Chap 35: Kí ức đóng lại
- Anna sắp đến lễ hội hoá trang của học viện rồi đó, cậu đã lựa được bộ đồ nào chưa ?
Sherry vừa đi vừa gặm kem, nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không biết nên hoá thành nhân vật nào thì hợp nữa. Đang nghĩ dang dở thì một trái banh từ đâu bay trúng đầu cô, khiến đầu óc một trận đau điếng.
- Ê ! Bộ cậu có tư thù với tôi hả ?! Lần nào cũng chọi banh trúng đầu tôi !
- Đừng nói là chọi, chỉ trách đầu cậu là kênh hút banh, lần nào đang chơi, banh của tôi cũng lọt vô sóng não của cậu mà bay mất hút.
Kin cười ha ha, thu lại trái banh rồi xoa cho rối xù đầu tóc của Sherry, chẳng hiểu sao mà cậu cảm thấy hai người họ thật thân thuộc, cứ như đã từng đồng cam cộng khổ, trải qua nhiều kiếp nạn vậy đó.
Anna một cước sút mông Kin với Leonard đi, đỡ Sherry còn đang mè nheo dậy, thỉnh đi mua kem lựa đồ.
- Cậu xem Aidan lại đến rước cậu kìa. Có muốn đi nhờ xe không Anna ?
Sherry chỉ chỉ chiếc xe màu đen đậu gần cổng trường. Thế nhưng hỏi thì hỏi thế thôi, Sherry thừa biết chắc Anna sẽ quay lưng bỏ đi cái một, còn khuya mới gật đầu đi chung.
- Đến thì cũng đã đến rồi. Ngại gì không đi.
Anna kéo tay Sherry lên xe trong sự ngỡ ngàng của cô bạn thân. Tới mức lên xe yên vị rồi Sherry còn quay sang nhéo tay Anna, thấy cô kêu oai oái mới biết đây là sự thật. Sherry không mơ vậy thì chắc chắn tí nữa trời sẽ có bão, còn là bão to nữa.
Aidan im lặng nhìn hai cô gái tíu tít dưới hàng ghế sau liền mỉm cười ấm áp. Hôm nay anh cũng có cảm giác Anna sẽ chấp nhận đi nhờ xe của anh, nên từ sớm đã lái xe đến đây chờ đợi.
Bên ngoài khung cửa sổ, Vincent lại mặc cái áo thun trắng đơn giản bắt đầu treo những vật trang trí lên cổng trường, kế bên là Sophia truyền những món trang trí phụ giúp Vincent.
Sherry ngóc đầu ra nhìn theo hướng mắt của Anna vội bình luận.
- Hai người họ xác nhận là yêu nhau rồi đấy. Học viện này chẳng mấy chốc sẽ lại ngập tràn không khí tình tình ái ái nhanh thôi.
- Đừng nháo. Coi bộ nhà cậu cũng sắp có tin vui rồi.
- Làm sao ?
Sherry nghiêng đầu thắc mắc.
Anna cười tươi không đáp. Chẳng qua bên cạnh Vincent và Sophia đang phụ giúp nhau ngoài cổng còn thấy Gin tình tứ cũng Audrey ở băng ghế đá. Coi bộ lúc này nói cho Sherry vẫn còn quá sớm, chi bằng để cu cậu tự mình thú nhận tình cảm với nhị vị phụ huynh vẫn hay hơn nhiều.
- Cha để con giúp.
Bella đi đến giúp thầy hiệu phó xoa bóp phần vai đã mỏi mệt. Chồng hồ sơ cần phê duyệt vẫn còn chất đầy trên bàn, thế nhưng cô đã thành công thuyết phục cha cô đi nghỉ ngơi, còn mình thay cha giải quyết. Một chốc sau đã nghe tiếng chân Ed nhảy chân sáo đến, cậu đang chuẩn bị đồ đạc cho buổi tiệc sắp đến, một thân khinh thùng đồ lộn xộn đặt xuống sàn.
- Có chuyện gì sao anh ? Lộn xộn thế này...
Bella đi đến gần. Ed thở dài lăn ra ghế sopha.
- Vô tình đụng trúng Sarah, thế là bị chọc một phen. Nhưng mà không sao hết rồi, anh lại về với em đây.
Ed ôm chầm lấy Bella, thoải mái vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Sắp tới là lễ hội do cậu đứng ra tổ chức, không biết có khiến thầy hiệu phó an tâm với đứng con rể tương lai không ta.
Năm đó lễ hội diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi người bắt đầu một năm học mới thật thoái mái và vui vẻ. Những năm sau đó, nhóm bạn ấy tốt nghiệp, mỗi người mỗi hướng, nhưng dường như có một cái gì đó hệt như là định mệnh đưa đẩy họ một lần nữa gặp nhau, trở thàn đồng nghiệp, cùng nhau ổn định và phát triển học viện này. Ít lâu sau, số lượng học viên ngày một tăng, nổi bật trong số đó là vài học sinh tiêu biểu có khả năng sử dụng được vũ khí áp chế bậc cao nhập học.
Những con người của năm đó bây giờ đều đã trưởng thành, kí ức của họ về cuộc chiến kinh thiên động địa với chúa tể của địa ngục bị nhấn chìm đâu đó trong dòng thời gian, hầu như chỉ còn sót lại một vài mảng trong giấc mơ của họ. Ít ra họ vẫn còn gặp lại nhau trong cùng một học viện, cùng một điểm bắt đầu cho hành trình của họ sau này. Dù những gương mặt, những sự kiện trong mơ, mơ hồ ảnh hưởng đến họ thế nhưng vẫn chỉ ngừng lại tại đó, không thể hiện ra bên ngoài, bất quá chỉ khiến họ nhìn nhau có chút quen thuộc. Chúa tể bóng tối mãi mãi không còn nằm trong sử sách lưu truyền của vùng đất phép thuật. Chưa bao giờ ở thế giới này lại bình yên đến như vậy. Bí mật ở khu rừng cạnh trường vẫn chưa vị khai quật, không một ai bén mảng đến đây lần nào nữa và thung lũng ác mộng chỉ được nhắc đến qua lời truyền miệng của thế hệ học viên của học viện. Bàn về vị thần Rừng già cả, ông vẫn ngày ngày chăm chỉ bén rễ đến gần dòng sông, uống ngụm nước, thức dậy mỗi sớm trờ chuyện cùng muôn vật trong rừng, cuộc sống vô cùng là thanh tịnh. Nhịp sống ở vùng đất phép thuật không còn bị đe doạ hay tạm ngưng vì bất cứ lí do gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top