Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chap 1
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chap 1
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Jung Hoseok cả người phủ một tầng mồ hôi, hôm nay ma xui quỷ khiến xe đạp của anh bị hỏng nên anh phải chạy bộ từ trường về nhà, cả cơ thể mệt rã rời, bụng thì kêu gào đòi chủ nhân nạp thức ăn. Anh vừa bước vào nhà đã dùng âm thanh sống động của mình gọi mẹ thân yêu.
"MẸ ƠI... CON ĐÓI"
Mẹ Jung từ trong bếp nói với ra, "Thằng con trời đánh, giảm bớt tần suất âm thanh lại cho mẹ nhờ. Mẹ vừa mua mấy cái bánh gạo đấy, tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ăn"
Hoseok vừa nghe đến món ăn anh ưa thích nét mặt liền lộ vẻ phấn khởi. Anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng và trở ra trong vòng một nốt nhạc. Mẹ Jung chỉ biết lắc đầu nhìn thằng con quý tử vì bánh gạo mà liều mạng đến vậy. Hoseok còn chẳng để ý đến mẹ mình, trong mắt anh chỉ có bánh gạo và bánh gạo. Nhanh chóng ôm lấy đĩa bánh chạy vào phòng, Hoseok như sợ ai giành của mình vậy.
"Bánh gạo ơi bánh gạo~ i love bánh gạo~ Lalala~"
Hoseok nhìn những chiếc bánh vừa tròn, vừa trắng, vừa mềm đang nằm yên bình trên đĩa mà không khỏi chảy nước dãi thèm thuồng. Đừng thắc mắc vì sao Hoseok lại cuồng bánh gạo như thế vì chính anh cũng không hiểu nổi chính mình. Có thể nói bánh gạo là tất cả đối với Hoseok, anh có thể không ăn cơm nhưng bánh gạo anh tuyệt đối không thể nhịn. Bánh gạo đối với anh đã không còn đơn thuần là món ăn ưa thích nữa, bánh gạo đã được anh nâng lên một tầm cao mới, đó là hình mẫu người yêu lí tưởng của anh phải giống như chiếc bánh gạo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, mềm mại kia. Có lẽ cũng vì lí do đó mà đã mười tám cái xuân xanh rồi anh vẫn chưa từng trải qua một mối tình nào lâu dài, các cô gái anh từng hẹn hò đều ra đi với cùng một lí do, đó là họ không chịu đựng nổi một người bạn trai coi trọng bánh gạo còn hơn cả họ.
"Bánh gạo ơi... phải chi em có thể biến thành người thì tốt biết mấy", Hoseok than ngắn thở dài rồi há to mồm một lần ăn hết một bé bánh gạo.
"Tìm một người như em thật khó quá đi", Anh lại ăn thêm một cái.
"Không cần bạn gái chỉ cần có bánh gạo là đủ", Anh lại ăn thêm cái bánh thứ ba.
Mỗi lần ăn một cái bánh anh lại nói cho bánh gạo nghĩ nghe suy nghĩ trong lòng mình. Cứ như thế, đĩa bánh đầy ụ dần vơi đi, đến khi chỉ còn vỏn vẹn một bé bánh gạo thì Hoseok lại tặc lưỡi tiếc nuối.
"Sao nhanh hết thế!!", Hoseok buồn rầu, đối với anh việc ăn bánh gạo không bao giờ là đủ.
Hoseok quyết định sẽ thưởng thức thật chậm bé bánh cuối cùng này. Anh chậm rãi gỡ bỏ lớp lá manggae(*) bọc bên ngoài bánh, nhưng lạ thay, anh gỡ mãi mà chẳng được, chiếc lá manggae cứ bám dính lấy thân bánh như là có ai đang kéo lại không cho anh gỡ ra vậy. Cố gắng một lúc lâu vẫn không tài nào tách lá ra khỏi bánh, Hoseok quyết định ăn luôn cả lá, vì dù sao lá manggae vẫn lá loại thực vật ăn được mà nhỉ? Nghĩ là làm, vươn nanh cắn vào lớp bánh mềm mại kia.
"AHHH..."
Trong phút chốc, Hoseok dường như nghe thấy tiếng ai đó hét lên khiến anh giật mình dừng lại mọi động tác. Hoseok quét mắt khắp căn phòng nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Anh cho rằng mình chỉ là nghe nhầm nên không thèm quan tâm nữa mà quay lại với công cuộc thưởng thức bánh gạo.
"Ah... tên biến thái kia...mau... mau thả ta ra..."
Hoseok lần này kinh hãi thật sự. Lại là giọng nói trong trẻo đó. Nhưng trong phòng đâu có ai. Không lẽ có ma?
*BỤP*
Trong lúc mải mê suy nghĩ một tiếng động lớn làm Hoseok giật bắn cả mình, bánh gạo trên tay anh rơi xuống đất, một làn khói trắng mờ ảo từ đâu bay lên nghi ngút. Hoseok bị sặc vì khói, lấy tay phẩy phẩy làm tan bớt khói đi, anh nheo mắt cố nhìn xem chuyện quái gì vừa xảy ra, trong lòng dâng lên một nổi sợ khó tả.
Khói dần tan đi, Hoseok cũng đã lấy lại bình tĩnh để xem xét sự việc. Khi thấy được vật thể lù lù xuất hiện trước mắt, Hoseok ngạc nhiên tột độ, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một trái chanh. Nơi bánh gạo vừa rồi rơi xuống, bánh gạo thì không thấy đâu thay vào đó là một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu khói pha tím huyền bí.
"Nhóc... là ai?" – Hoseok hỏi.
"Ta là hoàng tử út của vương quốc Bánh Kẹo và không được gọi ta là nhóc, ta đã 17 tuổi rồi"
"Rồi rồi không gọi thì không gọi. Mà cái vương quốc Kẹo Kéo gì đấy? Tôi chưa từng nghe qua. Hẳn là nhóc... à... cậu tưởng tượng ra?", Hoseok nghi hoặc nói.
"Là Bánh Kẹo. Con người các ngươi làm sao biết được. Đó là nơi cư trú của tộc đồ ngọt bọn ta, con người không thể thấy được"
"Thần kinh" – Hoseok không thể tin được, gì mà 'tộc đồ ngọt'? Gì mà 'con người các ngươi'? Đùa nhau à.
"Ngươi... ngươi dám nói ta là thần kinh? Ta còn chưa trị tội khi quân phạm thượng của ngươi mà ngươi còn dám dùng lời lẽ như thế nói chuyện với ta" – Thiếu niên phùng mang trợn má nói.
"Cái gì mà 'khi quân phạm thượng'? Cậu xem nhiều phim cổ trang quá rồi đó. Mà tôi từ nãy đến giờ có động chạm gì cậu đâu nào" – Hoseok tức tối nói.
"Còn xảo biện? Ngươi dám nói ban nãy ngươi không có cắn... cắn... m... mông ta" – thiếu niên vừa tức vừa xấu hổ nói.
"Vu khống, lúc nãy là tôi đang ăn bánh gạo cậu từ đâu chui ra rồi nói nhăng nói cuội vậy hả?" – Hoseok bắt đầu cảm thấy đau đầu với cậu nhóc này.
"Ta chính là bánh gạo ngươi ăn đó"
"Hả?" – Hoseok tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại – "Cậu nói cái gì?"
"Ta nói ta là BÁNH GẠO"
"Bánh... gạo? Đúng là điên thật rồi" – Hoseok tự đánh vào trán mình, anh nghĩ hẳn là do bản thân ăn quá nhiều bánh gạo nên mới phát sinh ảo giác.
Nhưng Hoseok lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ thoáng qua đó khi bấy giờ anh mới nhận ra thiếu niên kia tuy là con trai nhưng sở hữu một nước da trắng hơn cả con gái, hơn nữa, tuy chưa chạm vào nhưng trông có vẻ rất mềm mịn. Hai má cậu ta phúng phính tròn tròn lại hơi ửng hồng nhìn chỉ muốn cắn, đôi mắt một mí sáng long lanh mang đậm nét trẻ thơ, bờ môi màu hồng phấn chu ra vì giận trông thật đáng yêu. Hoseok thừa nhận thiếu niên này trông y hệt một chiếc bánh gạo, nói cách khác đây chính là người anh ngày đêm tìm kiếm. Chuyển ánh mắt xuống cơ thể thiếu niên, Hoseok suýt chút xịt máu mũi. Trên người cậu ta chỉ mặt độc một chiếc áo mỏng manh lại còn rộng thùng thình có màu xanh của lá manggae, kiểu dáng chiếc áo giống như áo Kimono truyền thống dành cho nữ của Nhật Bản nhưng tà áo của nó rất ngắn lộ cả cặp đùi trắng nõn của thiếu niên.
"Cậu... thực sự... là bánh gạo?" – Hoseok vẫn muốn chắc chắn.
"Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa hả?" – Thiếu niên bực mình, phồng má tức tối.
Hoseok trong tâm can tựa hồ đã dậy sóng trước vẻ đáng yêu của thiếu niên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi cho rõ ràng – "Thế tại sao cậu lại xuất hiện trong nhà tôi?"
"Ai mà biết được. Hôm nay vừa đúng sinh nhật 17 tuổi của ta nên ta quyết định thăm thú thế giới con người một chuyến, đi được một lúc thì ta thấy buồn ngủ, vừa vặn thấy một nơi được trang hoàng rất sang trọng lại có rất nhiều anh em bánh gạo nên ta liền vào đó ngủ. Lúc tỉnh dậy thì bị ngươi lột đồ không thành sau đó còn cắn ta. Đấy, tội của ngươi là đáng chết, dám động chạm hoàng tử"
"Tôi làm sao biết được đó là cậu chứ!!" – Hoseok không phục.
"Ta không cần biết, ngươi phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi sai trái của mình, nếu không ta sẽ mách vua cha, để ông ấy xử lí ngươi" – Thiếu niên huơ tay múa chân giãy nảy hệt như con nít lên ba làm nũng với bố mẹ, cũng vì thế mà tà áo của cậu ta đã ngắn cũn cỡn nay lại thêm tác động làm lộ thêm một phần da thịt mê người của cậu.
Hoseok không chịu đựng nổi, anh chủ động tiến lại gần thiếu niên, ngồi xuống đối diện với cậu. Thiếu niên có chút bất ngờ theo phản xạ lui người về phía sau một tí. Hoseok vươn tay nắm lấy áo của thiếu niên. Vẻ kiêu ngạo vừa rồi trên gương mặt cậu ta đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi.
"Ngươi... ngươi... muốn làm gì?" – Thiếu niên giọng run run hỏi.
Hoseok thấy cậu ta sợ như vậy có chút khoái chí liền trêu chọc cậu ta – "Cậu nghĩ tôi muốn làm gì?"
"Ngươi... không được làm bậy..." – Thiếu niên lại lùi ra sau nhưng không được nữa vì lưng cậu đã chạm vào tường mất rồi.
Hoseok nhếch môi cười đểu, anh tiến lại gần thiếu niên hơn nữa, mặt anh và cậu giờ chỉ còn cách nhau vài centimet. Anh nhẹ nhàng thổi từng đợt hơi thở nóng hổi của mình vào tai cậu khiến cậu rùng mình, cả người nóng ran. Không dừng lại ở đó, Hoseok dùng ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt một đường từ gáy dọc xuống lưng cậu. Thấy cả người cậu run lên vì sợ Hoseok lại muốn tiến xa hơn. Anh di chuyển bàn tay to lớn của mình xoa nắn hai hạt đậu phía trước. Chỉ là chạm cách một lớp áo nhưng Hoseok cảm giác rất tuyệt, đầu nhũ của cậu trai này quả thật không đùa được, chúng rất mềm, mềm như bánh gạo vậy.
"Hức... dừng lại đi... xin ngươi" – Mắt thiếu niên đã phủ một màn nước long lanh, những giọt lệ đang nối đuôi nhau xếp hàng chờ được thoát ra khỏi khóe mắt.
Thấy thiếu niên đã sắp sợ đến rơi nước mắt, Hoseok cảm thấy mình đùa hơi quá trớn nên lập tức dừng lại. Anh chỉnh áo lại ngay ngắn cho cậu rồi đứng lên tiến tới chiếc ghế nơi bàn học và ngồi xuống.
"Tôi chỉ mới trêu đùa chút thôi mà cậu đã sợ đến thế rồi"
Biết sự thật Hoseok trêu mình, thiếu niên tức giận quát lớn – "Ngươi... đồ... HỖN ĐẢN, BIẾN THÁI"
"Cậu nói nhỏ chút đi, mẹ tôi bên dưới nghe thấy bây giờ" – Hoseok nhắc nhở, anh không muốn người mẹ có tính tình kì quái của mình biết chuyện, nếu không lại thêm phiền toái.
"TA CỨ NÓI LỚN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT NGƯƠI LÀM CHUYỆN ĐỒI BẠI VỚI... mmm...." – chưa nói hết câu thiếu niên đã bị Hoseok dùng bàn tay to lớn bịt miệng lại.
"Cậu mà còn la nữa thì tôi sẽ ăn cậu thật đó" – Hoseok đe dọa.
Thiếu niên nghe thấy thế cũng sợ nên gật đầu đồng ý. Dù sao tên con người này cũng cao lớn hơn cậu, nếu bị bức cậu sẽ không thể phản kháng. Cậu hận không thể làm gì được, vì luật lệ của tộc Cake&Candy là không được dùng phép thuật bên ngoài khi chưa đủ 20 tuổi.
Thấy cậu có vẻ đã chịu nghe lời Hoseok mới bỏ tay ra – "Chuyện suýt nuốt cậu vào bụng chỉ là vô tình thôi, còn về việc tôi trêu cậu thì tôi xin lỗi, được chưa?"
"Không được"
"Tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa" – Hoseok thầm nghĩ nhóc con này chỉ có bề ngoài là giống, còn tính tình thì khác xa với hình tượng lí tưởng của anh. Người ta nói 'ông trời trêu người' quả không sai.
"Ngươi phải dùng hành động để tạ lỗi"
"Nói rõ xem nào" – Hoseok mất kiên nhẫn.
"Ta không muốn trở về nhà bây giờ, ta muốn ở lại dạo chơi nơi đây. Thế nên, NGƯƠI có trách nhiệm cho ta tá túc tại đây, hơn nữa ngươi phải làm vệ sĩ riêng cho ta, và TUYỆT ĐỐI không được nuôi ý nghĩ biến thái với ta. Đấy quá đơn giản phải không?" – Thiếu niên hí hửng ra điều kiện.
"Ta không đồng ý" – Hoseok nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể chấp nhận quái dị mà cậu ta đặt ra.
"Nếu không thì ta sẽ la lên cho bàn dân thiên hạ biết ngươi cưỡng bức trẻ dưới vị thành niên" – Thiếu niên rất bình tĩnh nói.
"Cậu quá đáng... tôi... tôi vẫn chưa làm gì cậu mà" – Hoseok khóe mắt giật giật, cậu ta thật biết đặt điều.
"Ngươi nghĩ người khác tin ngươi hay là tin một đứa trẻ dễ thương như ta đây?" – Thiếu niên đắc ý cười.
Hoseok tức đỏ cả mặt, hết cách, anh đành phải thỏa hiệp với cậu ta – "Thôi được, cậu muốn sao thì vậy đi"
"Có thế chứ.. hahaha..." – Thiếu niên vui vẻ cười lớn.
Hoseok cảm thấy bản thân thật tội nghiệp. Ông trời đã không cho một người yêu lí tưởng, ngược lại còn đem đến cho anh một cục nợ đáng ghét kia. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên rồi tùy cơ ứng biến. Cậu ta ở lại vài ngày chán chê rồi cũng sẽ biến đi thôi. Nếu vậy thì cũng nên làm quen chút nhỉ.
"Nói chuyện từ sớm đến giờ tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Jung Hoseok, còn cậu?"
"Bánh gạo nhân đậu đỏ Park Jimin"
-end chap 1-
Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS
(*)Manggae là loại lá được dùng để bọc bánh gạo ở Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top