Chap 5: Tái hiện quá khứ
Một bầu không khí khó chịu bao trùm phòng hiệu trưởng, cả 7 người trong phòng đều mang một tâm trạng chung, là lo lắng, là nghẹt thở. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều là chuyện nguy hiểm, đáng sợ.
Bella lý giải rất cặn kẽ về những việc đã xảy ra ở học viện này. Cả những việc trong quá khứ lẫn hiện tại, về trận chiến năm đó, về những người bạn đã mất tích và về con quái vật suýt chút là tiêu diệt toàn bộ thế giới phép thuật. Tất cả đều là một chuỗi bi kịch kinh hoàng mà Bella, Aidan và Gin phải trải qua, nhất là quãng thời gian họ mang danh 'những người ở lại'. Nỗi đau, nỗi mất mát đó đã theo họ suốt trong giấc mơ tận 5 năm trời.
Từ lúc bắt đầu phục dựng, Bella, Aidan và Gin đã tạo ra một kết giới bao phủ học viện, làm tấm màn che mắt thiên hạ, khiến những người không liên quan nhìn vào đều cho là mọi chuyện đều ổn, duy chỉ có những người biết được hoặc dính dáng đến quá khứ đau buồn đó mới thấy hình ảnh kinh dị hiện tại của học viện ngàn năm tuổi này. Không ngờ cả 4 học sinh mới chuyển đến đây lại có thể lọt vào kết giới, tự do đi lại mà không bị ảnh hưởng. Chuyện này quả thật kì lạ.
Từ lúc những luồn khói tím thoát ra khỏi quyển sách thì không khí của toàn bộ thế giới phép thuật đều hoà lần mùi máu tanh, mùi tử thi khủng khiếp mà không ai lý giải được tại sao. Tất cả những gì mà cả 7 người ở đây nhìn thấy đều là những ảo ảnh đau thương mà trận chiến năm đó để lại.
- Ý cô là...những gì đang xảy ra ở đây chỉ là tái hiện lại quá khứ thôi sao ?
Joy nghe Bella nói xong không khỏi ngạc nhiên.
- Ừm...những vết nứt trên tường cũng là do chuyện này mà ra. Cô luôn luôn phải sửa sang lại...không ngờ các em lại đến đây.
Bella thở dài.
- Cô có từng nghĩ là những anh chị đó...còn sống không ?
Freya ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Cô tin. Chỉ là cô không có cách nào biết được họ đang ở đâu.
- Không phải khi muốn tìm lại một điều gì đó đã mất luôn luôn phải quay trở về những nơi đã từng đi qua sao ? Cô...đã thử chưa ?
Lời nói của Freya như đánh vào tiềm thức của ba người ở đây. Những nơi mà họ đã từng đi qua đều chứa đựng vô số niềm vui, vô số nỗi buồn. Có thể là nơi họ lần đầu thẳng thắn nói cho nhau về tình cảm của bản thân; là nơi họ đùm bọc, che chở nhau những lúc cơ thể đầy thương tích; là nơi những giọt nước mắt rơi xuống thấm sâu vào lòng đất, chôn chặt những mất mát mà họ đã chịu đựng khi vĩnh viễn mất đi người thân, người bạn đồng hành dũng cảm. Có điều tất cả những giấc mơ đoàn tụ đều cùng kỉ niệm đau thương bị chôn vùi ở Thung lũng Ác mộng. Họ không phải là không muốn trở về mà là không dám trở về.
- Freya...mọi người cố gắng không để bản thân chìm trong nỗi đau của quá khứ...nếu tiếp tục quay lại đó...cô e là...
Bella vỗ nhẹ vai Freya rồi thở dài.
- Nhưng trở về sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả những chuyện đang xảy ra, không phải sao cô ?
Freya nắm lấy bàn tay Bella. Cô tuy không thể hiểu được nỗi sợ hãi bao trùm trái tim họ hay đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra với học viện này, với khu rừng thiêng phía sau trường, với cái nơi gọi là Thung lũng Ác mộng nhưng thật sự cô không nghĩ ra cách nào tốt hơn là việc trở về nơi bắt nguồn của những tham vọng, tìm cho được chân nguyên của ác quỷ.
- Không. Không được. Việc quay lại nơi cấm kị đó tuyệt đối nguy hiểm. Anh không muốn ai phải biến mất không một vết tích nữa.
Aidan buông một hơi dài rồi quay đi. Freya nhìn bóng lưng anh rồi cũng nhanh chóng nhảy từ trên ghé xuống chào mọi người sau đó chạy theo anh, khuất dạng sau lớp cửa dày.
- Anh nghĩ anh đe doạ như vậy sẽ không có ai đi hay sao chứ ?
Bella day day trán.
- Thật sự nơi đó nguy hiểm lắm sao ?
Joy nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt họ từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu ra rốt cục đó là nơi nào, có ghê rợn như địa ngục không, có phải chứa đầy rẫy những cạm bậy chết chóc hay toàn là những con quỷ thích gặm xương người.
- Khi em lọt vào ma trận của Thung lũng Ác mộng, em buộc phải giết chết người cùng xuống đó với em.
Gin dời mắt khỏi quyển sách.
- Tức là chỉ một trong hai người được lên thôi sao ?
Shayne nghe đến cái luật lệ đó thì không khỏi rùng mình.
- Ừ, trừ khi em có sức mạnh đủ để áp chế người kia thì em sẽ có khả năng sống sót.
Gin cười nhạt.
- Vũ khí có thuộc hàng sức mạnh áp chế không ?
Joy không hiểu nổi cụm từ "áp chế".
- Phải. Vũ khí được công nhận nhưng còn tuỳ vào khả năng sử dụng nó của em.
Gin tiếp tục nhìn vào quyển sách cổ.
- Từ đây đến tối để xem Freya thuyết phục được Aidan không đã...
Bella thở dài.
- Chị phải nói chính xác là chúng ta có theo kịp anh Aidan hay không...
- Ý em là gì Gin ?
Gin mỉm cười hàm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top