Chap 32: Tận cùng của địa ngục
Freya thở hồng hộc, dường như "cơn điên loạn" ban nãy đã qua đi, chỉ là thực tại trước mắt khiến cô bị sốc. Cả người cô ướp đầy máu tanh, quyền trượng trên tay cũng đã nhiều lần đâm xuyên tim cửu vỹ hồ, ánh sáng tuy chưa tắt nhưng trong tim cô, nguồn sống đã tắt thật rồi. Nhìn một lượt những người bạn bên cạnh, có vẻ họ vẫn không lấy làm bình tĩnh hơn cô là bao, họ có lẽ cũng đã rất hoảng sợ trước việc ban nãy. Rằng cô đã phát điên mà chém giết loạn xạ, cái sự thật đó có muốn chối bỏ cũng không được. Quyền trượng bị cô quẳng xuống đất, vỡ tan rồi biến mất.
Freya vụt chạy đến bên cạnh Aidan. Máu của anh cũng dần khô, gương mặt không còn hồng hào nữa. Từ khi bắt đầu Freya cô đã luôn sợ hãi rằng một lúc nào đó sự chia ly sẽ diễn ra. Khi cô cùng Joy bị tách biệt, cái cảm giác đó cũng đã xuất hiện, nhưng thật may là họ đã tìm gặp được những người còn lại. Khi cô bị bắt vào hang rắn, cô không ngừng nghĩ liệu họ sẽ tìm được cô hay không. Những lần như vậy đều mang lại kết quả đẹp, rằng hầu như sự chia ly chẳng thể nào xảy ra thật. Vậy mà...lúc này người đó đã không còn thở nữa.
Bella không giấu nổi những giọt nước mắt đau lòng, nép vào người Gin, thút thít. Joy nắm chặt nắm tay, những người ở đây đều không tin được rằng họ mất đi một đồng đội. Phải chăng đây là khoảnh khắc tàn khốc nhất mà người ta lúc nào cũng nhắc đến, phải chăng đây là nỗi đau mà những người đi trước đã gánh chịu, và phải chăng lúc này họ thực sự mới hiểu ra sự nghiêm trọng của chuyến đi lần này: nếu không thể cứu vãn được quá khứ, họ thậm chí sẽ khiến tương lai trở nên bi kịch đến nhường nào nữa...
&.&.&.&.&.&
Trước mắt họ mở ra một lỗ hổng không gian có màu đỏ, lập loè như một đốm lửa lớn. Có cái gì đó tuôn ra từ lỗ hổng này, nơi giao nhau của gió truyền tới hàng loạt âm thanh, đôi khi chói tai, đôi khi lại dịu êm. Nhưng chung quy lại thôi thúc họ, nó xuất hiện như muốn động viên tinh thần họ lúc này.
- Lúc này không phải lúc xuống tinh thần.
Gin mỉm cười dời mắt từ lỗ hổng đó sang mọi người xung quanh. Nếu Alyssa là kẻ chủ thành thứ tư thì vẫn còn một kẻ thù cuối cùng nữa mà họ phải đối mặt. Vốn dĩ việc mất đi Aidan rất khó khăn để chấp nhận nhưng họ không thể phí hoài sự hy sinh của anh, cũng không thể nào phụ lòng cô gái chống đỡ sức mạnh của con rắn kia, lời giao phó của thần rừng và rất nhiều sinh mạng trên vùng đất phép thuật. Đối với họ, chuyến đi này không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn là hy vọng cuối cùng trước khi thế giới bị huỷ diệt.
- Nhưng mà Freya...
Bella lo lắng nhìn cô bé ngồi bó gối bên cạnh phiến đá lạnh, thân xác của Aidan được bao bọc trong phiến pha lê trong suốt, xung quanh còn được vô số dây leo bám trụ tạo một thế vững chắc chỉ để đảm bảo sẽ chẳng một ai có thể phá huỷ giấc ngủ dài của anh được nữa. Cô biết bạn bè của cô đã làm hết sức để giảm nỗi đau của cô xuống, mà cô cũng không thể vì mình mà làm chậm trễ thời gian thêm nữa.
- Chúng ta đi thôi.
Freya lau đi hàng nước mắt còn vương trên gò má, lặng lẽ nhìn gương mặt anh qua mặt đá pha lê trong suốt lần cuối rồi đi thẳng đến chỗ lỗ hổng. Những người còn lại cũng đi theo.
Aidan, đợi bọn em giải quyết Chúa tể bóng tối xong, nhất định sẽ mang anh trở về quê hương.
Lỗ hổng dẫn thẳng đến một toà thành hùng vĩ, to gấp mấy lần những ải trước, nhẩm đoán kẻ ở đây chắc hẳn không còn là những tên thú thành tinh, mà là kẻ thao túng toàn bộ quái vật trở lại. Kẻ đang giấu đi sự tồn tại của những người bạn trong quá khứ và cũng là kẻ đã gián tiếp trút cơn sợ hãi lên vùng đất phép thuật. Rốt cuộc họ cũng đến được toà thành cuối cùng rồi.
Đi dọc theo hành lang của thành, không gian tối đen bỗng chốc rực sáng, đuốc được thắp song song đường đi, cứ như thể họ là khách quý được chào đón nồng nhiệt. Đồng thời cũng hiểu ra được, Chúa tể bóng tối đã biết sự có mặt của họ trong toà thành của hắn. Đi suốt hết hành lang, một sảnh hoa lệ hiện ra trước mắt họ kèm theo sau đó là một khung cảnh hoành tráng nhộn nhịp, vô số mỹ nữ đang vui vẻ múa một khúc khải hoàng, xung quanh bàn ghế cũng đã được xếp ngay ngắn, trên mặt bàn đã bày sẵn tiệc rượu.
- Sao lại...
Gin có chút khó hiểu, những cô gái đứng múa giữa sảnh không có dấu hiệu gì là hoảng sợ trước nhóm người mới đến, họ vẫn tiếp tục múa. Sau khi nhạc tắt, họ lùi dần về phía sau, để lộ ra kẻ từ nãy giờ lẳng lặng quan sát nhóm bạn. Trên ngai vàng ngồi ngay ngắn một thiếu niên với mái tóc ánh tím, thân vận một bộ y phục hoàng gia, hai bên ngai vàng là vô số những tinh thể sức mạnh đang phát sáng. Người trước mắt muôn phần diễm lệ, ánh sáng nhiều màu hắt lên khuôn mặt hệt như một bảo vật được gửi xuống từ thiên đường. Thế nhưng, dưới chân hắn, những gương mặt quen thuộc đang ngồi hí hửng cười đùa. Không gian lúc này chợt như chững lại.
- Alyssa ? Lily ? Noah và cả Julia ?
Những kẻ xuất hiện trước mắt không phải là đã chết trước đó rồi hay sao ? Bọn họ đùng đùng trở lại mà chẳng có dấu hiệu gì là ảo ảnh cả. Tất cả đều là sự thật. Cái tên ngồi trên ngai vàng nở một nụ cười ma mãnh, nhìn rõ nhóm bạn trước mặt quả nhiên thích thú hơn nhiều.
Một khắc sau hắn đứng dậy, vui vẻ vỗ tay.
- Chào mừng, những vị anh hùng của ta, đến được đây khó khăn biết nhường nào.
Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ từ hắn, nhóm bạn chỉ đứng im, lặng lẽ phòng thủ. Từng cử chỉ của kẻ đứng trước mặt hoàn toàn chứng tỏ hắn chính là Chúa tế bóng tối. Nhưng Chúa tể bóng tối thân thiện như vậy sao, như thể hắn đã chờ ở đây rất lâu rồi.
Như đoán trước được suy nghĩ của họ, hắn trả lời.
- Kẻ cố tình xé sách là ta. Kẻ đem chướng khí dụ dỗ các ngươi, kẻ giúp ngươi vẽ bản đồ là ta, kẻ bố trí người đón tiếp các ngươi cũng là ta. Và kẻ trực tiếp chào mừng các ngươi ở thế giới của cái chết lại cũng là Max Harrison ta đây. Thế nào ? Nồng hậu chứ ? Có ngạc nhiên không ?
Hoá ra từ đầu hắn đã đoán trước họ sẽ tìm đến đây, mục đích của họ cũng nằm trong dự đoán của hắn. Như vậy có thể nói trong đám tinh thể sức mạnh kia chắc chắn có bạn bè của họ lưu lại. Hoặc chí ít là họ vẫn còn cơ thể, chỉ là hắn đã mang họ giấu đi ở đâu đó rồi.
- Họ đã ở đây. Không sót một người nào.
Trong khoảnh khắc gặp lại những người quan trọng tưởng chừng như đã đánh mất đó, sợi chỉ khắc nghiệt của thời gian dường như siết chặt trái tim họ. Vừa nhớ vừa đau. Tất cả họ đoàn tụ tại toà thành cuối này, cuối cùng thời gian cũng đã giải đáp được thắc mắc của họ: rằng bạn bè của họ hoàn toàn còn sống, không còn là mơ hồ, mà là khẳng định chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top