Chap 22: Hạt dưa
Chap 22
Hạt dưa
Vì sợ Bánh Gạo nhỏ lại bộc phát cơn ghen tuông nằng nặc đòi về vương quốc cho bằng được, Jung Hoseok trở nên ngoan ngoãn, biến thành một chàng trai biết giữ kẽ, đối với gia sư Lee Kangmi luôn có một khoảng cách nhất định. Tất nhiên sự thay đổi đột ngột này khiến Kangmi không vui một chút nào.
"Jung Hoseok, anh ngồi xa vậy sao em chỉ bài cho anh được"
Hiện tại vị trí bàn học của Jung Hoseok đã được dời cách Kangmi chừng ba bước chân, lộ liễu như vậy người mù cũng nhận ra anh cố tình tránh Kangmi, nhưng mà xin lỗi, anh thà phòng bệnh hơn chữa bệnh.
"Cơ bản thì anh cũng hiểu hết rồi, giờ em chỉ cần sửa bài tập giúp anh thôi, khụ khụ, anh đang bị cảm, khụ, ngồi gần sẽ lây cho em đó", Hoseok giả vờ ho khan, diễn giỏi như diễn viên điện ảnh, bày ra bộ dáng mệt mỏi của người đang bệnh thật.
Nhìn thấy Hoseok ho nhiều như vậy, Kangmi không nghi ngờ mà tin sái cổ, không nghĩ Hoseok lại lừa mình nên Kangmi vừa lo lắng vừa cảm động, trong lòng rung rinh khi thấy anh đối tốt với mình. Thật lòng cô nào có sợ ba cái cảm xoàng kia, anh lây hết bệnh cho cô cũng được, cô tình nguyện bị bệnh thay anh, vì anh mà cô phải trải qua mười mấy cuộc phẫu thuật để được đẹp hơn, chịu ho vài tiếng, hắt xì vài tiếng đã là cái gì.
"Đề kháng em tốt lắm, anh đừng có lo, lại đây đi, ngồi gần mới dễ học"
Hoseok cười vặn vẹo khi Kangmi nhiệt tình đến không sợ bị lây bệnh, nhưng anh không giỏi nói dối, lại không muốn quá thân mật với cô khiến Jimin giận. Thật là, lúc đầu không nhờ Kangmi dạy học cho rồi, để bây giờ khó xử quá trời, hai bên anh không muốn làm phật lòng ai hết trơn. Mẹ ơi, Jung Hoseok phải làm sao...?
Kangmi cười tít mắt, mặc kệ Hoseok đồng ý hay không, cô chủ động di chuyển ngồi sát bên Hoseok. Sẽ ổn thôi nếu như cô chỉ là giảng bài bình thường, đằng này khác hẳn những ngày trước đây, cô có vẻ như thoải mái hơn hẳn, không kiêng kỵ ép sát vào người anh. Khó trách, vì cô tự mình cho rằng Hoseok đã bắt đầu có cảm tình với mình, nếu bị Hoseok truyền cho bệnh cảm thì càng tốt, lúc đó Hoseok sẽ thấy có lỗi, rồi đích thân anh sẽ túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho cô. Chỉ mới nghĩ thôi mà Kangmi đã thấy hạnh phúc chết mất rồi, nhanh nhanh lên lây bệnh cho cô đi nha.
Buổi học trôi qua như địa ngục, mặc dù Kangmi giảng rất nhiều nhưng Hoseok chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Ai bảo cứ mỗi câu Hoseok giải đúng, Kangmi liền nựng cằm bẹo má anh nói đó là lời khen, khiến Hoseok sợ đến nỗi dù biết rõ đáp án cũng không dám trả lời. Chưa bao giờ anh mong kỳ thi nhanh đến như vậy, chỉ cần thi xong là anh có thể thoát khỏi cô giáo Lee rồi.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, cô giáo Lee cho phép học trò Jung nghỉ ngơi hết hôm nay, còn cô vui vẻ cùng bạn bè đi phòng tắm hơi thư giãn. Hiếm khi được cô giáo phóng khoáng cho xả hơi, Hoseok cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, nên vẫn là ở nhà thì hơn, dạo này anh ít được ôm Bánh Gạo lắm rồi, đã vậy ngồi không cũng chọc cho cậu giận, dù hôm ở hồ bơi đã được hoàng tử ân xá cho tội chết, nhưng muốn dỗ ngọt bạn nhỏ mới là vấn đề khó khăn.
Lân la bước xuống phòng khách, Hoseok không thấy người đâu. Chạy đi mở tủ lạnh, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh, tìm tận cả nhà kho, nhưng vẫn không thấy hình bóng cần tìm. Chán nản lê dép bông xềnh xệch xuống nền gỗ, liếc mắt đã thấy mẹ đại nhân ngồi gọt táo, Hoseok như nhặt được vàng đi bước nhanh đến chỗ mẹ hỏi thăm.
"Mẹ xinh đẹp của con ơi, mẹ biết Jimin đang ở đâu không?"
Jung đại mẫu hậu nhìn con trai nửa giây rồi hừ lạnh không thèm nói, bà là vẫn còn ghi sâu trong lòng sự việc con trai kén cá chọn canh, miệng phun tơ nhả độc chê khen tài nghệ Jimin bé nhỏ. Nghe bảo Jimin đã tha thứ cho Hoseok, nhưng đó chỉ là Jimin, còn bà thì đợi đến tết Công Gô đi nha.
Nhìn sơ đã biết trong lòng mẹ có khí tụ không giải toả được, nhưng mà Hoseok đang gấp lắm, mẹ có bị giật sổ hụi cũng đừng trút giận lên đầu con trai độc nhất này chứ. Hoseok không cam tâm, anh nhất định moi được nơi Jimin đang lẩn trốn từ miệng mẹ, dù không chắc là mẹ có thật sự biết hay không, nhưng thà mặt dày hỏi lầm còn hơn bỏ sót.
"Mẹ xinh đẹp, mẹ đại nhân đại lượng, làm ơn nói cho con biết đi mà", Hoseok dùng giọng mũi đáng yêu nghìn năm có một, cái chất giọng chính anh nghe còn thấy buồn nôn, nhưng mà kệ đi, mẹ thích là được rồi, "Mẹ à ~ Giúp con lần này đi ~ Năn nỉ luôn á ~"
"Jimin làm khả ái biết bao nhiêu, sao mày làm tao nổi da gà hết luôn này con", mẹ Jung nói, không quên rùng mình một cách cường điệu hoá để minh hoạ, sau đó tiếp tục gọt táo, nhàn nhạt nói, "Xem như mẹ từ bi, Jimin ở bên nhà Taehyung đó"
Hoseok thu thập được tin lập tức nhảy lên ôm hôn vài cái vào má mẹ hiền mà không để ý biểu cảm méo mó của bà. Sau không nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, Hoseok đá văng đôi dép trong nhà, mang bừa luôn đôi dép hoa của mẹ chạy như bay qua nhà hàng xóm Kim.
Sớm đã xem nhà anh em họ Kim như nhà của mình, Hoseok không phiền ấn chuông, trực tiếp mở cửa tiến vào trong. Vào nhà dù sao cũng là khách, ít nhất cũng phải giữ ý giữ tứ, nhưng đó là khi có mẹ Jung bên cạnh nhắc nhở, còn hiện tại chỉ có anh và đôi dép lê in hình hoa hướng dương, miệng oang oang gọi Jimin ơi, Jimin hỡi, bao nhiêu hình tượng khí chất đều bị ném đi một cách tàn nhẫn.
Mở hết âm lượng nơi thanh quản gọi tên người thương, gọi rồi mới tỉnh táo lại nhìn thấy cậu ngồi ngay phòng khách, chỉ cần bước vào cửa liền thấy. Hoseok biết mình hơi quá trớn, vào nhà người khác không thông báo đã đành, còn nhắm mắt nhắm mũi náo loạn cả lên, bất quá hai bên gia đình đã quen nhau từ thuở ông thuở cha, ân tình nhiều đếm không xuể, chẳng lẽ chỉ vì một chút xíu sơ suất nhất thời của anh mà oán giận hay sao.
Nhưng đó chỉ là những gì Hoseok nghĩ. Chủ nhà nghĩ thế nào nhìn sắc mặt cũng đủ biết.
"Jung Hoseok, anh làm gì vậy hả? Làm Kim thiếu gia này giật mình mắc nghẹn hạt é rồi đây này", Kim Taehyung oán trách, vừa rồi y đang nhàn nhã uống cốc nước é, là cực phẩm gì đó mà ba mẹ đi du lịch Việt Nam mang về. Đang uống rất ngon lành, đột nhiên có một anh trai xông vào nhà hét inh ỏi, y vốn yếu bóng vía, giật thót nuốt luôn cái thứ hạt đen đen ấy, mắc nghẹn đấy chứ đùa hả. Thật muốn một cước đá văng cái ông Jung thối này về nhà ổng.
"Sorry bro, anh mày mất bình tĩnh tí xíu hi hi", Hoseok đưa tay ra sau gáy gãi chữa ngượng, môi nở nụ cười cứng ngắc.
Kim Taehyung cười khinh bỉ, y tặc lưỡi, "Chậc chậc, dạo này con người ta nói tiếng tây tiếng ơ đồ nha, lạ lắm à nghen, chắc cô giáo Lee chỉ dạy anh tận tình lắm ha"
Lời vừa dứt đâu đó có tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên.
"Jimin hyung, anh cắn được hạt dưa rồi kìa, anh giỏi quá", Jungkook mừng rỡ la lên, nó lấy thêm một nắm đầy hạt dưa đưa cho Jimin, "Thừa thắng xông lên, cắn tiếp nha"
Jungkook và Jimin ngồi trên sô pha nãy giờ không nói tiếng nào là đang bận nghiên cứu tách vỏ hạt dưa, cũng chính là một trong số cực phẩm lạ lùng ba mẹ Taehyung mang từ Việt Nam về. Chú tâm vậy thôi nhưng Jimin vẫn lắng đôi tai rảnh rỗi của mình lên nghe câu chuyện giữa Taehyung và Hoseok, từ sáng sớm đã qua ngồi tách hạt dưa, tách muốn trẹo cả quai hàm vẫn chưa được cái nào, ấy vậy chỉ cần nghe thấy cái tên 'cô giáo Lee', Jimin đột nhiên xúc động mạnh, dứt khoát cắn xuống, vỏ hạt dưa tách ra làm đôi, ruột hạt bé tí lộ ra bên ngoài. Còn xem thứ hạt bùi bùi này là Jung Hoseok đáng ghét, bỏ vào miệng nuốt không thấy xác, bất quá thứ hạt gì mà bé tẹo, ăn chẳng nhét kẽ răng.
Thấy Jimin xem nhẹ sự tồn tại của mình, Jung Hoseok không chịu được, nhưng dù sao ở đây còn có tận hai cái bóng đèn công suất lớn, anh không thể mất mặt thêm nữa. Hoseok tính toán, đến cặp cổ Taehyung ra một góc, thì thầm to nhỏ.
"Có thể dẫn người yêu bé nhỏ của chú mày tránh mặt một lúc không?"
Taehyung trợn mắt, "Người nào?"
Hoseok vỗ vai Taehyung, mất kiên nhẫn, "Thì Jungkook chứ ai"
Taehyung lần này chuyển thành xanh mặt, mắt đảo quanh chối bay chối biến, không để ý giọng mình đã cao hơn một tông, "Jungkook là người yêu em hồi nào? Ít nhất thân hình phải bốc lửa một chút may ra mới có thể lọt vào mắt xanh của Kim đại gia"
"Ý anh là chê tôi béo đó hả?", Jungkook không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người, tay cầm ly nước siết chặt, cảm giác nếu còn chần chừ thêm thì nước bên trong sẽ tràn qua khe nứt ly thủy tinh.
Taehyung nhếch mép cười trêu chọc, hất cao cằm ra vẻ tất nhiên, "Cậu ở nhờ nhà tôi không bao lâu, quà vặt hằng ngày của tôi liền giảm đi hơn nửa, bảo có béo không?"
Cứ thế cuộc cãi vã kéo dài phát ngán, cuối cùng Jungkook nắm áo Taehyung ra sau vườn, không biết có xảy ra án mạng hay không, nhưng Hoseok cũng lười quan tâm, ít ra thì hai bóng đèn cũng nhường lại không gian riêng tư cho anh, mặc dù cách thức hơi thô bạo hơn so với dự tính a.
Hoseok hít thở sâu, không hề hấp tấp tiến lại ngồi bên cạnh Jimin. Người kia rõ ràng cảm nhận được đệm ghế bị lún xuống, nhưng vẫn làm như không hay biết, tiếp tục nghiên cứu hạt dưa.
Bị biến thành bình hoa trang trí, Hoseok mất hứng dùng cả hai bàn tay to lớn của mình áp vào má Jimin, xoay mặt cậu lại đối diện với mình, giọng oán trách.
"Em không quan tâm anh"
Jimin phì cười, "Bận tách hạt dưa mà", nói xong lại quay lại công việc tách hạt.
Hoseok biết rõ đấy chỉ là gạt người, chắc chắn cậu lại sinh khí, nhưng cứ nghĩ đến cậu coi trọng ba cái hạt dưa còn hơn mình, Hoseok không cam tâm. Anh giật lấy hạt dưa trong tay Jimin, hậm hực cắn, một lần đã tách được vỏ.
Bánh Gạo ngạc nhiên há hốc mồm, cậu và Jungkook chật vật cả buổi mới tách được, vậy mà Hoseok chỉ thử lần đầu đã thành công. Chưa kịp hoàn hồn, miệng đã bị nhét thứ gì đó, nhai nhai vài cái liền nhận ra đó là hạt dưa.
Phản ứng của Jimin giúp tâm tình Hoseok tốt hơn một chút, anh cảm thấy như đạt được thành tựu to lớn, vui vẻ tách tiếp mấy hạt dưa liền.
"Muốn ăn nữa không?"
Hoseok nhẹ giọng hỏi, trong khi Jimin vẫn chăm chú nhìn anh đã tách gần hết nửa hộp, cậu theo quán tính gật đầu, lập tức miệng liền được đút từng hạt dưa đã tách sạch sẽ.
Bên này tim hồng bay phấp phới, không hay biết tại nhà họ Jung, Kangmi đã trở về tức giận vì không thấy Hoseok đâu.
- end chap 22 -
Chào những bông hoa xinh đẹp. Mình xin lạm dụng chap này một xíu. Mình là Zo Zo, mẹ đẻ của 'Bánh Gạo' , vì có một số bạn còn nhầm lẫn tên tác giả nên mình muốn nhắc lại thôi hì hì (cũng tại ít ngoi lên quá :v)
À tiện thể, mình thấy mẹ của 'Đầu gấu đại nhân' khui tuổi thật ra rồi, nên mình sẽ không nói tuổi của mình đâu :))))))) Chỉ bật mí xíu là trong Bangtan sẽ có người gọi Zo là noona =)), chồng con chưa có nè, đặc biệt phải nhớ Zo siêu cấp thánh thiện và đáng yêu đó nhaaa :)))))))))
Và mọi người cứ nhận xét thoải mái trong mỗi chap, Zo luôn rất thích đọc và trân trọng những dòng tâm tình của mọi người, chỉ khổ là Zo ít online, nhưng Zo sẽ cố gắng phản hồi mọi người thường xuyên hơn nha ;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top