9 ▹『 Nhiệm vụ 』
Yurin quyết định trèo lên cây để có tầm nhìn rõ hơn. Cô cẩn trọng ẩn mình sau tán lá và quan sát tỉ mỉ tòa nhà đổ nát trước mắt. Nhìn qua thì tưởng rằng nơi đó đã bị bỏ hoang rồi, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những chiếc camera được lắp rải rác khắp nơi. Điều đáng nói là chúng vẫn còn mới, hoàn toàn khác khác biệt với tòa nhà cũ kĩ kia, và chúng còn được ngụy trang cho giống với bức tường đằng sau nên nếu chỉ nhìn sơ qua thì sẽ rất khó để nhận thấy, rõ ràng là có sự can thiệp của bàn tay con người.
- Tớ đã học được cách quan sát xung quanh từ Michiko đấy! – Uehara khoe.
- Ừ, nhưng vẫn không sánh được với khả năng phân tích chính xác của Fuyu – Nirin lên tiếng.
- Xời ơi, ảnh lớn hơn tớ nên đương nhiên phải... – Mizuki đột nhiên im bặt khiến Nirin và Yurin hoang mang nhìn cô.
- Yu.. Yurin... nấp kĩ vào trong tán lá đi! Còn Nirin mau cúi thấp xuống!
- Gì vậy? – Tomoyoshi nhìn cô khó hiểu.
- Tớ nghe thấy có tiếng người tới, từ bên trong tòa nhà. Không phải là 1 mà hình như có rất nhiều người nữa cơ!
Thật vậy, chưa đầy một phút sau, đám người đó đã tiến sát tới vị trí của ba người họ, một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra.
[Nửa ngày trước khi tiến hành cuộc thám thính]
Nirin lại bị Momohana cho gọi lần hai. Mặt cô tỏ vẻ khó ở rõ rệt khi phải bước vào phòng của giám đốc.
- Tôi cần cô đi do thám ở khu vực phía Đông ngọn núi. Có nguồn thông tin cho biết những kẻ đã bắt cóc Jiriko đang ở đó.
- Aishh! Tại sao lại là tôi mà không phải là một huấn luyện viên nào đó?! Và đó là chuyện của khu nam mà? Liên quan gì đến tô-
- Đó là việc của toàn Trại! Chúng ta là một tập thể lớn mà, cô không biết sao? – Chou nhìn Nirin với ánh mắt khinh thường – Với cả chẳng phải là có liên quan đến cái "tổ chức" gì đó mà cô đang căm ghét à? Cô có thể đưa theo 2 người bạn của mình để hỗ trợ. Nhớ luôn giữ thiết bị liên lạc và kính bên mình, nhiệm vụ lần này có vẻ sẽ dài đấy.
Nirin cực kì khó chịu, tính cô đã lười chảy thây rồi mà còn phải đi làm nhiệm vụ dài ngày, chỉ muốn trốn đi cho rồi. Nhưng nhớ tới lời dặn của bà mình, cô đành miễn cưỡng đi.
Ban đầu Nirin định đưa Yokko theo cơ, vì có gì Yok sẽ cõng cô đi cho đỡ mỏi. Nhưng mà nếu nghĩ thoáng hơn thì nên đưa theo những người có thể hỗ trợ cho cô một cách triệt để chứ nhỉ? Thế là cô đã chọn Yurin và Uehara.
———
Đám người kia đã tiến tới gần hơn. Yurin nín thở, căng mắt quan sát từng người. Trên vai của mỗi người bọn họ có khắc một kí hiệu gì đó giống như hai chữ S đang đan vào nhau. Tên bự con nhất trong đám dường như nhận thấy có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn quay phắt lại. Yurin giật bắn mình, vô thức lùi ra đằng sau khiến những chiếc lá rơi lả tả xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ của cô một lúc lâu rồi mới chịu quay đi chỗ khác.
- Gì đấy Etsu?
- Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau.
- Ôi dào, chắc là Ojiro đấy. Anh ta lúc nào chả thích giám sát và làm phiền người khác. Chỉ giỏi răm rắp làm theo lời của Boss!
Nói xong, cô gái tóc đỏ kia quay ra sau, hướng về phía tòa nhà mà làm một hành động thô tục, cộng với cái thè lưỡi, rồi quay lại công việc của mình.
Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu Yurin. Boss là ai? Người tên Ojiro kia có chức vụ gì mà lại có thể thường xuyên giám sát họ? Có vẻ như những người này không ưa anh ta cho lắm.
- Dẹp hắn qua một bên đi! Ở đây hình như có ba đứa nhóc thì phải. Chúng đang chơi trốn tìm à? Gần đây có khu cắm trại nào sao?
- Rất có khả năng chúng đến từ cái Trại "tâm thần" đó...
- Phư phư, Maru đúng là ông thần suy diễn mà...! Etsu, đưa kính ảnh nhiệt của anh đây. Truy ra vị trí của chúng rồi tra hỏi là được chứ gì?!
Nguy rồi! Nếu bị phát hiện thì hỏng cả nhiệm vụ mất. Nirin ra hiệu, một là phải di chuyển khỏi đây, hai là phải cởi bỏ áo khoác ngoài để giấu đi logo và cả vòng tay nữa.
Họ quyết định theo phương án 2 vì tình hình đang khá là cấp bách rồi. Nhưng khi Uehara vừa cử động để kéo khóa áo, một thanh sắt nhọn lao tới và đâm mạnh vào tai cô, để lại một vết rạch lớn, máu bắt đầu tuôn dữ dội. Nirin vội bịt miệng Uehara lại, ngăn không cho bất kì tiếng rên nào bật ra.
- Maru?
- Tôi nghĩ mình vừa làm bị thương một "con thỏ"...
- Tài ghê ta? – Cô gái tóc đỏ giở giọng mỉa mai – Lần sau đừng tự tiện hành động cho tôi nhờ!
Nói rồi cô ta vừa đeo cặp kính lên mắt vừa nhanh chân tiến về phía bụi cây trước mặt, vụt cây liềm cắt hết cành lá đi.
- Cái quái gì vậy? Bọn chúng đâu cả rồi?
———
Yurin vừa chạy vừa lo lắng nhìn sang Uehara. Cô đang vừa chạy vừa ôm lấy tai phải bằng bàn tay nhuốm đầy máu với khuôn mặt tái mét.
- Có con suối ở bên trái, tụi mình tới đó trước đã! – Nirin vừa chạy vừa nói.
Vừa tới bên bờ suối, Uehara khuỵu xuống ngay lập tức, cô vội vàng lấy bình nước mang theo trong túi ra uống lấy sức, tay phải vẫn còn giữ chặt bên đầu.
- Ng.. người đó...
- Nguy hiểm, phải. – Nirin tiếp lời – Cách nói chuyện của anh ta còn khá kì quặc nữa.
- Kệ hắn đi! Cậu có khăn tay hay cái gì đó có thể cầm máu được không?
Không đợi được hỏi, Nirin đã đưa cho cô bông băng và một số thứ khác để sơ cứu vết thương cho Hara. Tuy nhiên, vết thương lại như đang phồng rộp lên, các mạch máu lần lượt hiện ra bên dưới lớp da mỏng của vành tai, chúng khiến Uehara nhăn mặt đau đớn.
- Sao vậy..? - Hasuko ngạc nhiên khi thấy phản ứng bất thường của cô bạn mình.
- Là.. độc sao?! - Nhận ra điều bất ổn, Yurin lo lắng nhìn quanh, mong rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích. Tiếc rằng chỉ có rừng cây xào xạc một cách đáng sợ bên cạnh dòng suối đang lóe lên sáng chói bởi ánh nắng gay gắt thôi. Bỗng cô nhìn thấy một căn nhà khuất sau mấy thân cây lớn qua khóe mắt.
- Một ngôi nhà, có một ngôi nhà ở đằng đó kìa!
Nirin ngạc nhiên nhìn theo hướng mà bàn tay Yurin chỉ tới. Ngôi nhà khá cũ kĩ, trông như một cái miếu. Cô nghi ngờ, trông như nó được xây nên để thờ cúng hay gì đó chứ ai lại đi xây nhà ở một nơi thế này? Yurin đỡ Uehara đứng dậy rồi cả ba thận trọng tiếp cận ngôi miếu kia. "Ngôi miếu" được làm bằng gạch, có cửa chính và cửa sổ, tất cả đều đóng rèm kín mít. Đây đúng là một căn nhà nhỏ, nhưng không có dấu hiệu cho thấy có người sống ở đó.
- Cậu chắc chứ...? - Nirin nghi ngờ nhìn sang Yurin.
- Chắc hay không thì chúng ta cứ xem sao đã, không thể cứ ngồi yên chờ chất độc lan ra được!
Họ nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà với ý định gõ cửa, cánh cửa chính gần như đã bị trật khỏi bản lề. Có âm thanh sột soạt nhẹ vang lên, rồi tấm rèm đột ngột được kéo "roạt" làm cả bọn giật mình lùi lại mấy bước.
Một ông lão khá gầy gò, lưng hơi khòm với khuôn mặt đầy nếp nhăn bước ra mở cửa, ông quan sát cả đám đang nấp đằng sau Yurin từ trên xuống dưới.
- Biết ngay mà. Các cô cũng là nạn nhân của bọn chúng sao? – Ông nói với giọng ồm ồm khó nghe.
- ...
Họ im lặng, hướng ánh mắt đầy dè chừng, nghi ngờ về phía ông lão. Người này là ai? Bạn hay thù? "Bọn chúng" là cái gì?
- Mau vào đây, tình hình đang khẩn cấp lắm! – Ông vừa nói vừa nhìn vào Uehara.
Rồi ông mở rộng cửa ra cho 3 người họ vào trong. Cánh cửa lập tức kêu "ken két" chói tai để phản đối.
Bên trong căn nhà khá tối và nồng mùi ẩm mốc. Ánh đèn điện chập chờn, bàn ghế trông có vẻ cũ và Yurin còn thấy phần chân bàn gần như đã bị mối mọt gặm nham nhở. Trên tường treo đầy những khẩu súng và các loại vũ khí khác nhau, tất cả đều đã bị mạng nhện giăng đầy, cốc trà còn bốc khói trên bàn đã vơi đi một nửa.
Ông nhanh chóng sơ cứu cho Uehara, rồi dùng khăn ấm chườm vào tai cô, chiếc khăn thoang thoảng mùi thơm khi nó đã được ngâm vào thứ nước giúp trung hòa chất độc; sau một lúc, ông băng bó vết thương cho Uehara trước khi đưa cô một ly trà gừng còn nóng. Động tác thuần thục, nhanh gọn và nhẹ nhàng, như thể ông đã làm việc này rất nhiều lần và từ rất lâu rồi.
- À, ừm... ông là... Ai vậy ạ? – Yurin mở lời.
- Bọn trẻ mùa hè hay gọi ta là Kotsu.
- "Bọn trẻ mùa hè"?
- Bọn chúng là học sinh cấp I, II gì đấy. Cứ vào hè là lại chơi thử thách lòng can đảm đủ các thứ rồi lạc vào đây. Thế mà bọn bất nhân đó lại nhẫn tâm tấn công chúng.
- Bọn bất nhân nào ạ? – Nirin hỏi lại khi nghĩ có một băng đảng nữa giống với những người đã tấn công họ.
- Các cô không biết sao? Tấn công vào tai người khác như cô đây – Ông chỉ vào Uehara – Là phong cách đặc trưng của một trong số chúng.
Nói rồi ông bỗng quay sang nhìn chăm chăm Nirin, cô vội quay đi nơi khác. Ngần ngừ một lúc, ông nói tiếp:
- Chúng còn một ả chuyên tấn công vào mắt – Ông thôi chú ý vào Nirin và chỉ vào mắt mình, nơi đã được khâu lại trông rất đáng sợ – Ta là một trong số nạn nhân của ả ta.
Sau đó, họ được nghe ông Kotsu kể ra nhiều thông tin quý giá mà ông tìm hiểu được trong 45 năm qua. Trong đó, ông có nói rằng mình bí mật xây căn nhà ở đây và âm thầm giúp đỡ nhiều người, cũng như giám sát, ngăn chặn chúng thực hiện những việc làm xấu xa. Nhờ có ông mà chưa một ai phải bỏ mạng dưới tay chúng cả, theo như những gì ông đã chứng kiến là vậy.
Họ ngồi với nhau đến tận chiều, thông tin nhiều đến mức không thể tiếp nhận hết được. Vì đã muộn, Kotsu đề nghị họ ở lại, phía sau nhà của ông có một căn phòng nhỏ đủ để cả ba người ở chung, dù phòng khách có ẩm ướt và ngột ngạt nhưng căn phòng này thì ngược lại: khá sạch sẽ và thoáng khí. Ba người họ quyết định ở lại và nghỉ ngơi, sáng hôm sau điều tra tiếp vẫn chưa muộn.
Tối đó, vì bên tai nhức nhối mà Uehara chưa thể ngủ được, cô nhẹ nhàng lẻn ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa, cố không làm thức giấc 2 người bạn thân. Trái ngược với ban sáng oi ả và khó chịu, khí trời buổi đêm ở đây vô cùng mát mẻ, xoa dịu phần nào bên tai đang "biểu tình" của cô. Kể từ khi gia nhập Trại, đây là lần đầu tiên Hara được ở ngoài trời vào ban đêm thế này, dù ở đây không được thoáng đãng do có nhiều cây nhưng ánh trăng sáng vẫn ráng len lỏi qua từng tán lá để chạm tới mặt đất, trông huyền ảo vô cùng.
- Sao vẫn chưa đi ngủ thế? Cháu có điều gì bất mãn sao?
Giật mình, Uehara quay phắt lại, là ông Kotsu, trên tay là một chiếc đèn pin nhỏ.
- Dạ? A.. ừm, chỉ là do tai cháu hơi nhức thôi – Hara cười trừ.
- Ừm... ta hiểu mà. Hồi lúc chân ta bị thương, nó đau đớn đến mức ta muốn chặt phắt nó đi cho rồi. Nhưng may mắn là ta đã không làm vậy - Ông vừa nói vừa nhìn lên tán lá đen xì, cây đèn vẫn chiếu về hướng Uehara. Cô để ý trên lưng ông là một khẩu súng ngắn.
- Ông đi săn ạ? - Cô buột miệng.
- Hả, à không. Ta chỉ đi kiểm tra xung quanh thôi, bọn ác nhân đó rất ưa hành động vào buổi tối.
Uehara nheo mắt nhìn ông lão già nua qua ánh đèn chói lóa kia, khuôn mặt hiền hậu, chân chất ẩn sau vẻ ngoài khắc khổ, kiên cường của ông làm cô nhớ tới ông nội của mình, người cưng chiều cô hết mực, đã qua đời vì ung thư phổi khi cô học lớp 5. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp và thân thương nổi lên trong lòng Hara.
- Đôi khi cuộc sống này thật khắc nghiệt và tàn bạo nhỉ - Ông đột ngột nói.
- Dạ? Cũng... không hẳn...
- Nhân loại ngày càng phát triển, cũng ngày càng mất tính người hơn. Nhiều khi ta thà làm bạn với Hikari chứ không muốn kết thân với con người...
Ông im lặng một lúc, để lại cho Uehara một trường suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Thì ra ông ấy biết về sự tồn tại của Hikari.
- Thế tại sao ông lại làm việc này? Việc bảo vệ người khác một cách thầm lặng thế này là do có ai ép buộc ông ạ?
- Ta đã bắt đầu làm việc này từ lúc 37 tuổi rồi – Im lặng một lúc, ông trả lời bằng một câu không liên quan gì cả – Cháu là người ở Hunter gì đấy đúng chứ, có quen ai tên Natsu không? Cháu trai ta đấy, thằng bé năng động và dễ mến lắm. Nó rất thích giúp đỡ người khác, nhưng toàn làm hại đến bản thân, tốt bụng một cách mù quáng... Lần cuối ta gặp nó là từ nhiều năm trước rồi – Ông nói một tràng rồi nhìn vào sâu trong rừng với vẻ hoài niệm xa xăm, đôi mắt nheo lại như đang cười khi nhớ lại những khoảnh khắc bình yên.
- Khuya lắm rồi, cô mau đi ngủ đi!
Giọng Kotsu bỗng trở lại cứng cỏi và lạnh lùng như ban sáng, âm sắc nhẹ nhàng khi nãy như đã tan biến đi đâu. Không còn cách nào khác, Hara cũng lặng lẽ trở về căn phòng. Cô ước gì mình đã không ra ngoài hóng gió, vì giờ nó lại mang theo những suy nghĩ mông lung làm cô khó ngủ hơn nữa.
Cuối cùng cũng đến giờ phút chia tay. Khi bọn họ lên đường, Kotsu nán Uehara lại và nói điều gì đó với cô khiến sắc mặt cô đột nhiên trở nên hoang mang. Trước khi cô quay người đi, ông còn đưa tận tay cho cô một tấm bùa đeo cổ.
- Đây là bùa bình an của bà cố ta. Có nó, ta tin cô sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhất là với những người như họ – Ông vừa nói vừa nhìn xa xăm về phía xa
Uehara gật đầu nhận lấy. Tấm bùa được thêu màu xanh da trời và mặc dù đã sờn đi dần theo thời gian, nó vẫn toát lên sự phấn khích, tự do. Trên đó là những hoa văn kì lạ nhưng trông khá sống động, những hoa văn mà một người thích nghệ thuật như cô chưa thấy bao giờ, chúng như đang nhảy múa, đan xen vào nhau.
- Cảm ơn ông, ông Kotsu...!
- Thượng lộ bình an... - Ông nói vọng theo với tông giọng cao nhất mà mình có thể nói được.
Họ tạm biệt vị cứu tinh và sải bước tiếp tục hành trình làm nhiệm vụ của mình, cuộc gặp gỡ với ông Kotsu đã mở ra nhiều con đường mới cho họ. Bây giờ, Yurin, Nirin, Uehara, cả ba người tiến về phía trước như không còn sợ bất cứ điều gì.
Bên kia khu rừng, trong bụi cỏ đằng sau tòa nhà cũ. Hắn đứng đó, chăm chăm nhìn vào vết máu dính trên lá của "con thỏ" kia, rồi nhếch mép cười.
"Tóm - được - rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top