10 ▹ 『 Hoàn thành 』

Họ tiến gần hơn tới tòa nhà cũ kĩ kia. Lạ là bây giờ, mỗi người họ đều đang có một dòng suy nghĩ riêng, dù vậy, họ vẫn phối hợp với nhau rất tốt. Nirin tìm thấy một lỗ hổng đủ lớn để họ có thể lách vào.

Bên trong thật sự rất ẩm mốc và tối tăm. Ánh chiều tà chiếu vào khiến nó càng thêm kì quái. Những đường ống bị rò rỉ chảy lách tách; rắn rết bò lúc nhúc, mạng nhện giăng khắp nơi, trên sàng thì toàn là những mảnh tường vỡ, đất đá. Nhìn vào thì chẳng ai có thể ngờ rằng có người ở cả.

Bọn họ rảo bước tìm xung quanh, không quên nép vào điểm mù của các camera. Uehara tìm thấy một công tắc lạ nằm lẫn vào đống mốc xanh mọc trên tường. Với tính hiếu kì của mình, cô nhón tay bật nó lên và khẽ nhăn mặt khi vô tình chạm vào mảng mốc nằm trên đó.

- Uehara! Đừng!! - Nirin hét lớn với cô.

Các camera đồng loạt quay về phía có chuyển động của sinh vật sống - ba người họ - rồi lóe lên một màu đỏ chói cùng với tiếng hú 10 000Hz. Thiết bị liên lạc cùng với GPS định vị bên trong người đồng loạt nổ, may là nó không đủ lớn để gây tổn thương nhiều đến cơ thể họ. Thiết bị văng ra xa khi những bức tường bắt đầu rung chuyển và khép kín lại, những lỗ hổng trên tường giờ đã biến mất, căn phòng như được đưa lên cao, nhưng nơi họ đang đứng bây giờ khác xa chỗ tồi tàn vừa nãy, thoáng mát, khô ráo và tràn đầy ánh sáng. Nhưng thứ đập vào mắt họ đầu tiên là những lỗ đạn chi chít trên tường, xung quanh là các thùng carton chất đống, đây có vẻ như là một nhà kho. Yurin từ từ bước tới quan sát bức tường lỗ chỗ đó trong khi 2 người kia đi quanh các thùng giấy lớn để xem xét căn phòng.

Căn phòng này khá rộng, khoảng 80m2 là ít. Phía cuối phòng có một lối ra, trông nó có vẻ như thế, dù rằng cánh cửa đã bị tháo mất, và căn phòng này không có camera giám sát, đó là một điểm lợi cho họ.

Theo xu hướng tự nhiên, Yurin đi về phía lối ra đó. Một viên đạn bay tới và sượt qua má cô, ghim vào bức tường đằng sau, một lỗ đạn nữa xuất hiện trên đó.

- Etsu! Tôi đã nói là không được nổ súng lung tu-

- Có kẻ đột nhập.

Cả ba tá hỏa khi nhận ra những giọng nói quen thuộc kia. Họ vội vàng nấp sau những thùng carton lớn, nín thở lắng nghe trong lo sợ.

- Có bao nhiêu tên vậy?

- Không rõ.

- Hai. - Giọng nói trầm và lạnh lùng đầy sát khí này, nếu không nhầm thì đó chính là Maru, kẻ đã đâm Uehara - Con thỏ của tôi đã quay lại, cùng với đứa bị anh bắn đấy, nó có một mùi khác... Nhóm máu A.

Uehara trợn mắt, hắn ta còn có thể phân biệt được mùi máu nữa sao. Đúng như Nirin nói, hắn thật sự rất nguy hiểm. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, hắn đã biết được vị trí của Yurin và Uehara.

- Đứa máu A ở sau đống thuốc nổ. Còn lại kế thùng acid đậm đặc.

Yurin sửng sốt lùi xa cái thùng mà mình đang dùng làm bia đỡ. Chỉ cần một viên đạn ghim vào nó thôi, nơi này và cả ba người họ sẽ tan xác.

- Ô hay! - Giọng cô ta bất ngờ chuyển sang tông ngọt lịm đầy giả tạo - Các em bị lạc đúng không? Ra đây nào, đừng sợ!!

Không có động tĩnh gì. Yurin vẫn đang cố gắng tránh xa nhất có thể cái đống thuốc nổ kia mà không để những kẻ đó nhìn thấy mình.

- Chị sẽ đếm đến ba nhé! Một...

Không hề có lối thoát nào cả, những kẻ kia đã chắn ngay lối ra duy nhất rồi. Giờ chỉ có thể chết theo cách này hay cách kia thôi. Nhưng nếu có thể, tốt nhất vẫn nên giữ bí mật danh tính, chúng sẽ không thể biết được họ là ai.

- Hai...

Uehara đột nhiên lao ra khỏi chỗ trốn khiến Tomoyoshi bàng hoàng. Cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ?!

- Phư phư~ Quả nhiên là từ cái Trại đó. Xin lỗi đã nghi ngờ cậu, Maru. - Cô ta cười đểu rồi tiếp tục - Nào, chú thỏ con, em dẫn theo bao nhiêu người bạn thế?

Đến nước này thì Yurin cũng nên bước ra cho rồi. Nếu chúng phát hiện ra Nirin nữa thì mọi chuyện sẽ rắc rối thêm.

- Đưa chúng đến đó đi! - Một giọng nói rè rè cất lên, có vẻ nó đang phát ra từ thiết bị liên lạc hay gì đó của bọn chúng.

- Vâng, thưa "Boss"...

Akuma - người phụ nữ kia - giơ súng lên, nhắm vào Yurin. Ngay lúc ả định cướp cò thì Nirin nhào tới đẩy cô ta sang một bên khiến đường đạn bay lệch sang trái và xuyên qua thùng acid. Những chiếc lọ vỡ ra làm acid chảy lênh láng xuống đất, chúng bắt đầu ăn mòn sàn gạch.

- Chạy! NHANH!!!

Nirin hét lên khi lăn người và đứng bật dậy, cố cúi thấp người để không dính phải đường đạn tiếp theo của Akuma. Họ lập tức lao ra ngoài với Nirin dẫn đầu, theo quán tính đẩy hai kẻ còn lại khỏi đường đi. Lạ là những kẻ đó chẳng phản ứng gì nhiều cả, hình như chúng đang bị sốc khi nhìn theo bóng lưng ba người họ.

Họ chạy qua 4 hành lang dài, liên tục rẽ theo cảm tính, mong sao cắt đuôi được bọn chúng. Chạy một quãng, Yurin nhận ra mình đã bị lạc, nơi đây như một mê cung vậy, có lẽ chỉ có bọn chúng là biết rõ đường đi ở đây, các hành lang họ đi qua đều dẫn vào ngõ cụt. Phía sau họ, những bước chân dần tiến gần hơn, tình hình đang rất nguy cấp, họ liên tục chạy ngang qua các hành lang khác nhau. Bỗng Uehara đột nhiên khựng lại.

- Có cửa kìa!

Yurin và Nirin nhanh chóng chạy tới nơi mà Uehara đang đứng. Trên cánh cửa có một kí hiệu, tương tự như thứ được khắc trên vai của những người kia.

- Đó là kí hiệu của bọn họ - Yurin chỉ vào hình vẽ đó - Nếu như bên trong có thêm nhiều kẻ khác nữa thì sao...?

Đó là điều hiển nhiên, nhưng không kịp quay đầu nữa rồi, Yurin có thể nghe thấy tiếng chân đang tiến tới, phải quyết định thật nhanh! So với việc bị súng bắn chết ngay lập tức thì họ vẫn có thể tạo ra hỗn loạn khi xông vài căn phòng, tỉ lệ sống sót vẫn cao hơn hẳn. Nghĩ vậy, Yurin nhanh chóng lao tới và nín thở mở cửa, chuẩn bị tinh thần cho bất kì thứ tồi tệ có thể sẽ xuất hiện.

- Hể...?!

Cánh cửa này đã bị khóa! Yurin luống cuống vặn đi vặn lại tay nắm cửa, như thể duy trì hành động đó sẽ khiến cánh cửa mở ra vậy. Họ chẳng thể bẻ khóa vì ở đây chẳng có ổ tra chìa nào cả. Phá cửa càng không thể vì nó làm bằng sắt, dày khoảng 5cm và với sức của ba đứa con gái 17 tuổi thì chẳng thể làm lay chuyển được nó chỉ một chút, dù có là Hunter hay không. Cô để ý rằng cánh được thiết kế để mở ra khi có thông tin hay DNA từ người trong "tổ chức".

Nirin thất vọng tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt kia - lối thoát duy nhất của họ - căn cứ vào nói đang lớn dần thì những kẻ kia đang đuổi sắp tới rồi, tiếng chân của chúng vang vọng trong mê cung ngõ cụt này.

- Đứng im!

Etsu khựng lại, từ từ hạ khẩu tiểu liên xuống và nhìn chằm chằm vào trong hành lang. Nó trống trơn.

- Quái gì vậy? Chúng đâu cả rồi?! Maru, cậu có ngửi th-

- Ngay trước mặt - Anh cắt lời, nhăn mặt khi nghe Akuma dùng động từ "ngửi".

Cô ta nhìn Maru một cách nghi ngờ, trước mặt họ là cánh cửa sắt đứng như trời trồng, hoàn toàn chẳng có ai ở đó cả.

- Không đùa chứ? Ý cậu là...

---

Uehara chống tay dậy rồi vội vàng nhìn quanh. Yurin và Nirin cũng đang ngồi dưới đất với khuôn mặt bất ngờ.

- Các cậu có sao không? - Cô lên tiếng.

- Trầy xước một chút, nhưng vẫn sống!

- Sao cánh cửa lại đột nhiên mở ra vậy?

Yurin vừa hỏi vừa nhìn sang Nirin, họ là hai người đứng gần với cánh cửa nhất lúc ấy. Cô đang nắm tay nắm cửa còn Hasuko thì đang dựa vào đó, nên Ni mới ngã ngửa ra sau và kéo cả Uehara theo. Cô nhìn Yurin lắc đầu, tỏ ý rằng cô cũng mù tịt thôi.

Căn phòng trông như phòng điều khiển kiêm đài quan sát, xung quanh được bao bọc bởi kính, trông như đang ở một tầng khá cao, chỉ hơn những ngọn cây xung quanh tòa nhà một chút. Tuy nhiên ở đây chả có ai cả. Uehara tiến tới và thử nhìn vào ống nhòm, đập vào mắt cô là Trại Hunter, còn phóng to thu nhỏ tùy ý nên cô có thể thấy Michiko đang ngồi trên bậc thang với Yokko kế bên dù không rõ mặt lắm. Có vẻ như những người ở đây đang quan sát và theo dõi mọi hoạt động ở đó, tức là theo dõi họ.

- Lại đây xem nè! - Yurin nói và chỉ vào sấp tài liệu ở trong ngăn kéo mà cô tìm được.

Sấp giấy được xếp gọn gàng và đề chữ "TÀI LIỆU MẬT", họ tò mò dỡ ra xem. Cả ba trố mắt nhìn, đó hoàn toàn là những tài liệu cực kì quan trọng, nếu Kotsu-san cung cấp những thông tin xung quanh tòa nhà và ánh nhìn khách quan về nó thì đây là thứ nói về những việc xảy ra, kế hoạch và hồ sơ của tổ chức này. Những thứ này có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho Trại. Ở đó có cả sơ đồ và các lối đi mật của căn cứ này nữa.

- "Anti-Hunters" là gì vậy? Chống lại chúng ta à?

- Không hiểu nổi, cứu người thì có gì là sai trái chứ?!

Trong khi hai người kia đang nghiên cứu tập tài liệu thì Uehara lại lo lắng vì chuyện khác.

- Nhưng nếu chúng ta vào đây được thì họ cũng vào được chứ hả? Ý tớ là... họ là những người làm việc trong này mà? - Cô bất an nhìn về phía cánh cửa, ngạc nhiên khi thấy hai chiếc ghế được chắn ở đó.

- Đừng lo, tớ đã lường trước điều đó rồi, nhưng chắc nó không trụ được lâu đâu, chỉ đủ làm cửa bị kẹt thôi. Đi, trong đây nói căn phòng này có cửa sập thoát hiểm trên trần đấy! - Yurin giải thích.

Họ nhanh chóng cất gọn tập hồ sơ vào chỗ cũ, cố gắng đánh lừa chúng rằng họ vẫn chưa phát hiện được gì quan trọng. Yurin trèo lên phía trên trước rồi kéo Uehara theo, cuối cùng là Nirin. Chỉ 3 giây sau đó, cánh cửa bên dưới đã mở toang ra đúng lúc Hasuko hạ cửa sập xuống.

Phía trên là một nơi rộng rãi, đây chính là sân thượng của căn cứ này. Dưới nền xung quanh có nhiều cửa sập, có vẻ nó được bố trí rải rác phía dưới trần của tầng thượng. Trên đây có khá nhiều cột bê tông, chúng nhìn không được cao lắm. Nhưng vấn đề hiện tại là, nơi này không có đường xuống.

- Tớ có thể đu qua cành cây bên kia để trèo xuống, nhưng còn hai cậu? - Yurin lo lắng nhìn 2 người bạn của mình, cô có vẻ lo cho Nirin nhiều hơn.

- Không xuống được hả? - Một giọng nói vang lên.

Cả ba người giật bắn mình quay phắt lại. Họ bị bất ngờ thêm 1 phen nữa khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là học viên hiện đang mất tích: Jiriko Jun.

- A- anh là...

- Jiriko đây chứ ai! Anh thành người nổi tiếng rồi ha, không tin thì có Thẻ định danh đâ-

- Sao anh lại ở đây? Anh còn sống sao? - Nirin như không tin vào mắt mình.

- Trốn chứ sao? Đã 5 tuần rồi nhỉ. Có vẻ như chúng không biết ở trong hành lang cũng có cửa sập.

- ...Nếu đã trốn được, sao anh không quay về? Hay ít nhất là chạy đi nơi khác?

Jun im lặng một lúc, rồi anh kéo cổ áo ra, để lộ một vết sẹo nhỏ.

- Không biết chúng đã cấy vào bọn anh thứ gì khi đánh ngất con tin, nhưng chỉ cần đi xa khỏi tòa nhà này 10 mét thôi, thứ đó sẽ phát nổ, một lực nổ đủ lớn để khiến cho nạn nhân bay mất đầu. Ở đây từng có nhiều người bị bắt, nhưng họ đều chết hết rồi, chắc các em cũng nghe thấy mùi máu tanh chứ? Còn anh vì ban đầu cũng muốn nghe lén thông tin của chúng nên mới nấn ná ở lại, coi như thần may mắn lần này đứng về phía anh rồi! Tò mò một chút đôi khi cũng tốt nhỉ? - Anh thở hắt.

Tâm trạng của ba người họ đều rất bứt rứt và khó xử. Đã tìm thấy người mất tích rồi mà vẫn không đưa về được, ai mà biết anh sẽ gặp chuyện gì nếu bị chúng phát hiện. Họ chỉ biết bất lực nhìn nhau.

- Nhanh về đi, anh nghe tiếng lạch cạch của cửa sập rồi! – Jun hối thúc, anh không muốn có thêm người chết trước mắt mình nữa, và hơn hết, dù gì cũng không thể lấy thiết bị trong cổ ra, Jun muốn bản thân trở nên có ích nhất có thể.

Nhận ra điều mà cả ba đang phân vân, Jun bước tới, đặt tay lên vai Nirin - người đứng gần anh nhất.

- Các em đúng là những Hunter thực thụ khi tự mình tới được đây, anh thật sự khâm phục đấy! Đừng để người vô tội nào lâm vào tình cảnh như anh nhé?

Sau đó, Jiriko đưa họ tới một góc của tòa nhà, nơi có rất nhiều dây leo mọc dày. Chúng cực kì chắc và đủ dài để họ có thể đu xuống.

- Cận thận dưới chân, phía dưới đó có nhiều bẫy lắm đấy, sau đó đi thẳng về hướng Tây là các em có thể quay về. Đừng có nói với anh là không đứa nào biết hướng Tây là hướng nào đấy!

Nhờ sự chỉ dẫn của Jiriko, họ đã thoát ra an toàn. Khi nhìn lại phía sau thì tòa nhà kia lại trở về hình dạng cũ kĩ và mục nát ban đầu, cho dù bên trong đó khá hiện đại. Khả năng ngụy trang của bọn chúng thật sự rất đáng nể. Chuyến đi này dù khá nguy hiểm nhưng họ đã thu được rất nhiều thông tin quan trọng, hơn nữa, họ có thêm hai nguồn thông tin từ bên ngoài và từ bên trong. Họ trở về Trại chỉ sau 2 ngày làm nhiệm vụ, nói thật thì gặp may khá nhiều, và họ đã gặp Kotsu-san - một đồng minh.

---

Nhiều ngày sau đó, vào một tuần giữa tháng, khi mà các Hunter được nghỉ ngơi, Nirin một mình quay trở lại, cẩn thận leo lên phía trên bằng mấy cái dây leo dài. Cô đến để gặp Jiriko để lấy thêm thông tin. Hasuko đang có một kế hoạch của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top