4 ▹『 Làm quen 』
Người thân thiết duy nhất của Yurin hiện tại là Michiko. Nhưng nhóm Ba đã trở về từ lúc lâu rồi, nghe nói chỉ có 7 người sống sót, cô chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy bạn mình ở đâu cả. Tim Yurin đập loạn xạ, có khi nào... Cô lắc đầu nguầy nguậy, không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất mà mình tưởng tượng ra. Họ đã hứa với nhau là sẽ sống sót rồi mà. Vì mải mê suy nghĩ, cô không chú ý và va phải một cô gái.
----------------
- Ui má ơi! Xin lỗi nha, tui không thấy cậu.
- Xin lỗi..! - Yurin nhìn thoáng qua, cô gái này từ nhóm 3 về thì phải - Ơ? Có phải cậu ở nhóm Ba không?
- Đúng rồi, sao thế?
- Cậu có nhìn thấy... một người tóc đen pha đỏ, nhìn giống con trai nhưng thực ra là con gái không?
- A, í cậu là bạn Omakata?
- Cậu cũng biết Michiko sao?
- Ừ, cậu ấy đang ở trong bệnh xá, đi theo tui!
Cô bạn có mái tóc trắng pha xanh ngọc kia dẫn Yurin qua hai dãy hành lang rồi rẽ trái vào phòng y tế. Tại đây, Yu thấy có rất nhiều người bị thương, đa số là những người thương tích từ cấp độ thấp đến nghiêm trọng, rồi Yurin nhìn thấy mái tóc quen thuộc đó, cô vội chạy tới. Michiko đang ngồi trên giường, một bên vai và má phải được băng bó.
- Yurin! May quá ha, cậu không sao.
- Cậu ổn không? Má của cậu bị sao vậy?
- Bị cào, vết thương hơi sâu một chút nhưng bây giờ ổn rồi. Mà cậu với Uehara biết nhau sao?
- Uehara nào cơ?
- Ấy chết, chưa kịp giới thiệu, tui là Uehara đây, rất vui được gặp cậu! - Cô bạn tóc trắng tươi cười, dù có nhiều nơi bị băng bó nhưng Uehara trông vẫn tươi tỉnh và còn nhiều năng lượng lắm.
- Ừm, cậu có thể gọi tớ là Yurin.
Cả ba người nói chuyện với nhau một lúc lâu, những vết thương ở chân Yu cũng đã được Nishino - Y tá của Trại - sơ cứu và băng bó lại. Bỗng Yurin sực nhớ ra điều gì đó.
- Đợi tớ một chút, tớ cần làm việc này - Nói xong, cô vội đi ra khỏi phòng y tế. Trong lòng thầm mong mình sẽ tìm được không nhiều thì ít thông tin về anh trai nọ.
Nhưng khi chạy ra ngoài tìm một huấn luyện viên nào đó để hỏi chuyện, cô lại chẳng tìm thấy một ai. Cả khoảng sân rộng chỉ có các thí sinh sống sót đi lại đông đúc. Làm sao để tìm một huấn luyện viên đây? Loanh quanh một hồi, ánh mắt cô vô tình nhìn vào hàng cây đang đung đưa, Yurin nghĩ rằng mình sẽ có thể có một tầm nhìn bao quát hơn nếu ở trên cao, dù gì thì ở đây cũng không cấm trèo cây. Nghĩ vậy, cô băng qua khoảng sân rộng bằng khoảng 1/3 khu rừng vừa nãy và thoăn thoát trèo lên. Vừa lên tới chạc đôi của cây thì Yu cụng đầu trúng ai đó, cả hai giật bắn mình, cô suýt nữa té ngửa và rơi xuống đất.
- Ây da! Ai đấy? - Một giọng nữ vang lên với vẻ bất ngờ lẫn khó chịu.
- Cậu là ai vậy? Sao lại ở trên này?
- Tôi đang trốn một kẻ phiền phức thuộc lòng nội quy. Mà cậu lên đây làm gì?!
- Tôi chỉ định tìm vài huấn luyện viên thôi...
- Huấn luyện viên nào ở trên này?! Mà ở đây cũng có huấn luyện viên á?
- Sao cơ?
- Ở đây mà cũng có huấn luyện viên à?! - Cô gái kia nhắc lại, giọng thiếu kiên nhẫn - Làm gì có huấn luyện viên nào chứ?
- Là những người mặc đồng phục vàng đen có mặt ở xuyên suốt các bài thi đó? Mà tên cậu là gì?
- Tại sao tôi phải nói tên mình cho c-
- Nèe! Hasuko! Em trốn đâu rồi? - Có tiếng người vọng lên từ phía dưới gốc cây.
- Tch, tên phiền phức này!
- Vậy ra tên cậu là Hasuko hả?
- Hasuko là họ thôi bạn trẻ. Tên tôi là Nirin.
- Thế người kia là...
- Tên phiền phức mà tôi nói đấy, hắn dai vãi luôn.
Thấy cô gái trước mặt tỏ vẻ khó chịu, Yurin quyết định leo xuống và bắt chuyện với người kia, thầm nghĩ mình sẽ giúp người bạn mới này một tay. Hình người mà Nirin đang trốn hơn tuổi cô một chút.
- Ừm, anh đang tìm Hasuko phải không?
- Ừ, không biết nãy giờ con bé trốn đi đâu...
Yurin liếc nhìn Nirin đang ngồi trên cây rồi nói:
- Vừa nãy tôi thấy cậu ấy vào trong Kí túc xá rồi đấy, anh vào đó tìm thử xem.
- Thế à, cảm ơn...
Đợi thanh niên kia đi một quãng xa, Yurin nói với lên:
- Rồi đấy! Cậu trèo xuống được rồi.
- Hay đấy! Nhưng mà... - Nirin bỗng trở nên bối rối - Tôi ko biết cách trèo xuống...
Cả hai đơ ra một khắc. Vậy giờ làm sao đây? Yurin cũng bối rối theo, cô chưa bao giờ chỉ dẫn người khác cách trèo cây cả, nên dù có leo lên leo xuống thoăn thoắt thì cũng hết cách để đưa Nirin xuống cùng.
Nửa tiếng sau, hai huấn luyện viên chạy tới và "giải cứu" Nirin xuống cái cây đó. Yu chỉ còn biết cười gượng nhìn vẻ mặt quạu quọ giận dỗi của cô bạn khi được chị huấn luyện viên kia bế trên tay.
- Cậu cứ như con mèo ấy nhỉ, biết trèo lên mà không biết trèo xuống - Yurin châm chọc.
- Tại tôi xui thôi chứ bộ! Con người chứ có phải con khỉ đâu?
----------------
Họ được nghỉ ngơi tới tận một tháng rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, Yurin, Michiko, Uehara và Nirin đã thân với nhau như chị em một nhà rồi, đi đâu cũng đi chung cả đám.
- Sao cậu không thèm để ý đến tớ nữa vậy Hara?! - Cô gái với mái tóc chia hai màu đen-vàng nhăn mặt lớn giọng với Uehara, có vẻ như hai người là bạn thân từ trước.
- A, Yokko, xin lỗi nha, hình như tớ giành thời gian cho bọn Yurin nhiều hơn cậu thì phải...
- Đúng là thứ khó ưa mà...! - Người tên Yokko lầm bầm trong miệng tỏ vẻ khó chịu.
- Hả?
- Không có gì...
Yokko và Uehara từng cùng chung một nhóm bạn 2 nam - 2 nữ với nhau. Tuy cùng một nhóm nhưng mối quan tâm và sở thích của hai người không hợp nhau lắm nên khi hai thành viên kia bị tách qua khu khác, Uehara cũng không biết phải nói chuyện ra làm sao với Yok, thành ra cũng không dành thời gian tiếp xúc nhiều với cậu ấy.
Một tuần mới đã đến, hiện tại thì khu nữ này đã có 16 người. Sau một tháng rưỡi theo dõi sức khỏe và tâm lý thì mọi người ở đây đã thích nghi được với môi trường và không khí ở Trại rồi. Có ba khóa chính: khóa I, II và III; Hiện Yurin đang ở khóa I, cũng chính là năm đầu tiên cô tham gia vào đây, khóa II là chỉ những người đã tham gia được hai năm và tương tự khóa III cũng thế. Ở trên sân hiện tại có khá nhiều người khác nhau mà Yurin chưa từng thấy bao giờ, và chỉ toàn là nữ.
- Nghe nói họ phân ra hai khu nam và nữ là để tình cảm không ảnh hưởng đến việc tập luyện của học viên thì phải - Nghe Michiko nói, Nirin hắt hơi một cái cay xè cả mắt.
- Thế sao vẫn có ít người thế? Lúc mới vào tớ thấy nhiều nữ lắm mà? - Yurin nhìn quanh thắc mắc.
- Họ đều vào bộ phận Y tế đấy! Những người không muốn tham gia huấn luyện sẽ tham gia vào bộ phận khác - Michiko lên tiếng, cô nhìn quanh, thắc mắc rằng không biết bộ phận Y tế thì học ở đâu.
Mọi người được đưa ra sân, ai cũng mặc đồng phục và tóc tai gọn gàng. Năm phút sau, một người trông có vẻ là huấn luyện viên bước tới và ổn định tất cả lại.
- Rất vui được gặp tất cả các em! Tôi là Rimiko Asahi, tổng phụ trách của Trại Hunter này. Các em có thể gọi nơi này là trường, nhà, trại,... hay bất cứ thứ gì tùy theo sở thích của mình, nhưng nên nhớ là các em sẽ nội trú 3 năm liền ở đây. Tất nhiên, mỗi 2 tháng các em sẽ được quyền về thăm nhà một tuần - Tổng phụ trách bổ sung thêm khi thấy ánh mắt bất bình của một nữ sinh - Và hãy tôn trọng nội quy nhé! Bất cứ ai vi phạm nội quy tùy theo mức độ sẽ bị phạt hoặc đuổi khỏi Trại ngay lập tức, không có ngoại lệ nào cả, các em rõ rồi chứ?
Asahi đưa mắt nhìn hết tất cả các học viên tuy ít nhưng chất lượng của mình. Mỉm cười, chị cao giọng:
- Tuy chúng ta chỉ có 16 người tất thảy, nhưng tôi vẫn sẽ đề cử ra một Nhóm trưởng, người đó cũng như là lớp trưởng của các em. Và theo điểm số được thống kê, tôi đề nghị Trại viên Minatsuki Ayame làm Nhóm trưởng nhé!
Phía dưới, một chị gái có mái tóc đỏ giơ tay lên cười rạng rỡ, dù đã được cột cao lên nhưng tóc của chị ấy vẫn dài tới thắt lưng.
- Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và không phụ lòng tin của tổng phụ trách ạ!
- Vậy thì bây gi-
Tất cả mọi người đều bị bất ngờ, Asahi đang nắm chặt một bàn tay gần sát mặt mình. Đám đông nhốn nháo lên, tốc độ của người đó thật sự rất nhanh, họ còn không kịp thấy người kia xuất hiện, hay là do họ đã quá tập trung vào tổng phụ trách nên không để ý chăng?
- Đùa vui đấy Koizumi. Lần sau đừng nấp sau lưng tôi nữa đấy!
Người tên Koizumi kia cười hì hì rồi quay sang đám thí sinh - giờ đã là học viên của chị ấy:
- Từ bây giờ tôi sẽ là huấn luyện viên thể lực của các bạn, cứ gọi tôi là Koizumi. Bây giờ thì vào bài luôn cho nóng nào! Khởi động và chạy 2 vòng quanh tòa nhà nhé!
Hai vòng! Khu nhà cũng lớn lắm chứ đùa. "Lại phải chạy nữa hả trời!" Yurin chán nản nghĩ. Bỗng một người cất tiếng hỏi:
- Tại sao lại là chạy bộ mà không phải là một bài tập khác ạ? Chị Koizumi...
- Machiru à, bởi vì đó là điều cơ bản và quan trọng nhất.
Nữ sinh có mái tóc màu xanh lá kia giật mình vì bị người mới gặp mặt biết tên, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự hoang mang.
- Tôi có trí nhớ khá tốt đấy nha, chỉ cần đọc qua hồ sơ của từng người là tôi nhớ mặt hết. Bây giờ thì chạy nào!
Yurin uể oải chạy thật chậm rồi từ từ tăng tốc lên. Nhưng vì lần này cô đã có thêm ba người bạn đồng hành nên việc chạy không còn là vấn đề lớn nữa, và nó trở nên bớt căng thẳng mệt mỏi hơn nhiều khi mà Uehara tự vấp phải chân mình và ngã sấp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top