6 ▹『 Lục đục nội bộ 』
Sáng thứ năm này khá âm u nhưng nó vẫn không ngăn được những buổi luyện tập và làm nhiệm vụ của các Hunter. Vì hôm nay không có nhóm trưởng nên khi tập hợp có hơi chậm trễ một chút.
- Như các em đã biết, hôm nay nhóm trưởng sẽ không có mặt nên hãy nâng cao ý thức tự giá-
- Chúng ta nên bầu ra một nhóm trưởng mới mới phải! – Anne đột ngột xen vào làm Tổng phụ trách cau mày nhìn nó.
- Nếu em muốn – Asahi điềm tĩnh nói – Nhóm trưởng mới có thể đảm nhiệm cho đến khi Minatsuki bình phục lại.
Một vẻ mặt chán ngán hiện rõ trên mặt Anne, rõ là nó không muốn Ayame trở lại chút nào.
----------------
Dù sao thì nó vẫn phải bám theo kế hoạch, và rồi Anne lên tiếng đề xuất nhóm trưởng mà nó tự thấy hợp lệ:
- Em đề cử chị Jiru ạ! – Nó nói lớn.
- Vậy Shimura, em có đồng ý làm nhóm trưởng tạm thời không?
Mặc dù hơi cau mày khi nghe thấy hai chữ "tạm thời", đó vẫn là điều mà Jiru mong muốn, cô đồng ý không chút do dự.
- Những người còn lại nếu tán thành thì hãy giơ tay lên nhé!
Tất cả mọi người đều đưa tay lên không trung, chỉ duy nhất 8 người không thèm nhúc nhích. Đó là nhóm của Yurin, Yokko, Mitsushima, Yushima và Melanie. Họ đã biết quá rõ về Anne rồi và chắc chắn những đề xuất của nó chưa bao giờ là có lợi cho người khác cả.
- Vậy Shimura sẽ tạm thời làm nhóm trưởng cho đến khi Minatsuki bình phục!
Rồi họ bắt đầu một ngày mới như mọi ngày.
----------------
Từ khi Jiru lên nắm quyền, không ngày nào Yushima được yên cả. Nó luôn bị Jiru ghép cặp làm nhiệm vụ với Anne và đương nhiên tâm trạng của nó chẳng bao giờ khá lên nổi. Những buổi gặp giữa Yushima và Mel diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Tình trạng này cứ diễn ra nhiều ngày liên tiếp đến mức Mel đã quyết định dạy Yushima cách chống lại Anne.
- Nhưng em không làm được đâu...!
- Bé thấy chị Ayame có sợ nó không? – Yushima lặng lẽ lắc đầu – Nếu vậy thì bé việc gì phải sợ, đúng chứ?
- Nhưng chị ấy lớn hơn em và Anne-
- Nếu cứ nghĩ mình không làm được, bé sẽ thất bại ngay bước đầu tiên! Thử nghĩ tích cực xem, bé sẽ làm được mà, hoặc ít nhất bé có thể nhìn nó theo chiều hướng tốt hơn, rằng mình đã cố gắng hết sức. Can đảm lên, ả Mel này lúc nào cũng sẽ đứng về phía bé!
Yushima khúc khích cười khi nghe Mel tự gọi mình như vậy. Ừ thì, cứ thử xem sao.
Chiều đó, như thường lệ, Yushima lại bị ghép với Anne. Nhưng có vẻ như lần này nó đã tự tin hơn được một chút rồi, đến mức mà Yushi không ngừng cười tủm tỉm khiến cho Anne liên tục liếc nó một cách khó chịu.
Khi Anne gạt chân nó ngã đúng lúc một con Hikari lao tới, Yushima vội lăn người qua để tránh cái móng vuốt sắc đang nhắm vào mặt mình rồi xử lí con Hikari kia với bàn tay run rẩy vì hồi hộp.
- Ha, Mày may đấy!
Mặc dù tim vẫn còn đập loạn xạ vì bất ngờ, Yushima vẫn ráng nói:
- Tớ.. tớ muốn cậu đừng làm vậy nữa...! Nó rất nguy hiểm.. Cậu biết đấy...
Anne trợn tròn mắt nhìn Yushima một lúc, có vẻ hơi bất ngờ khi Yushima phản ứng như vậy.
- Hầy, hôm nay đầu óc mày có vấn đề rồi h-
- Tớ sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm nữa! – Yushima đột ngột nói lớn.
- Hả?! – Khuôn mặt Ann cau lại một cách khó coi – Mày tưởng mày sủa được 2 câu là ngon lắm sao? – Nó cúi sát xuống nhìn Yushi bằng cặp mắt sắc lẹm đầy khinh rẻ.
Yushima bắt đầu sợ, quả thật là nó chỉ mới chuẩn bị tới đó, nhưng nó vẫn cố quyết giữ nét mặt và hơi thở cho bình thường.
May là lúc đó có tiếng người kêu cứu, nó khẽ liếc Anne một phát rồi vội chạy đến nơi phát ra tiếng la đó, bỏ mặc cô nhóc đang tức tối ở phía sau.
Suốt buổi đó, Yushima luôn tìn cách né xa Anne, lúc thì vờ đang nói chuyện với một ông lão, lúc thì lăng xăng chạy đi giúp một người mẹ đang dỗ con, nó cố không để cho Anne có cơ hội ở riêng với nó. Khi trở về, Yushi nhanh chóng kể việc này cho Mel nghe.
- Giỏi lắm! Bé làm được rồi đó!
Yushima cười rạng rỡ, nó mong thầm mong rằng ngày mai mình có thể làm tốt hơn. Phía bên kia sân, Anne đang nhìn nó chằm chằm, đôi mắt của cô nhóc lộ rõ vẻ bực tức và khó chịu.
------------------
Yurin chán nản bước qua cổng. Đã 2 tuần nay cô đã chẳng thể làm nhiệm vụ với Nirin, Uehara hay Michiko. Jiru liên tục tách bọn họ ra nhưng họ đâu thể làm gì được, điều đó hoàn toàn hợp lệ mà, họ chẳng có lí do gì để phản đối. Thế nên cô phải làm nhiệm vụ với Yoshiru – một con nhóc cuồng Michiko – suốt ngày cứ gặng hỏi Yurin về Michi khiến cô phát ngấy, hơn nữa nó cứ bám theo Yu đi khắp mọi nơi. Vì không muốn chịu đựng nhiều hơn, Yurin tìm cách tránh khỏi con bé đó.
Nhưng cách nào cũng thất bại cả. Hình như con bé đã học cách quan sát mọi thứ giỏi để bắt kịp Michiko rồi, cứ mỗi lần Yu cố làm nó xao nhãng, lo lắng bằng cách dọa về bọn Hikari đáng sợ, nhưng cô bé chẳng có vẻ gì lạ hốt hoảng cả, mẻ vẫn ung dung tự tại như thường.
Thế là hôm nay Yu đã thử biện pháp chủ-yếu-là-để-tiết-kiệm-năng-lượng-chứ-chưa-chắc-đã-thành-công của Nirin: đánh lạc hướng.
Khi Yoshiru và Yurin đi đến một đoạn có khá nhiều điểm mù, Yurin bắt đầu ra tay. Cô đột ngột hét lên:
- COI CHỪNG!!! – Rồi ngồi thụp xuống thật nhanh.
Theo phản xạ, Yoshiru vừa làm theo Yurin, vừa quay đầu lại nhìn một cách cảnh giác. Sau 10 giây định thần lại rằng chẳng có gì đáng lo cả, nó thở phào nhìn qua định hỏi chuyện gì thế, nhưng Yu đã biến mất từ lúc nào.
- Coi vậy mà nó hiệu quả thật! – Yurin cười đắc ý, rồi đôi chân vô thức đưa cô đến một vách đá, xa khỏi Yoshiru.
- Chết rồi! – Cô thốt lên.
Cảm giác vui vẻ nhanh chóng biến mất. Nếu lạc thì phải làm sao đây? Cô giảm tốc rồi nhìn quanh, chỗ này có vẻ thưa cây và im ắng, Yu có thể nghe thấy tiếng suối dưới vách đá cao chảy róc rách.
- AAA!
Yurin giật mình, hình như có ai đó vừa mới la lên thì phải, nhưng xung quanh chẳng có ai cả. Tim cô thót lên một cái khi vừa thoáng thấy Anne đang đứng ở mép vực sâu. Con bé đó đang làm gì vậy? Cô nấp sau một thân cây và quan sát.
Sau khi Anne bỏ đi, Yurin thận trọng tiến lại gần vách đá, và cô nhìn thấy cô bé đi cùng Anne, đang đung đưa như sắp rơi xuống ở đó.
Cô vội vàng đưa tay ra và kéo em ấy lên. Loay hoay một hồi mới có thể cứu được em, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
- Cám ơn Tamayoshi-san...
- Là Tomoyoshi. – Yurin sửa lại.
- A! Em xin lỗi! Em nghe nhầm ạ...
- Quên chuyện đó đi. Tại sao em lại ở dưới vách đá vậy?!
- Chuyện đó... em bị ngã...
Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Yurin, nó luống cuống, tay chân không yên.
- Do...do Hatsu ạ...! – Cuối cùng nó cũng nói ra sự thật.
- Lại là Anne hả?! Sao nó lại làm vậy?
- V.. vì... - Yushi ấp úng.
Chuyện là như vầy. Anne tức điên lên khi mà Yushima dám bật lại nó, và thế là nó tìm cách trả thù. Đợt làm nhiệm vụ hôm nay, nó đã dẫn Yushi tới vách đá chỉ với lí do muốn tới đó và bắt cô bé phải đi theo. Sau đó nó lựa lúc chắc chắn nhất rằng Yushi đang không phòng thủ rồi bất ngờ đẩy cô xuống. Yushima không kịp phản ứng gì nhiều nên dễ dàng ngã ngửa ra đằng sau, may mắn thay nó vẫn kịp tóm lấy một cành cây nhỏ mọc nhô khỏi khe nứt của vách đá. Còn Anne thì hả hê quay lưng đi. Phần vì chủ quan và quá coi thường Yushima, phần vì không muốn có người nhìn thấy mình nên Ann vẫn không ngờ rằng Yushi vẫn chưa chết. May thay, khi ngọn cây nhỏ xíu sắp bật rễ, không thể bám trụ lâu hơn được nữa thì Yurin tới.
- Cái này là giết người có chủ đích đó! – Yurin la lên làm nó giật mình – Chị sẽ nói với tổng phụ trách!
- Đừng! – Yushi hốt hoảng – A! Ý em là... đó là việc nên làm...! – Nó ngập ngừng, không biết Anne sẽ phản ứng như thế nào khi biết nó còn sống đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top