3 ▹『 Sống sót 』

⚠ Chapter này có yếu tố khá máu me, không phù hợp với một số người ⚠

–––––

     Vượt qua hai bài thi một cách dễ dàng, Yurin thấy thoải mái hơn hẳn, giờ cô đã có thêm bạn mới nên không còn cảm thấy lo lắng nữa. Khoảng 5 phút sau, loa lại thông báo:

   - Mời mọi người hãy mặc áo mà chúng tôi cung cấp để đảm bảo an toàn cho chính mình nhé! – Một cô gái nhăn mặt nghi ngờ về cụm từ "đảm bảo an toàn" – Sau đó thì làm ơn đi vào cánh cửa bên tay trái của các bạn!

     Đó là cánh cửa dẫn ra đường chạy ban nãy, đứng ở phía xa là một dàn người cầm súng sơn với các trang bị bảo hộ. Họ đang đứng theo hàng ngang và trò chuyện với nhau, ai cũng bịt kín mặt.

     Luật của vòng thi này là cố gắng tránh hết tất cả những viên đạn để không bị loại. Nhiều người ồ lên bức xúc, viên đạn được bắn ra từ súng sơn có thể lên đến 36 km/h, mà có tới 20 phát súng được bắn ra ở cự ly khá gần, chẳng phải là đang làm khó cho thí sinh hay sao?!

   - Bài thi này chủ yếu là kiểm tra phản xạ của chúng ta thôi, không cần phải tránh hết đâu, cũng đừng để bị dính quá nhiều – Michiko trấn an, cô nheo mắt nhìn về phía người đàn ông đang cầm súng ở làn của mình.

     Rồi mọi người bắt đầu bị chia ra, Yurin lo lắng nhìn Michi, người có thái độ điềm tĩnh nhất trong làn, rồi tự an ủi chính mình: "Không nhất thiết phải tránh hết, mình làm được mà!"

      Nhưng viên đạn đầu tiên được bắn ra đã trúng ngay giữa bụng Yurin, cô cảm thấy nhói và hơi nhăn mặt. Đúng là nó nhanh thật, cô không kịp nhìn đường đạn đi về hướng nào, may là có áo bảo hộ che chắn, nếu không chắc cô đã bị bắn lủng ruột rồi.

     Viên tiếp theo, lần này dù đã cố tránh nhưng nó lại dính vào hông khiến Yu phải bật ra một tiếng xuýt xoa rát rạt. Cô hít thở sâu rồi tập trung nhìn vào nòng súng.

     "Đoàng!" Lần này Yurin đã có thể né được viên đạn đang lao tới khiến nó chỉ sượt qua cánh tay cô, sau đó thì cứ áp dụng công thức là ra. Nhưng do quá phấn khích và hấp tấp nên cô đã đoán sai đường đạn của hơn 8 viên kế tiếp, dù đa số những viên sau đó cô đều may mắn tránh được.

     Hoàn thành phần thi, Yurin bị đánh Khá, cô tiếc nuối vô cùng. Nhưng "Vậy là được lắm rồi..!", cô nghĩ, tìm cách an ủi bản thân khi Michiko chỉ bị dính có 11/20 phát, trong khi cô lại một lần nữa suýt trượt khi kết quả quá sát nút. Bài thi không dễ chút nào nên có khoảng hơn 60 người bị loại. Yurin lo lắng, chỉ còn bài thi cuối cùng nữa thôi, hy vọng nó không quá khó.

----------------

     Sau bài thi phản xạ, mọi người lại được tập hợp lại.

     - Giỏi lắm! Mọi người đã tiến xa tới đây rồi. Bây giờ sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của buổi tuyển chọn ngày hôm nay. Hãy cố gắng sống sót nhé!

     Nhiều người nhìn nhau khó hiểu, "cố gắng sống sót" là ám chỉ điều gì chứ? Vì sở hữu sức chịu đựng kém hay do có linh cảm không lành, một số thí sinh đã xin bỏ cuộc giữa chừng, không tham gia nữa.

     137 người còn lại được đưa đến bìa rừng, đây là khu rừng mà bài thi thứ hai diễn ra, trời cũng đã về chiều và lần này hình như do được một tấm bạt lớn che chắn phía trên nên khu rừng trông khá tối. Ở bài thi này mọi người không còn chia ra từng tốp nữa mà được gộp chung vào một khu và chia làm ba nhóm, họ bắt đầu tiến vào khu rừng đó và phải cố gắng sống sót trong nửa tiếng với tổng cộng hơn 70 con Hikari - sinh vật nửa người nửa quỷ kia. Không may là lần này Michiko và Yurin bị tách ra hai nhóm cách xa nhau nên cô đành ngậm ngùi đi trước và hẹn gặp lại Michiko sau khi bài thi kết thúc.

   - Cậu phải sống sót đấy nhé! – Yu nói với Michiko bằng một giọng đầy lo âu.

   - Don't worry! Cứ tin ở tôi! - Michi cười đầy tự tin.

     Bài thi bắt đầu, Tomoyoshi nghe tiếng mở cổng ken két vọng lại từ xa mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Cô quyết định trèo lên cây ẩn nấp một lần nữa vì nghĩ rằng mình vẫn sẽ an toàn khi còn ở yên trên đấy. Ngồi được khoảng 3 phút, Yurin bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh, cô bất giác leo xuống để xem chuyện gì đang xảy ra và nhìn thấy điều không nên thấy: một cô gái mặc váy đỏ đang chạy thục mạng về phía trước, sau lưng người đó là khoảng hai mươi mấy con Hikari đang đuổi theo. Nhưng tốc độ của cô đương nhiên không thể sánh với bọn chúng nên cô ta nhanh chóng bị tóm gọn và chúng bắt đầu... xé xác con mồi của mình!

     Chúng đang lôi từng bộ phận trong bụng cô ta ra, mặc cho tiếng kêu la thảm thiết cứ vang lên tuyệt vọng, chẳng có dấu hiệu cho thấy sẽ có một huấn luyện viên nào xuất hiện cả. Tiếng hét ngày càng nhỏ dần rồi tắt lịm, giờ chỉ còn lại cái xác không hồn, nội tạng và thậm chí Yurin còn nhìn thấy một phần não văng tung tóe, máu me bê bết xung quanh. Cực kì kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt, không kìm được, Yurin hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy về phía bìa rừng, theo sau là nhiều người khác mà cô nghĩ rằng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó.

     Nghe thấy tiếng động lớn, bọn Hikari nhanh chóng ùa tới và giết sạch từng người, trước khi họ kịp nhận ra thì đã bị giết và biến thành Hikari rồi. Yurin lúc này không còn suy nghĩ gì ngoài việc phải thoát khỏi chỗ này. Bị đuổi về cũng được, bị chửi mắng, đánh đập thế nào cũng được, miễn là cô có thể lành lặn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn quái vật kia. Nhưng bìa rừng đã bị rào lại, hàng rào lại cao hơn ngọn của những cái cây, không thể nào leo qua. Cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống và nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết và sự kinh khủng của nó, và điều mà cô không ngờ đã xảy đến.

     Có một người, người nào đó mà Yurin chưa kịp nhìn thấy mặt đã cứu cô. Người đó chạy tới và bế phốc cô lên trước khi Yu kịp định thần lại rồi chạy qua trước mũi bọn Hikari để đưa cô đến nơi an toàn. Khi bình tĩnh lại, cô mới ngước nhìn vị ân nhân kia. Đó là một người con trai với vẻ ngoài ưa nhìn, cao hơn cô một cái đầu, anh có mái tóc màu xám và đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Được trai đẹp cứu sống trong gang tấc, Yurin rơi vào trạng thái thẹn thùng bối rối, cô lí nhí cảm ơn anh và mở lời:

   - C.. Cảm ơn vì đã cứu tôi, ừm, anh tên gì thế?

   - Đây đâu phải lúc hỏi chuyện tên tuổi đâu!

   - A...

   - Hay là em cho tôi một đặc ân nhé! Đó là hãy cùng nhau sống sót ra khỏi đây, sau đó thì tôi sẽ cho em biết cả tên lẫn tuổi của tôi.

     Yurin khẽ cau mày:

   - Vâng, cũng được...

     Có người đồng hành cùng, lại còn là người hơn tuổi, Yurin cảm thấy yên trí hơn hẳn. Nhờ nói chuyện qua lại một lúc, cô mới biết anh ta là con của một gia đình có tiểu sử rất đáng tự hào khi đều là những Hunter đã cứu được vô số mạng người và diệt được không ít Hikari.

   - Vậy ba của anh là ai thế?

   - Thông minh đấy! Nhưng cũng không lừa được tôi đâu.

   - Xì, có cái tên cũng keo kiệt!

   - Chứ cô em cũng có giới thiệu tên tuổi với tôi đâu nào! – Anh nửa đùa nửa thật.

     Yurin định mở miệng nói nhưng loa thông báo lại vang lên khiến cô phải yên lặng lắng nghe. 30 giây nữa cổng sẽ được mở và họ có 5 phút để rời khỏi đây, không thì bị kẹt lại và chẳng có ai cứu cả. Mười lăm giây nữa. Mười giây. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. "Kéttttt". Yurin nghe tiếng mở cổng vang lại từ phía bên kia khu rừng, cô nhanh chân chạy đến nơi cần đến. Có điều, cô không ngờ rằng ở gần cổng, lực lượng Hikari đông hơn hẳn trong rừng và cô vô tình nhào ra ngay trước mũi bọn chúng.

     Yurin chết trân tại chỗ, bọn Hikari bắt đầu lao về phía cô, nhưng may là lần này, cô đã kịp trèo lên ngọn cây bên cạnh, sát nút tới nỗi cô bị chúng tặng cho một vết cào ở chân. Chúng bắt đầu bao vây ngọn cây đó không chừa một chỗ trống, dưới gốc cây là lúc nhúc những khuôn mặt dị dạng một mắt ngước nhìn lên, những người khác nhân cơ hội này liền lặng lẽ rút về cổng một cách an toàn. Yurin lớn tiếng cầu cứu, nhưng họ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, thương hại rồi leo lên thang, bước qua cổng đi mất. Nhờ tiếng la đó mà Hikari càng kéo đến đông hơn, bây giờ thì cô không còn lối thoát nữa rồi. Yu cố gắng nhìn về phía cổng một cách vô vọng, "Làm ơn, ai đó quay lại giúp tôi với!", cô thầm khấn. Nhưng thứ đáp lại tiếng lòng của cô chỉ là giọng gào rú của đám quái vật dưới chân, cánh cửa sắt nặng vẫn đứng im đó với chiếc thang cao dẫn lên được hàn dính vào tường, không Hikari nào có thể vượt qua được, nó dường như đang nhìn cô một cách khinh bỉ vì đã tự đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm.

     Khi biết rằng không ai muốn cứu mình cả, cô vô cùng hoảng, dù sao thì cô đã từng có thiện cảm và lòng tin với thứ được gọi là lòng người kia. Cô nghĩ rằng chỉ có ngôi nhà của mình mới chứa những tính nết đáng ghét vậy, nhưng cô đâu biết là hơn nửa dân số Trái Đất đều thế và thậm chí còn tệ hơn, không ngờ khi chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, cô lại gặp "bản sao" của họ nhanh thế, còn chưa tròn 1 ngày.

     Ngay lúc mà Yurin đang lúng túng, khổ sở tìm cách thoát khỏi vòng vây bằng cách đạp vào người bọn chúng, hy vọng chúng sẽ nới lỏng lực lượng hơn một chút để cô chạy thoát, nhưng chỉ nhận thêm những vết cào sâu vào da, thì anh ấy tới. Cô thoáng trách rằng sao anh lại tới muộn vậy thì nhìn thấy một người khác, rõ là anh đã cứu cậu trai đó và bây giờ đang đưa cậu ta tới nơi an toàn. Tim Yurin ngừng đập mất một nhịp khi anh bước chân qua cổng, cô không dám mạo hiểm hét lên lần nữa để thu hút bọn chúng tới thêm. Nhưng phải nói rằng thật may mắn khi anh quay đầu lại chỉ vì muốn chắc chắn rằng mọi người đều đã an toàn. Anh thấy ngay Yurin đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng. Gần như chẳng cần suy nghĩ, anh nhanh nhẹn trượt xuống thang và nhào tới phá vỡ vòng vây, gây sự chú ý với bọn chúng để Yurin có cơ hội thoát ra. Cô liền nhảy xuống rồi lao về phía cái thang, nhưng khi đã leo lên nấc thang cuối cùng, cô lo lắng quay nhìn lại, anh đang bị bọn Hikari vây kín, Yu rất muốn giúp nhưng khi cô mới cúi người định leo xuống thì anh lại hét lên:

   - Mau chạy đi! Đừng có bận tâm đến tôi, lo cho tính mạng của mình trước dùm đi!! - Dù giọng nói có hơi yếu ớt nhưng cô có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong đó.

     Yurin giật mình, cô nửa muốn giúp, nửa lại muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Đang phân vân thì cậu trai khi nãy kéo tay và lôi cô qua cánh cổng đang thản nhiên đóng lại, Yurin có thể nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của anh hướng về phía cô, về phía cánh cổng sắt.

   - Sống giúp phần tôi nữa, và đừng có chết sớm đó!

     Dứt lời, anh ngưng không còn kháng cự và bị đám Hikari cắn xé dữ dội. Hình ảnh cuối cùng mà Yurin nhìn thấy trước khi cánh cổng đóng kín là cánh tay phải của anh bị cắn đứt và quẳng sang một bên trên vũng máu đỏ tươi. Chính cánh tay đó đã cứu sống cô trong gang tấc ở chỗ bìa rừng. Giờ đây chủ của nó đã chết, chỉ vì cứu cô lần nữa.

     Tomoyoshi tuyệt vọng nhìn lại nhóm của mình, chỉ còn vỏn vẹn 6 người sống sót, có nhiều người bị thương rất nặng nhưng cô tự nhủ rằng ít nhất họ vẫn còn có mặt tại đây. Giá như cô kiên nhẫn hơn một chút, giá như cô không hấp tấp chạy tới cổng thì chuyện này sẽ không xảy ra. Yurin nghẹn ngào, đáng lí ra trong số những người sống sót không có cô, thay vào đó, anh phải đứng đây và thở phào vì mình đã thoát được, đứng đây và hít thở chung bầu không khí với mọi người. Đáng lí ra, anh đã sống sót...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top