11 ▹『 Hoàng hôn đỏ 』

     Nirin đi tới văn phòng của Momohana và gõ cửa. Chỉ trong vài giây, cánh cửa trước mặt đã nhanh chóng mở toang, đứng trước cô không ai khác chính là Giám đốc của Trại. Nirin được mời vào bên trong, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu tường thuật lại cuộc thám thính của mình cho Chou nghe cùng với bảng báo cáo. Có điều, khi mà Yurin và Uehara kể một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhưng không kém phần phấn khích với đám bạn thân, cũng là đồng đội của mình, thì Nirin chỉ kể những chi tiết mà cô cho là cần thiết, đặc biệt không đề cập đến vị ân nhân đã hết mình giúp đỡ họ và cũng là người đã cứu Uehara: Ông Kotsu

---------------------  


    Sau cuộc thám thính đó, chỉ có Yurin, Nirin, Uehara – những người trong cuộc – và Michiko, Yokko với Giám đốc là biết đến sự sống sót của Jiriko Jun, thậm chí đến cả gia đình anh cũng không hề biết đến thông tin này. Họ đã quyết định không công bố vì sợ rằng sẽ có những người nhúng tay vào và ngu ngốc lên đường với ý định đi giải cứu Jun. Họ, tức nhóm của Yurin, cũng không chắc rằng liệu người đó có chạy trốn kịp thời và sống sót được đến lúc ông Kotsu tìm thấy anh/cô ta không.

     Những ngày sau đó khá yên bình dù các Hunter phải tập luyện với cường độ cao. Đôi khi có vài tình huống nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, nhưng nói chung không có gì vượt quá tầm kiểm soát. Và con người tên Jiriko Jun kia cũng đã bị quên lãng dần theo thời gian.

     Có một lời đồn đại rằng có một bộ ba cực kì xuất chúng trong Trại Hunter. Nghe nói rằng họ chỉ mới tham gia vào Trại không lâu nhưng đã đạt được những thành tích vượt bậc hơn hẳn những người đồng khóa khác. Kĩ năng, tốc độ và khả năng thích ứng, ứng biến linh hoạt khiến họ trở nên đặc biệt và được các huấn luyện viên khu nam quý mến, trọng dụng. Và vì đã là học viên loại II, họ được đặc cách dùng vũ khí loại bền nhất.

     Kariyama chán nản nhìn cậu bạn mình, không lẽ vì quả đầu màu xanh trời đã khiến cho đầu óc cậu lúc nào cũng trên mây chăng? Cậu ta lại lần nữa không tìm thấy vòng đeo tay, đã bảo không cần phải tháo ra khi rửa tay đâu nhưng Ryoichi vẫn cứ khăng khăng rằng nếu không làm vậy thì vòng sẽ hỏng mất, vòng điện tử mà. Thế mà chỉ mới quay đi có một lát, chiếc vòng đã không cánh mà bay. Ryoichi bối rối nhìn người đang đứng trước mặt mình, thầm mong sao cậu ta đừng buông lời hù dọa như mọi lần.

   - Cậu lúc nào cũng hậu đậu, lơ đãng vậy sao? Có khi nào là bị quỷ dữ hút hồn rồi không?

     Ryoichi giật nảy mình khi nghe Kariyama nhắc đến ma quỷ. Bình thường, cậu rất can đảm và tỉnh táo, nhưng một phần do ám ảnh từ quá khứ và từ chứng tự kỷ ám thị nên hễ nhắc tới ma quỷ là cậu lại cuống lên, không thể nào tập trung làm được bất cứ việc gì. Tật này của Ryoichi có cố sửa mấy cũng không khá lên được. Thế mà trời khiến thế nào cậu lại làm bạn thân với một tên xấu tính cuồng phim kinh dị như Aoi thế này, đúng là xui hết chỗ nói.

   Do bị phân tâm nên Ryoichi không nghe thấy tiếng “sột soạt” đằng sau gốc cây. Nửa giây sau, một cô bé lao ra từ trong bóng tối kiến cậu hoảng hồn thêm phen nữa.

   - Cứu em với…! Mẹ em… mẹ em đang-

     Bất thình lình, một con Hikari nhảy ra ngay sau lưng cô bé. Ryoichi vội nắm tay em và kéo ra khỏi phạm vi tấn công của nó khiến con quái bắt hụt và trượt dài trên nền đá.

   - Mẹ!!

     Kariyama có chút ngạc nhiên quay sang nhìn con vật đang quằn quại vì đói khát kia. Thật sự là khi đã biến thành Hikari rồi thì không còn phân biệt được ai là ai luôn à? Cậu khẽ thở dài rồi lao tới giết con quái vật đó khi nó đang chuẩn bị tấn công cô bé và Ryoichi thêm lần nữa. “Đương nhiên rồi, bao năm qua vẫn chẳng có ngoại lệ nào cả…” Kariyama chán nản nghĩ.

   - Rốt cuộc cậu bị bao nhiêu vong đi theo mà lại dính vào nhiều rắc rối thế hả, Masaru?

   - Cậu im đi…!

     Trong khi Ryoichi cố ngắt lời cậu bạn để khỏi phải nghe thêm bất kì một câu nói liên quan tới ma quỷ nào nữa thì cô bé kia lặng lẽ lê bước tới nơi mà con con Hikari đang nằm – người trước kia từng là mẹ của em – nó đang dần rã ra. Em ngồi thụp xuống đất, thút thít khóc. Nghe tiếng khóc, cả ba người liền quay lại, Kariyama khẽ cau mày nhìn cô bé.

   - Mẹ ơi, mẹ ơi? Mau tỉnh dậy đi mà…! MẸ…!!

     Em sợ hãi khóc, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt đã bị “mẹ” cào rách. Nhưng nỗi đau tinh thần của em lớn hơn vết thương đó rất nhiều.

   - Không sao đâu, mẹ em sẽ ổn thôi, giờ bà ấy đang ở trên thiên đường rồi, đừng lo nhé! – Thành viên thứ ba của nhóm lên tiếng an ủi cô bé.

   - Thôi đi Amane, mấy lời đầy “tình cảm” lúc nào cũng khiến tôi phát ớn!

   - Cậu mà cũng có thể thở ra câu đấy được sao Aoi? – Amane, người lớn tuổi nhất trong ba đứa, liếc xéo Kariyama một cái.

     Họ kết thúc buổi tuần tra và quay về Trại sau khi đã đưa cô bé tới trạm y tế một cách an toàn. Có hơi phiền một chút khi em không ngừng khóc lóc ỉ ôi khiến cho ba người họ cứ trông như đang bắt cóc trẻ em vậy.

     Katsumu Amane, Aoi Kariyama và Masaru Ryoichi. Ba người họ là những cá nhân rất vượt trội, họ được coi là ba trong những người giỏi nhất của Trại Hunter, họ có thể giải quyết được hết mọi nhiệm vụ từ dễ đến khó nhất và có thể nói, họ chính là học viên cưng của Giám đốc lẫn các huấn luyện viên trong Trại.

---------------------

     Một cú sốc lớn dội thẳng vào Yurin và Uehara khi cô nghe tin ông Kotsu đã không còn nữa. Vào chuyến xả hơi tuần trước, “bọn trẻ mùa hè” khi đến chơi đã tìm thấy thi thể ông và tin tức đã lan rộng đến cả khu phố của chúng. Tin đồn cũng vì đế mà lan nhanh tới khu vực của Trại. Tim Uehara thót lên mấy cái khi thoáng nghĩ rằng, vì ông đã đưa cho cô tấm bùa nên mới gặp chuyện không may do không còn được tấm bùa bảo vệ nữa. Một người mạnh mẽ và tốt bụng vậy mà…

     Bên khu nam cũng xôn xao chẳng kém. Chẳng biết ai đã làm lộ thông tin rằng Jiriko Jun vẫn còn sống. Đúng như nhóm Yurin đã dự đoán, có rất nhiều người, đặc biệt là đồng đội, những người thân thích có ý định lên đường giải cứu anh. Bà Jiriko – mẹ của Jun – đã vô cùng sốt sắng, năm lần bảy lượt quyết đi bằng được hòng đưa con trai mình về. Họ nghi ngờ, đây là thông tin mật, chắc chắn có kẻ nghe lén đã tung tin gây rối loạn nội bộ. Cả bọn gần như ngay tức khắc quay sang nhìn Anne với suy nghĩ có lẽ con bé đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa họ.

   - Chậc! Tôi tung tin làm quái gì?! Nghĩ xem tôi được lợi gì từ việc đó? Không rảnh hơi nhiều chuyện với mấy người! – Nó nói với tông giọng ngang hàng và xấc xược.

     Yurin chống cằm thở dài, mọi việc cứ thế mà đi xa, cô quá mệt mỏi với vòng nghi ngờ lẩn quẩn này rồi. Nghĩ mãi cũng vô ích, Yurin quyết định một mình tới nhà của ông Kotsu để tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhưng lần này cô quyết định hành động một mình, không nói trước cho đám bạn mình biết. Chuẩn bị đủ các thiết bị, không quên mang theo điện thoại di động của mình, cô nhanh chân lên đường để có thề về càng sớm càng tốt trước khi bọn Uehara lo lắng.

     Khi đến nơi, vẫn là ngôi nhà cũ kĩ quen thuộc đó, có điều xung quanh nhà bây giờ là những dải băng “Keep out” dài ngoằng của cảnh sát, lạ là quanh đó chẳng có lấy một viên cảnh sát nào cả. Bên trong căn nhà đã tối rồi, nhưng từ khi Kotsu ra đi, nó đem lại một cảm giác trống vắng đến lạ. Theo thông tin được lan truyền trên mạng Internet mà cô tìm hiểu được thì ông đã bị bắn, thêm nữa, tên thật của ông là Hiroshi, vậy thôi, không ai biết họ của ông là gì cả. Vì có quá nhiều chi tiết khó hiểu mà cảnh sát đã sớm bỏ vụ này, họ cho rằng ông đã tự sát hoặc đại loại vậy. “Dù gì thì ông ta cũng đã già rồi, chắc cũng muốn theo con cháu sớm thôi” – một viên cảnh sát đã phát biểu với giọng đầy trịch thượng. Dù cho có lẽ ai cũng thừa biết rằng bình thường thì chẳng có ai lại tự sát bằng cách bắn vào mắt cả. “Sống một mình trong rừng đã bất thường rồi, bây giờ thích tự sát khác người tí thì lạ gì?” – Lại viên cảnh sát đó.

     Yurin bước vào trong nhà, mọi giấy tờ và chứng cứ chắc đều đã rơi vào tay cảnh sát hết rồi nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại. Bỗng cô thấy một dòng chữ được khắc trên tường trong căn phòng nhỏ đằng sau nhà ông – nơi mà cả ba người bọn cô đã ở lại.

   “Bờ suối”

     Yurin nhớ lại, cô vội chay ra bờ suối và nhìn quanh. Nơi đây vẫn không thay đổi gì mấy, bỗng cô lướt mắt và dừng lại ở 1 tảng đá lớn. Trước đây nó vị trí của nó không phải ở đó, nếu thế, chắc hẳn cô phải có ấn tượng gì đó chứ, tảng đá khá lớn và chiếm sự chú ý mà. Cô nghi ngờ đi xung quanh tìm kiếm, nghiên cứu tăng đá, tảng đá không hề có dấu vết bị xê dịch, ngần ngừ một chút, cô quyết định đẩy nó, tảng đá không quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ, Yu phải dùng hết sức mới có thể dời nó sang một bên. Bở hết cả hơi tai, Uehara hay Yokko mà có ở đây thì đỡ biết mấy. Bên dưới tảng đá là một cái hố nhỏ, Yurin nín thở, dưới đó là một chiếc hộp bằng gỗ với đất đá bám đầy bên trên. Cô hồi hộp mở nó ra, nhưng dội lại vào người cô là một bất ngờ khác: chiếc hộp hoàn toàn trống không.

     "Ai đã lấy mất rồi à?!" Yurin nửa hoảng nửa hụt hẫng thở dốc. Nhưng nếu vậy thì họ để lại chiếc hộp làm gì? Rất nhiều câu hỏi mà cô không giải đáp được hiện lên. Đành vậy, cô cất hộp vào túi rồi đem về, mong rằng có thể sẽ tìm ra manh mối gì đó sau này.

     Trong khi cô đang chậm rãi đi theo các manh mối thì ở Trại lại nhận được tin có vụ tấn công mới, nhưng lần này đó là một cuộc tấn công với quy mô lớn.

   - Các học viên! Mau tập hợp gấp ở Trại trong vòng 3 phút nữa! Nhắc lại… - Thiết bị liên lạc trong túi cô réo lên.

     Ba phút?! Chuyện đó là không thể với một người hiện đang cách xa Trại gần cả cây số như cô. Chưa kịp lấy lại hơi sau khi đẩy cả tảng đá, Yurin đành bỏ dở việc đang làm để tức tốc chạy về, thầm rủa người đã gây ra rắc rối này.

     Hơn 20 phút sau cô mới tới được cổng trại. Yurin mệt đứt hơi nhìn vào bên trong, mọi người đều đã tập hợp đông đủ, cô còn thấy có cả nhưng trại viên bên khu nam nữa. Chuyện gì mà lại phải tập hợp hết trại viên thế này. Không dám đi vào vì mình đến muộn, Yurin đành đứng bên ngoài lo lắng nhìn Michiko đang quay ngang quay dọc khi không thấy cô tới.

   - Yo! Yurin, cũng đến muộn hả? – Một bàn tay đánh vào vai cô.

   - Á?! Nirin? Sao cậu-

   - Tớ cũng như cậu thôi. Không biết có chuyện gì nữa…

     Bỗng tất cả mọi người đều chạy hết ra ngoài, Hasuko vội kéo tay một người mang mái tóc màu xanh trời, người đó giật mình khi bị Nirin giữ lại.

   - Xin lỗi, là chuyện gì đang xảy ra vậy?

   - Quản lí vừa mới nói đấy thôi? Có một cuộc tấn công diễn ra ở Hội chợ mùa hè, gần khu vực X đấy!

   - Sao chúng ta không để cảnh sát lo vụ này đi?

   - Nếu họ lo được, vì có rất nhiều Hikari đang tập trung ở đó, NHIỀU lắm đấy…! – Cậu ta nhấn mạnh.

   - Ryoichi! Sao còn lề mề đằng đó thế? Nhanh chân lên nào!

   - B- Biết rồi…! – Người tên Ryoichi kia vội quay đầu chạy đi.

   - Được rồi, vậy thì ta đi thôi! … Yurin?

   - À…ừ..!

     Tomoyoshi ngần ngừ, khu vực X chính là khu nhà của cô, nêu như cô mà bị bắt gặp tại đó thì…

     Họ theo sau đoàn người kia, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Khung cảnh thật khủng khiếp, hỗn loạn đến mức họ có thể nghe rõ tiếng la hét vọng lại từ xa.

     Hội chợ mùa hè được trang hoàng rực rỡ, những giải băng rôn trang trí được giăng lên khắp nơi. Xung quanh là các hàng quán, rạp xiếc,… tất cả đều đang cháy dữ dội; Trẻ em chạy tứ phương, luôn miệng gọi bố mẹ. Xác người la liệt, máu đọng thành vũng. Tiếng la hét và khóc lóc của đám trẻ vang ngút trời, cảnh sát đang cố gắng giải cứu nhiều người nhất có thể nhưng họ chỉ đang làm chết thêm vài người nữa thôi, lính cứu hỏa giậm chân tại chỗ, không thể tiến vào sâu hơn bên trong để dập lửa. Những con Hikari đang làm loạn và tàn sát cả hội chợ mặc cho ánh đèn lấp lánh được thắp sáng ở khắp nơi. Mặt trời đang lặn xuống, tỏa ra một ánh đỏ khác thường, những đám mây lần lượt bị nhuộm hồng, gió thổi lớn làm lửa lại bùng lên. Đây đúng là một cảnh tượng đẫm máu.

     Tiếng hú ù tai không biết từ đâu vang lên, bàn tay một trại viên nam đang cầm chiếc điện thoại di dộng và loa phóng thanh mà cậu ta nhanh tay lấy được ở dưới đất gần hội chợ. Tiếng hú của xe cảnh sát đang được phóng lên cực đại khiến mọi sự chú ý đều dồn vào thanh niên tóc đen pha xanh kia, kể cả bọn Hikari.

   - Cậu làm gì vậy Kariya-

   - Nghe đây! Tất cả các học viên nam hãy mau dụ Hikari khỏi Hội chợ, chia thành tiểu đội như đã luyện tập và diệt chúng! Tuyệt đối không nhân nhượng! – Cậu ta dõng dạc nói lớn rồi quay sang nhóm nữ - Còn lại mau giúp đỡ người dân, có thể sẽ có nhiều con còn sót lại.

     Mặt đất bắt đầu rung chuyển, hàng trăm con Hikari từ khu hội chợ lao về phía họ. Nhóm nữ nhanh chân lẩn đi, thế mà vẫn có nhiều con tách đoàn rồi đuổi theo. Ngay lập tức, trại viên nam kia cùng đồng đội lùi sâu vào rừng, bọn chúng bắt đầu ùa tới, mạnh đến mức nhiều cây con xung quanh bị đổ rạp. Nhân lúc đó, nhóm nữ cũng mau chóng chạy về phía hội chợ.

     Ở đây thật sự tan hoang hết cả. Rất nhiều máu nhưng có khá ít xác chết bởi tất cả gần như đều đã biến thành Hikari cả rồi. Mọi người nhanh tay giúp đỡ những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ánh mắt Yurin khẽ lướt qua căn nhà mang số 9, cô lặng lẽ đi đến nơi mà mình từng sống suốt mười sáu năm. Mặc cho bên ngoài ồn ào, lộn xộn cỡ nào thì bên trong ngôi nhà vẫn cứ im ắng lạ thường.

     Cô nhìn quanh, mọi người đều đang lo cho những nạn nhân ở khu hội chợ, nghĩ mình nên giúp một tay, cô dứt khoát quay đi, nhưng tiếng kêu cứu nhỏ xíu phát ra từ trong nhà kéo chân cô lại. Yurin chần chừ, dù gì cũng không ưa nhau, nhưng bỏ mặc người thân đến chết thì có tàn nhẫn quá không? Cô chọn nghe theo linh cảm của bản thân rồi chậm rãi đẩy cánh cổng sắt cũ.

     Căn nhà vẫn không thay đổi gì nhiều kể từ khi cô ra đi. Nhớ rằng mình đã thề sẽ không bao giờ trở về đây nữa, cô thở hắt ra rồi cười nhẹ. Khi vừa đặt chân lên bậc thềm, Yurin nhanh chóng nhìn quanh quất trong bóng tối tìm người đang cần giúp đỡ, thì bỗng một chiếc ghế gỗ giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top