Chap 15: Địa ngục mở cửa
So với lần kết giới bảo vệ của quyển sách bị mở thì chướng khí từ cánh cổng in sống động như thật trên mặt nước còn dày đặc hơn, khủng khiếp hơn. Cả bọn vốn nghĩ cánh cổng đó đã mở cửa thả bọn quái vật ra hết, không ngờ hiện tại nó mới hoàn toàn rộng mở chào đón những kẻ tự cho mình có đủ khả năng đảo ngược đồng hồ vận mệnh tiến vào. Con rắn chúa dường như rất phấn khích khi nhìn thấy biểu tượng địa ngục đang chực chờ nuốt chửng thế giới xuất hiện, không giấu nổi sự hận thù nó tiến sát lại phía họ.
Tình thế hiện giờ rất bất lợi về phía những người bạn dũng cảm. Họ dường như bị dồn về phía bờ thác, bán đối diện với 'dòng sông máu' sôi ùng ục phía dưới. Ngay lúc cả bảy người không biết phải xoay sở thế nào thì cô gái lạ mặt đó bước lên phía trước, xoay người nhìn về phía họ, ánh mắt thực sự van nài.
- Cầu xin mọi người hãy cứu lấy vùng đất phép thuật.
- Em đang làm gì vậy ? Nguy hiểm !
Bella như muốn với lấy cô. Càng với lấy thì cơ thể nhỏ nhắn đó càng lùi về sau.
Cô gái đó nắm một ngọn thương phát sáng trong tay, trầm mặc nói vài câu, khi ngữ điệu dâng lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc cây thương đó vụt khỏi lòng bàn tay, bay đến cắm xuyên vào lớp vảy dày, kịch liệt xuyên tim con rắn khổng lồ.
- Cánh cổng này chính là vì chấp niệm muốn nguyền rủa mọi người của nó mà mở rộng, cũng thuận tiện cho mọi người cứu vãn thế giới.
- Em sẽ theo cùng chứ ?
Gin có chút lo lắng.
- Không. Em sẽ ở lại đây khống chế thời gian, hy vọng sức mạnh của huyết thanh có thể giúp ích cho mọi người kéo dài thêm thời gian.
- Huyết thanh ?
- Chính là máu của em. Em là tinh linh canh giữ cây huyết. Bây giờ mọi người hãy đi đi.
Cô bắt đầu dùng ngọn thương khác chọc vào da thịt, mạnh mẽ rạch một đường dài ngay đùi, máu từng dòng mảnh chạy dọc xương đùi thanh tẩy sức mạnh chấp niệm của rắn chúa.
- Nếu biết em sẽ dùng máu của mình hy sinh anh nhất định sẽ không đưa em xuống đây.
Aidan cảm thấy có lỗi, nếu anh không tìm đến cô, cô có lẽ sẽ được an toàn trên thượng nguồn dòng thác.
- Đừng ích kỉ như thế, xin anh hãy giữ lời hứa: cứu nơi đây và trở về bình an.
Cô dùng loại sức mạnh phát sáng loá mắt, bao trọn mọi người lại, đưa họ xuyên qua cánh cổng tử thần.
Mọi người đừng từ bỏ hy vọng. Mọi việc ở đây đều trông cậy vào chuyến đi lần này.
&.&.&.&.&.&
Ánh sáng loá mắt dần tắt ngấm, trước mặt bảy người họ không còn là màu xanh của cỏ cây ở Thung lũng Ác mộng, không có bầu không khí lành lạnh mà thay vào đó là một không gian hoàn toàn lạ lẫm. Không gian nơi đây cứ y như loại khí hậu mùa hè vùng nhiệt đới, oi bức lại nóng nực vô cùng, cây cỏ ở đây còn khan hiếm hơn cả nước. Trong khi mặt đất cát bụi che lấp một phần vẫn còn đâu đó những hố nước tự nhiên bị nhiệt độ nơi đây đun ấm. Lâu lâu nhìn ngắm được một vài cái cây khô héo, lá cây mọc dài khoác màu vàng cháy. Thân cây oằn mình chịu cái nóng khắc nghiệt cũng tạo ra thế đứng cong bên này vẹo bên kia, xấu xí vô cùng.
- Nơi đây là địa ngục sao ? Chẳng có tí gì giống sách vở miêu tả hết.
Shayne vừa muốn cởi bỏ áo khoác vừa sợ sức nóng trực tiếp áp vào da cậu mà nướng chín nó, cứ tần ngần nửa cởi nửa khoác lại.
- Không giống địa ngục. Đây giống như một vùng đất hoang mạc nào đó.
Kyle gãi đầu khó hiểu.
-Nhìn kìa.
Mọi người theo hướng Freya chỉ tay nhìn thấy vô số ảo ảnh dựng lên bởi hơi nước nóng từ hố nước toả lên. Chất lượng hình ảnh có chút yếu kém do đặc tính electron trong chất khí di chuyển bất ổn định.
Những ảo ảnh đó hiện lên như thể một người dẫn dắt tình tiết truyện vậy, lần lượt từng sự kiện diễn ra chầm chậm trước mắt họ. Khung cảnh được biểu hiện chính là thời hoàng kim của vùng đất phép thuật, khi mà vua Jus III thống trị. Sau một cuộc binh biến dẹp loạn khó nhằn ở phía Đông lãnh thổ đất nước, đức vua trở về với long thể ngày một yếu, tình trạng sức khoẻ gây bất an. Đương nhiên công cuộc chọn lựa thái tử lúc này rất gắt gao, dường như bất cứ vị quý phi nào cũng ra sức tranh đoạt cho con trai của mình ngôi vị thế tử đăng cai nối ngôi cha, còn mình thì leo lên hàng nhất phẩm. Thế lực đứng đầu mạnh nhất chính là con trai đệ nhất mỹ nhân ngày đó, Leo, người được đánh giá sẽ trở thành vị vua mới.
Vua cha chưa băng hà mà những đứa con của ông đã bắt đầu tương kế tựu kế gạt bỏ nhau như gạt bỏ chướng ngại ngán đường lên ngôi vua, tạo nên tình cảnh huynh đệ tương tàn. Điều này càng khiến vua Jus thêm sầu não, bệnh tật không thuyên giảm mà áp lực ngày càng đè nặng thêm. Cho đến một ngày, chuyện ông chưa từng mong muốn đã xảy ra.
Vua Jus băng hà, thái tử bị ám sát, vương hậu cùng một lúc chịu đựng hai nỗi đau quá lớn, cả ngày đờ đẫn, hoá điên dại. Không biết từ đâu lũ yêu quái bắt đầu kéo đến ngày một nhiều, chúng tàn sát dân làng, phá hoại nơi sinh sống, biến đô thành trở thành bình địa đất đá, không cỏ cây, sinh vật nào sống nổi. Trên trời sấm chớp đì đùng ngày đêm không dứt, nghe như tiếng ai oán từ xa vọng về. Đường đến hoàng cung trong một đêm đã dựng cửa dựng lồng, đá tảng, dây leo thay nhau chặn kín, bít lối ra vào cung điện. Các thành trì liên tục mọc lên nuôi đầy yêu quái, những người sống vùng trung tâm ai không thoát ra kịp ngoại thành đều nhất định bỏ mạng.
Đã qua bảy năm, cuộc sống vùng ngoại thành dần khôi phục nhưng những mất mát người thân chưa bao giờ là lành. Không ai dám bén mảng đến các thành trì to lớn dựng ngoài cung điện, mặc cho nó sừng sững tồn tại qua nhiều năm, màu nâu nhạt của đá bị che lấp bởi sắc xanh sậm của từng mảng rêu.
Ánh nắng mặt trời từng tia le lói rọi xuống mặt đất, trời đang dần về chiều, sức nóng cũng đã thuyên giảm, hơi nước không còn bốc hơi nhiều thế nên những ảo ảnh cũng dần tiêu biến hết. Phía tây xa xa, có một ngôi làng nhỏ có dấu hiệu của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top