Chap 3: Bánh gạo ăn bánh gạo

Chap 3

Bánh gạo ăn bánh gạo


Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Nắng sớm ấm áp nhè nhẹ xuyên qua màn cửa rọi lên một gương mặt đầy khả ái của thiếu niên còn đang say giấc nồng. Thiếu niên khẽ trở mình và ôm lấy chiếc gối ôm thân yêu bên cạnh. Lạ thay, gối ôm hôm nay có vẻ to hơn bình thường, cảm giác cũng không mềm mại, nhưng đổi lại rất là ấm áp. Cậu thoải mái rúc đầu vào gối ôm, khịt khịt mũi ngửi mùi hương từ gối, mùi này cậu cảm thấy lạ lắm nhưng thật là thơm, cảm giác rất dễ chịu. Một lần nữa thiếu niên ôm chặt hơn chiếc gối vào lòng, định bụng sẽ ngủ tiếp nhưng cậu lại bị dọa một phen tỉnh cả ngủ. Chiếc gối ôm hôm nay đúng là không bình thường, có chiếc gối nào lại ôm được chủ nhân cơ chứ, lại còn sờ mó lung tung nữa. Thiếu niên nghi hoặc mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là gương mặt của một người con trai khác, người đó cũng đang ngủ, hơn nữa ngủ say đến độ chảy cả nước dãi. Đột nhiên bàn tay của người kia không biết có phải là vô tình hay không lại lướt qua mông cậu. Thiếu niên rùng mình, theo phản xạ đá văng người kia xuống sàn. Người kia bị đá, mông va chạm mạnh với đất mẹ thân yêu, đau quá hóa giận, quát lại thiếu niên.

"Yah... làm cái quái gì vậy hả? Hỏng cái mông của tôi rồi". Vâng, đấy chính là Hoseok đẹp trai của chúng ta và anh đang bực bội vừa xoa mông đau của mình vừa lẩm bẩm chửi rủa.

"Ai bảo ngươi dám sờ lung tung!!". Điệu bộ này không ai khác là bánh gạo Jimin, cậu ôm lấy chăn bông quấn kín cả người như một bức màn bảo vệ.

"Sờ? Ai cơ? Cậu chưa tỉnh ngủ à? Tôi rõ ràng là đang mơ thấy mình ôm một cái bánh gạo to ơi là to, vừa lúc chuẩn bị ăn thì cậu tung một cước phá cả mộng đẹp của tôi. Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy"

"Ngươi... à... hyung~ hyung ngủ mê đến ngã xuống giường à? Để em đỡ hyung dậy" Jimin tung chăn, bước xuống giường, nhẹ nhàng đỡ Hoseok đứng lên.

Hoseok trố mắt nhìn Jimin. Cậu ta một giây trước còn gân cổ với anh, thế mà một giây sau đã quay ngoắt 180 độ dịu dàng đến lạ. Rõ ràng là có vấn đề, cậu ta chắc hẳn đang có ý đồ gì đó.

"Này, sao đột ngột tốt bụng vậy hả?", Hoseok nghi ngờ hỏi.

Jimin trưng ra vẻ mặt đáng yêu siêu lợi hại của mình nũng nịu nói , "Hyung~ em chỉ là muốn giúp hyung, sao hyung lại nghi ngờ em như vậy~~"

Khóe môi Hoseok giật giật, đời nào anh lại đi tin lời chính kẻ đã đạp anh , "Đừng hòng qua mắt tôi, cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi"

"Hoseok, sao con lại tỏ thái độ với Jimin như thế"

Hoseok giật bắn cả mình, ôi đó là giọng nói quen thuộc anh đã nghe suốt 18 năm trời đây mà. Thấy Jimin khẽ cười, dù chỉ thoáng qua nhưng anh chắc chắn đấy là nụ cười đắc ý. Thầm trấn an bản thân, anh xoay người lại đối diện với mẹ xinh đẹp và cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

"Chào buổi sáng mẹ yêu"

"Đừng có mà nịnh nọt hòng thoát tội. Jiminie vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như thế, con là anh sao lại đối xử với em như kẻ thù lâu năm cơ chứ. Còn nữa, em nó đã gọi con một tiếng hyung rồi, sao con vẫn xưng hô nghe xa cách vậy hả? Con quên ai là người xin ba mẹ cho Jiminie ở lại rồi à? Là con đó Jung Hoseok. Đã thế thì con mới là người có trách nhiệm chăm sóc Jiminie nhiều nhất. Đã nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ" , Hoseok nghiến răng ken két, anh làm sao dám chống lại mẹ của anh. Trong cái nhà này, tuy ba là trụ cột gia đình nhưng mẹ mới là người có quyền hạn nhất. Bánh gạo Jimin đúng là khôn lanh, biết chọn người mà lấy lòng cơ đấy.

"Biết rồi thì mau chuẩn bị đi, ra ăn sáng rồi chúng ta đi mua sắm", mẹ Jung ra lệnh cho Hoseok, sau đó bà quay sang Jimin dặn dò bằng chất giọng ngọt ngào mà xưa nay Hoseok chưa từng được nghe qua , "Jiminie, khi nào xong thì ra ăn sáng với mẹ con nhé"

"Dạ~", Jimin trả lời không quên kèm theo nụ cười thật tươi trên môi khiến mẹ Jung không kiềm chế được mà véo má cậu một cái.

Jung Hoseok đứng một bên chứng kiến mà cảm thấy buồn nôn nhưng trong lòng cũng có chút ghen tị a. Hoseok nghĩ, "mẹ đúng là có mới nới cũ".

Chờ mẹ rời khỏi phòng, Hoseok liền quay sang tính sổ với Jimin, "Cậu giỏi thật đấy, biết mẹ tôi vào đây nên mới giả bộ tốt lành vậy có đúng không!?"

"Ngươi... à không... hyung~ nghĩ sao cũng được", Jimin nói là vậy nhưng không che giấu mà cười khúc khích càng làm cho Hoseok tức điên.

Tuy Hoseok là người đề nghị Jimin gọi mình như vậy, nhưng mỗi lần nghe từ 'hyung' phát ra từ cái miệng nhỏ đó, anh lại không chịu nổi. Không phải anh ghét bỏ Jimin, mà là... anh cũng không biết. Là anh vẫn còn bị sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài và tính cách thật bên trong của cậu giày vò chăng? Có lẽ vì anh đã tự trói chặt bản thân trong hình mẫu lí tưởng quá hoàn hảo của mình, nó đã ăn sâu vào tâm trí của anh. Bây giờ đúng là bánh gạo đây, đúng là cảm giác ấy, nhưng sao anh cứ thấy bứt rứt khó chịu, mỗi khi muốn yêu thương cậu một chút thì cậu lại dội cho anh một gáo nước lạnh làm tê cứng đến từng nơ-ron thần kinh. Suy nghĩ đến miên man, Hoseok bỗng chột dạ, anh đánh liều hỏi Jimin.

"À... Jiminie, bánh gạo ấy... ừm... bộ không ai dễ thương hết hả?"

"Em nè" Jimin buông một câu trả lời mà không mất một giây suy nghĩ.

Hoseok nhăn mặt, anh xua tay nói "Không, không, ý hyung là tính cách kìa, em vừa đanh đá vừa láu cá, dễ thương chỗ nào cơ chứ!!??"

"HYUNG NÓI CÁI GÌ? Nói cho hyung biết em là người hiền lành nhất vương quốc rồi đấy" Jimin khoanh tay, hất mặt đầy tự tin nói.

Hoseok nghe thế liền ỉu xìu "Thôi bỏ đi, xem như hyung chưa nói gì, em mau chuẩn bị đi"

"Đi chơi là phải mặc đẹp một chút... a...Mặc cái này được không?" Jimin lại lấy ra cái áo Manggae nhưng có vẻ là cái khác vì màu không giống cái hôm qua, cậu vui vẻ hỏi ý kiến Hoseok.

Hoseok không thể tin vào mắt mình nữa, Jimin lấy đâu ra cái áo đó vậy? Rõ ràng cậu ta đâu có hành lí gì đâu? Nhưng quan trọng là cậu thực sự muốn mặc cái 'giẻ lau' đó ra đường hả? "TUYỆT ĐỐI KHÔNG, dẹp ngay cho hyung, mặc tạm lại đồ của hyung đi"

Jimin có chút miễn cưỡng nhưng rồi cũng nghe lời Hoseok. Hoseok rất hài lòng, ít ra thì bánh gạo bướng bỉnh cũng có lúc ngoan ngoãn đó chứ.

_______________________________

Trung tâm thương mại Goto, Seoul.

"Hộc.. Hộc... nè hai người đi chậm lại chút không được à?", Hoseok cả hai tay đầy túi và túi đi theo sau Jimin và bà Jung.

Mẹ Jung quay lại cau mày nhăn nhó nói với Hoseok, "Đàn ông con trai xách có tí đồ mà đã thở phì phò thế kia"

"Jimin cũng là con trai, sao mẹ không để em ấy xách", Hoseok tị nạnh cãi lại.

"Lắm chuyện", Mẹ Jung nói một câu tuy ngắn gọn nhưng khiến Hoseok chỉ biết câm nín.

Để bà Jung đi đằng trước, Jimin cố tình đi chậm lại để chờ Hoseok. Cậu tỏ vẻ lo lắng ghé sát vào tai Hoseok hỏi. "Hyung, để em giúp anh một tay nhé!?"

Hoseok cau mày nhăn nhó bảo, "Không cần"

"Em có lòng tốt muốn giúp hyung, hyung không muốn thì thôi", Jimin nhún vai nói rồi chạy lên phía trước khoác tay bà Jung đi, một lần nữa bỏ mặc Hoseok hì hục từng bước nặng nhọc đi phía sau.

Cả ba người dừng chân tại một tiệm điểm tâm sau khi mua sắm thỏa thích, ừ thì thật ra chỉ có hai người một già một trẻ vui vẻ thôi, còn người thanh niên còn lại thì mặt đã đen hơn đít nồi. Nhưng khi bước vào tiệm điểm tâm, bao nhiêu mệt mỏi của Hoseok liền biến mất khi anh thấy vô số bé bánh gạo với đủ màu đủ vị ngoan ngoãn nằm trong tủ kính kia. Bà Jung thật quá hiểu thằng con trai mình rồi nên bà gọi mỗi loại một ít. Bà còn tinh ý thấy Jimin không muốn ăn bánh gạo cho lắm, dù sao cậu cũng không thể mạnh miệng ăn đồng loại của mình, bà Jung liền gọi cho cậu một ly kem đủ vị.

Phục vụ nhanh nhẹn mang ra các món họ gọi, nhìn đĩa bánh gạo đầy ụ Hoseok không khỏi ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Nếu như bình thường thì bà không cho anh ăn nhiều bánh gạo như thế đâu, bà cứ luôn miệng bảo ăn nhiều quá không tốt nên mỗi lần mua cho anh bà đều chỉ mua một ít, lại không được ăn mỗi ngày, thế mà hôm nay bà lại gọi nhiều đến vậy.

Bà Jung thấy con trai nhìn mình với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa cảm động. Bà phì cười nói, "Hôm nay con trai mẹ lại chê bánh gạo à?"

Hoseok giật mình vội lấy một cái bánh gạo nhét vào mồm như sợ mẹ anh đổi ý, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. "Ao hôm ay mẹ ạ ậy?"

"Nuốt đi rồi nói cái thằng nhóc này"

Hoseok vẫn chưa nhai hết mà nuốt xuống luôn khiến anh suýt mắc nghẹn, vội vàng lấy cốc nước tu ừng ực.

Bà Jung lắc đầu cười khổ, "Từ từ, có ai giành với con đâu nào"

Hoseok sau khi trở lại bình thường mới hỏi mẹ, "Sao hôm nay mẹ lạ vậy? Gọi nhiều bánh gạo như vậy?"

"Xem như là phần thưởng cho con vì hôm nay đi...a... mẹ có điện thoại, tụi con cứ ăn đi"

Bà Jung vừa đi khỏi, Hoseok bây giờ mới để ý đến Jimin cứ im lặng khác thường từ lúc bước vào tiệm đến giờ. Jimin cứ nhìn chằm chằm vào ly kem đang từ từ chảy ra mà vẫn không ăn lấy một chút.

"Này, không ăn là chảy ra hết đấy", Hoseok nhắc nhở.

Thấy Jimin vẫn bất động, Hoseok liền xúc một thìa kem đưa lên miệng Jimin. Jimin giật bắn mình vì một thứ lạnh lẽo chạm vào môi, theo quán tính há mồm ra, Hoseok thừa cơ hội nhét cả thìa kem vào. Jimin lần đầu tiên trong đời được ăn kem, đấy là kem vị chocolate, nó đăng đắng, ngọt ngọt, kem vừa vào khoang miệng ấm áp liền tan chảy ra thành nước, Jimin chầm chậm nuốt vào, chất lỏng lành lạnh từ từ trôi tuột xuống cổ họng khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Thế nào?", Hoseok nhướng mày hỏi một câu cộc lốc.

"Lạnh...", Jimin khẽ lên tiếng, "Cảm giác lạ lắm, nó làm mát cả người em như lúc ở trong tủ lạnh đấy hyung"

"Hahaha...", Nghe Jimin diễn tả lại mà Hoseok cười lên thành tiếng, anh để Jimin tự giải quyết phần kem còn lại, còn mình thì tiếp tục ăn bánh gạo.

Nhanh chóng quét sạch ly kem, Jimin ngước nhìn Hoseok vẫn đang từ từ thưởng thức bánh gạo. Jimin nhíu mày khó chịu, cậu nắm lấy tay Hoseok giật mạnh khi anh chuẩn bị ăn thêm một cái bánh khác.

"Gì nữa đây?", Hoseok khó hiểu nhìn Jimin.

"Hyung không được ăn bánh gạo nữa, từ đây về sau cũng không được"

"Gì chứ? Hyung ăn gì uống gì mặc kệ hyung, em cớ gì cấm hả?", Hoseok khó chịu vùng cánh tay mình ra khỏi tay Jimin.

"Em không biết, nói chung là hyung không được ăn, sao em có thể giương mắt nhìn đồng loại của mình bị ăn như vậy chứ, không là không...ưm... mmm..."

Jimin đang nói thì bị Hoseok nhét vào miệng một cái bánh gạo vị trà xanh. Cậu hoảng hốt định nhả ra thì bị Hoseok dùng bàn tay to lớn chặn miệng lại không cho cậu cơ hội nhả ra. Đợi cậu bất đắc dĩ nhai nuốt cái bánh thì anh mới buông tha.

"Đấy, bây giờ em cũng ăn đồng loại của mình rồi nên em không được quyền cấm hyung", Hoseok cười đắc chí nói.

"Hyung... hyung bắt nạt em", Jimin gần như khóc đến nơi, cậu khó chịu không phải vì hành động vừa rồi của Hoseok mà là cậu giận bản thân mình cư nhiên lại cảm thấy bánh gạo rất ngon và đáng sợ hơn là cậu lại muốn ăn thêm nữa.

Thấy ánh mắt thèm thuồng của Jimin chăm chăm vào đĩa bánh, Hoseok khẽ nhếch mép cười, "Sao hả? Thích rồi phải không? Còn nhiều lắm, em cứ ăn thêm đi"

Bấy giờ, lớp bảo vệ của Jimin đã bị Hoseok phá vỡ, Jimin cũng không thèm giả bộ nữa, dù gì cũng đã ăn rồi giờ ăn thêm nữa cũng có là gì. Sau đó Jimin cùng Hoseok chén sạch đĩa bánh. Jimin ăn đến bụng no căng, ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thỏa mãn thở ra một hơi. Bỗng dưng cậu cảm thấy có vật gì đó chạm vào môi mình, mở mắt ra cậu liền thấy gương mặt phóng đại của Hoseok. Jimin giật bắt mình, cậu đẩy bàn tay của anh đang đặt trên môi mình. Cậu lắp bắp hỏi.

"H... Hyung... làm gì vậy?"

Hoseok thấy phản ứng đáng yêu của Jimin liền tặng cho Jimin một tràng cười, "Hahaha... em nghĩ đi đâu vậy? Hyung chỉ lau bột dính trên miệng em thôi mà, ăn uống cứ như con nít dính đầy kia kìa"

Dù nghe Hoseok giải thích như thế nhưng Jimin vẫn đỏ mặt tía tai. Jimin thật ra rất nhạy cảm, cậu không thích người khác động chạm vào mình, ngoài người thân ra cậu chưa bao giờ có cử chỉ quá thân mật với người khác.

Chứng kiến biểu tình thú vị của Jimin, Hoseok khoái chí trong lòng. Anh lại nổi tính tà ác, anh muốn trêu nhóc bánh gạo một phen xem như là trả lại cái đạp lúc sáng đi. Nghĩ là làm, Hoseok lấy tay quẹt đi lớp bột áo bên ngoài bánh gạo dính trên khóe miệng Jimin, rồi anh đưa lên miệng mình mà mút. Sau đó cố tình nhìn vào mắt Jimin buông một câu bông đùa khiến Jimin mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Mùi vị không tồi"

Jimin hận không thể bóp chết người thanh niên trước mặt mình. Anh thừa biết Jimin da mặt mỏng cư nhiên lại cố tình bày trò khiến cậu chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Vừa ngay sau đó bà Jung quay lại, Hoseok liền ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì xảy ra.

"Mẹ tiếp điện thoại lâu vậy ạ?", Hoseok hỏi.

"Ừm, mẹ có chút chuyện cần đi giải quyết ngay bây giờ, hai con về nhà trước đi", Bà Jung nói rồi vội vàng thanh toán và tạm biệt hai con, nhanh chóng bắt taxi phóng đi.

Hoseok nghĩ nghĩ một lúc, anh hiện tại đang cao hứng, hôm nay lại là cuối tuần hẳn là thích hợp đi. Anh nắm tay Jimin kéo cậu lại trạm xe buýt ngồi đợi. Jimin vẫn còn ngây ngốc mặc cho Hoseok dẫn đi. Đến khi đã an vị trên xe buýt thì hồn cậu mới trở về với thể xác, cậu nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn sang Hoseok ngồi bên cạnh.

"Chúng ta đi đâu vậy hyung?"

"Công viên giải trí"

-end chap 3-

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top