Chap 25: Cây đàn bị thao túng

- Cô ta đã lấy mất linh hồn cô bé rồi...
Bella thở dài.

- Tại sao lại lấy linh hồn của Freya, em cứ tưởng cô ta vô hại. Cô ta đã không tấn công chúng ta...
Gin nhìn thân người nhỏ bé trong vòng tay Bella.

- Vì linh hồn cô bé có cái mà nó cần.
Bella mỉm cười vuốt nhẹ trên gương mặt còn vương nét buồn rầu. Mái tóc nâu dài nằm rối trên mặt đất, chủ nhân của nó vẫn còn bất tỉnh nhân sự, còn không biết bao giờ mới có thể mình lại được.
Freya lúc này không phải là càng ngày càng giống Anna hay sao ?

&.&.&.&.&.&

Bước từng bước thận trọng theo âm thanh đứt quãng trong bóng tối, một lúc sau, đằng xa xuất hiện một đốm sáng nhỏ màu trắng. Là một cô gái ôm cây đàn khóc lóc.
"Jay..."

- Jay ?
Freya tiến lại gần hơn.
- Cô...cô là cái bóng đó ?

"Jay về chưa ?..."

Freya ngẩn người một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tại sao...tại sao anh ấy lại chưa về ?"

- Jay là ai ?

"Anh ấy là tất cả của tôi...nhưng tôi...tôi đã giết anh ấy rồi...tôi giết anh ấy mất rồi !"

- Khoan !
Sau tiếng thét đó, lồng ngực Freya chợt đau đớn vô cùng, như thể nỗi đau của cô gái đó rót vào cơ thể cô, từng chút từng chút một. Mở mắt ra, khung cảnh trước mắt không còn là một màu đen đặc quánh nữa, đó là khung cảnh gia đình với rất nhiều người...

Người con gái đó có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, cô hát hay, đàn giỏi, nhưng lúc nào cũng phải làm việc nhà quần quật. Hôm đó một người đàn ông, chắc có lẽ là chồng cô đem một cây đàn violon về nhà. Cô quấn lấy cây đàn, mừng khôn xiết, xem nó như bảo bối trân quý nhất, ngày nào cũng đem ra tập luyện, những bản nhạc hay ho không ngừng ngân lên từ căn nhà của gia đình ấy. Cũng từ đó, công việc chăm sóc gia đình dần dà bị bỏ dở; niềm đam mê âm nhạc của cô khiến mọi người trong nhà khó chịu, và cũng đến lúc không thể chịu đựng được nữa, họ yêu cầu gia đình cô dọn đi hoặc là đập bỏ cây đàn đó.

Từ ngày ra ở riêng, người chồng làm hết tất cả việc nhà để cho cô không gian chìm đắm trong đam mê của cô. Thế nhưng một lần nghe người khác nói ra nói vào rằng cây đàn đã bị yêu quái chiếm giữ, khiến cho cô chỉ chăm chú vào nó, bỏ bê mọi thứ xung quanh, anh ta hoảng sợ liền chờ người con gái đó ngủ, mang cây đàn đem vứt bỏ. Không ngờ cô phát điên, chẳng ngại ngày đêm mưa gió đi tìm, tìm mãi chỉ tìm được thân đàn thiếu mất cây kéo đàn. Thương vợ, người đàn ông ngay trong đêm tuyết đã ra ngoài tìm cây kéo đàn, và chẳng còn ai thấy anh ta quay lại nữa.

Nỗi đau truyền đến mỗi lúc một nhiều hơn, lồng ngực thắt lại liên tục khiến Freya đôi lúc khó thở. Cây kéo đàn mất, tình yêu cô ấy cũng mất, thứ quý giá mất đi khiến cô ấy dằn vặt bản thân, không thể nào giải thoát cho chính mình được.

- Tôi hiểu cô muốn gì. Tôi biết cô đánh cắp linh hồn tôi là vì sao.
Freya nhìn dáng hình đó quay lại đối diện với cô.
- Là vì tôi cũng đánh mất anh ấy. Tôi không có được anh ấy. Là vì tình yêu trong linh hồn của tôi.

"Không có tình yêu tôi không thể tiếp tục đi tìm anh ấy được."

- Tôi không đòi lại linh hồn của tôi. Tôi muốn giúp cô.

"Cô giúp tôi bằng cách nào ? Là tôi hại chết anh ấy...là tại tôi...tôi đáng bị trừng phạt..."

- Không, không phải tại cô.

"Không đúng ! Là tại tôi !"
Freya cảm thấy một cỗ đau đớn siết chặt như muốn bắt cô ngừng thở.

- Tại vì yêu ! Tại vì anh ấy yêu cô ! Tại vì muốn giữ gìn đam mê của cô ! Tại vì sợ cô bị yêu quái hãm hại !!! Sao cô có thể không hiểu ?! Sao cô lại tự trách bản thân ?!! Cô xem anh ấy hy sinh là vì cái gì !!!
Nỗi đau dường như đã dịu lại. Có lẽ lời nói của cô đã tác động đến người con gái đó.
- Suốt những năm nay cô tìm kiếm cái gì chứ ? Tìm kiếm anh ấy hay là tìm kiếm thứ thay thế cây kéo đàn ?

"Tôi...tôi...anh ấy...tôi tìm anh ấy..."

- Cô đừng tự lừa gạt bản thân nữa. Tìm anh ấy cô cần thiết phải đi cướp linh hồn của những sinh vật khác sao ?! Tỉnh lại đi ! Đam mê tột độ của cô đã khiến cây đàn đó hoá ma khí, anh ấy ở đây, luôn ở đây, chỉ là cô không thể thấy được.

"Hức...hức..."

Freya thừa lúc cô gái đó bối rối, giật lấy cây đàn, vung tay đập mạnh xuống đất. Chỉ cần thứ tà khí này mất đi, chỉ cần không để nó quấy phá nữa thì anh ta mới có thể bảo vệ cô ấy được.
"Sao lại làm thế ?!!!"
Cô ta nổi giận, một tay đẩy Freya ngã ra phía sau, một con sông rộng lớn hả miệng đón lấy Freya. Dòng nước chảy siết cuộn bên dưới như muốn xé tan da thịt những kẻ rơi xuống đó.
.
.
Không !
Từ đằng sau, một vòng tay ôm lấy người con gái, làm dịu đi cơn tức giận đang phun trào.
"Jay ?"

&.&.&.&.&.&

- A !

- Freya, em tỉnh rồi sao ?
Bella lập tức lại gần chỗ cô nằm, vươn tay vuốt lưng, giúp cô ổn định tinh thần.

- Cô Bella ? Em làm sao vậy ?

- Em bị cô gái đó lấy mất linh hồn. Aidan đã mang linh hồn em trả về với chủ nhân của nó đó.

- Aidan ?
Phía đối diện phiến đá cô nằm, Aidan cũng đang nằm đó, mắt nhắm ghiền, nhưng gương mặt dường như đã qua cơn lo lắng, không có nhiều dấu hiệu bất ổn.

- Anh ấy mệt rồi. Để anh ấy ngủ chút đã. Freya, mọi người vào lều bàn tiếp chuyện bản đồ, thay vào đó em hãy trông chừng anh ấy nhé.
Bella cười nhẹ, sau đó đá mắt, bảo mọi người chui lẹ vào lều, từ trong lều hướng mắt ra quan sát.

- Aidan ? Lúc đó là giọng của anh...Em biết chắc chắn là anh mà. Aidan cám ơn anh, cám ơn đã không bỏ rơi em...
Freya dời đầu Aidan lên đùi mình, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, một lúc lâu sau mới thấy cô ngóc dậy mỉm cười, tay trêu đùa mái tóc của anh.

- Freya. Con bé lớn rồi.
Bella cười.

Ai cũng khúc khích cười theo, duy chỉ có một người duy nhất ngồi im lặng một góc.
Gay go rồi.

&.&.&.&.&.&

Loại người như cô tưởng hay lắm sao, cứ tự cho là mình giỏi giang, đồ giả ngoan hiền đi lừa gạt người khác.
Ai muốn làm bạn với người như mày. Nhìn mày là muốn ói cả rồi, mặt như con mọt sách, trông đần chết đi được. Ha ha.
Mày nhìn xem cái nhà này bị mày bôi tro trét trấu như thế nào ! Mày muốn phá nát gia đình này tới bao giờ !?

- Joy, cậu làm sao đó ?
Shayne đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ rượi trước mặt cô gái cậu yêu. Cô dường như mới mơ một giấc mơ tệ. Mặt mày cũng hoá xanh rồi. Từ sau việc cô đột nhiên ngất xỉu trên đường đến trường rồi sau đó lại bị tên hoàng tử kia thôi miên, trong lòng Shayne dâng lên một nỗi sợ vô hình, sợ cô một ngày nào đó lại rời xa cậu, và chỉ đối mặt việc cô bị người khác bắt mất một lần thôi cậu cũng gần như mất hết tinh thần. Vì vậy chỉ cần Joy có biểu hiện khác lạ cậu lập tức lo lắng.

- Gì đây, cậu sợ cái gì, tớ chỉ khó ngủ thôi.
Joy cười, tiện tay nhéo mũi Shayne một cái.

- Tớ sợ cậu gặp ác mộng.
Shayne xoa mũi.

- Ác mộng thì sao ? Cậu lại làm quá lên rồi.

- Được rồi nếu không có gì thì tiếp tục ngủ đi.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top