc dù biết tuổi cả hai làm loại chuyện này hãy còn quá sớm, nhưng tình yêu mà, đằng nào anh cũng đã quyết định không yêu ai khác ngoài cậu nữa nên còn gì mà phải đắn đo.
Thả lơi những nụ hôn thăm dò từ trán dọc xuống cằm, biết là muốn nhưng nếu Jimin bất ngờ đổi ý anh vẫn chấp nhận dừng lại, 'cưỡng ép' là từ không bao giờ được phép có trong từ điển của Jung Hoseok. Nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mọng, cắn nhẹ vào môi dưới Jimin thay cho lời xin phép, chỉ đợi đối phương hé mở mời chào, anh bạn tinh nghịch liền vui vẻ luồn vào 'căn phòng' ấm áp càn quét. Tuy đây không phải là lần đầu hôn nhau nhưng cảm giác mới mẻ này khó mà diễn tả được.
Được Hoseok dẫn dắt, sợ hãi dần tan biến, thay thế bằng cảm giác lâng lâng như được nâng lên chín tầng mây. Càng hôn càng thoải mái, Jimin như lột bỏ hết lo âu, choàng hai tay qua cổ Hoseok, kéo nụ hôn thêm dai dẳng.
"Thật ngọt", Hoseok dứt khỏi nụ hôn, liếm môi luyến tiếc mút lấy bờ môi đã sưng mọng kia một cách mạnh mẽ rồi di chuyển dọc xuống xương quai xanh xinh đẹp, cuồng dã cắn vào làm ứa một tí sắc đỏ bật lên giữa làn da trắng hồng.
Thân thể như có đàn kiến bò khắp người ngứa ngáy, Jimin bạo dạn ưỡn ngực cầu sưởi ấm hai hạt đậu đỏ nhỏ. Hoseok hài lòng, cách một lớp vải mỏng liếm láp một bên nụ hoa, không để bên còn lại phải chịu cô đơn mà dùng hai ngón tay kẹp chặt ra sức ngắt nhéo. Jimin thích thú nắm chặt tóc Hoseok, mi mắt nhắm hờ, người vô thức cong lên đẩy đầu ti đi sâu vào khoang miệng anh, cậu muốn thêm nữa, thế này không đủ. Bất chợt Hoseok ra sức mút vào, như thể muốn rút cạn hết tinh túy ẩn giấu bên trong bờ ngực mềm mại này. Jimin tê rần sống lưng, tay ghì chặt tóc Hoseok ngửa đầu ra sau sảng khoái, nhỏ giọng phát ra thanh âm khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
"Hoseok... em... em khó chịu"
Jimin vặn vẹo cơ thể, rồi đột ngột bật dậy đè Hoseok nằm xuống, còn chính mình thì ngồi lên người anh. Hoseok bị lật kèo bất ngờ nên toát cả mồ hôi lo lắng, anh chỉ muốn ăn cúc hoa chứ chưa từng nghĩ sẽ bán hoa cúc a.
"Ji... Jimin... em làm... Ah.. Jimin... em... tiểu yêu tinh... nhẹ... nhẹ chút"
Hoàng tử Bánh Gạo đầu óc đơn giản, lại chưa từng trải qua loại chuyện này thì làm gì đã nghĩ đến 'đảo chính', Hoseok quá lo xa rồi. Nhưng mà hiện tại anh lại lo sợ chuyện khác. Chẳng biết Jimin học ở đâu mà biết dùng miệng khẩu giao cho bạn giường. Kỹ thuật nhìn qua đã biết không có kinh nghiệm, răng liên tục cạ vào tiểu Seok đang run rẩy sợ bị cắn đứt. Thoải mái thì thoải mái, nhưng có mệnh hệ gì thì thiệt thòi cho Jimin sau này thôi.
Vì lo nghĩ cho tính phúc về sau, Hoseok nâng cằm Jimin lên. Mắt ẩm ướt ngước nhìn anh, vẫn duy trì trạng thái ngậm lấy thứ to lớn dần căng phồng hơn trong miệng.
"Jimin..."
"...âng?... ao ạ?", vì vẫn không chịu bỏ ra 'kem thịt' nên cứ ngọng nghịu như trẻ lớp mầm.
Hoseok cười khổ, đầy yêu thương rút tiểu Seok khỏi khoang miệng nóng hổi. Lúc 'tạm biệt' còn vài vệt nhớp nháp lưu luyến vành môi mọng, Jimin vô thức liếm hết toàn bộ rồi nhăn mặt vì mùi vị của nó.
"Hừ... chẳng ngọt tí nào. Trong phim toàn dối trá"
Thì ra là trộm xem phim không đứng đắn, nhưng học hỏi là một chuyện, chủ động thực hành lại là chuyện khác, Jimin đúng là khiến Hoseok yêu thương không biết để đâu cho hết mà. Bất quá lén lút xem mấy thứ đen tối đó thì phải bị phạt.
Hoseok bế xốc Jimin ngồi lại lên người mình, nâng cằm cậu hôn nhẹ lên môi. Cánh môi lướt qua nhẹ như cánh hoa mềm, không hề mạnh bạo như lúc dạo đầu, nhưng đủ khiến Jimin bủn rủn ngã người vào lòng anh. Bàn tay hư hỏng luồn vào áo lướt dọc tấm lưng bóng loáng mồ hôi rồi chui vào chiếc quần ngủ, dừng lại cảm nhận độ căng mịn của hai gò đào.
"Ah~"
Miệng nhỏ khẽ rên vì Hoseok ma mãnh nhéo vào mông cậu. Mà ký ức bị anh cắn mông lúc trước cậu vẫn chưa quên đâu nhá, nó đau lắm ông trời ạ, nên làm gì thì làm cậu không cho anh hành hạ chỗ đó nữa đâu.
"Này... anh không được chạm vào chỗ đó", Jimin đột nhiên đổi thái độ, cậu nắm lấy tay Hoseok không cho anh tiếp tục sàm sỡ mông mình.
"Chỗ nào cơ? Chỗ này sao?", Hoseok cười ranh ma, anh vờ như không hiểu, cố tình đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt vẫn còn khô ráp.
Bị xâm nhập bất ngờ, Jimin giật thót càng thít chặt cửa động hơn làm ngón tay Hoseok gặp khó khăn khi len lỏi vào. Ngón tay tạm thoái lui, anh vươn người với lấy một tuýp kem thoa tay trên đầu giường. Lấy một ít ra tay, lần này trực tiếp kéo chiếc quần thân yêu của Jimin xuống, để lộ nửa cánh mông trắng hồng như quả đào chín, nhìn thôi đã muốn ăn sạch quả đào này đến tận hạt.
"Anh... thôi em không chơi nữa... em...", Jimin vặn vẹo tránh né. Vì tuy là có nghiên cứu trước, nhưng cậu chỉ xem, được phân nửa đã xấu hổ không xem nổi nữa, nên 'thủ tục' chạy đến đích thế này cậu hoàn toàn mù tịt và đâm ra sợ hãi.
"Jimin ngoan, sẽ không sao cả, em cứ tin ở anh", Hoseok hôn lên trán Jimin dỗ dành, bất quá miệng thì tự tin nhưng thật ra đây cũng là lần đầu của anh, bên trong đang run muốn chết đây này, chỉ là anh muốn để bản thân có chút mặt mũi với người yêu thôi.
Âm thầm cổ vũ chính mình, Hoseok lần thứ hai luồn một ngón tay vào cửa huyệt, xoa bóp nhè nhẹ giúp Jimin dần thích ứng.
"Ưm... Ah... Em... em không... anh đi ra đi... không được"
Jimin khó chịu úp mặt vào hõm cổ Hoseok, hai tay bám víu lấy lưng anh cào cấu. Nhưng lại là khẩu thị tâm phi, lời ra sức buông bỏ nhưng mông thì vô thức nâng lên cho Hoseok dễ dàng tiền hí.
"AHHHHHHHH mmmm"
"Suỵt! Ba mẹ anh có ở nhà", Jimin hét lớn vì đau, Hoseok giật thót bịt miệng cậu lại. Ai mà nghe thấy rồi xông vào đây thì hỏng hết.
Jimin ứa nước mắt lắc đầu, cậu cảm nhận được thứ gì đó bên trong, nhưng không hình dung được nó là cái gì, mà nó là gì đi chăng nữa thì cũng đã làm cậu đau như chết đi sống lại, nơi nhỏ hẹp như bị xé toạc ra ứa máu. Jimin mắt rưng rưng nhìn Hoseok cầu tha mạng, trò này cảm giác mạnh quá tinh thần cậu không chịu được đâu.
Đến nước này mà dừng lại thì liệt dương như chơi. Hoseok thương Jimin lắm, nhưng cậu nhỏ của anh không chịu ra khỏi hang động ấm áp kia. Tiến thoái lưỡng nan, Hoseok lại hôn hôn trấn an bạn nhỏ vẫn khóc thút thít ủy khuất.
Vừa hôn vừa vận động nhẹ nhàng bên dưới, Hoseok vừa rồi nóng vội nên đã cho vào hết toàn bộ nên mới khiến Jimin đau đến vậy, giờ thì chả dám manh động nữa. Nhưng mà động tác chậm thế này cũng là tra tấn Hoseok, chỉ đợi bảo bối nín khóc, thay vào đấy là tiếng nỉ non vì thoải mái, Hoseok khẽ nhếch môi tiến công thần tốc.
"Ưm... ah... chậm... chậm chút... đây... đây là cái gì... ôi trời ơi... mạnh... ưm... chỗ đó... chạm chỗ đó", Hoseok ngã người ra sau, nhìn xuống bộ vị bên dưới liền sửng sốt phát hiện chỗ kết nối giữa hai người họ là vật gì. Nhưng giờ ai quan tâm nữa, hồn phách cậu đã theo nhịp đưa đẩy bay lên chín tầng mây mất rồi.
Người yêu đê mê loạn ngôn khiến Hoseok càng hưng phấn. Anh ôm Jimin để cậu nằm xuống, kéo nốt chiếc quần vướng víu đá phăng nó đi, nâng eo Jimin lên và tiếp tục đợt tấn công mới đầy mạnh mẽ.
Âm thanh va chạm da thịt, tiếng thở dốc cùng tiếng rên đầy kìm nén. Cảnh xuân không biết kéo dài đến đâu, nhưng trước lúc Jimin ngủ say cậu đã kịp nhìn thấy hừng đông bên ngoài cửa sổ, và loáng thoáng nghe giọng Hoseok thì thầm bên tai.
"Jimin anh yêu em"
Bên ngoài cửa phòng quên khóa, cánh cửa chẳng biết bị hé mở lúc nào...
===============
H nhẹ nhàng chúc các cô thi tốt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top