8 ▹『 Trở lại 』
Sau một tuần "xả hơi", toàn bộ thành viên của Trại Hunter đã trở về. Sẵn sàng đối đầu với các thử thách sắp tới.
----------------
Sang tháng mới, mọi người đều được phát "Vòng tay" để tăng cường an ninh hơn, vì nghe nói thân nhân của một học viên đã bị Hikari tấn công ngay bên trong Trại. Từ đó thì chẳng còn gặp rắc rối nào nữa, trừ vài vụ lộn xộn nhỏ khi các học viên làm mất vòng.
- Nirin nè, dạo này cứ mỗi lần qua khu nam là thấy cậu lởn vởn bên người khác đó nha! Định bỏ tụi này sao? - Vừa trở về được 3 ngày, Nirin đã bị Uehara khoác vai "hỏi cung".
- Cậu bị "khùng" hả? - Cô khẽ nhăn mặt, tiện tay cốc đầu Uehara một phát.
- Có phải là người đã khiến cậu phải trèo lên cây trốn rồi xuống không được hôm mới đến đây không? - Yurin phụ họa theo.
- Hình như người đó tên Fuyuki - Michiko nói.
- Ừ.
- Trái ngược quá ha. Người thì luôn tuân thủ nội quy, người thì thích phá vỡ các quy tắc.
Đang nói chuyện vui vẻ, nhưng khi họ vừa quay sang thì Nirin đã "bay hơi" từ lúc nào.
- Ủa, cậu ấy đâu rồi? - Yurin hỏi ngay.
- Lúc Michiko đang nói thì Ni rời đi trước rồi - Yokko trả lời.
- Chạy đi gặp Fuyuki chắc luôn - Uehara cười khúc khích.
Nhưng lần này cô đoán sai rồi, Nirin vừa được giám đốc Trại Hunter - Momohana Chou - cho gọi.
- Chou, tôi đến đưa báo cáo.
- Để chúng lên bàn, và tôi nhắc lại lần thứ bao nhiêu rồi, rằng cô phải dùng kính ngữ! Tôi lớn tuổi hơn cô đấy!
- Lớn tuổi hơn cũng đâu có nghĩa lí gì? Có lẽ chị đã quên rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là lợi dụng nhau thôi, không hơn không kém. Và tôi cũng chẳng ưa cái nơi này tí nào đâu!
Dứt lời, cô khinh khỉnh bỏ đi. Chou chỉ biết đứng đó thở dài.
"Đồ ngang bướng!" - Chị ta khó chịu nghĩ. Nirin có lẽ là học viên khó chịu nhất ở Trại của chị ta.
Nirin bước ra khỏi văn phòng, vừa đi được vài chục bước thì gặp Fuyuki.
- Nirin, nãy giờ em ở đâu?
- Đi lạc - Cô tỉnh bơ nói - Mà hình như cũng tới giờ đi tuần tra rồi ha, Fuyu.
Fuyuki gật đầu, anh đã quá quen với việc Nirin không thèm sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn hơn mình rồi, cứ như bạn bè cùng tuổi không bằng. Nhưng nếu đó là người mà cô cực kì quý trọng thì sẽ khác.
Họ băng ngang qua khoảng sân dưới bầu trời tối om mờ đục và bước tới cổng, những người khác đều đã đi hết rồi, có vẻ như họ là những người đi tuần trễ nhất.
Khi ngang qua cổng, lợi dụng môi trường thiếu sáng, Nirin nhanh tay gỡ thiết bị liên lạc bên tai trái xuống và đeo tai nghe cá nhân của mình vào. "Nghe nhạc thư giãn chút thì có sao?" Cô nghĩ và tự cho đó là lí do chính đáng để biện minh nếu bị Fuyuki phát hiện.
Đúng như vậy, Fuyuki khá nhạy bén. Anh nhận ra ra nhanh hơn là cô tưởng, cộng với việc Nirin cứ va quệt và cụng đầu vào mấy cành cây mọc thấp khiến anh để ý ngay.
- Nirin! Bỏ tai nghe xuống, ngay!
- Tại sao chứ?!
- Em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Chưa kể việc em mất tập trung và liên tục va phải các cành cây - Fuyuki lo lắng nói.
- Thư giãn một chút cũng không được sao - Cô nói lại ngay - Vả lại chuyện va quệt không hề liên quan đến cái tai nghe, em có chuyện phải nghĩ mà! - Giọng nói cương quyết của cô đã đủ để thể hiện rằng cô không hề nói dối. Để tránh bị Fuyuki gặng hỏi thêm, Nirin thản nhiên đeo tai nghe lên rồi lủi về phía trước, Fuyu cũng cạn lời, không nói nổi cô nữa.
Một lát sau, thành viên thứ 3 đi cùng với hai người họ lên tiếng:
- Xong cả rồi, mọi người đều đã về nhà an toàn hết, chúng ta cũng nên quay về thôi!
Bỗng một con Hikari từ trong tối nhào ra ngay sau lưng Nirin rồi nhắm vào cô mà lao tới. Người kia vội hét lên cảnh báo, lúc này Hasuko mới giật mình quay phắt người lại và lãnh trọn một vết cào thật sâu của con quái vật kia vào vai, cô mất thăng bằng và ngã phịch xuống. Rồi nó sấn vào cô lần nữa, những chưa kịp cắm những ngón tay sắc như dùi của mình vào người Nirin thì nó đã bị Fuyuki giáng cho một cú đâm vào thái dương và văng ra xa. Cuối cùng bị thành viên kia kết liễu.
- Hasuko Nirin! - Fuyuki đưa tay ra, tỏ ý muốn đỡ cô dậy, nhưng cô không thèm nhìn anh. Nirin từ từ đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô biết, rằng khi mà Fuyuki gọi cô bằng cả họ lẫn tên, thì điều đó có nghĩa là anh đang cực kì giận. Và Nirin không muốn gây ra một trận bùng nổ nào của anh cả, thế nên cô mới không muốn nhìn thẳng vào Harunaga. Điều duy nhất mà cô lo lắng là có thể anh sẽ báo cáo lại với huấn luyện viên, hoặc không, nhưng nếu nó xảy ra, cô có thể bị trục xuất khỏi Trại vì đã vi phạm luật Cấm.
Đôi khi, Nirin luôn bày trò chọc ghẹo hay không thèm tuân thủ nội quy để chọc tức Fuyuki, nhưng lần này cô cảm thấy vừa hoảng sợ vừa thấy có lỗi, vẻ bối rối dần hiện rõ trên mặt cô làm anh chú ý. Fuyuki thở dài, hình như anh đã bớt giận hơn lúc nãy. Có lẽ anh đã nhận thấy sự hối lỗi tỏa ra từ Nirin, cộng với bên vai đang chảy máu ròng ròng của cô khiến Fuyuki nguôi giận ngay.
- Nhanh về xử lí vết thương thôi - Anh nói - Nếu không muốn nó bị nhiễm trùng.
Nirin muốn nói gì đó, nhưng thôi. Cô cũng dần bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào vết thương. Bình thường, cô khá sợ máu, một phần vì ảnh hưởng từ cái chết của người bà mà cô yêu quý, phần vì kéo theo đó là sự chết chóc và điềm chẳng lành, nhưng không hiểu sao duy nhất lần này cô lại vô thức cười nhẹ. Nhận thấy bản thân có hành động khác thường, Nirin lập tức dẹp bỏ nụ cười đó đi trước khi bị Fuyu nhìn thấy.
----------------
- Nghe nói Đội trưởng Ayame sẽ trở lại với chúng ta vào ngày mai đấy!
- Tuyệt ghê! Sớm hơn cả dự tính.
- Nhờ Mitsushima chăm sóc cả mà!
Ngày mới đến sôi nổi hơn hẳn với tin mới: Chân phải của Minatsuki đã hoàn toàn bình phục. Điều này đồng nghĩa với việc "thời đại" của Jiru cũng đã kết thúc. Hầu hết mọi người đều hào hứng, duy chỉ có Yoshiru, cô bé vẫn muốn Jiru tiếp tục làm nhóm trưởng để nó có thể làm nhiệm vụ chung với những người "thân cận" với Michiko.
Ayame thật sự đã trở lại và tiếp tục chức vụ nhóm trưởng của mình. Nhưng mấy ngày này Ayame dường như không được thần may mắn chiếu cố lắm, chị liên tục bị Hikari tấn công khi làm nhiệm vụ hay khi đi tuần tra, trong khi những người khác chẳng bị xây xát tẹo nào.
- Chắc do tớ thu hút quá chứ sao~? - Đội trưởng lạc quan cười.
Nhắc mới để ý, dạo này Hikari nổi loạn hơi bị nhiều. Người dân thường xuyên bị tấn công dù trời vẫn còn chưa tối hẳn. Ngày càng có nhiều người chết và mất tích, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt thường ngày của người dân và cả các Hunter. Nhiều người đưa ra "thuyết âm mưu" có một tổ chức nào đó đang được lập ra với ý muốn chống lại Trại. Nhiêu đó vẫn chưa đủ, có nhiều cuộc gọi quấy nhiễu và lời kêu cứu nhằm mục đích phá phách của những người không ý thức được tình hình quan trọng ra sao. Đương nhiên chẳng ai có thể phân biệt được đâu là tín hiệu cầu cứu thật sự cho đến khi tới địa điểm và biết rằng mình đã bị chơi khăm. Dù sao, Trại Hunter bây giờ đang hoạt động hết công suất với phương châm "Thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót".
Một chiều, bên khu nam có cuộc gọi đến. Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ như đang hoảng loạn, người đó la hét, liên tục nói rằng mình đang bị đuổi tới sát nút và sắp bị "nó" giết tới nơi rồi. Chỉ kịp đưa cho quản lý Trại địa điểm của mình, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Chỉ cần như vậy là đủ. Quản lý nhanh chóng điều người đến để ứng cứu.
- Tập trung lại! Tôi cần một nhóm đến bệnh viện Y ngay lập tức! Nhắc lại! Đến bệnh viện Y ngay lập tức!
Một nhóm 3 người hành động gần như ngay tức thì tới bệnh viện cách Trại 10km. Vì Trại Hunter nằm trên núi nên đường đi khá dốc và đầy chướng ngại vật, nhưng sau những lần làm nhiệm vụ, đường đi xuống núi đã được các học viên nắm rõ trong lòng bàn tay, những thứ như đất đá không đủ để cản chân họ trên đường làm nhiệm vụ của mình. Họ tới nơi được chỉ định chỉ sau hơn 20 phút với sự giúp đỡ từ phương tiện đặc biệt của Trại.
Đến tối họ mới trở về. Nhưng chỉ còn hai người, thành viên còn lại đã biến mất. Mọi người truyền tai nhau chuyện mà hai học viên kia đã kể lại rằng, khi cả ba tới nơi thì không thấy dấu vết gì về sự truy đuổi của Hikari với người đã thông báo kia cả, rồi họ bất ngờ bị mai phục, sau đó thì không thấy người con trai kia đâu nữa.
Một học viên đã mất tích! Các huấn luyện viên đều thay phiên nhau tìm kiếm. Cả cảnh sát cũng đã nhúng tay vào điều tra nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Thứ duy nhất họ tìm được là thiết bị liên lạc của học viên đó đã bị phá nát và nằm lăn lóc trong bụi cỏ gần khuôn viên bệnh viện. Những kẻ mai phục hẳn phải có kinh nghiệm mới có thể đánh lén và bắt cóc một người 18 tuổi, còn là một Hunter nữa chứ.
Nghe nói gia đình của học viên đó có hai người con đều tham gia vào Trại Hunter, nhưng người con thứ đã chết trong buổi tuyển chọn, người còn lại thì mất tích mới đây. Hẳn họ đau khổ lắm...
Cậu thanh niên đó tên là Jiriko Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top