5 ▹『 Nghi hoặc 』
Yokko bực bội đi dọc qua các hành lang, cô đang tìm Uehara. Cả tuần nay hai người chẳng nói chuyện với nhau một lời chỉ vì Uehara suốt ngày chỉ có bọn Yurin trong mắt thôi.
- Đáng ghét quá đi! Tại sao nhỏ Ayame đó lại được làm nhóm trưởng chứ?! Nhìn là biết nó đút tiền vào rồi! Con bạn thân của nó giàu vậy mà?
Yokko tò mò khựng lại, cô quyết định tới gần hơn và nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra.
- Chị Jiru, chị muốn lật đổ chị ta và lên làm nhóm trưởng chứ?
- Đương nhiên là có rồi! Nhìn cái thái độ khi được nắm quyền của nó không tài nào ưa nổi!
Hoang mang tột độ khi nghe được cuộc đối thoại đó, Yokko vội vã chạy tới chỗ Uehara để báo tin, quên mất rằng họ đã chẳng còn nói chuyện với nhau.
Về phần của Uehara, khi thấy Yokko hớt hải chạy về phía mình, cô có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng rồi lại vui vẻ gọi:
- Yo! Yokko, lâu rồi không gặp ha!-
- Uehara, Yurin, Nirin, Michiko! Mấy cậu biết Anne chứ? Hatsu Anne ấy!
- Con nhóc tóc hồng xanh với bản mặt khó ưa phải không? – Nirin đáp.
- Ừ, biết gì chưa, nó đang âm mưu hại nhóm trưởng đó!
- Hả?! Có nhầm không? Chúng ta mới chỉ gia nhập vào đây được 2 tuần thôi mà nó đã tính hại người ta rồi à? Còn là nhóm trưởng nữa!? – Yurin thốt lên bức xúc.
- Nhưng mà nó sẽ làm bằng cách nào chứ?
- Tớ cũng không biết...
- Khi nào nó ra tay vậy?
- Cái này thì... – Yokko bối rối khiến cho Nirin nhìn cô như thể cô đang bịa chuyện vậy.
Dù sao thì họ cũng quyết định để mắt tới con bé Anne theo ý của Uehara khi mà Nirin cứ nheo mắt nhìn Yok một cách nghi ngờ, nhưng nó chẳng thể hiện dù chỉ một chút rằng nó đang ấp ủ âm mưu gì đó cả. Một tuần rưỡi trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, cả đám đành bỏ cuộc, ngay cả Yokko cũng dần nghĩ rằng Ann chỉ đang nói cho sướng miệng và để thể hiện với người lớn hơn mình thôi. Chỉ có Michiko là chú ý.
Chiều thứ tư, khi mà mọi người đều qua khu nam để cùng làm nhiệm vụ, Michi thấy Anne và Ayame nói chuyện với nhau, rồi họ tách khỏi nhóm để trở về khu nữ, theo sau là Jiru. Chẳng có ai để ý sự biến mất này cả. Cô liền nhanh chân đi theo nhưng bị Yurin gọi lại:
- Michi Michi! Nhanh lên, mọi người đang tập trung này!
Michiko bán tín bán nghi liếc nhìn về phía cánh cổng mà ba người họ vừa đi qua, nhưng cô đã quyết định tạm thời bỏ suy nghĩ đấy qua một bên, dù gì thì Ayame cũng lớn hơn bọn họ, chắc sẽ tự biết cách đối phó thôi.
Michiko nghĩ vậy, nhưng đến giờ ăn tối lại chẳng thấy Ayame ở đâu cả, cả lúc đi tuần cũng vậy. Nirin và Yurin cũng nhận thấy điều đó. Cho đến khi y tá Nishino cho biết chị ấy bị gãy chân, phải bó bột cỡ 2 tháng và không thể đi lại được, thì họ mới sửng sốt. Uehara liền nhìn qua chỗ Anne với ánh mắt kinh tởm.
- Tin được không chớ?! Nó dám làm gãy chân chị ấy. Cái này không đùa được à nha.
- Tụi mình có nên đi thăm chỉ không?
- Thôi đi, có quen biết gì đâu mà tới? – Nirin phản đối.
- Dù sao thì tụi mình cũng là những người biết nguyên do mà, đúng chứ?
- Chậc..! – Nirin tặc lưỡi, cảm thấy phiền phức – Tùy mấy cậu, nhưng tớ không đi đâu, lười chết đi được.
Thế là chỉ có Uehara và Michiko tới bệnh xá. Khi họ tới đó thì lại ngạc nhiên khi gặp một người khác nữa, đó là Ayahane Mitsushima, mà căn cứ theo ánh mắt và cử chỉ thì chắc chắn đó là bạn thân của chị Ayame (Michiko nói vậy). Khi thấy hai người họ, Ayahane lập tức đổi thái độ ngay:
- Mấy người tới đây làm quái gì?
Chị ta nói bằng giọng the thé khó nghe với hai đứa nó, ngay lập tức, Michiko quăng cho chị ta một cái nhìn lạnh sống lưng khiến chị quay mặt đi, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa.
- Tụi em tới đây thăm chị Ayame thôi... – Uehara nói bằng giọng dè chừng.
- Thiệt là dễ thương quá đi. Đấy, đâu phải ai cũng xấu tính đâu Mitsushima – Nhóm trưởng vừa cười vừa nhìn qua cô bạn của mình.
Hai người họ bước vào bệnh xá. Michiko vẫn còn lườm Mitsu bằng ánh mắt thách thức khiến Uehara phải huých cho nó một cái nó mới thôi lườm nguýt người ta.
- Chị Ayame, thật ra thì tụi em tình cờ nghe được rằng Anne đã âm mưu... – Uehara cân nhắc – để chọc phá người nào đó mà nó ghét, nhưng không ngờ đó lại là chị... – Mitsushima quay qua nhìn nó với ánh mắt "không thể tin được" – Chị có thể cho tụi em biết chuyện gì đã xảy ra được không?
Câu cuối là của Michiko, lời của cô khiến Hara khẽ giật mình vì nó cứ ngỡ sẽ chỉ đi thăm thôi chứ không dám hỏi kĩ, sợ rằng đối phương sẽ không thích mà đuổi thẳng tụi nó về phòng.
Đúng như Uehara lo lắng, gần như ngay lập tức, Mitsu đứng phắt dậy và định hét lên điều gì đó, nhưng Ayame đã kịp cấu vào tay chị ta khiến chị khựng lại và miễn cưỡng ngồi xuống, cố gắng tránh cái nhìn khó chịu từ Michiko.
Aya đang cố sắp xếp các từ ngữ trong đầu cho mạch lạc, trông chị ấy như thể đang phải nhớ lại điều gì đó ghê rợn dữ lắm. Uehara có thể thấy nụ cười của chị không còn tươi tắn nữa, nó trở nên méo mó dần rồi tắt ngúm. Nhìn chị ấy cau có hết sức. Họ cố gắng lắm mới gom được những từ ngữ rời rạc để ghép thành một câu chuyện có nghĩa, đại loại như: Anne đã đẩy ngã Ayame rồi dùng hết sức giẫm mạnh vào chân chị ấy khiến nó trở nên giống như bây giờ.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Uehara vẫn còn bàng hoàng khi biết rõ đầu đuôi. Cô cũng không khỏi thắc mắc khi mà một đứa nhỏ con như Anne lại dám và có thể làm ra một điều tồi tệ như vậy. Mitsushima nửa lo lắng cho bạn thân, nửa oán hận nhìn tụi nó như thể hai đứa là thủ phạm gây ra không bằng.
- Biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đây buôn chuyện vậy? Mau đi ngủ đi để người bệnh còn nghỉ ngơi chứ! – Nishino mở cửa bước vào và trách cứ ba người họ.
Lúc này Michiko và Uehara mới giật mình nhìn đồng hồ, đã 22 giờ rồi, đáng lí ra họ phải đang nằm trên giường ngủ. Cả ba vội đứng dậy và ra khỏi bệnh xá. Mitsushima vẫn còn luyến tiếc và muốn nấn ná ở lại với Ayame thêm chút nữa nhưng bị Nishino kiên quyết từ chối.
Khi đi lên cầu thang, Uehara chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Chị Mitsushima hình như thân với nhóm trưởng lắm ha!
- Đừng có gọi tôi bằng tên!
Hara bụm miệng lại ngay và trở nên căng thẳng vì Mitsushima tức giận quay sang như muốn ăn tươi nuốt sống nó, còn Michiko thì trừng mắt lên như thể nếu dám làm vậy thì chị ta sẽ bị trừng phạt suốt đời. Bị kẹt giữa hai người mà ai cũng đằng đằng sát khí, Uehara nhận ra rằng không phải ai mình cũng có thể nói chuyện một cách thân thiện được.
Hara thở phào khi Mitsushima về phòng ngủ số 1, vậy là họ có thể tránh được chị ấy.
- Cái gì cơ? Nó dám làm điều bẩn thỉu đó hả?! – Yurin la lên khiến nhiều người xung quanh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
- Con nhỏ đó thể nào cũng bị quả báo chết sớm thôi! – Nirin bất bình lên tiếng.
Tụi nó huyên thuyên đến nửa đêm mới chịu dừng vì Kayuko, người chịu trách nhiệm giám sát các trại viên, bực bội nói rằng nếu ai còn thức sau 12 giờ đêm thì sẽ bị phạt chạy bộ với Hikari. Đương nhiên là chẳng ai muốn bị thế cả nên chỉ mấy phút sau, căn phòng đã trở nên im ắng. Yurin nửa đù nửa thật nghĩ, nếu mà Anne làm vậy với bà chị của cô thì thú vị biết mấy.
----------------
Yushima thức dậy, nhìn đồng hồ, 5 phút nữa thì chuông báo thức sẽ reo vang và đánh thức mọi người. Nó nhẹ nhàng mở cửa ra và nhón gót bước vào nhà tắm. Ngước nhìn vào gương, trước mặt nó là một cô gái với mái tóc màu hoa anh đào, ngắn củn và rối bù. Càng ngắm nhìn, nước mắt nó càng ứa ra, nó đã cố gắng nuôi một mái tóc dài thật đẹp rồi cột lên bằng cái buộc tóc mà bà nó tặng trước khi bà mất. Vậy mà 2 năm ròng trôi qua, mái tóc đáng ghét kia chỉ mới ngang vai, nó đã vui mừng nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng cái buộc tóc đó chỉ sau 4 - 5 tháng nữa. Chỉ mới hôm qua thôi, niềm vui của nó đã bị cắt xoẹt một cách tàn nhẫn. Yushima ấm ức lắm, nó chẳng làm gì sai mà Anne lại quy chụp rằng nó vi phạm nội quy. Nó muốn phản đối, muốn nói lại lắm mà không đủ can đảm. Tiếng chuông vang lên khắp khu nhà khiến nó giật mình và vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã. "Mình lại nghĩ quá rồi..." Yushima tự trấn an, rồi nó nhanh chóng lấy lại tinh thần trước khi người khác bước vào.
- Yushima ơiii~ Thấy kiểu tóc mới thế nào? Có đẹp không? – Anne sấn tới chỗ ngồi của nó, giả giọng thân thiết hỏi.
- À, ừm... Đẹp lắm.. chắc vậy... – Giọng Yushi nhỏ dần.
- Mày liệu hồn mà cám ơn tao đi đấy, đừng có đứng một mình mà khóc lóc như thể tao đã BẮT NẠT mày vậy – Anne nắm tóc Yushima và kéo nó đến sát mặt mình.
Yushima hốt hoảng, nó ngờ ngợ nhận ra rằng Anne đã rình rập nó sáng nay. Không nói gì, nó run rẩy gật đầu và nhanh chóng cúi xuống, cố tìm cách né được người kia.
Rồi Anne buông tay ra, sẵn tiện hất nó một phát khiến nó ngã ngửa. Thấy mọi người nhìn, Anne vờ nói:
- Ối trời, cậu có sao không? Cẩn thận chứ, sàn nhà khá trơn đấy! – Nói rồi nó giơ tay ra đỡ Yushima dậy với khuôn mặt cười tươi giả tạo đầy khinh miệt.
Yushima cảm thấy nhói ở các ngón tay, nó nhăn mặt, Anne đang bóp chặt tay nó đến nỗi nó nghe tiếng răng rắc phát ra từ bàn tay mình.
- T.. tớ tự đứng dậy được, cám ơn...! – Yushima thở hắt rồi giật tay mình khỏi bàn tay của Anne.
Ngay tức thì, nó hối hận vì mình đã làm vậy. Anne trừng mắt nhìn Yushima và nó biết rằng cô ta sẽ làm một điều gì đó kinh khủng khiếp với mình để trả thù. Yushi sợ hãi nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu, nó thấy Uehara đứng bật dậy nhưng cô bạn tóc đen của cô đã giữ tia hi vọng vừa lóe sáng của nó lại. Tuyệt vọng, tim nó bắt đầu đập loạn xạ. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó, nó quay phắt lại và thấy một chị gái đang tươi cười với mình.
- Yamamoto, lát nữa bé đi với chị nhé, chị có việc muốn nói.
- D.. dạ!
Yushima vui mừng khôn xiết, nó đã được cứu rồi, nó chỉ hơi lo lắng rằng không biết người kia muốn gì từ nó thôi.
Sau khi ăn xong, Yushima thận trọng bước ra ngoài, mong sao không phải gặp chị ấy - vị cứu tinh của nó.
- Hey! Bé đây rồi! – Yushima giật bắn mình quay phắt người lại – Chị có chuyện muốn nói với bé thật, không phải đùa đâu!
Rồi họ đi tới một gốc cây và ngồi xuống.
- Tên chị là Melanie, bé có thể gọi chị là Mel cũng được. Mà chị thấy có vẻ như bé đang bị bắt nạt nhỉ. Có cần giúp gì không?
Yushima ngắm nhìn người này thật kĩ, chị ấy có mái tóc màu tím và khuôn mặt lấm tấm tàn nhan. Dù có cảm thấy hơi kì cục khi được người khác chủ động giúp đỡ như vậy, nhưng thôi, cứ nói ra hết thì có chết ai đâu.
Rồi Yushima kể hết mọi thứ nó ấm ức trong lòng ra. Thật kì lạ, càng kể, nó càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bên cạnh nó, Mel luôn chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời khuyên cho nó. Nước mắt nó lại bất giác nhỏ giọt, không phải vì nó đang buồn, đó là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, xúc động khi được người khác lắng nghe.
Khi mà tất cả mọi người đã tập hợp lại ở giữa sân và bắt đầu điểm danh thì hai người họ mới đứng dậy và rời khỏi gốc cây.
- Sau này nếu có chuyện gì thì cứ gặp chị nhé! Đừng ngại.
Yushima gật đầu, nó ngạc nhiên khi thoáng có suy nghĩ muốn "được" Anne gây sự đến vậy, rồi rảo bước về chỗ đứng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top