1 ▹『 Người lạ mặt 』
Mùa đông ở Gifu thật sự rất lạnh, mới bảy giờ tối thôi mà nhiệt độ đã giảm xuống 1°C rồi. May thay mùa đông năm nay lại ấm hơn năm trước, dù vậy thì ngoài đường chẳng có lấy một bóng người. Tomoyoshi Yurin, học sinh năm hai trường cao trung X, đang đi dạo quanh sân trường, cơn gió lạnh thổi qua mái tóc đen của cô. Cô đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và bị bỏ lại ngôi trường vắng vẻ trong thời tiết lạnh giá này. Yurin vẫn còn nhớ như in khuôn mặt đắc thắng đáng ghét của thằng nhóc lớp 10 đã chen hàng, hất ngã cô khỏi chuyến xe khi cô vừa mới bước lên cửa. Tuy có thể chạy bộ về nhà như mọi ngày, nhưng hôm nay trời tối khá nhanh nên cô không thể làm thế được, cô biết rõ rằng buổi đêm ở Gifu rất nguy hiểm. Khẽ thở dài ngao ngán, Yurin thầm nghĩ: "Dù sao mai cũng là cuối tuần rồi, ráng trụ qua hôm nay vậy."
"Hành lang trường buổi tối nhìn rợn thật!"
Không có điện thoại di động hay thứ gì để liên lạc trong tay, Yurin nhen nhóm một tia hi vọng rằng người nhà của mình sẽ đến đón khi chưa thấy cô về, dù cho sau đó có là một buổi giảng đạo dài dòng đi chăng nữa. Cô lại nghĩ về lí do mà ba mẹ, anh chị lại đối xử không tốt, có ánh mắt ghét bỏ với cô. "Do mình là con út nên không được yêu thương như anh chị chăng? Hay do mình là thành viên nhỏ tuổi nhất nhà, có đóng góp ít nhất nên bị xa lánh?"
Mãi lạc trôi trong những suy nghĩ và tưởng tượng, cô vô tình đi đến nơi xa nhất mà ánh đèn điện mập mờ trên hành lang có thể chiếu tới, trong lòng vẫn không mảy may nghi ngờ vùng đáng nghi đó. Chỉ khi vô tình nhìn thấy một bóng đen tỏa ra ám khí đáng sợ, cô mới thảng thốt giật mình. Nó đang lao về phía Yurin với tốc độ chóng mặt, chần chừ trong chốc lát nhưng linh tính mách bảo cô rằng đó là một thứ cực kì nguy hiểm, Yu vội quay đầu chạy thục mạng dọc theo hành lang dài, lướt qua hàng chục lớp học nhưng vẫn không thể cắt đuôi được thứ đó. Khi có cảm giác "nó" sắp đuổi tới nơi rồi, cô vội đánh liều rẽ vào một phòng học không khóa cửa và nấp dưới bàn giáo viên. Cô biết phòng học này, vì ổ khóa bị bung và chưa được nhà trường sửa chữa nên học sinh chỉ khép hờ, từ lâu cũng không ai để những thứ giá trị trong đó nữa.
Yurin nghe tiếng cửa ken két, "nó" chần chừ ở cửa một lúc lâu, cô quyết định ló đầu ra để xem xét tình hình và tìm đường chạy, nhận thấy sinh vật đó có hình dạng của con người, Yu bắt đầu sợ hãi thở dốc. Nghe thấy thứ âm thanh bé xíu đó, "nó" tiến lại gần Yurin hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ép bản thân thở chậm lại và cố không gây ra tiếng động nào. Quả nhiên, nó đã trở nên chậm chạp hơn khi không xác định được Yurin nữa.
Chính là thời khắc này, khi sinh vật đó bước sâu vào phòng học, xa khỏi cửa lớp, Yurin nhẹ nhàng chui khỏi bàn giáo viên rồi rón rén đi về phía cửa, thầm nhẹ nhõm khi nghĩ mình sắp thoát khỏi thứ đó. Nhưng vì quá nôn nóng, cô vấp phải bậc thềm và ngã nhào. Tất cả vật dụng trong cặp đều rơi hết ra ngoài, tạo nên tiếng "loảng xoảng" đủ lớn để đánh động tới sinh vật kia. Cái thứ trông giống con người đó lao tới như một con thú đói khát vồ lấy Yurin, cô vội vàng chộp lấy vật gần mình nhất rồi giơ ra đỡ. Những móng tay nhọn hoắt của "nó" đâm xuyên qua cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộm mà cô yêu thích. Bất giác, cô nhìn lên khuôn mặt của đó và bàng hoàng khi thấy thứ đang tấn công mình chính là cậu học sinh năm nhất kia, càng khó hiểu hơn là bây giờ cậu ta chỉ còn một con mắt và trông nó rất lạ, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô thoáng nghĩ rằng đây lại là một trò đùa ác khác nữa, nhưng lực tay của cậu ta lại rất mạnh khiến cho Yurin bị áp đảo. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, thầm nghĩ đây có lẽ chính là kết thúc của mình.
Ngay khi những ngón tay dài ngoằn, lạnh ngắt của cậu giơ ra định chạm vào cô thì Yu nhắm chặt mắt lại, sợ hãi khi mường tượng những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Bỗng một thứ gì đó âm ấm bắn lên cổ và tay cô, sức ép trên cuốn sách cũng không còn nữa, Yurin từ từ hé mắt, tim vẫn còn đập thình thịch. Sinh vật đó, đúng hơn là cậu học sinh năm nhất đó đã biến mất, thứ còn lại là một đống bầy nhầy nhớp nhúa dính đầy trên người cô, đứng kế bên là môt chị gái có mái tóc màu xám, khoảng chừng 19 - 20 tuổi, khoác trên người bộ quần áo màu vàng đen và có logo in hình gì đó trên cổ áo mà cô không nhìn rõ, chị ta vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay con dao rọc giấy trên tay. Ngay lập tức, hàng tá những câu hỏi không lời giải hiện ra trong đầu cô, nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Yurin, chị gái kia lên tiếng:
- Cô nhóc có sao không? Xin lỗi, chị đến hơi muộn.
Vẫn còn hơi sốc trước những sự việc liên tiếp xảy ra, Yurin ngồi thừ một lúc, sau đó mới giật mình cất giọng hỏi:
- Chị là ai vậy? Thằng nhóc đó đâu rồi?
- Nhớ cho kĩ nhé, chị đây tên là Yamada Kyrie - Chị gái hãnh diện đáp - Còn thứ kia chết rồi, nhóc đừng lo.
- Làm sao chị giết được nó vậy? - Khi đã bình tĩnh trở lại, Yurin bắt đầu hỏi dồn - Đó là thứ gì thế? Có phải chị đang làm việc cho một công ty nào đó không?
- Nhóc đã bao giờ nghe đến "Trại Hunter" chưa? - Chị ta đáp lại những thắc mắc của Yurin bằng một câu hỏi.
- "Trại Hunter"?
Kyrie không trả lời mà nhìn đồng hồ rồi nói:
- Thôi, trễ giờ rồi, tạm biệt nhóc nha!
- Chờ đã! - Yurin thốt lên khi bản thân còn muốn hỏi nhiều câu nữa, cô đang chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây cả.
- À quên, chị phải đưa nhóc về nhà nữa chứ! - Yurin thất vọng, đó không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe, nhưng dù sao thì lúc này cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Kyrie nhẹ nhàng quỳ xuống, quay lưng về phía đối phương, ra hiệu rằng hãy leo lên lưng mình. Yurin thoáng bất ngờ, cô nghĩ mình sẽ được đưa về bằng xe hay đơn giản là được dắt về thôi nên khá chần chừ. Nhưng những sinh vật khác có vẻ là đồng loại của thứ vừa nãy bắt đầu kéo tới dưới sân trường vì tiếng ngã khá vang của Yurin vừa nãy. Chắt lưỡi một cái, chị gái kia đứng dậy rồi quay sang Yurin, khom lưng bế phốc cô lên vai mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trường bằng cổng sau.
Chị ta dù vẫn đang vác Yurin trên vai mà vẫn duy trì được tốc độ khá nhanh đối với một người bình thường. Dường như không biết mệt là gì, chị vẫn có thể bình thản trò chuyện với cô gái trên vai.
- Đừng lo, sẽ có người khác tới và dọn dẹp bọn chúng. Mà nhóc tên gì ấy nhỉ?
- Yurin ạ, Tomoyoshi Yurin - Cô trả lời một cách ngạc nhiên, trong lòng thầm ngưỡng mộ người con gái mới gặp này - Nhưng mà... sao chị chạy nhanh quá vậy?
- Chuyện nhỏ mà! Mọi người ở Trại Hunter đều được huấn luyện để có sức khỏe như vậy đấy, nếu không thì nhóc không còn ở đây mà nói chuyện với chị đâu! A, mà nhà của nhóc ở đâu nhỉ?
"Trại Hunter..." Yurin một lần nữa nhắc lại cái tên đó trong đầu. Sau vài phút chỉ đường cho chị ấy, Yu cứ ngỡ mình sẽ đánh thức cả xóm dậy khi mỗi lần đoán nhà của cô ở hướng nào, Kyrie đều chiếu chiếc đèn pin sáng như đèn pha của mình vào chỗ đó khiến cho ngôi nhà bị rọi vào trắng lóa một màu.
Cuối cùng cũng về tới nơi, Yurin chào tạm biệt chị ấy rồi mở cái cửa kéo lên, bước vào nhà. Cô nhận thấy Kyrie đã đứng chờ cho tới khi chiếc cửa kéo đóng xuống lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.
Yurin đứng ở cửa, mọi người trong nhà liền ngó đầu ra nhìn, nhưng khi thấy đó là cô thì họ trở lại làm công việc của mình, chẳng ai thèm chào đón cô cả, trên mặt còn lộ vẻ thất vọng, thậm chí cô còn nhận được lời nói vô tâm từ người bố ruột:
- Tao tưởng mày chết rồi chứ, hóa ra vẫn còn sống để lết xác về đây à?
Những lời nói độc địa như vậy cô nghe đến mòn cả tai rồi, và cũng chẳng thèm quan tâm. Yurin chào mấy câu lấy lệ rồi chạy vụt lên gác, bật máy tính âm thầm tìm hiểu về cái nơi tên là "Trại Hunter" kia, cô nhấp chuột vào một trang web và dành ra cả đêm để nghiên cứu nơi chốn thú vị đó.
Sau gần hai ngày cắm mặt vào màn hình máy tính, cô đã tìm ra sự thật về sinh vật kì lạ đó. Chúng trông giống con người vì đó chính là người sống bị tấn công mà biến thành và còn được biết đến với cái tên "Hikari".
"Như xác sống ấy nhỉ?" Cô thở dài, 15 năm sống trên đời cô chưa bao giờ nghe qua về loại sinh vật mang tên Hikari này. Chỉ biết rằng từ lúc còn nhỏ, cô đã được dạy phải về nhà trước khi trời tối vì có nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng, cứ ngỡ chỉ là những lời cảnh báo để trẻ em không bị bắt cóc mà thôi. Sinh vật này có tốc độ khá nhanh, tầm 30 - 40km/h, điều đó khiến Yurin khá sốc khi nhận ra mình đã bị một con Hikari đuổi theo nhưng vẫn sống sót và an toàn. "May thế?! Có phải vì thằng nhóc đó mới chỉ biến thành Hikari chưa lâu không?" Tim cô đập mạnh khi tưởng tượng giả sử bản thân không kịp trốn vào phòng học đó, hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top