Chap 6: Về lại rừng thiêng
- Cô bé à, em là ai vậy ? Em không được vào phòng cậu chủ đâu. Nè...cậu chủ không muốn gặp ai hết đó, em về đi. Nè !
Freya vừa bước ra khỏi của là đã không thấy Aidan đâu cả rồi, cô buộc lòng phải dùng phép dịch chuyển để đuổi kịp anh. Kết quả là cô chẳng những không đến đúng phòng anh mà rơi ngay ngoài hành lang, sau đó còn bị người giúp việc lôi ra ngoài. Cô thật vướng vào thế dở khóc dở cười.
- Cho em vào đi, em gặp anh ấy một chút thôi mà...Cho em vào đi...
Dựa vào cái cơ thể bé con, cô chui qua kẻ hở giữa đám hầu gái, chạy đến đập mấy cái vào cửa phòng, không ngừng gọi tên anh.
- Thôi được rồi, em về đi, cô bé này bướng bỉnh quá !
Chị Bee bực bội cái sự nhây của Freya.
- Freya...em vào đi.
Sau một hồi chịu đựng đủ cái âm thanh ồn ào từ bên ngoài, Aidan phải tự giác đứng dậy mở cửa giải vây. Aidan kéo Freya vô phòng trước sự ngỡ ngàng của đám hầu nữ.
- Em lại quậy cái gì nữa vậy ?
- Em quậy á ?
Freya tự chỉ tay vào người mình suýt chút bật cười thành tiếng. Từ nãy đến giờ cái cô thấy trước mắt chính là phải trốn khỏi vòng tay những cô gái cao cao chứ không có ý định quậy quọ cái gì ở nhà anh. Sao anh vừa kéo cô vào là đã bảo cô phá phách ?
- Được rồi...em lại vì chuyện trở về nơi đó mà đến đây phải không ?
Aidan ngồi xuống giường.
- Anh Aidan...bộ anh không thể thành thật với bản thân một chút à ?
Freya trèo lên giường ngồi cạnh anh, cô ló đầu sang ngắm nghía cái vẻ mặt khó chiều của Aidan.
- Anh thật dễ đoán.
- Dễ đoán ?
- Anh bảo không ai được đi nhưng thật chất là một mình tự tìm đến đó, bảo thôi không còn đau lòng nhưng mà trái tim thì đập toàn nhịp nhớ nhung người ta thôi.
Cô chỉ tay vào ngực trái, chỗ trái tim đang thình thịch bối rối khi bị người khác đoán trúng ý, rồi bật cười.
- Anh nói rồi, ở đó rất nguy hiểm, nếu em khăng khăng muốn đi thì anh đành nhốt em ở đây tới khi anh trở về đây.
- Anh quên mất em có thể dịch chuyển bản thân sao ? Anh không sợ em vì còn yếu kém mà rơi trúng vào Thung lũng Ác mộng à ? Anh không lo cho em sao ?
Cô chồm lên người anh.
- Anh lo cho em, anh sợ em là đột nhiên biến mất khiến gia đình ở lại lo lắng đi tìm thôi. Em mau về nhà đi.
- Em không có nh..
Freya dường như biết cô đã lỡ miệng nói ra điều gì đó sai trái liền lấy tay bụm miệng cười trừ.
- Em vừa nói...em không có nhà ? Em là...trẻ đi bụi sao ?
Aidan vừa đứng dậy quay lưng đi thì đã mém bật ngửa trước lời nói của Freya.
- Ahaha. Đâu có, em...em nói nhầm...thôi anh chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi đến chỗ đó được chứ.
Cô đẩy đẩy anh đi đến tủ đồ, cố gắng lãng câu nói ban nãy đi.
- Freya. Em không được nói dối đâu đấy.
Anh xoa đầu cô rồi đi tìm những vật dụng cần thiết cho vào balo.
❈❈❈
- Aidan, tụi em chờ anh lâu lắm đó.
Bella nhìn đồng hồ rồi bỉu môi.
- Em còn hỏi nữa sao ? Anh quả thật chịu không nổi Freya.
Aidan vừa đi bộ đến nơi, từ xa đã thấy bóng dáng năm người họ đứng tần ngần trước cửa học viện. Aidan thở dài, coi bộ anh thật sự quá dễ đoán rồi, nói như vậy mà bọn họ vẫn nhìn ra ý định rời đi một mình của anh mà đến đây chặn đầu.
- Em có ý tốt mà.
Freya gãi đầu cười trừ.
- Được rồi, vậy chúng ta cùng đi chứ ?
Gin chìa tay trước mặt Aidan.
- Được rồi. Đến nước này rồi còn gì.
- Quay đầu còn kịp đó Shayne...
Joy bấu chặt cánh tay Shayne, cô thật sự bị cái không khí chết chóc này hù cho sợ chết rồi.
- Ai là đứa đòi đi hả...cậu làm như tớ không sợ vậy...
Cả hai bám lấy nhau không rời nửa bước, bước chân chậm rãi theo những người phía trước bước về phía khu rừng thiêng.
❈❈❈
Khu rừng sau 5 năm dường như chả có dấu hiệu bị tàn phá hay chết dần chết mòn, mặt khác chúng còn phát triển nhanh hơn trước, cây cối rậm rạp hơn, không khí trầm lặng hơn và nguồn ánh sáng cũng yếu ớt hơn. Văng vẳng từ khu rừng có tiếng gọi của một ai đó, có lúc như khóc có lúc như cười. Con đường mòn dẫn đến khu rừng vốn đã bị bịt kín sau cái ngày mà Alice tỉnh lại, những bậc cầu thang bằng đá rêu đã vây kín, cát bụi cũng bào mòn nó vài phần. Càng đi sâu cái khu cảnh chen chúc, hỗn độn của cành lá càng nhiều, đến nỗi cả 7 người giống như bị lạc hẳn trong mê cung chằn chịt cây cối. Duy chỉ có vài nơi mà cỏ cũng không thể sống nổi, đó là những khoảng đất vương lại sức mạnh bức ép của trận chiến năm đó, nói chính xác hơn là những nơi mà năm năm trước họ từng chiến đấu, từng bị thương phải ngồi ì một chỗ, hay từng dựng lều ngủ qua đêm.
- Nó âm u còn hơn tưởng tượng của tớ...
Joy hít thở bầu không khí u ám đó, cơ thể có chút run rẩy.
- Aidan, anh nghĩ chúng ta nên đi đâu ?
Bella đi lòng vòng một hồi cũng tò mò hỏi.
- Gặp vị thần năm đó suýt giết chết anh.
Aidan ánh mắt lạnh tanh nhìn về cái nguồn sáng le lói đằng khoảng trống phía trước cách đó chừng năm mươi mấy bước chân.
- Giết chết sao ? Thần gì mà ác quá vậy ?
Kyle thong thả đi nãy giờ thì sững người ngạc nhiên, cậu vốn cho rằng chỉ có quỷ mới giết người ta thôi.
- Thần Rừng.
Đi một hồi cũng đến được cái nơi sáng sủa nhất nãy giờ. Khoảng đất rộng này chỉ có mỗi một cái cây to bự mọc lên, rễ của nó chắc cũng phải dài mấy chục thước, bò trườn trên đất khô cằn trông chả khác vòi bạch tuột là bao.
- Cho anh một chút nước.
Freya lấy chai nước to to mang theo bên mình đưa cho Aidan mà không khỏi thắc mắc. Thần Rừng cũng cần tưới nước mới chịu dậy sao ?
Nước được tưới thẳng lên hai cái rễ ngoằn ngoèo ngay dưới chân họ, một chốc sau âm thanh "lịch kịch" cứ vang lên liên hồi, nghe cứ như là khu rừng này sắp tỉnh dậy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top