Chap 1: Vết thương quá khứ
- Cậu chủ...đã đến nơi rồi.
Gã tài xế dừng xe ở một bên học viện thế nhưng cái người ngồi trên xe vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là cử động, chỉ phóng ánh mắt ra xa, lặng lẽ nhìn xung quanh rồi cứ thế buông một tiếng thở dài. Mãi một lúc lâu sau mới thấy anh mở cửa xe, đi từng bước chậm rãi trong khuôn viên rộng thênh thang của học viện.
Học viện Harvey vẫn giữ được vẻ huyền bí của nó sau nhiều lần tu sửa. Có lẽ vết tích của trận chiến năm năm trước để lại quá lớn, đến nỗi không ai có thể phục dựng lại như ban đầu. Tuy những bức tường, những cột trụ đã được mặc một lớp áo sơn mới nhưng lâu lâu lại phát ra những tiếng răng rắc, các vết nứt sau đó lại lần lượt hiện ra rất mất thẩm mỹ. Cả các phòng học, dù đã được sửa sang lại nhưng vẫn không thoát khỏi những vết nứt gãy, nhất là sau những tiết học phép dịch chuyển, học sinh lại chẳng cẩn thận, va ầm ầm vào bốn bức tường.
Mỗi mùa hè đến thì các thầy cô giáo lại phải trang trí lại từng hàng cây, từng lọ hoa; thay lại toàn bộ lớp sơn mới lẫn nguyên vật liệu mới. Đương nhiên việc này tốn không ít công sức của mọi người nhưng họ buộc phải làm như vậy để học viện Harvey vẫn đứng sừng sững, vững bền với thời gian. Người đặt ra quy luật tu sửa hàng năm này là hiệu trưởng đương nhiệm, người đầu tiên tiếp quản học viện sau trận chiến kinh thiên động địa đó và cũng là người trực tiếp tham gia, trực tiếp hứng chịu nỗi đau mất người thân, mất cả bạn bè, người yêu thương nhất - Bella.
Vì lời hứa với cha và nỗi đau đớn dằn vặt năm năm trước mà Bella trở thành một cô giáo hết sức hà khắc, mặt lạnh nhưng lòng rất ấm áp, lại hay vì vài phút yếu lòng mà chui rúc vào một góc phòng ngồi khóc ngon lành. Dĩ nhiên, một người trong phút chốc đánh mất hết tất cả sẽ rất suy sụp, anh còn nhớ một năm sau cái ngày định mệnh đó, Bella cứ bệnh liên miên, mỗi ngày đều khóc đến sưng mắt, cả người gầy nhom, thần sắc lại xanh xao. Anh còn không nhận ra cô gái từng được cho là xinh đẹp nhất học viện Harvey. Cũng may là sau đó cô nỗ lực giành lấy chức vụ cao nhất, không ngừng tu bổ, cố gắng vượt qua bóng ma quá khứ mà đứng dậy làm lại từ đầu. Điều đó quả thật là tín hiệu đáng mừng.
Cộc cộc.
- Mời vào.
Bella lia mắt đến cái người vừa từ cửa bước vào, miệng đánh cong một nụ cười rất tươi. Sau đó lập tức chạy đến rót nước.
- Anh Aidan. Hôm nay lại ghé xem xét học viện à ?
- Ừ, em làm rất tốt.
- Anh xem đi, em còn kiếm thêm nhiều nhân tài mới, chiêu mộ họ.
Bella chìa xấp hồ sơ trước mặt anh, vui mừng không tả xiết.
- Em...vẫn còn giữ ý định tìm bọn họ ?
Cái mà anh chú ý nhất từ lúc bước vào phòng chính là chồng sách cao đặt trên bàn, có vài cuốn giấy đã ngả màu vàng sậm, chung quy tất cả đều nói về sự biến mất kì lạ, sức mạnh tối cao hay những con quái vật thiên cổ.
Niềm vui ban nãy của Bella liền bị dập tắt, tiếng thở dài lọt vào tai Aidan. Bella quả thật đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu cổ với hy vọng sẽ tìm được một lí do mà khiến cả bốn người kia biến mất. Cô vẫn nhớ như in nụ cười cô độc của Kin, sự thân thiện hiếm có của Sherry, cách quan tâm người khác độc đáo của Anna và hơn cả là tình yêu cùng lời hứa sẽ lo cho cô của Ed. Thế nhưng sự thật đau lòng trước mắt cứ rạch vào lòng cô, không ngừng thôi thúc cô tìm ra sự thật. Nhưng dù cho có cố gắng thế nào thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
- Anh Aidan...nếu có được sự giúp đỡ của anh...có thể mọi thứ sẽ nhanh chóng có câu trả lời.
Bella nhanh chóng mang quyển sách đang đọc dở ban nãy đặt vào tay anh. Ánh mắt cô tựa như khẩn cầu, thành thật mong anh đồng ý. Nhưng đổi lại vẫn lại sự im lặng đến từ anh, nó khiến cô suýt chút bật khóc.
- Aidan...anh không lẽ đã quên Anna rồi sao ? Anh có thể quên cô ấy được sao ? Trả lời em đi !
- Em đừng nói đến những mất mát đó nữa. Em dằn vặt suốt từng đó năm vẫn chưa đủ à ?
Aidan nói rồi liền đừng dậy quay đi, một khắc sau anh nhận thấy cánh tay đã bị ghì chặt, Bella vẫn đứng sau lưng anh, đôi mắt giương to nhìn anh, nước mắt không ngừng trào ra ngoài, lăn dài trên má đến giọng nói cũng dao động, không chút ổn định.
- Anh có phải là loại người lãnh khốc như vậy đâu...anh xưa giờ vốn rất ấm áp...vốn rất quan tâm người khác. Chính vì Anna mất tích mà anh trở thành một người lạnh lùng như vậy, điều đó vẫn chưa đủ chứng minh rằng anh rất rất yêu cô ấy sao ?! Tại sao anh không tìm kiếm cô ấy !? Tại sao anh có thể chấp nhận được việc này chứ !!?
Bella nói không sai. Anh của trước kia luôn tìm mọi cách tiếp cận, tìm mọi cách quan tâm Anna, quãng thời gian đó đau buồn thế nào không lẽ anh không biết. Cái cảm giác hạnh phúc khi cô thực sự tiếp nhận tình cảm của anh cứ quanh quẩn trong tim, ám ảnh anh cho đến tận bây giờ. Suốt năm năm qua anh không ngừng tự vấn bản thân, gạt mình rằng cô vẫn còn sống, hơn hết còn sống rất tốt, chỉ là cô đang ngủ ngoan ở trong phòng. Anh ngây ngốc tin rằng sẽ có ngày cô thức giấc, mở cửa bước ta ngoài, đem mọi nỗi sợ hãi của anh dẹp tan hết.
Nhưng sự thật vốn là sự thật, cho dù anh có cố gắng bẻ cong nó đi, ra sức phủ nhận thì cuối cùng vẫn đành phải đau đớn chấp nhận rằng cô không còn nữa, không còn tồn tại bên cạnh anh nữa. Kể từ lúc nhìn thấy Gin và Bella gục ngã trước mặt sau cú nổ kinh hoàng ấy, mọi cảm xúc trong anh đều vỡ tan tành, không có cách nào diễn tả được. Những người ở lại luôn phải gánh chịu tất cả những mất mát đau thương, anh đương nhiên không muốn để hai người còn lại mất thêm một chỗ dựa tinh thần nào nữa. Anh gặp khó khăn để bộc lộ cảm xúc cá nhân thế nên chỉ còn cách quay lưng với tất cả. Số người bảo anh lạnh lùng tăng lên đáng kể, trong đó còn có cả Bella, nghe những câu nói đó ai lại không đau lòng.
Ba người ở lại đều chọn cho mình cách vượt qua chuỗi bi kịch của quá khứ. Như Bella tìm kiếm nguyên nhân, nguồn gốc của viên đá hắc ám. Như Gin ôm hết mọi tổn thương vào lòng, tự nhủ với bản thân rằng cậu không có chị, là Sherry chưa từng tồn tại, chưa từng có những ngày tháng đẹp đẽ bên gia đình, chưa từng có những lần Sherry yếu đuối, những lần cô sợ ma đến phát khóc, tất cả trôi qua đối với cậu như một cơn ác mộng dai dẳng. Như Aidan chọn cách chấp nhận mất mát, không còn hy vọng về sự trở lại của những người bạn năm đó, lặng lẽ bước qua nỗi đau một mình.
- Aidan, em xin anh đó...một lần nữa thôi, hãy giúp em tìm kiếm họ như cái cách mà anh vực em dậy sau từng ấy tổn thương...anh làm được mà...
- Được rồi Bella. Anh về đây.
Bella dúi quyển sách vào tay Aidan, sau đó tiễn anh ra cửa.
❈❈❈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top