Chap 12: Huyết thanh
- Freya !
- Thế này đi chàng trai trẻ, ta rất cần loại huyết thanh xuất hiện đầu nguồn con thác này. Nếu ngươi có thể đến đó mang về, ta lập tức đảm bảo an toàn cho ngươi và cho đám bạn của ngươi.
Con rắn dùng đuôi giữ lấy cơ thể Freya, không ngừng dùng lời lẽ thuyết phục, chẳng chừa chút thời gian để Aidan suy nghĩ.
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao ?
- Được thôi. Nhưng ta đây không có sừng, ngươi dự định sẽ giết ta bằng cách nào đây ?
-...
- Coi như ta cho ngươi thêm một chút lợi ích, đem huyết thanh về đây và ta sẽ cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra.
&.&.&.&.&.&
- Chúng ta mãi chạy mà quên mất hai người kia rồi.
Gin thở hồng hộc.
- Thôi chết, Freya bất tỉnh nhân sự, Aidan làm sao vừa bế cô bé vừa chạy thoát kịp con rắn đó chứ. Quay về lẹ, mau quay về giúp họ.
Bella phóng như điên quay về chỗ cũ.
.
.
.
- Chúng ta tới muộn à ?
Shayne nhìn quanh vẫn không thấy có dấu hiệu nào của hai người kia.
- Quá muộn để ngăn cản cuộc thương lượng của bọn ta.
Con rắn từ trên cao bò xuống. Nó thừa biết đám người này sẽ quay lại đây cứu bạn.
Cả đám nhìn nhau một hồi, ai cũng đứng trong tư thế phòng thủ, đương nhiên, trước đó bị một con rắn rượt đuổi, sau đó lại bắt gặp con rắn còn to gần như gấp đôi con cũ. Hơn hết là họ không biết con rắn đó đã nuốt trọn vẹn bạn của họ hay không nữa thì chuyện phòng thủ hẳn là tất yếu rồi.
- Aidan và Freya đâu ?
- Ngươi biết huyết thanh không ?
-...
- Nó là loại thần dược chữa được bách bệnh, còn khiến cho người sử dụng trở nên khoẻ mạnh hơn, tránh các tác động bên ngoài. Là một thứ tồn tại ở nơi nguy hiểm nhất, thách thức nhất. Chỉ có những người xứng đáng mới sở hữu được nó.
- Nói những cái này có ý gì ?
- Hỏi gì lạ thế Kyle, đương nhiên là nó muốn đi tìm để dùng loại huyết thanh đó rồi.
Bella thúc mạnh eo của Kyle.
- Cô Bella... Aidan...
- Freya ! Thả em ấy xuống mau !
Lúc bấy giờ nhìn thấy Freya chồm dậy từ cuốn đuôi con rắn, Bella liền cảm thấy sợ hãi, cảm giác trước đó cuộn mình trong thân rắn, vảy đồng từ da con rắn ma sát trượt nhẹ nhàng trên tầng biểu bì quả thật vừa nhột nhạt vừa rợn tóc gáy.
- Đừng có nóng vội, con bé là phần thưởng của ta đấy. Trả cho ngươi rồi người kia còn gì là cố gắng.
- Mọi người...Aidan... Anh ấy đã đi tìm huyết thanh rồi...
- CÁI GÌ !!?
- Từ xưa đến nay, mỹ nhân luôn là thứ phần thưởng tối ưu nhất dành cho anh hùng mà. Ha ha.
Con rắn vừa nói vừa thích thú siết chặt phần đuôi cuốn lấy Freya, trước khi cô bất tỉnh cũng đã kịp hưởng một cơn đau như nứt rạn xương.
&.&.&.&.&
Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng cả thung lũng, không nơi đâu ở thung lũng Ác Mộng mà không nghe thấy "tiếng gầm rú" của thác. Nó nghe qua có vẻ như loài mảnh thú bị thương, có lúc lại cảm giác rằng nó vang lên những nhịp điệu bi ai văng vẳng trong không gian trải suốt hàng thế kỉ mà chẳng được ai xoa dịu. Chưa ai biết con thác đó bắt nguồn từ đâu, bởi vốn dĩ việc đi xuống thung lũng này đã là cả một quyết định liều lĩnh. Tương truyền hàng ngàn năm qua chưa một ai trở về mà còn nguyên vẹn, họ hoặc là mất tất cả sức mạnh, hoặc là sống như một người khác lạ vì toàn phần kí ức đều mất sạch. Thậm chí tệ hơn là cả thân người cũng biến dạng, thương tích khắc sâu tận xương cốt.
Thung lũng này vốn là một nơi tranh đấu hết mực công bằng, chẳng hiểu từ khi nào, từ đâu mà nó đột ngột trở nên đáng sợ như vậy.
Tiếng nước rỏ xuống từ những tàu lá dài vang vang bên tai, không gian nơi đây có vẻ vắng và cô quạnh, bầu không khí không còn chút gì ấm áp thay vào đó là cái lạnh cô đặc lại. Cả áo khoác dày bên ngoài cũng không khiến Aidan tránh được quãng trời lạnh lẽo này.
- Đây là đâu ?...
Vừa tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt còn đôi chút mỏi mệt, Aidan nhận ra một bóng dáng cô gái nào đó ngồi cạnh anh. Nói chính xác hơn ban nãy là anh đang tựa lên đùi cô mà ngủ. Cô gái đó chẳng nói chẳng rằng chỉ một mạch lấy ly nước đặt trên phiến đá gần đó mời anh. Vị của nước có chút đắng, uống hết một ly có cảm giác như máu lẫn thứ nước đó đang hoà tan vào nhau, lạnh muốn tê cứng.
- Đừng sợ. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi.
Aidan cố gắng bắt chuyện.
- Tôi là người thuộc học viện Harvey. Cô có biết việc cánh cổng địa ngục bị mở không ?
-...
- Ừm... Tôi không bắt cô phải trả lời đâu... Tôi sẽ đi liền đây, không làm phiền cô nữa, thật cám ơn về ly nước.
- Em đã thấy anh mắc kẹt trên thác.
Aidan thoáng quay người nhìn cô gái kì lạ.
Cô gái có làn da nâu, trên người có vẻ hằn vài vết bớt hay kí hiệu nào đó, đôi mắt màu xám tĩnh lặng. Mái tóc búi cao, dùng sợi đay làm dây thắt tóc. Vẻ đẹp có chút mộc mạc nhưng toát hẳn lên sự độc lập, hoang dã.
- Tại sao anh đến đây ?
- Tôi phải khoá cánh cổng đó trước khi mọi thứ quá trễ. Ở đây đã xuất hiện quỷ dữ, cô hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt... À...cô đã từng nghe qua huyết thanh chưa ?
Con ngươi màu xám khẽ lay động, hàng lông mày nhíu lại.
- Anh sao lại cần đến nó ?
- Để cứu một người bạn.
- Em không biết, kể cả phải trốn đi đâu... Chàng trai, anh mau đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top