Chương 1 - Câu lạc bộ

"Mày trông cứ như một con ngáo!"

Một giọng nam vang lên, nó nhảy phốc ra trước mặt tôi, xém chút đã trượt chân ngã sõng soài. Tôi phì cười, cảm giác thân thuộc ùa lên trong tôi.

"Sao mày nói mày học trường tư?"

"Tao cũng định thế."

Hoài Bảo vuốt tóc, kiểu tóc undercuts này tôi nhìn có chút không quen. Đây chính là nhân vật đã lên tiếng cứu rỗi tôi vào cái ngày định mệnh năm lớp sáu ấy. Để bây giờ tôi và nó bất đắc dĩ trở thành một đôi bạn thân. Bọn tôi chơi với nhau rất hợp tính, chưa bao giờ hai đứa có ý định nghỉ chơi với nhau (!)

"Mà tao nghĩ lại, phải vào cùng trường với mày, lỡ có con nào ăn hiếp mày thì tao còn ra tay kịp lúc!"

Bảo cười tươi rói. Từ lúc nó nói đỡ cho tôi đến nay, nó mặc nhiên xem chuyện phải bảo vệ tôi là một nhiệm vụ mà nó phải hoàn thành. Tôi khẳng định, tôi chẳng phải là loại con gái yếu đuối cần người chở che. Nhưng đối với Bảo, tôi luôn là một con nhỏ mặt đỏ tía tai, không dám lên tiếng vì quyền lợi của mình. Gì chứ, chuyện cũ rõ ràng tôi sai, sao tôi dám lên tiếng đòi lại công bằng trong khi đó không phải là một chuyện công bằng (?)

"Ra tay cái chó gì, học trường công đỡ tốn tiền hơn thì có."

Một giọng nữ phát ra từ đằng sau lưng tôi, Thụy Vy một tay đút túi áo khoác, một tay cầm cặp, vắt ngược ra đằng sau. Nhìn nó, chẳng ai nói nó là một đứa con gái hiền lành thục nữ. Nếu cho nó mặc đồng phục của nam sinh, chắc chắn là nếu nó có lỡ đi nhầm vào nhà vệ sinh nam cũng chẳng ai phát hiện ra điều đó.

Tự nhiên lòng tôi trăm hoa đua nhau nở rộ, tôi nhìn hai đứa bạn thân, cảm giác vui sướng dâng cao tột độ. Suốt kì nghỉ hè, Hoài Bảo luôn miệng nói nó sẽ học một trường tư, Thụy Vy thì ẫm ờ về một cái trường nào đó xa tít ở ngoại thành. Tôi đã chắc mẩm với một thực tế là tôi sẽ phải trải qua ba năm cấp 3 dài thê lương mà không có hai đứa này bên cạnh. Ấy vậy mà hôm nay, Thụy Vy đứng cạnh tôi, Hoài Bảo thì ở ngay trước mắt. Tôi sung sướng nhận ra rằng, cấp 3 của tôi sẽ không hề tẻ nhạt một chút nào cả.

"Không phải xúc động làm gì. Tao cũng không muốn mày chỉ có một mình."

Thụy Vy ngó lơ chỗ khác, mấy lời sến sẩm này không hợp với nó. Trường cấp 3 tôi đậu vào thuộc top khá của thành phố, chỉ cần chăm chỉ ôn tập và một chút may mắn, cả ba đứa tôi đều đậu vào cùng một nguyện vọng. Tôi thầm cười, hóa ra tụi nó đều cố gắng vì tôi đã chọn trường này làm nguyện vọng 1. Hai đứa bạn của tôi - tuy có hơi đanh đá gắt gỏng, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến tôi.

Bọn tôi kéo nhau đến bảng danh sách lớp. Toàn bộ học sinh lớp 10 đều đổ dồn về đây. Trường đã dán danh sách từ hai hôm trước, hôm qua tôi đã ghé ngang xem mình học lớp nào. Nhưng mải mê tìm tên mình, tôi không để ý hai cái tên Thụy Vy và Hoài Bảo, nếu tôi sớm nhận ra, chắc hẳn đêm qua tôi đã ngủ ngon hơn rồi.

Sau một hồi chen lấn trong biển người, Hoài Bảo lọt ra ngoài. Nó thở hồng hộc, cảm giác như sắp chết đến nơi. Thụy Vy quăng cho Bảo chai nước lạnh, nó vội vàng chụp lấy, uống lấy uống để. Uống xong, nó vặn nắp chai, vẻ mặt cọc cằn, vừa hậm hực vừa nói.

"Thụy Vy 10V2, Đan Phương 10H1, còn tao học 10T3."

Vậy là đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới - chuyên Hóa.

Tôi thề có trời có đất, tôi ghét Hóa nhất trên đời. Nhưng ghét không đồng nghĩa với dốt. Tôi ghét Hóa, nhưng trời lại ban cho sự nhạy cảm đặc biệt với môn học này. Môn học tôi lơ mơ nhất là Hóa, nhưng được điểm thi cao nhất cũng là Hóa. Có lần tôi hùa theo đám bạn, đăng ký thi Hóa Hoàng Gia Úc, cốt là để tham quan nơi địa điểm tổ chức cuộc thi vì đó là một trường cấp 3 cực kì danh tiếng. Tôi đem theo một cái não rỗng đi thi, thậm chí giáo viên dạy Hóa mở hẳn 4 lớp luyện thi miễn phí để ôn tập, tôi chẳng màng có mặt. Tôi dành thời gian đó ở nhà, hết chơi game rồi lại ngủ. Ấy vậy mà cái ngày công bố kết quả, tôi được hẳn giải đặc biệt mà cả trường chỉ có 4 người đạt được. Tôi làm sai chỉ có 4 câu.

Câu chuyện phi lý để đời đó luôn là đề tài bàn tán của các bạn tôi. Thậm chí ngay cả tôi cũng không tin vào năng lực kỳ quặc của mình. Thụy Vy luôn cười ha hả vào mặt tôi, sau đó ôn hòa nói "ghét của nào trời trao của nấy."

Chắc là thế thật, tôi nhủ bụng. Lần này bị xếp vào lớp chuyên Hóa, mà với thái độ học tập miễn cưỡng với môn này, tôi e rằng giáo viên của tôi sẽ rất thất vọng.

Tôi đổ rạp người lên Hoài Bảo, trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Thụy Vy nắm lấy tà áo dài của tôi kéo lại, lấy tay vỗ vào mặt tôi. Nó là đứa hiểu rõ nhất tôi chẳng có tí ti hứng thú nào với môn học này.

"Vậy nếu không học Hóa, mày muốn học gì?"

Câu hỏi của Hoài Bảo khiến tôi lặng thinh. Ừ nhỉ, nếu không phải là Hóa thì tôi biết học gì bây giờ. Thụy Vy học Văn vì nó muốn trở thành nhà báo, Hoài Bảo học Toán Tin vì thích công nghệ thông tin. Còn tôi, tôi hoàn toàn mù mịt. Tôi chẳng biết mình thích gì, thậm chí tôi chẳng có nổi một môn học yêu thích nào. Ở trường cấp 2, tôi nằm trong top 10 của lớp vì môn nào tôi cũng học đều nhau. Tôi có năng lực phân tích mạnh và khả năng ghi nhớ tốt, nhưng tôi chẳng hứng thú với môn học nào cả. Điểm số tôi đạt được là do chăm chỉ mà có, chứ nếu nói về thông minh, tôi hẳn cũng chỉ ở mức "không quá dốt".

Trong khi đám bạn tôi đã từng bước hướng đến ước mơ nghề này ngành nọ, còn tôi vẫn bình chân như vại, loay hoay với chính những suy nghĩ của mình. Từ nhỏ, tôi thích khám phá thế giới, nhưng tôi không có ước mơ. Con người nếu sống mà không có ước mơ, không có mục tiêu theo đuổi, ắt hẳn cuộc đời sẽ rất mất phương hướng. Cuộc sống vô thường, đâu ai biết ngày mai ra sao, nếu có mục tiêu và cố gắng vì nó, mỗi ngày trôi qua đều sẽ rất thú vị. Hồi lớp bảy, có lần tôi xin ba cho đi thi một cuộc thi hát. Tôi đậu vòng sơ tuyển 1, nhưng rớt vòng sơ tuyển 2. Ngày đó tôi rất thích hát, thích đến mức chỉ muốn sau này trở thành ca sĩ. Nhưng thời gian trôi đi, khi bắt đầu lớn lên, tôi hiểu rằng đó không phải là điều mà tôi thật sự muốn làm. Ba mẹ đều hướng tôi đến nghề bác sĩ, một công việc quý giá mà chắc hẳn bất kì một vị phụ huynh nào cũng muốn con mình theo đuổi. Nhưng tôi không thể theo con đường y học đấy được. Tôi sợ máu, và sợ... ma nữa. Cứ nghĩ đến viễn cảnh một mình tôi ở trong phòng trực bệnh viện đã thấy hãi hùng rồi. Đến cậu tôi biết chuyện, cậu bảo muốn tôi học kinh tế, sau này ra trường sẽ có sẵn một chân ở công ty cậu. Tôi từ chối ngay. Tôi là một đứa tự trọng cao ngất trời, tôi sẽ không dùng cái mác con ông cháu cha để xin vào bất cứ công ty nào đâu. Và lý do thứ hai là, tôi không hứng thú với thị trường kinh tế, nói đơn giản là tôi không thích dùng đầu óc với những thứ liên quan đến tiền bạc.

Không học y, không học kinh tế, tôi bác bỏ hết tất cả những ý kiến về ngành nghề mà cả nhà gợi ý cho tôi. Ngành nào tôi cũng có lý do để không thể theo đuổi, chỉ cho đến khi cả nhà đều bất lực thì họ mới tha cho tôi, bảo tôi tự lựa chọn.

Cuối cùng thì mọi thứ đều là công cốc. Tôi tự trấn an mình rằng, bây giờ cứ học thứ mình giỏi trước. Vì còn hẳn ba năm để quyết định theo ngành gì, nên cứ từ từ cũng không muộn.

Lớp tôi nằm ngay cạnh cầu thang ở dãy B hành lang tầng 2. Tôi đảo mắt nhìn một lượt những gương mặt mới. Còn sớm nên lớp chỉ lác đác vài người. Có vẻ mọi người còn khá e dè, nên không khí xung quanh đều toát lên những sự ngại ngùng khó thở. Tôi bước nhanh về phía cuối lớp, yên vị ở chiếc bàn đôi. Từ ngày bắt đầu cắp sách đến trường, tôi luôn ngồi bàn cuối. Vì chiều cao, vả lại thói quen quan sát luôn thúc đẩy tôi ngồi cuối để dễ bề nhìn ngắm mọi người.

Bảy giờ sẽ vào học, bây giờ là sáu giờ bốn mươi lăm.

Học sinh bắt đầu lục đục kéo nhau lên lớp. Cả dãy hành lang đều phát ra tiếng nói cười rộn rã, nhưng lớp tôi thì vẫn im phăng phắc. Có lẽ lạ chỗ, nên ai cũng dè chừng. Tôi không phải là đứa giỏi bắt chuyện, nhưng tôi không chịu nổi cái không khí nghẹt thở này. Tôi quay sang bạn ở tổ bên cạnh, lấy hết can đảm nở một nụ cười.

Cô bạn nhìn tôi, mất chừng năm giây để hoàn hồn vì tự dưng tôi lại đi cười với bạn ấy. Sau đó, bạn đáp lại tôi bằng một cái gật đầu, cùng một nụ cười mỉm chi.

"Tui tên Phương, Đan Phương. Bồ tên gì?"

"Bách Hợp."

Tôi đứng hình mấy khắc vì cái tên độc đáo của cô bạn. Chắc hẳn bố mẹ bạn ấy rất thích loài hoa này. Tôi lại cười, lần này là một lời đề nghị.

"Bồ có muốn ngồi cùng bàn với tui không?"

Bách Hợp nhận lời rất nhanh. Và suốt cả năm lớp mười, tôi và Hợp là đôi bạn cùng bàn thân thiết nhất.

Bách Hợp là một đứa trầm tính, ít nói, nhưng có máu "điên" ngầm. Ban đầu tôi chưa biết, nên cứ nghĩ chắc nó cũng nhạt nhẽo y như tôi. Nhưng càng tiếp xúc và mức độ thân thiết càng tăng cao, tôi mới phát hiện ra Hợp là một người vui tính nhưng hay ngại ngùng. Nó hay pha trò để hai đứa cùng cười phá lên, nhưng chỉ cần tôi trêu nó một câu, nó liền đỏ mặt quay phắt đi. Hợp không biết giận ai bao giờ, hoặc nó có giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bách Hợp là một người bạn tốt, và tôi cảm thấy may mắn vì ngày đầu nhập học đã nở một nụ cười với nó. Nếu tôi không cười thì chắc đã không thể trở nên thân thiết với một người đáng yêu như nó được.

Lớp tôi là chuyên Hóa, nên chủ nhiệm cũng dạy môn Hóa. Mà các bạn biết đấy, chủ nhiệm mà dạy môn nào liền đồng nghĩa với việc tiết sinh hoạt lớp nghiễm nhiên trở thành một giờ học Hóa nữa.

Ví dụ như bây giờ đây, tôi đổ người xuống bàn, mệt mỏi viết từng nét chữ vào cuốn vở bài tập. Giờ sinh hoạt lớp, à không, là giờ Hóa mới đúng, thầy tôi đứng trên bục giảng vẫn đều đều nói về cấu tạo vỏ nguyên tử, trong khi hai phần ba các bạn đều đã bỏ cuộc cả rồi. Tôi ngán ngẩm chép miệng, thầy tôi giảng rất dễ hiểu, tôi nghe qua một lần là đã nắm rõ cách làm. Tôi mở sách, chăm chú làm bài tập về nhà. Hóa học đối với tôi vô cùng đơn giản, nhưng tôi không thích, cũng chẳng tìm được tí niềm vui nào với nó.

Bách Hợp khác hơn một chút, nó không ghét Hóa như tôi. Nhưng niềm yêu thích của nó lại dành cho môn mỹ thuật. Nó thích vẽ, thích sự pha trộn của màu sắc, thích những mảng màu sáng tối được thể hiện trên từng tác phẩm nghệ thuật. Đó là nó nói với tôi thế, chứ tôi chẳng hiểu tí ti nào về mỹ thuật cả. Thứ duy nhất tôi có thể vẽ là một ngôi nhà có hai cái cửa sổ, một cái cửa chính, kết hợp với ông mặt trời nhoẻn miệng cười và chim bay cùng đàn chim chỉ cần quẹt hai nét. Vì tôi không biết vẽ, nên tôi rất thích những người vẽ đẹp. Nhất là Bách Hợp, tôi có thể ngồi nhìn nó vẽ cả ngày không biết chán.

"Đừng cựa quậy, ngồi yên đi!"

Bách Hợp ra lệnh khi tôi cứ ngứa ngáy ngồi không yên. Nó hứa sẽ vẽ cho tôi một bức chân dung, nên nó đang bắt tôi ngồi làm mẫu cho bức tranh thêm phần chân thật.

Nhưng tôi không thể ngồi yên mà không nhúc nhích. Tính tôi kiên nhẫn nhưng bắt tôi chỉ nhìn về một hướng thì tôi không làm được. Mắt tôi lúc nào cũng trong trạng thái hết ngó chỗ này lại ngắm chỗ khác. Bảo tôi ngồi làm mẫu thế này chẳng khác nào cực hình cả.

"Ngồi yên!"

"Nhưng bồ vẽ sắp xong chưa?"

"Còn phần mắt nữa. Bồ nhìn một chỗ thôi, đừng có láo liên thế."

Tôi giữ yên tư thế, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nếu biết trước ngồi làm mẫu vẽ mệt mỏi thế này, tôi đã chẳng cao hứng bảo Bách Hợp vẽ cho tôi một bức chân dung. Thích thì thích thật, nhưng không được cử động ngọ nguậy trong suốt thời gian dài như vậy thì đúng là bể khổ đời tôi.

Bách Hợp vẽ mắt rất lâu, tôi nhìn mãi về một hướng càng nhiều càng khó chịu. Nhưng trước khi giới hạn của tôi đạt đến đỉnh điểm thì Bách Hợp hô "Xong" khiến cuộc đời tôi như tươi sáng hơn hẳn. Nó đưa cho tôi bước vẽ, tôi ngỡ ngàng nhìn một phiên bản khác của chính mình trong từng nét chì mềm mại của cô bạn cùng bàn. Tôi đã đặt bức vẽ trên bàn học trong phòng ngủ của mình như thể một món quà vô giá không gì có thể sáng bằng.

Vì Bách Hợp yêu hội họa như vậy, nên vào thời điểm các câu lạc bộ trong trường bắt đầu tuyển sinh thêm thành viên mới, nó liền nhanh chóng đăng ký vào câu lạc bộ mỹ thuật. Nó ngồi hí hoáy điền đơn, chốc chốc lại quay sang tôi ngó nghiêng.

"Bồ không tính tham gia câu lạc bộ nào hả?"

"Chưa biết nữa, tui không có hứng."

Tôi xoay bút, mắt dò đi xét lại bảng danh sách câu lạc bộ, cố nghĩ xem bản thân có phù hợp với ít nhất một nơi nào hay không. Suy đi tính lại, thứ tôi có năng khiếu nhất chắc cũng chỉ có ca hát. Nhưng dáng người không xinh nên tôi chẳng có chút tự tin nào nộp đơn đi cả.

"Bồ thích hát đúng không?"

Bách Hợp hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi, nó liền lấy bút dò một lượt tờ giấy danh sách.

"Đây nè!"

Bách Hợp thốt lên, đầu bút của nó dừng ở dòng chữ "ROME".

"ROME là gì?"

"Reality of Music Emotion"

Bách Hợp đọc một tràng tiếng anh, rồi nó nhướn mắt nhìn tôi như thể đã tìm ra cho tôi một ngôi nhà.

Thế là Bách Hợp "cưỡng chế" tôi viết đơn xin vào ROME. Nó còn nhiệt tình đến mức hộ tống tôi tới phòng của hội học sinh để chắc chắn là tôi đã nộp đơn chứ không phải là đem đi giấu ở một cái xó xỉnh nào đấy.

Tôi có đọc một số thông tin về ROME trên trang confessions của trường. Các anh chị đi trước nói rằng đó là câu lạc bộ kiểm duyệt thành viên khó nhất. Vì vừa cần tài năng, mà vừa cần đam mê thật sự. Tôi lướt đi lướt lại mấy dòng bình luận, trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn đơn của mình sẽ không được ngó ngàng đến đâu. Vì trường tôi có quá nhiều bạn hát hay, nhảy đẹp và có khiếu âm nhạc vượt trội hơn hẳn, chắc gì cái lá đơn viết vội của mình sẽ lọt vào mắt xanh của các thành viên ROME.

"Điện thoại rung kìa."

Thụy Vy ngồi bên cạnh tôi, vừa nhồm nhoàm nhai bánh tráng vừa nhắc.

Đó là một tin nhắn từ số máy lạ.

"Chúc mừng bạn đã được xét duyệt vào vòng 1 đợt tuyển chọn hằng năm của ROME. Vòng audition 1 sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần sau vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, hãy có mặt đúng giờ nhé. Chúc bạn thành công!"

Và thế là, Bách Hợp, Thụy Vy, và Hoài Bảo đã lôi kéo tôi đi tập dợt để chuẩn bị cho một vòng tuyển chọn thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top