Chap 24: Bi kịch

Lại thêm một ngày dài đằng đẵng ăn rồi nghỉ ngơi, Kyle hồi phục thể lực lại rất nhanh, cơ thể cũng có thể di chuyển ổn hơn. Nơi họ nghỉ chân cũng cách thành ba tầm hơn 4km, có một con sông bắt ngang qua. Kể từ lúc sáng nhìn thấy cảnh không nên thấy, Freya trở nên im lặng lạ thường, không nghịch phá, không chạy lung tung, chỉ ngồi một chỗ.

- Freya em muốn đi bắt cá không ?
Aidan cầm một cái vỏ nhỏ đan bằng lá cây đi đến chỗ cô bé ngồi.

- Dạ.

Chỗ dòng sông với nước mát lại trong xanh, lâu lâu lại có một hai chú cá lội qua. Freya đung đưa chân dưới suối, đưa mắt nhìn Aidan sắn tay áo và quần lên lom khom bắt cá. Được một hồi trong giỏ cũng được 2-3 con cá nhỏ, Freya hết ngắm anh đến ngắm cá rồi ngắm bản thân mình hiện lên trên dòng nước. Không chú ý ngoài sông Aidan cũng đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

- Nè bé con.
Aidan quăng thêm một con cá nhỏ vào cái giỏ kia rồi vẫy nước bớt khỏi tay sau đó ngồi cạnh cô.
- Bận suy nghĩ gì sao ?

- A...không có...
Freya nhìn xuống dòng nước, chân vung mạnh hơn.

- Thường thì mỗi khi em nói dối đều sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng hay nói lắp.

- Em...
Freya nhìn qua anh ngạc nhiên. Từ bao giờ mà cô bị anh bắt thóp rồi.

- Có gì cần sao ? Hay là em nhớ nhà rồi ?

- Em không có nhớ nhà, cũng không cần gì hết. Chỉ là em không hiểu...
Freya cắn môi rồi cười gượng.

- Em không hiểu gì anh có thể giúp em giải thích.

- Thật không ?

Aidan gật đầu còn không quên đưa tay "number one" lên chọc cười cô.

- Vậy...những người hôn nhau thì họ có yêu nhau không ?

Một khoảng lặng xuất hiện nơi giao giữa hai ánh mắt, một ngước lên nhìn một nhìn xuống nhìn. Bỗng dưng Aidan bật cười.

- Không hẳn. Nhưng những người yêu nhau thì chắc chắn sẽ hôn nhau. Nụ hôn là một biểu hiện của tình yêu. Mà...sao em lại hỏi câu này ? Hay là...em yêu ai rồi hả ?
Aidan vừa cười vừa chờ đợi Freya trả lời. Khuôn mặt cô đỏ ửng trông như cái bánh bao có hai chấm hồng đánh dấu bên má.

- Không có không có đâu. Em...em thấy người ta hôn nên...
Freya phủ định ý nghĩ của Aidan, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có thì tốt. Em nên học cho tốt đã. Sau đó hãy học yêu một ai đó.

- Aidan...anh vẫn còn yêu chị ấy hả ?
Freya nhìn anh.

Trong một vài giây cả người Aidan như cứng lại, ánh mắt lại long lên một nỗi đau lòng. Không sai, anh chưa bao giờ quên người con gái đó, chưa bao giờ anh ngừng yêu cô. Đối với anh, cô là người duy nhất khiến mọi nỗ lực của anh là không hề vô ích. Vậy thì tại sao cô lại biến mất ? Tại sao lại để anh một mình ở lại đây với trái tim trống rỗng ? Rốt cuộc người con gái anh yêu có còn tồn tại không, hay cô đã trở thành một con người khác với tình yêu mới ?

- Ừ. Khi nào em yêu một người nào đó em sẽ hiểu.
Anh xoa đầu Freya.

- Lúc nào cũng vậy...

- Sao ?

- Không có gì, chúng ta về đi.
Freya đứng dậy.

- Ừ về thôi còn nướng cá nữa chứ !
Aidan xách giỏ cá lên cười lớn.

Lúc nào anh cũng đối xử với bản thân như vậy sao ? Tại sao phải nhẹ nhàng che giấu mình như vậy ? Anh rõ ràng rất đau cơ mà... Chị ấy là ai ? Là người thế nào lại khiến anh yêu đến quên cả bản thân mình vậy ? Tình yêu vốn dĩ là gì ? Có khó hiểu lắm không ?

- Anh Aidan.
Freya đứng lại, lắng tai nghe phía đầu bên kia con sông.

- Freya em cũng nghe sao ?
Aidan xoay người nhìn theo hướng cô.

Anh đâu rồi hỡi người em yêu ?
Em xin lỗi thật sự xin lỗi anh...

- Là một bài hát...

&.&.&.&.&.&

- Freya, Aidan hai người về rồi à ?
Bella lúi húi thu dọn những vật dụng cắm trại, xếp chúng gọn gàng vào balo.

- Chúng ta nên ăn bữa cuối không nhỉ ?
Aidan đặt giỏ cá lên phiến đá trước mặt Bella. Mọi người lấy tay xoa bụng. Ừ nhỉ cũng đói rồi.

Freya nhìn theo Bella lẫn Kyle. Trông họ thật bình thường cứ như...cứ như mọi thứ chưa hề xảy ra. Cuối cùng cô chỉ đành thở dài, chắc hẳn là cô lo lắng nhiều rồi, giữa họ chắc chẳng có thêm một mối quan hệ nào khác đâu.

Những cái cây ở khu rừng xung quanh lay động, ngọn gió thổi rít qua từng mép lá, lẫn sau trong tiếng rì rào của gió là giai điệu của một bản nhạc buồn. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu bản nhạc đó không chưa đựng nguy hiểm.

- Cây lá đang khô héo dần.
Gin nhìn vào những thực vật xung quanh cậu dần trở về với dạng chết khô thì cảm thấy phẫn nộ.
- Là ai đang làm những việc này ?!

- Có ai đó nghe được tiếng nhạc không ?
Bella hướng về phía rừng cây, lắng tai cố nghe rõ từng giai điệu truyền tải.

- Là âm thanh từ cây dương cầm...
Joy ở kế bên Bella cũng đang cố gắng nghe hết giai điệu đó.
- Bản nhạc này thật là thảm thiết quá đi...

- Ai đó lại ở trong rừng chơi đàn sao ? Họ chắc là lãng mạn lắm.
Shayne xoa cằm tán thưởng.

Câu nói của Shayne làm Joy bỉu môi, không nói không rằng kí đầu cậu một cú.
- Này thì lãng mạn ! Cậu không thấy cây cối chết dần hay sao ?

Từ mép ngoài khu rừng một cái bóng trắng lướt nhẹ qua.
- Ma !!! Có ma !!!
Joy vừa nhìn thấy là chạy tọt về phía sau lưng Shayne trốn ngay tức khắc.

Cái bóng dừng lại, nó dường như cũng đang nhìn họ. Chỉ một lúc sau nó lại đặt lên vai cây dương cầm màu nâu, bản nhạc lại tiếp tục phát lên.
- Đó là cái gì thế nhở ?
Gin cau mày nhìn cái bóng đó lướt đi.

- Bản nhạc này nghe cứ khó chịu làm sao đó...
Bella rùng mình, da gà của cô đã nổi lên từ lúc nào. Một loại cảm xúc quen thuộc dâng lên trong tận sâu ngóc ngách tâm hồn. Dường như đâu đó giữa những nốt nhạc có một thứ sớm đã len lỏi, hoà lẫn thậm chí là chiếm lĩnh toàn bộ giai điệu, một thứ vô cùng gần gũi: nỗi đau.

&.&.&.&.&.&

Thu dọn mọi thứ xung quanh sạch sẽ, thậm chí xoá đi đâu vết từng có người lưu lại qua đây, mọi người trong nhóm vai mang tay xách chuẩn bị lên đường tìm kiếm toà thành thứ ba trên tấm bản đồ. Duy chỉ có Freya ngồi đờ đẫn nhìn xung quanh.

- Freya, có gì không nói được sao ?
Joy đến ngồi bên cạnh. Freya vốn là một cô gái trẻ con, hoạt bát, từ sau khi rời khỏi thành hai lại đột nhiên trầm buồn hẳn đi, chuyện này ai nhìn vào cũng thấy. Chẳng qua họ không biết phải nói gì với cô, mà thậm chí có nói cũng không chắc cô sẽ mở lòng tâm sự.

- Không có. Chỉ là...chúng ta không giúp chị ấy sao ?

- Giúp ai cơ ?

- Là cái chị cầm đàn ban nãy.

- Hả ? Cậu...cậu thấy cái bóng ban nãy rõ ràng vậy sao ?

Freya lặng lẽ gật đầu. Mọi người xung quanh ngưng lại công việc đang bàn, xoay đầu nhìn cô bé.

- Chị ấy có vẻ rất buồn.

- Đứng xa như vậy...có thể thấy người đó buồn hay sao ?
Joy cười méo mó.

Tuy không ai nói với ai lời nào nhưng họ cũng đều ngầm đồng ý, bản nhạc ban nãy không phải một bản nhạc vui vẻ gì, thậm chí nó còn gây sự chết chóc dù ảnh hưởng rất nhỏ. Chắc chắn cái bóng đó có lí do riêng của nó khi đi lang thang dưới ảo ảnh của địa ngục, dù lí do đó có là gì thì nó cũng vô tình làm cản trở sự tìm kiếm toà thành tiếp theo, và Gin cũng không muốn nơi đây trở thành bình nguyên nghĩa địa khi cây cối liên tục héo rũ thế này.

- Freya em muốn giúp chị ta thế nào ?
Gin hỏi.

- Nói chuyện với chị ấy...
Freya cười khẽ, nhưng sau đó lại yếu ớt nói.
- Nhưng em cũng rất sợ rủi ro. Em chẳng biết phải nói những gì mà nếu lưu lại quá lâu, em sợ cánh cửa dẫn đến địa ngục sẽ đóng lại...

- Cũng phải...em ấy chưa biết yêu là gì...

- Yêu ? Sao lại là yêu ?
Kyle khó hiểu trước câu nói của Bella. Bella sau một hồi cũng giải thích cho những người ở đây hiểu, sâu trong bản nhạc đó có hàm chứa một câu chuyện buồn, một nỗi mất mát và có cả sự dằn vặt. Có lẽ cô gái mà Freya nhắc đến đã phải trải qua một chấn động vô cùng lớn, lớn đến nổi chẳng thể nào siêu thoát, cứ tồn tại vất vưởng tìm kiếm thứ gì đó từ người thương. Cách giải quyết chuyện mày tưởng chừng đơn giản là nói chuyện, nhưng thật sự phải tìm cho ra thứ có thể làm an tĩnh linh hồn đó. Nhưng đó là cái gì ?

- Freya nếu em đã muốn giúp chị ta, mọi người đều ủng hộ em. Nhưng trước hết bản thân em phải hiểu được nỗi đau đó mới có thể nói chuyện với chị ta được.
Bella xoa đầu cô gái nhỏ ngồi chăm chú nghe trên phiến đá lớn.

Cứ thế mọi người quyết định ở lại thêm một ngày nữa, trong khi họ bàn bạc chuyện đi đến toà thành thứ ba, Freya sẽ nghĩ ra cách nói chuyện giúp cái bóng đó.

&.&.&.&.&.&

- Freya em vẫn còn suy nghĩ chuyện của cô gái đó à ?
Aidan ngồi nhẹ xuống bên cạnh. Freya cúi đầu gật khẽ.
- Freya, không phải mọi người ép em chỉ trong một ngày phải giải quyết được...chúng ta thật sự không có thời gian, em cũng đừng trách anh chị...

- Không phải đâu anh. Mọi người cho em thời gian như vậy đã tốt rồi. Em không buồn vì quyết định này đâu, chỉ là em nghĩ mãi cũng không thể thấu hiểu được cái gọi là nỗi đau trong tình yêu. Nó...có giống với việc...mất đi người thân gia đình hay không ?

- Người thân đón em đến thế giới này, là người cho em sự sống. Đương nhiên khi họ rời bỏ em, em sẽ cảm thấy mất mát, đau buồn. Nhưng người em thương chính là người chín mươi chín phần trăm thuộc về riêng em, chỉ có mỗi em, người đó cho em mục đích sống, bảo vệ em...Đối với em, sự xuất hiện của họ chính là điều quý giá nhất. Nếu em đánh mất họ, giống như thể mất đi một nửa linh hồn, sau này "vết thương" đó vĩnh viễn không thể lành trở lại, cứ âm ỉ như vậy...

- Anh Aidan, có phải anh rất thương chị ấy không ?
Đột ngột bị câu hỏi của Freya chen ngang, Aidan có chút ngạc nhiên, sau rồi cũng nhè nhẹ mỉm cười.

- Đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi anh việc đó rồi, cô bé ngốc.

- Anh cười như vậy... không lẽ anh không còn đau sao ?

- Freya, miệng anh mỉm cười không có nghĩa là anh không đau. Anh là đau ở đây, ở tim, chỉ là anh đã thể hiện nỗi đau đó quá nhiều suốt năm năm nay rồi...Anh không còn sức biểu hiện nó nữa.
Tay Freya nằm gọn trong bàn tay lớn hơn của Aidan, đặt trên ngực anh, qua lớp quần áo của anh vẫn nghe được nhịp tim đập lệch đi vài nhịp khi nhắc đến người con gái đó. Thật ra cái bóng kia giống anh biết bao...Anh tìm kiếm Anna, tìm kiếm gần như vô vọng, đến nỗi chính bản thân anh cũng không dám tim cô còn sống, nỗ lực cố gắng đến hiện tại cũng đơn thuần là lừa dối bản thân thêm chút niềm tin cuối cùng.

Freya ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt anh trở thành điểm nhìn hoàn hảo, cô không lia mắt, không đảo mắt, không chớp loạn, cũng không có bối rối như những lần trước. Cô chỉ đơn giản là nhìn sâu vào mắt anh. Một bàn tay cô, anh đang cầm gọn đặt nơi ngực; bàn tay còn lại cô đặt lên tim chính mình.
- Aidan em hỏi anh một câu cuối cùng được không ?

Aidan không nhanh không chậm gật đầu. Dường như đâu đó trong anh dâng lên một mớ bất an, anh sợ câu hỏi của cô.
Chậm lại...

- Em yêu anh, là yêu, không phải thích anh. Anh có từng yêu em chưa ?
Xin hãy chậm lại...
Thời gian xin đừng trôi nhanh nữa...
Để em ở cạnh anh, lần cuối thôi...

Vẻ mặt anh hiện một tia hỗn loạn, không sai, anh sợ có một ngày Freya sẽ hỏi anh câu hỏi này, ngày đó...chính là hôm nay. Hơn hết anh biết, cô gái trước mặt anh không phải là một cô bé còn nhỏ, cô đã 18 tuổi, đã đủ trưởng thành để yêu một ai đó, đã có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của mình rồi. Cô ấy không phải là người thay thế Anna, tuyệt đối không phải, anh không muốn nghe thêm việc mọi người nhắc anh dùng cô ấy che lấp đi hình ảnh Anna.

- Em không nói lắp, cũng không tránh né ánh mắt của anh nữa. Aidan, em biết sự thật so với lời nói dối tàn khốc hơn rất nhiều. Cô ấy đã ở đây, rất lâu rồi. Em không phải muốn thay thế cô ấy, cũng không muốn đánh thức hình ảnh của cô ấy trong lòng anh. Em chỉ hy vọng một chút nào đó trong tim anh...có em.
.
.
Phập.
Một bàn tay màu trắng bạch xuyên qua người Freya từ phía sau, không có máu, không có vết thương, chỉ có đôi mắt cô khẽ nhắm lại, cả người ngã gục vào lòng Aidan.

- Freya !! Ngươi dám !!
Aidan đỡ lấy cô, một tay rút đoạn kiếm mảnh vắt bên đùi giơ ra phía trước, chỗ người con gái một thân trắng toát. Cô ta nâng niu mảnh pha lê chứa đựng nguồn sáng mạnh của Freya, sau đó biến nó trở thành một cây kéo đàn, cười một loạt rồi kéo ra những nốt nhạc còn bi thảm hơn trước.
- Trả lại đây ! Ngươi mau trả cho cô ấy !!
Aidan để cô tựa vào phiến đá, nhanh chóng đuổi theo cái bóng trắng kia.

&.&.&.&.&.&

- Đây là đâu ?

Hức hức...
Anh đâu rồi...đừng đi...

Bốn bề xung quanh im ắng vọng về tiếng khóc khe khẽ, đứt quãng của một cô gái...

_________________

Viết chương này muốn nát óc 😆 dài gần gấp đôi mấy chương kia ~
Xin lỗi đã để mấy bạn chờ lâu ❤️
Hy vọng mấy bạn lại tiếp tục ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top