Chap 29: Dung nham trong vắt
Bella khó chịu, đào sâu vào lòng đất chỗ trước đó có dòng dung nham chảy qua. Từ lúc mật chú được khắc lên người Kyle, dòng dung nham đã biến mất, để lại một đường đất kéo dài vô tận. Y như thể toàn bộ dòng dung nham đã chảy vào người Kyle thông qua mật chú.
- Bella, tay của em...
Aidan kéo cô dậy, xót xa nhìn bàn tay bám đầy đất, một hai móng đã bị lật, sứt chảy máu.
- Anh giúp em băng lại.
- Không Aidan ! Không...
Bella giựt mạnh tay khỏi anh.
- Em làm gì vậy ? Làm như vậy sẽ cứu được Kyle sao ?
Anh chụp lấy tay cô, không nói nhiều liền vác cô lên vai mang về trại. Sau đó kiên nhẫn rửa sạch tay, băng bó vết thương giúp cô.
Bella im lặng nhìn đôi bàn tay bị băng kín lại, có chút đau lòng. Cảm giác này đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được. Nhìn người quan trọng bị cướp đi mà không thể giúp được chút gì. Trong số các học viên mới vào học viện, Kyle là người trông giống Ed nhất, và cũng chính cậu là người mở lời hỏi thăm cô trước. Giọng nói của Kyle khiến cô đột ngột nhớ đến Ed, nhớ đến đoạn tình cảm cũ. Kyle làm cho Bella cảm thấy yếu đuối, rằng cô cần sự che chở.
- Em...thương Kyle sao ?
Aidan nhìn cô. Như muốn khẳng định lại điều anh nghi ngờ bằng chính câu trả lời của cô.
Nhưng Bella nhất quyết giữ im lặng.
- Em sẽ không thay đổi chứ ?
Aidan thở dài quay đi.
- Đừng dao động nữa. Em biết mình cần phải làm gì mà.
&.&.&.&.&.&
Bella ngồi bên cạnh Kyle, cậu vẫn mở mắt, nhưng không có vẻ gì là tỉnh táo cả. Kyle không nghe bất cứ lời nào Bella nói, dường như cậu đang chờ đợi cô gái kia tới. Mật chú trên người Kyle chợt phát sáng, ngược lại cơ thể của Kyle dần trở nên mờ nhạt. Cô ả tới rồi.
Cô ả lướt nhanh qua mặt mọi người, thẳng đến chỗ Kyle, ánh mắt trầm lặng nhìn Bella.
- Bỏ tay ra.
Bella nhìn ả, trông cô ả không hung dữ, nhưng có lẽ cũng không hề dễ dàng buông tha Kyle.
- Của tôi.
Faith nhấn mạnh giọng. Khí khái bày tỏ chủ quyền.
- Của tôi.
Bella lặp lại lời nói của ả. Thái độ không thua kém.
- Chị Bella...yêu Kyle sao ?
Gin quay sang Aidan, chuyện này mà là thật chắc chắn sẽ gây sốc đó. Aidan chỉ lắc đầu không biết phải trả lời thế nào.
- Em...đã nhìn thấy họ hôn nhau.
Freya rụt rè nhìn hai người con trai trước mặt.
Bất chợt câu hỏi hôm trước của Freya dội về, à phải rồi, ra đó là lý do cô đã hỏi anh chuyện đó. Lời tiết lộ của Freya còn khiến tình hình trầm trọng hơn.
- Nhưng không phải anh nói hôn nhau chưa chắc sẽ yêu nhau sao ?
Aidan nhẹ nhàng xoa đầu cô. Chuyện này anh không nói trước được gì hết, nhưng anh tin Bella không dễ dàng gạt tình cảm của Ed đi. Cô là một người rất cố chấp. Hơn nữa cũng chính vì yêu Ed nên Bella mới quyết định tập trung mọi người đến đây, nói thẳng ra là tự đào sâu vết thương cũ để khiến nó chảy máu rồi lại mau chóng lành lại, chứ không để nó cứ mãi đau âm ỉ mà không cách nào cứu chữa.
- Cô có yêu Kyle không Faith ?
Bella đột ngột mở lời. Đáp lại Faith lập tức gật đầu, còn to rõ mà khẳng định chắc nịch: có.
- Vậy...mục đích của cô khắc mật chú lên người Kyle là gì ?
Faith không ngần ngại trả lời.
- Chỉ cần cậu ấy đồng ý bước qua cửa sau địa ngục, cậu ấy và tôi sẽ là của nhau, mãi mãi.
- Ra đây là cách mà cô yêu Kyle sao ?
- Tại vì cậu ấy còn sống, cậu ấy không thể thuộc về tôi thực sự...Tôi muốn cậu ấy...
- Cô muốn ? Nếu đó chỉ là những gì cô nghĩ thôi thì sao ? Nếu Kyle yêu cô nhưng cậu ấy không muốn chết thì sao ? Nếu cô muốn bên cậu ấy nhưng cậu ấy không muốn ở bên cô thì sao ? Cô định làm gì ? Cô muốn lôi cậu ấy cùng ở đây mãi mãi à ?
Bella trừng mắt nhìn Faith, trong đáy mắt dâng lên nỗi mất mát.
- Faith...Kyle còn trẻ...cậu ấy còn cả một hành trình phía trước. Nếu cô yêu cậu ấy...xin đừng áp đặt cậu ấy như vậy.
- Cô thì biết cái gì ?
Faith huơ tay, Kyle bỗng dưng ngồi dậy, cả cơ thể phát cùng loại ánh sáng xanh lục, đồng tử toàn bộ đều là một màu xanh tê dại. Kyle đứng chắn trước mặt Faith, hai tay đã cầm chắc cung lửa - vũ khí của cậu.
- Kyle, em mau tỉnh lại đi !
- Kyle !!
Joy bên ngoài hét vọng vào khi thấy cậu bạn một tay cầm một tay kéo dây cung với mũi tên đỏ rực nhắm vào Bella. Tình thế quả thật rất nguy hiểm, thế nhưng lúc bấy giờ những người bên ngoài mới nhận ra họ đã bị nhốt lại trong kết giới.
- Là kết giới của Faith sao ?
Gin ngửi thấy thấp thoáng một mùi hương nồng đặc trưng bên trong kết giới.
- Không lẽ cô ả chính là Chúa tể bóng tối ? Ả vừa thi triển được mật chú vừa có thể giăng kết giới mà chúng ta không hay biết...
Shayne chợt cảm thấy kẻ mà họ vừa đụng phải không là một tên chủ thành thông thường. Tuy chưa đối diện với Chúa tể bóng tối bao giờ, thế nhưng linh cảm cho hay Faith thật sự vừa vặn với hình tượng Chúa tể theo quá khứ mà mọi người miêu tả.
- Nếu Faith thật sự là Chúa tể bóng tối thì lần này chúng ta tiêu đời rồi...Nhanh lên, phá bằng được kết giới trước đã.
Aidan xông vào kết giới, chưa cảm nhận được loại phép thuật tạo ra kết giới là đã thấy bản thân văng xa ra ngoài kết giới.
- Anh Aidan !
Freya hét lên.
- Bên phải của anh !
Freya chưa kịp dứt lời đã thấy một vệt đỏ xẹt ngang qua. Vai phải Aidan hiện lên một đường máu sâu, đâu đó trong không khí đã xộc đến mùi máu của anh. Lớp áo bên ngoài vai cũng đã bị xé tơi tả. Bị tấn công đột ngột, Aidan ngã người ra phía sau, một lỗ hổng cuộn không khí hệt như bản mini của một cơn lốc xoáy màu đỏ tươi như máu ôm lấy anh. Mất hút.
- AIDAN !!!
- Freya ! Freya cậu bình tĩnh lại đã !
Joy ôm lấy cô bạn đang như phát hoảng trước sự biến mất của Aidan. Freya thở dốc mấy hơi, nén lại cơn hoảng loạn, cùng mọi người tìm cách phá kết giới.
Trong khi nhóm người cố gắng huỷ kết giới thì bên ngoài, Bella ra sức lay tỉnh Kyle. Lúc này cậu không còn ý thức gì, bị mật chú điều khiển, cậu làm theo ý của Faith, muốn giết Bella.
Phập.
Một mũi tên lửa vụt biến mất dưới nền cỏ.
Bella nhanh chóng chạy tới chỗ Kyle, lần lượt né tránh những mũi tên cậu bắn đến. Cô liên tục thuyết phục cậu, Bella chạm đến vai Kyle, lay mạnh mong cậu hồi tỉnh. Thế nhưng...
Phập.
Một mũi tên lửa khác đâm xuyên qua bụng Bella. Kyle không bắn, cậu cầm mũi tên trực tiếp tấn công lúc Bella không chút phòng thủ. Cô ngã xuống đất. Mũi tên được làm từ lửa không chỉ gây ra sát thương mà còn thiêu đốt miệng vết thương, cảm giác đau rát dội đến khiến Bella đau tới mức không thể nói nên lời. Sau tràn cười độc ác của Faith, cô ả lại ôm lấy Kyle, thì thầm bảo cậu bước qua cánh cổng sau của địa ngục.
- Vậy cũng tốt... Một đứa cứng đầu như em...một kẻ không màng đến sự...giúp đỡ của mọi người xung quanh...CHẾT ĐI CŨNG ĐÁNG !!!
Bella ôm lấy miệng vết thương không ngừng rỉ máu.
- Đi đi ! Đi mà làm cái mà mình thích đi ! Đồ ngốc !
- Cô nói cái gì ?! Cô bảo ai chết cũng đáng !?
Kyle quay phắt người lại. Thấy Bella nằm rạp dưới cỏ cùng vết thương nặng, Kyle chợt hẫng một nhịp, sau đó xô mạnh Faith về phía sau, một mình chạy thẳng đến chỗ Bella.
- Chuyện gì vậy ? Sao...sao cô lại bị thương ?
Kyle nhìn lại bàn tay đầy máu của mình, bần thần nhận ra kẻ gây ra vết thương không ai khác chính là cậu. Faith tức tối tiến lại hòng ngăn cản, cô ả túm lấy tay Kyle.
- Anh là của em ! Không phải anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em sao ? Mau, chỉ cần bước qua đây thì cô ta sẽ không thể ngăn cản chúng ta nữa !
- Buông ra !
Kyle hất mạnh tay Faith, đẩy cô ả vào cửa sau địa ngục. Faith ngã vào trong hố sâu tới tận cùng của vùng đất chết, hoàn toàn tan biến. Mật chú trên người Kyle bị bẻ gãy. Kết giới phong ấn mọi người cũng đã mở ra. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức kéo theo sau đó là một khoảng lặng, im ắng lạ thường. Kyle đỡ lấy Bella, cậu cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, cậu khóc. Những người còn lại không ai muốn xen vào tình cảnh này giữa họ.
- Xin lỗi...em xin lỗi...
Bella cười nhẹ, lấy tay lau dòng nước mắt của Kyle.
- Cô biết là đả kích em sẽ khiến em nổi giận đùng đùng mà tỉnh lại. Em đúng thật chẳng chịu thay đổi...
- Đến giờ mà cô còn cười sao...đây...đây là vết thương chí mạng đó...lỗi của em...
- Lỗi gì chứ. Cũng may là...em tỉnh lại rồi...
Bella thở một hơi nặng nhọc.
Gin nhanh chóng chạy đến, dùng sức mạnh để chữa trị cho vết thương của Bella.
- Đừng. Đừng phí sức mạnh của mình. Dù gì chị cũng đã chết một lần rồi...
Bella cười nhẹ.
- Ed ! Anh đang ở đâu hả ?! Chị ấy cần anh ! Chị ấy cần sức mạnh của anh !! ED !!!
Gin hét lên. Từ sâu vết thương của Bella, một luồng sáng xanh dương nhạt phát ra, dần dần máu đã thôi không còn rỉ nữa, miệng vết thương khép lại dần dần, cơn đau của Bella không còn dày vò cô nữa.
- Lại là anh Ed...đồ đại ngốc, anh lại cứu em một lần nữa rồi...
Bella nhìn hình ảnh của Ed trước mắt, anh ở đây rồi, Ed còn sống, cô cảm nhận được sự sống của anh. Sau đó, một khoảng đen khép lại. Bella đã ngất đi.
Khi Faith tan biến, dòng dung nham màu xanh đã biến thành một con suối trong vắt, toả hơi ấm nóng. Ẩn hiện trong làn khói ấm đó, toà thành thứ tư hiện lên, mờ ảo như ánh trăng. Tựa như thật gần, lại tựa như thật xa, mùi hương từ toà thành toả ra đầy ngọt ngào, đầy khơi gợi.
"Toà thành của ánh trăng bên dòng suối nóng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top