Chap 13: Kí ức ám ảnh

- Con rắn đó mang Freya đi rồi. Chúng ta nên làm gì đây ?

- Việc duy nhất có thể làm lúc này là chờ đợi Aidan trở về.
Bella trầm tư suy nghĩ.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không thể trở về ?
Kyle tựa người vào thân cây gần đó, buộc miệng hỏi.

- Aidan chắc chắn sẽ trở về !
Bella hét lên.
- Cô tin anh ấy sẽ trở về. Anh ấy nhất định không bỏ cuộc trước khi tìm ra Anna đâu !

Soạt.

- Mọi người ở đây à ?
Aidan từ phía bụi rậm đi ra. Theo sau còn có một cô gái lạ mặt, ăn mặc kì quái, lỗ tai nhọn nhọn như những hình từng thấy qua về yêu tinh.

- Aidan ! Anh có sao không ?
Bella thở phào nhẹ nhõm.

- Anh ổn, nhưng vẫn không tìm thấy huyết thanh. Freya...cô bé vẫn nằm trong tay con rắn đó sao ?

Cả đám chẳng nói gì, chỉ có Bella lặng lẽ gật đầu. Lát sau cô mới chú ý đứa con gái núp đằng sau lưng Aidan.
- Em là...?

- Em theo anh ấy xuống đây.
Biểu tình sợ hãi trên gương mặt khiến mọi người xung quanh có chút e ngại khi bắt chuyện với cô bé. Bầu trời trên đầu đã tối dần, luồng không khí lạnh lẽo đan xen trong không gian. Mãi một lúc học mới quyết định dựng lều tạm nghỉ ngơi, tuy để Freya trong tay con rắn càng lâu sẽ càng tăng thêm sự nguy hiểm tính mạng, nhưng bọn họ biết rằng dù có muốn cứu cô bé mà bóng đêm lại đang đứng về phía con rắn thì quả là một bất lợi lớn.

&.&.&.&.&.&

Gin ngồi lặng lẽ canh đám lửa bên ngoài lều, trải qua một ngày dài nơi Thung lũng này càng khiến kí ức về chị gái càng lúc càng hiện diện rõ rệt. Đôi lúc cậu còn cảm nhận được lời nói của Sherry vọng đến bên tai, từ nụ cười đến những giọt nước mắt. Cũng đã 5 năm rồi cậu tập sống mà bỏ đi phần kí ức về chuỗi ngày tháng đau thương đó. Chuyện Sherry bỗng dưng biến mất, vitamin cười trong nhà cũng mất hút, bữa cơm gia đình ngày càng ảm đạm. Năm đầu tiên, ba mẹ cậu chật vật lắm mới chấp nhận được, họ vẫn còn giữ thói quen chờ cô con gái lớn chạy từ trường về cùng ăn. Biết sao được họ lúc nào cũng nhớ đến Sherry, đêm đêm lại lôi ảnh chị ấy ra ôm vào lòng khóc thút thít. Cậu khác Bella, cậu không tin rằng họ vẫn còn sống sót, đó là lí do cậu không chấp nhận lời đề nghị của Bella khi cô mời cậu trở về trường dạy học. Không ngờ sau quãng thời gian dài tránh né, kí ức cũ vẫn rũ bỏ bụi bặm thời gian mà sống dậy. Tiếng gọi của Sherry làm cậu cảm thấy hoảng sợ.

Soạt.

Joy từ trong lều chui ra. Cả đêm cô chẳng ngủ được chút nào, có lẽ đây là lần đầu tiên cô đối mặt với những chuyện nguy hiểm thế này, chả trách bản thân cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy Gin ngồi cạnh đám lửa, cô lười biếng đi đến.
- Anh Gin.

- Em chưa ngủ à Joy ?
Gin mỉm cười.

- Em không ngủ được...

Gin nhìn vẻ mặt bối rối của cô thì bật cười, cậu biết Joy bất an nên xoa đầu cô, giúp cô bình tĩnh.
- Anh có một cô chị. Chị ấy cũng y như em, trước những sự việc này vô cùng sợ hãi.

- Thế sao ?
Joy cuộn người vào áo khoác, đầu gối co đến ngực ủ ấm.
- Chị ấy sao rồi ạ ?

- Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chị ấy lại tham gia trận chiến năm đó để rồi...
Gin cúi đầu lặng lẽ thở dài. Giọng nói cậu có vẻ run run, nỗi đau dâng lên nghẹn cứng nơi cổ họng. Joy tuy là một nữ quái siêu quậy, từng chứng kiến không ít lần những cuộc đánh nhau đẫm máu hay nỗi chia ly mất mát khi người thân yêu qua đời; nhưng cô chưa một lần trải nghiệm cảm giác chênh vênh giữa sự thật và ảo tưởng, rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết đơn thuần chỉ là sự gặp gỡ. Chỉ cần gặp được sẽ biết những người bạn đó vẫn còn tồn tại hay đã vĩnh viễn tan biến. Joy không tài nào đánh giá được nỗi đau mà những người lớn như Aidan, Bella hay Gin phải chịu; mà cô cảm nhận được nỗi đau, một phần sự ngờ vực đó từ trong ánh mắt của Gin. Sâu trong đôi mắt ấy, cái gọi là "niềm tin" đã bị mài mòn như sợi chỉ đang ôm lấy từng bó sợi thần kinh, mỏng đến mức tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào.

- Em không biết ngày hôm đó chuyện gì đã xảy đến với chị ấy. Nhưng chỉ cần anh hy vọng, em tin chắc chị ấy sẽ trở về. Cô Bella đã dạy em như thế.
Joy nở một nụ cười đồng cảm.

Xà xà xà...

Tiếng kéo lê da thịt trên mặt đất lớn dần, kích thích thần kinh khiến người nghe thấy sởn cả da gà da cóc. Joy bất giác lùi người ra phía sau Gin, nép một bên vai cậu sợ hãi.

- Anh Gin ! Joy ! Mau lùi lại !
Kyle kéo vai cả hai xích sát lại mọi người. Ai bây giờ cũng biết cái thứ đang phát ra tiếng động gai óc kia chính là con vật thân hình to lớn, dài thoòng .
- Con rắn chết tiệt, nhất định ép chúng ta vào chỗ nguy hiểm.

- Đoán đúng rồi.
Cuối cùng cái thây to lớn đó cũng dừng lại trước mặt họ, đôi mắt vẫn chưa có dấu hiệu của sát khí.
- Các ngươi khiến ta đợi hơi lâu đấy.

&.&.&.&.&.&

- Mọi người đâu cả rồi ?
Freya bật tỉnh trong một giấc mơ dài, ở đó mọi thứ dần trở nên tăm tối, nỗi sợ hãi cuốn lấy không gian, bầu không khí dần nhuốm đen hô hấp.

Lồm cồm bò dậy, cô phát hiện chân tay dính lấy thứ chất nhầy màu xanh rêu, nhớp nháp khó chịu. Thứ chất đó có ở xung quanh, tình thế của cô thực sự rất khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top