Chap 17: Con mèo tỉnh giấc
- Kyle sao cậu biết là yêu quái đã ở đó ? Không lẽ cậu biết được chiêu thức gì sao ?
Shayne hiếu kì.
- Ha ha đừng có mà tâng bốc tớ quá. Chẳng qua chỉ nói vài lời hù doạ cho họ sợ hãi mà không dám bắt nạt hai người họ thôi.
Kyle bật cười.
- Trời ạ...
Joy day day trán thất vọng.
- Cái bản đồ mà cậu bé vẽ...
Bella nhìn chằm chằm vào những nốt màu đỏ chắn ngang trên đường đi.
- Nếu đốm vàng to to này là cung điện thì đám nốt đỏ này...chính là thứ cản trở chúng ta đấy.
Aidan gật gù.
- Có điều...sao lại gần như vậy...? Gần đến bất ngờ luôn...
Kyle nhướng mắt nhìn bức tường thành trước mắt. Tính ra họ cũng mới đi được khỏi làng 15 phút. Toà thành này không lí nào lại ở gần thế được. Có thể lí giải nổi vì sao chướng khí lại xuất hiện ở làng.
Tường thành chỉ hiện có một quãng ngắn nhưng khi đi hết quãng ngắn nó mới phát hiện nó kéo dài vô tận, dường như là băng hết vùng đất này.
- Ai trong số chúng ta biết dùng niệm lực mở cổng nhỉ ?
Bella cười.
- Em thử được không ?
Freya đỏ mặt.
- Nhưng em không chắc là sẽ mở được nó.
- Dù sao cũng nên thử. Đừng để bay đi đâu đấy.
Aidan vỗ vai cô bé.
Freya bắt đầu niệm lực, nhưng vừa chắp tay niệm đã bị thế lực nào đó quấy rối. Cuối cùng cô thở dài chỉ về phía cánh cửa.
- Người trấn thủ thành nói cô ta đang đợi chúng ta. Cửa đã mở.
&.&.&.&.&.&
Càng đi sâu vào trong càng thấy cả cái thành chỉ toàn là màu tối của bóng đêm, cùng lắm còn có thêm mấy cái mạn nhện. Có điều cái ghê rợn nhất chính là đám xương bị gặm nát chất sau cửa cùng sự im lặng chết người. Chẳng còn cái gì khác trong thành. Hơn hết đâu đó còn cất lên tiếng ru ngủ nghe nổi da gà.
Bức vách thành có vẻ rất khô cứng, nồng nặc trong đây còn thoáng chút hơi máu người, tanh tưởi. Kẻ chủ thành chắc hẳn là thuộc loại lười biếng.
Ta biết các ngươi.
- Ai đó ? Ra mặt đi !
Một trong mười một người đã tham gia tranh đoạt hắc thạch và đánh bại Chúa tể bóng tối.
Tiếng nói cứ liên tục vang lên.
Tại sao các ngươi đến đây - đến vùng đất của cái chết ?
- Bọn ta phải có nghĩa vụ bổn phận kể cho ngươi nghe sao ? Ngươi là kẻ nào lại biết chuyện trong tương lai ?
Bella hét lên.
Ta không muốn biết, chẳng qua ý thức của họ cho ta biết thôi.
- Họ ?
Một ánh sáng loé lên, sau lưng họ, bức tường treo bốn viên pha lê đang đục ngầu dần.
- Sarah ?
Viên pha lê màu cam loé sáng.
- Vincent.
Màu đỏ bầm hiện lên.
- Sophia.
Màu xanh đậm phát ra.
- Leonard.
Màu bạch kim ẩn hiện sau lớp pha lê.
- Sao họ lại ở đây ?
Bella bụm miệng ngạc nhiên.
- Là tại trận chiến đó ?
Aidan gần như hiểu được chút gì đó từ sự xuất hiện của 4 mảnh đá phép thuật của 4 người bạn cũng từng tham gia trận chiến năm xưa.
Trận chiến kinh thiên động địa đó quả nhiên không những gây ảnh hưởng ở vùng đất thực tại mà còn luận động xoay chuyển cả vòng quay thời gian. Bằng cách nào đó mà đã kéo cả 8 người về thế giới bên kia cánh cổng Tử Thần và 4 người họ mắc kẹt tại đây: Sophia, Sarah, Vincent và Leonard. Mà điều quan trọng nhất bây giờ là họ đã chết hay còn sống. Bởi lẽ những viên đá chứa đựng phép thuật nằm ở đây, trong tay tên chủ thành chứng tỏ cơ thể họ đã tan biến mất rồi.
- Chúng ta phải lấy lại đá phép thuật của họ !
Gin khó chịu.
5 năm trước có một luồn gió mạnh thổi qua đây mang theo đầy rẫy chướng khí và mùi thịt thối rữa đánh thức ta dậy. Cái còn sót lại sau trận gió dữ đó chính là 4 viên pha lê này. Có điều sinh mệnh bên trong vẫn còn, thế nên ta không thể trực tiếp hấp thụ nó được. Nó vẫn loé sáng như vậy 5 năm nay rồi.
- Trả họ lại cho chúng tôi !
Nếu có thể dễ dàng trả lại cho các ngươi ta vốn dĩ chẳng cần đợi sinh mệnh của nó tắt ngấm thế này đâu nhỉ.
- Ngươi !
- Nếu bọn ta đánh bại ngươi thì ngươi phải trả lại những viên pha lê đó cho bọn ta.
Ồ ngươi dựa vào đâu để đánh ta đây, Aidan ? Cả những người mạnh nhất như ngươi, Bella và cả Gin đều là những nguyên tố phòng thủ, muốn thắng được ta chỉ trông chờ vào đám học viên còn đang nỗ lực rèn luyện thế này à ? Ha ha ha. Buồn cười !
- Aidan...tuy sự thật rất khó chấp nhận nhưng mà quả nhiên chỉ còn trông chờ vào 4 người bạn này thôi.
Bella vỗ vai anh.
- Loại ngữ điệu kiêu căng thế này...nếu ta đoán không lầm ngươi là mèo !
- Mèo ?!
Shayne gật gù, cậu tin chắc về khả năng nhận biết của mình, đặc biệt là nhận biết sinh vật sống, thế nên lần này cậu nhất định sẽ đưa ra nhận định đúng.
- Không sai. Một con mèo ưa ngủ. Mèo vốn là loài động vật sinh ra với bản tính kiêu ngạo và mang hơi hướm của bậc đế vương. Một kẻ có khả năng ngủ hết năm này qua năm nọ, từ quá khứ đến hiện tại, một kẻ không quan tâm gì mấy đến 'ngôi nhà' của chính mình và thậm chí thói quen chọn chỗ có tích điện cao như thế này chỉ có thể là mèo thôi.
- Cô đã không biết là em có hứng thú với sinh vật như thế đấy, Shayne ạ.
Bella vỗ tay bộp bộp.
Shayne cười, cả bọn dường như bớt được chút lo lắng đối với tên chủ thành, dù gì biết nó là một con mèo cũng không đến nỗi quá đáng sợ. Vốn cứ tưởng loài gác thành sẽ là một loại sinh vật nào đó ghê gớm hơn.
Mèo cũng có nhiều loại đấy. Mèo nhà, mèo hoang, mèo bé bự...mà ta thì chẳng là ai trong số chúng cả. Chào mừng đến với thế giới của ta, Lily Rachel hỡi những kẻ không sợ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top