[chap3] HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG VÀ CÔ NHÓC LANH CHANH
Chap 3: Trả thù
-Đi đâu đó?- hắn hỏi
-Đi đâu kệ tôi
Rồi nó chạy lên chỗ Lam và đẩy Lam xuống
chỗ nó cứ như là tránh "tà", càng nhanh
càng tốt
-Tôi muốn cô ta ngồi ở đây- hắn lạnh lùng
-Tôi không thích ngồi chỗ đó, với lại lúc nãy
anh nói tôi không được ngồi ở đó mà, sao
bây giờ lại bắt tôi xuống chứ- nó phản bác
-Nhưng tôi nghĩ lại rồi- rồi hắn quay qua
Lam- cô lên đi và kêu cô ta xuống đây
"Ôi ôi, đúng là hám trai mà" nghe hắn nói là
Lam nghe theo răm rắp, chạy lên đuổi nó đi.
-YA.... Mày được lắm, được thôi, Nguyễn
Hoàng Bảo Nhi tao không ngồi ở đây nữa,
tao kiếm chỗ khác- nói rồi nó ôm cặp chạy
đi
Nhưng.... thất bại hoàn toàn, mọi chỗ mà có
bàn trống nó đều không ngồi được vì...
dường như ai cũng nghe thấy những gì hắn
nói và.... không dám làm trái lại
Thế là nó ngậm ngùi ôm cặp về chỗ cũ mà
trong lòng nước mắt đang chảy ngược.
Nó về chỗ mà không quên lườm hắn một cái
sắc lẽm. Còn hắn chỉ mỉm cười, cái điệu
cười nữa miệng mà muôn đời nó không bao
giờ thay đổi quan niệm về nụ cười đó (đó là
nụ cười của những tên đểu cáng, du côn và
tâm hồn.... không trong sáng)
"Cái tên đểu cáng, đáng gét, tôi nguyền rủa
anh, ra đường thì bị xe cán, đi thì bị té đập
đầu gãy cổ,.....(~.~!)- nó đang lầm bầm ****
hắn thì nghe tiếng thì thầm vào tai nó
-Cô chết chắc với tôi rồi, dám đụng vào Trần
Lam Phong này sao, chuẩn bị tinh thần đi.
Nghe câu nói đó, nó chợt rùng mình, hắn là
hội trưởng hội học sinh, liệu hắn muốn làm
gì nó, không thể đoán được....
"Ôi chúa ơi, tên này có phải là ác quỷ hiện
hình không vậy chứ??? Hix hix, hắn muốn
làm gì mình đây"
Cả ngày hôm đó nó cứ ngồi không yên vì câu
nói của hắn cứ ám ảnh trong đầu nó, nó sợ
hắn sẽ.....nó vừa tưởng tượng mà không khỏi
rùng mình (tưởng tượng gì vậy ta???? tác giả
cũng không biết, tùy mức độ "trong sáng"
của từng người)
Giờ về nó tạm biệt hai con bạn rồi phóng về
trước, sợ ở lại lâu thì sẽ có kết quả "không
tốt"
Nó thì đi bộ về, còn Mi và Lam thì có xe
riêng đến rước, có cả mấy người bảo vệ nữa.
Đi mà nó cứ có cảm giác hình như bị ai đó
theo dõi, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai
-Chắc là do mình tưởng tượng thôi!- nó tự
nhủ rồi đi tiếp
Về đến nhà
-Thưa ba mẹ con mới về!!!- giọng nó lanh
lảnh
-Uk. Hôm nay đi học tốt không con? Tiếng
mẹ nó trong bếp vọng ra
-Dạ tốt, trường lớn lắm, mà thầy cố nào
cũng chú ý đến con hết ^^(xạo quá)
Nó đi lên phòng, đang định thay đồ thì điện
thoại nó vang lên bài 3 con gấu "gom-se-ma-
ri-te han-chil-bi-il-so oppa-gom omma-gom
a-i-gom...."
Mi is calling
-Alô
-Nhi hả, chút nữa tụi tao đi chơi, mày đi
không?
-Hả? Đi đâu? Mà chắc tao không đi được
đâu!!
-Không đi được hả? tiếc quá, tụi tao định đi
ăn, tại vì mới tìm ra cái chỗ mới ngon lắm
cơ
-Thiệt hả? ở đâu- mắt sáng rỡ như vớ được
vàng
-Đường A, công viên B. 6h gặp ở đó nha. Ok!
-OK
Kết thúc cuộc gọi, nó hí hửng tưởng tượng
đến các món ăn được bày ra.
Rồi nó chuẩn bị quần áo, diện một chiếc áo
pull cùng chiếc quần jean, tóc cột cao lêch
sang một bên nhìn nó dễ thương lắm ^o^
Chạy xuống kế bên baba. Đấp lưng
-Ba ơi, cho con đi chơi với bạn nha, lâu ngày
gặp lại(mới gặp lúc sáng) nên tụi con mới đi
chơi mừng ngày gặp mặt.
-Uk, con đi đi
-Yeah, thanks ba, yêu ba nhất!!!
-Nhớ về sớm nha.
-Dạ, con biết rồi
Vì háo hức( muốn được ăn) mà nó đến sớm
10″. Đành ngồi chờ. Ở trong công viên nhiều
cặp tình nhân nắm tay nhau đi, có người tập
thể dục, người thì đi tản bộ.
Nó nhìn mấy cặp tình nhân mà nhăn mặt
"trời đất, làm gì mà nắm tay nắm chân ghê
quá, nhìn mà mắt muốn nổ cả đom
đóm"(tình nhân người ta lãng mạng mà nó
lại "nổ đom đóm"~.~)
Chợt! nó nhìn thấy bóng dáng ai đó quen
quen
"Là hắn"- nó há hốc mồm nhìn hắn đang tiến
lại chỗ nó
-Anh.... tới đây làm gì vậy- giọng nó run run
-Tôi thích tới đây, có ai cấm không?
-Không phải..... anh.... tới đây.... để.... trả thù
tôi đó chứ??
-Oh!- hắn vỗ tay- Cô đúng là thông minh
thật. Đúng vậy, cô sẽ phải trả giá cho những
gì mình đã làm!!!
Nó nuốt nước bọt
-Anh.... anh định làm gì, anh... không bỏ qua
được sao?
-Nếu cô chuộc lỗi với tôi vào lúc sáng thì tôi
đã bỏ qua rồi, nhưng vì cô ngang bướng,
không chịu nghe, mà cỏn đạp lên chân tôi,
làm bẩn đôi giày Ý của tôi, làm tôi phải vất
đi (giàu quá) đôi giày đó. Nên cô hãy nghe
cho kĩ đây: TỪ NAY TRỞ ĐI, CÔ PHẢI NGHE
THEO LỜI TÔI
Hắn vừa dứt lời thì cái "run run" trong người
nó không còn nữa mà nhìn thẳng vào mặt
hắn nói
-Nè, anh đang mớ ngủ sao? Anh nghĩ tôi
ngốc đến độ mà đi nghe theo lời anh hả? MƠ
ĐI.
-Được thôi, tôi thấy hình như hay cô bạn của
cô có vẻ thích tôi lắm nhỉ- mặt hắn cười
gian tà
-Thì sao?
-Tôi sẽ làm quen họ, cho họ sung sướng, rồi
sau đó "đá" họ một cách tàn nhẫn nhất, làm
như vậy có được không nhỉ???
-Hả? Anh... mới nói... gì?- nó lắp bắp khi
nghe cái kế hoạch kinh khủng của hắn,
nhưng sau đó thì lấy lại vẻ bình tĩnh- Đừng
hòng lừa tôi! Anh thích làm gì thì làm, tôi
không quan tâm
Nói rồi nó quay đầu bỏ đi
-Được thôi
Hắn rút điện thoại ra, bấm số và mở loa
-Alô
Nghe giọng nói, nó khựng người lại"ôi
không, là tiếng của Mi mà"
-Mi à! tôi là Phong đây
-Phong à? gọi Mi có gì không?- Giọng Mi hớn
hở
-Này.... này- nó gọi khẽ-Tôi đồng ý- vừa nói
mà nó vừa gật đầu liên tục
Hắn nở nụ cười nửa miệng đắc thắng rồi nói
tiếp
-À, không có gì, tôi chỉ muốn nói là Bào Nhi
bận việc không đi được, tôi cũng vậy, vậy
thôi
Vừa dứt lời, hắn cúp máy
-Anh cũng vậy???? Là sao? Anh bày ra chuyện
này HẢAAA?
-Ừ, sao? thấy bạn cô tốt không? Tôi kêu họ
là mọi giá phải "mời" cô ra đây. Và họ làm
rất tốt!!
-WHAT???- nó như không tin vào tai mình
"cái lũ hám traiiiiiiii"
-Đi theo tôi-Hắn ra lệnh
-Đi đâu?
-Đi rồi biết
Nó cứ lẳng lặng đi sau hắn, cục tức cứ
nghẹn ở cổ nên nó không nói được gì.
-end chap3-.
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top