Chương 0 - Ký ức tuổi 11
Nắng sáng chiếu xuyên qua tán lá, lấp lánh nhảy múa trên những tàn cây xanh. Tôi thả hồn vào bầu trời trong xanh, mây gợn rõ nét. Hai chú chim sẻ đậu trên cành cây, thoáng chốc bay đi. Để bản thân lơ đễnh ngắm nhìn sân trường càng lúc càng ngập tràn tiếng nói cười, tôi đưa mắt lướt qua những gương mặt nối tiếp nhau, cố gắng ghi nhớ hình ảnh ngày tựu trường vào tâm trí. Năm nào tôi cũng tựu trường, nhưng trước đây chỉ có hai lần làm tôi nhớ nhất, hôm nay nữa hẳn được ba lần.
Lần đầu tiên là vào năm tôi sáu tuổi, chính thức vào lớp một, bắt đầu tiếp cận những kiến thức đầu tiên trong cuộc đời. Cả ba mẹ đều chở tôi đến trường, nắm tay tôi lên tận lớp. Những tiếng khóc la ầm ĩ vẫn còn rõ nét trong bộ óc non nớt lúc đó của tôi. Cả lớp đều mặt mày méo mó, vài đứa con gái nức nở, vài thằng con trai bám lấy chân mẹ không chịu vào lớp. Cô giáo đầu tiên của tôi – gương mặt phúc hậu cùng giọng nói ấm áp – đã đón tôi ở cửa lớp, dù bên cạnh là những tiếng la hét điếc tai. Tôi buông tay ba mẹ rất nhanh. Từ nhỏ tôi đã thích đi học, thích đến trường, thích khám phá những điều mới lạ xung quanh mình. Thế nên lúc cô giáo đón tôi ở cửa lớp, tôi một lòng hướng về phía cô và cười tít mắt. Cô giáo chắc hẳn rất ngạc nhiên. Tôi không khóc, ngược lại còn vui vẻ bước vào bên trong. Cô bảo tôi ngồi bàn cuối, vì tôi cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí khi đã yên vị ở chỗ của mình, tôi vẫy tay, giục ba mẹ mau về đi và nhận được cái mỉm cười của mẹ. Lúc đó tôi đã nghĩ, mình lớn thế này, ba mẹ cứ làm như con nít không bằng.
Với sự mạnh dạn của mình, tôi được cô chọn làm lớp trưởng. Và sự nghiệp lớp trưởng của tôi kéo dài đến hết năm học lớp năm.
Lần tựu trường thứ hai là lúc tôi vào lớp sáu. Lần đó mẹ đã sinh em gái tôi, nên ngày tựu trường mẹ không thể cầm tay tôi đi nhận lớp như hồi tiểu học, mẹ phải ở nhà trông em. Bù lại, tôi ngồi sau lưng ba trên chiếc xe Honda cũ kĩ. Ba mua chiếc xe này năm ông mười tám tuổi, cốt là để gây sự chú ý với mẹ tôi, vì thời đó, một chiếc xe Honda là cả một gia tài. Ba tôi chở tôi qua con đường lộng gió quen thuộc. Tôi ngồi sau lưng ba, hồi hộp đến độ mắt cứ ngó nghiêng dù con đường chẳng có gì khác lạ. Trường cấp hai của tôi cách trường tiểu học chỉ có một con đường. Nhưng vào cái ngày tựu trường trung học cơ sở, tôi nhìn đâu đâu cũng thật lạ lẫm. Ba chở tôi đến cổng trường, tôi đưa mặt cho ba thơm vào một bên má tròn trĩnh của mình. Từ bé tôi rất thích được ba thơm, những lúc như vậy, tôi biết mình vẫn là cô công chúa bé nhỏ bên cạnh ba.
Khoảnh khắc đứng lên giới thiệu bản thân trước cả lớp, tôi cảm nhận có một luồng điện chạy ngang người mình. Những cái tên mới lạ, nghe một lần tôi đã nhớ rõ. Vậy là năm lớp sáu, tôi được chọn làm lớp phó học tập.
Nhưng sự nghiệp lớp phó học tập của tôi năm đó chẳng suôn sẻ gì. Tôi đã bị cắt chức, suýt bị hạ hạnh kiểm vì một lần lỡ dại – tôi quay cóp.
Đời học sinh ai chẳng một lần quay cóp. Tôi không ngoại lệ. Tôi cũng là con người, cũng có những lúc lười biếng không chịu học bài. Vào một ngày kiểm tra môn Địa lý, tôi chép những đoạn cần học lên mặt bàn. Lúc cô giáo phát đề, đi ngang qua chỗ tôi, tôi tinh ý che lại bằng cánh tay và mấy thứ dụng cụ học tập. Tôi trót lọt ghi chép bài làm, nhưng người tính thì không bằng trời tính.
Cuối học kỳ 1, cô giáo chủ nhiệm của tôi dùng tiết sinh hoạt lớp để các bạn ban cán sự đánh giá lẫn nhau, và để mọi người bầu chọn hạnh kiểm cho cả lớp. Tôi dò soát lại xem học kì qua mình có làm gì sai trái để các bạn ghét không, ngẫm đi nghĩ lại, tôi cho rằng mình đối với ai cũng rất thật lòng. Tôi yên tâm nghĩ, chắc chắn các bạn sẽ bầu cho mình hạnh kiểm tốt.
Nhưng không, nhỏ bạn cùng bàn của tôi – kiêm luôn vị trí tổ trưởng – đã không để tôi vui mừng tận hưởng cảm giác đó.
"Thưa cô, bạn Phương đã có lần quay cóp ạ."
Tôi điếng người trước lời tố giác của nhỏ. Tôi cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi thậm chí không dám thở, cũng không dám nhìn nhỏ, càng không dám nhìn cô chủ nhiệm. Những tiếng xôn xao bên tai bắt đầu vang lên, tôi nghe rõ tất cả những lời xì xầm đấy. Lưng tôi nóng lên, sau gáy ớn lạnh. Tôi chẳng có bất cứ lời biện hộ nào cho hành vi sai trái của mình. Tôi đã quay cóp, sẽ chẳng có bất kì lời giải thích nào phù hợp vào lúc này. Thân là lớp phó học tập, vậy mà lại bị tố một vấn đề sai phạm liên quan mật thiết đến vai trò và vị trí của tôi như vậy, bất kể tôi nói gì cũng đều vô ích. Tôi cứ ngồi cứng ngắc như vậy, lẳng lặng nuốt nước bọt, thầm mong tất cả chỉ là mơ.
Và cô chủ nhiệm lên tiếng, như thể khẳng định tất cả sự việc diễn ra trước mắt tôi đều là sự thật. Cô cất giọng, vẫn chất giọng nhẹ nhàng của một giáo viên dạy Văn tôi luôn yêu mến. Nhưng giờ đây, tôi chỉ ước mình bị điếc, hoặc ít nhất chẳng nghe thấy gì.
"Phương có muốn nói gì không em?"
Tôi im lặng. Cả lớp đều im lặng. Mọi ánh mắt dán chặt vào người tôi. Trong một khắc, tôi ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt của bạn nam ngồi trước mặt. Đó là Minh Quang – lớp phó kỷ luật – người mà cả lớp luôn gán ghép tôi với cậu ta.
Chẳng hiểu sao, tôi lại hy vọng cậu ta sẽ cứu mình. Bình thường, tôi với cậu ấy không quá thân thiết, chỉ đơn giản là hay trao đổi việc lớp. Thế mà bọn bạn đều gán ghép hai đứa tôi, nên mối quan hệ cũng trở nên kì hoặc hơn phần nào. Đôi mắt của bọn tôi vô ý chạm nhau, rất nhanh, cậu ấy liền quay lên, thôi nhìn tôi nữa.
Lần này thì tôi biết sẽ không ai cứu được mình.
Tôi chậm rãi đứng dậy, hai bàn tay cào vào nhau, tâm trạng tôi cực kì hỗn loạn. Tôi nuốt nước bọt lần nữa, rụt rè cất giọng, đầu vẫn cúi xuống, hướng ánh mắt vào mặt bàn vô tri.
"Em xin lỗi cô."
Đó là điều duy nhất tôi có thể nói vào lúc này. 11 năm sống trên đời, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ như vậy. Cả lớp vẫn nhìn tôi, các bạn đã thôi xì xào, nhưng tôi biết mọi người nghĩ gì, và tôi cũng không còn tư cách để trách móc các bạn nữa.
"Em nghĩ nên hạ hạnh kiểm của lớp phó để làm gương ạ!"
Một lần nữa, cô bạn ngồi cùng bàn đưa ra ý kiến. Cả lớp (lại) xôn xao, có bạn đồng tình, còn những đứa thân với tôi thì lại không nỡ.
"Thế ai đồng ý hạ hạnh kiểm lớp phó học tập thì giơ tay lên!"
Đó là tiếng của Lam, lớp phó lao động. Lam ngồi cách tôi hai tổ, nhưng âm thanh vừa rồi Lam gần như hét lên, cảm giác như muốn nổ tung cả màng nhĩ. Tay tôi tê cóng, chân run rẩy, lưng áo bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi vẫn cúi gằm mặt, tôi chẳng dám nhìn những ai đang giơ tay. Tôi sợ sẽ nhìn thấy một người bạn thân thiết nào đó đang đưa cánh tay lên, tôi sợ sự ích kỷ trong lòng sẽ làm tôi đánh mất lý trí.
Tôi không nhìn, nhưng tôi biết đã có rất nhiều cánh tay được giơ lên. Vì những âm thanh xung quanh tôi rõ ràng đến độ tôi chỉ muốn cắt đi đôi tai của mình.
"Cô ơi, nhiều bạn giờ tay quá, thế thì hạ hạnh kiểm lớp phó nha cô!"
Lại là Lam. Hơi thở tôi dần trở nên gấp rút, tim tôi đập liên hồi, sự bình tĩnh trong tôi dường như dần cạn kiệt.
"Dạ thưa cô, em nghĩ nên tha cho Phương một lần."
Tôi không biết mình có nghe lầm hay không, chỉ là câu nói vừa vang lên, cả lớp một lần nữa lại có dịp bàn tán.
Tiếng cãi nhau vang lên to đến mức cô chủ nhiệm phải dùng đến cây thước kẻ gõ vào bảng tạo ra âm thanh lấn át tiếng nói. Tôi sắp không kiềm chế được nữa, run run mở miệng. Tôi muốn chuyện này mau chóng kết thúc.
"Đây là lỗi của em, em xin nhận lỗi. Cô và các bạn cứ hạ hạnh kiểm và cắt chức em, em không đủ tư cách làm lớp phó học tập nữa."
Tôi càng nói càng mất kiểm soát, đoạn đến chữ "lớp phó", tôi đã suýt bật khóc.
"Dạ thưa cô..."
Cách tôi mấy dãy bàn, một bạn nam đưa tay lên, tỏ ý muốn nói gì đó.
Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, cậu chàng đứng dậy, hít lấy một hơi, sau đó rụt rè cất lời.
"Thật ra nếu các bạn muốn hạ hạnh kiểm của Phương, thì cả lớp mình sẽ không có ai được hạnh kiểm tốt học kì này cả."
Lời nói tưởng chừng như đơn giản, thực chất lại là một vụ nổ. Thanh Lam đứng phắt dậy, nó đã quên mất sự hiện diện của cô chủ nhiệm.
"Ông nói gì kì vậy? Ai làm lỗi thì phải chịu, sao tụi này phải bị vạ lây?"
"Thế bà có chắc là suốt học kì vừa qua, bà không quay cóp lần nào không?"
Bạn nam đáp trả bằng một điệu bộ cực kỳ đáng ghét, nhưng lại khiến tôi thoải mái hơn một chút.
Đến đây, Thanh Lam cứng họng. Nó đột ngột mất hết lý lẽ, chỉ biết đứng ấp úng những từ ngữ không rõ ràng.
Câu hỏi của bạn nam làm cả lớp nín thinh. Có lẽ sẽ chẳng ai dám tự tin trả lời. Cứ nghĩ mà xem, đời học sinh có ai mà không lỡ dại quay cóp. Có chăng càng lớn càng phụ thuộc vào nó, các "thủ đoạn" càng tinh vi hơn. Rồi dần dần, người ta sẽ dùng trí óc và sự thông minh vào những trò "lừa gạt" và qua mặt giáo viên, thay vì chịu ngồi học bài để vượt qua kỳ kiểm tra bằng chính sức của mình.
"Vậy ai muốn bỏ qua cho lớp phó thì giơ tay lên."
Cô giáo yêu cầu, các bạn làm theo. Lần bỏ phiếu này, tôi đã dám he hé mắt nhìn.
Gần như cả lớp.
Chỉ có Thanh Lam và cô bạn cùng bàn là vẫn im hơi lặng tiếng.
"Được rồi, chuyện này xem như bỏ qua. Nhã Phương, từ bây giờ em không được như thế nữa. Cả lớp cũng vậy, cô biết các em đều phạm phải sai lầm, quan trọng là chúng ta nhận ra cái sai và chịu sửa đổi."
Tôi nghe cô nói, trong lòng như được an ủi. Tôi cố giữ lại chút bình tĩnh, nếu mà đánh mất nó, tôi sẽ òa ra mà nức nở mất thôi.
"Lớp mình học chuyên Văn, vì vậy các em cũng phải biết nhìn nhận sai lầm của người khác dựa trên bản thân mình. Đã là người, chúng ta phải biết tha thứ. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, chi bằng cả lớp cùng giúp nhau đi lên, thay vì đào bới sai phạm của bạn ra mà chỉ trích."
Cô chủ nhiệm ôn tồn giảng dạy, cả lớp không một tiếng động. Trong không gian chỉ còn giọng nói truyền cảm ấm áp của cô hòa cùng tiếng quạt gió treo tường.
"Các em phải nhớ, hôm nay chúng ta là bạn, nhưng biết đâu sau này mỗi người một phương, muốn cãi nhau cũng không còn cơ hội. Các em phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có như vậy tụi em mới có thể cùng nhau tiến bộ được."
Cô chủ nhiệm nói rất nhiều vào ngày định mệnh hôm đấy. Từng lời cô nói như khắc sâu vào tim tôi, một chữ cũng không rơi ra ngoài. Đó chính là bài học quý giá đầu tiên về tình bạn mà cô đã dạy cho tôi, để sau này khi gặp bất cứ khó khăn nào, tôi đều nhớ về những lời nói giản đơn ấy mà cố gắng bước tiếp đoạn đường của mình.
Tôi để hồn mình rơi vào khoảng trầm tư như vậy. Những ký ức tuổi thơ của tôi ùa về dạo dạt như sóng biển. Hình như tôi đã đứng đờ đẫn cả một lúc lâu, vì sau khi tôi nhận được một cú chạm vai, tôi mới hoàn hồn, trở về thực tại.
"Mày trông cứ như một con ngáo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top