Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen - Phần 15
Đêm hôm đó, mọi người ngồi quây quần dưới đường phố Urtistan.
Họ nhóm lên ngọn lửa ấm áp, ở dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, trông cứ như một đại gia đình. Kayle không thích sự náo nhiệt, cô ở lại ngọn tháp của Zilean để nghỉ ngơi. Kassadin và Zilean ngồi cạnh nhau mà cười nói vui vẻ, như hai ông bạn già lâu ngày gặp mặt, Teemo chen vào giữa cả hai, có vẻ Teemo đã chẳng sợ Zilean nữa. Katarina vẫn còn rất yếu, cô nằm trong vòng tay của Garen. Anh cầm trên tay chén rượu ấm vừa mỉm cười, vừa lên tiếng:
- Anh đến đúng lúc đấy. Ta... không biết phải trả ơn này cho anh bằng cách nào đây Master Yi.
- Thật ra thì...Garen, theo như ngài biết đấy, khi ngài rời khỏi Demacia, ta cũng tiến về phương Bắc, tới vùng đất Freljord. Nhưng chính Jarvan đã rất lo cho người bạn là ngài, Jarvan phái ta tới viện Liên Minh Huyền Thoại, chờ khi ngài đến gặp Kayle, ta sẽ đồng hành cùng ngài. Nhưng ta đã chờ rất lâu, chẳng hề có dấu hiệu nhận biết là ngài sẽ đến đây. Ta lo ngài đã gặp chuyện. Ta đã cầu xin Kayle tìm ra tung tích ngài, và như ngài biết đấy, với vài pháp thuật của Kayle, rất dễ dàng biết được ngài đang gặp chuyện...
- Thế rồi... làm sao anh lại đi cùng Kassadin đến đây vậy, Master Yi ?
Master Yi kể tiếp :
- Thật ra Kassadin đã ở viện Liên Minh Huyền Thoại từ trước, ông ta giải quyết vài vụ việc về The Void, cõi hư vô tại đây. Chính lúc tuyệt vọng , Kassadin đã đến, ông ta mở ra cánh cửa hư không, dẫn ta và Kayle đến được đây...
Vậy ra rốt cuộc, Garen đã hiểu ra lý do mà tại sao mà mọi người đã ở đây. Anh không hỏi thêm gì nữa về Master Yi. Thế rồi cuộc vui nào mà chẳng tàn, họ nghỉ ngơi ngoài trời đêm ở đây, sáng mai, chính họ lại phải rời xa nhau.
- Garen, Katarina, Master Yi... Ta đưa Kayle về trước, không thể tiễn cả hai được, chúc cả hai may mắn nhé. Còn nhóc Teemo, cậu ta muốn theo ta vài hôm về viện Liên Minh Huyền Thoại. Cứ giao cậu nhóc này cho ta, ta sẽ đưa cậu ta về thành phố Bandle an toàn...
Teemo sau khi nhảy lên ôm lấy cổ Garen chào tạm biệt, cậu cũng vẫy tay với mọi người, cùng Kassadin và Kayle đi vào cánh cửa hư không, rồi biết mất. Zilean tiễn cả ba người họ rời khỏi Urtistan. Ông nhìn thật lâu về Garen, thở dài...
Trên đường về, Master Yi vì sự tính nhiệm của Jarvan Đệ Tứ nên mới cứu giúp Katarina. Thế nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, ông vẫn không khỏi sự nghi ngờ với cô ngay lúc này :
- Cô định... sẽ về đâu, sau khi đã sống lại lần nữa vậy ?
Cô mỉm cười như đã đoán trước câu hỏi này :
- Garen sẽ ở bên cạnh ta, ta và anh ấy là một, ta sẽ theo Garen về Demacia, và tránh xa mọi trận chiến.
Master Yi không nói gì thêm. Anh vẫy tay chào cả hai, hít một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh về phía trước, bỏ xa cả hai ở lại, anh phải về báo cáo với Jarvan mọi chuyện đã xảy ra tại đây, nhiệm vụ của Master Yi đã hoàn thành. Họ cứ thong thả từng bước, nhìn Master Yi khuất xa dần.
- Anh định... sẽ đi đâu, Garen.
Garen nhìn Katarina :
- Anh sẽ dẫn em về gặp Jarvan, cậu là người hiểu chuyện, sẽ chẳng làm khó em đâu. Anh biết điều đó vì anh và cậu ta gắn kết với nhau như ruột thịt vậy.
Anh vừa nói vừa cười, rồi hôn vào bên má của cô. Cả hai cười với nhau bởi từ trước đến giờ, họ chỉ là hai người lính khác chiến tuyến mà thôi. Chính vì điều đó, thế nên ngoài mùi máu tanh và chém giết thì họ chẳng nhận được gì từ nhau cả, họ cũng là những chiến binh sống chết vì lý tưởng nước nhà cơ mà. Thế rồi, họ bước tiếp trên sa mạc Shurima mà chẳng hay có những biến đổi sắp đưa họ vào một chặng đường phiêu lưu sắp tới. Katarina đã nhận ra có gì không ổn. Garen thì vẫn chẳng biết đó là chuyện gì.
- Em nghĩ chúng ta nên quay lại.
Katarina vừa nói, cô đã nắm lấy tay Garen chạy thật nhanh về sau. Bởi bản năng của một sát thủ khiến các giác quan của cô nhanh nhẹn hơn mọi người. Điều mà Katarina đã nhìn thấy chính là một cơn bão cát khủng khiếp đang diễn ra ở đằng trước. Những việc như thế này thường xuyên diễn ra tại Shurima bởi dòng chảy ma thuật của nơi đây khiến vùng đất này luôn gây ra sự hỗn loạn. Cả hai cứ chạy thục mạng, nhưng cho đến khi Katarina đứng im tại chỗ, cô chỉ lặng nhìn Garen vì biết rằng không thể nào tránh khỏi nó. Thiên nhiên như muốn chống lại cả hai, một hiện tượng rất hiếm thấy ở trên sa mặc Shurima này, nhưng rồi đã xảy ra, đấy không phải một cơn bão cát bình thường, nó đem theo cuồng phong và sấm chớp mạnh mẽ. Trước là bão cát, sau là sấm sét. Garen nhìn Katarina, lúc này mới hốt hoảng :
- Em có thể dùng phép thuật ngay bây giờ không ? Hãy chạy trước ngay khi anh ra hiệu. Anh sẽ không sao đâu !!!
- Không... em không thể... em không đủ sức...
Garen chẳng còn cách nào, anh chọn phương án cuối cùng cắm thật mạnh thanh kiếm xuống đất, rồi bắt Katarina giữ chặt lấy thanh kiếm, và ôm lấy cô. Mọi việc xảy ra nhanh chóng, hai cơn bão va nhau từ trước và sau, Garen vẫn ngồi vững trong cơn bão cát đó. Sự việc xảy ra quá khủng khiếp.
- Katarina... em không sao đấy chứ ?
- Không... không sao cả...
Họ nhắm tịt mắt lại, phó mặc bản thân. Nhưng dưới chân Garen đã có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, khi hai cơn bão chạm nhau thì một vùng hư không đã xảy ra dưới chân của anh. Chỉ đến anh nhận ra thì nó đã đủ lớn để nuốt lấy hai người vào bên trong nó. Cả hai không hề có phòng bị đã bị cuốn sâu và mà ngất đi.
Garen cảm thấy đầu mình vẫn choáng váng, anh từ từ mở mắt ra, đã đã thấy mình ở trong một khu rừng cùng với thanh kiếm trong tay. Anh ngồi dậy, và tìm thấy Katarina nằm cách đấy không xa. Cô ấy vẫn ổn, chỉ là ngất đi mà thôi. Nơi đây khác với những khu rừng mà anh đi qua, nó mang trên bản thân của từng cành cây hay ngọn cỏ một vóc dáng yên bình, nhưng không hẳn là hoang sơ. Chim chóc, cây lá khắp nơi. Anh cất thanh gươm sau lưng, ẵm Katarina trên tay, rồi cứ tiếp tục đi về phía trước. Vẫn chẳng thấy ai, nhưng rồi may mắn đã đến, một lữ khách đi ngang qua, Garen vội chạy tới :
- Chào ngài, có thể cho tôi biết, ở đây là đâu không vậy, thưa ngài ?
Lúc đầu người này có vẻ sợ Garen, vì nghĩ anh là cướp, nhưng sau khi nghe anh hỏi và nhìn thấy Katarina đang ngất nên đoán là người gặp nạn, có vẻ bình tĩnh hơn :
- Anh từ trên trời xuống sao mà hỏi vậy ?
Garen không biết giải thích thế nào :
- Ngài có thể coi là như vậy, rồi hãy nói tôi nghe đây là đâu, được không ?
Lữ khách bắt đầu nhìn lấy Katarina, với cái cánh nhìn của hắn và cái điệu bộ, đã biết hắn là kẻ chẳng đàng hoàng :
- Liệu anh có thể... nhường cô gái kia lại cho ta... ta sẽ trả anh ít tiền và lương thực, rồi nói cho anh biết, đây là...
Katarina tỉnh lại, cô rút dao kề vào cổ hắn :
- Đây là đâu, nói ngay, rồi đưa cho ta mọi thứ giá trị có trong người của ngươi. Hai giây để ngươi có quyền suy nghĩ ngay sau khi ta dứt lời.
- Cô... tỉnh rồi sao... cô là cướp thật sao...
- Nói... - Katarina nhấn mạnh con dao một tý, hắn đã sợ hãi đến gần như vãi cả ra quần.
- Tôi nói, tôi nói, đây là Ionia.
Katarina từ từ thu vũ khí lại, hắn nhanh chóng để lại toàn bộ hành trang, và chạy thục mạng. Garen hơi bất ngờ :
- Em... đã tỉnh dạy từ lâu rồi sao ?
- Em chỉ mới tỉnh lại thôi, anh không thấy tên kia là tên đê tiện sao, em chỉ lấy chút tiền để tiện đi đường và thức ăn thôi. Hắn biết rõ nơi đây, cho nên không có những thứ đó thì cũng không chết được đâu... Nào, ngồi xuống đây nào, Garen, em đói rồi...
Garen lắc đầu với Katarina. Cả hai dựa vào ít của cải tên kia để lại và ít lương thực, cứ vậy đi tiếp. Garen thì biết được nơi đây sau những lần đi xứ, cùng với khung cảnh vừa rồi thì cũng đã có chút nghi ngờ. Katarina là một người lính của Noxus từng sang quốc đảo này gây chiến nên cũng không lạ gì về thiên nhiên nơi này. Ionia là một quốc đảo đẹp nhất Runeterra. Với các dòng sông hiền hòa, các con thác hùng vĩ, nhưng cây cổ thụ ngàn năm...
Dù là thế, nhưng chỉ có một điều họ vẫn không hiểu được lý do gì họ lại được đưa đến đây trong khi cách xa vạn dặm. Nhưng Garen biết trong câu chuyện này có gì không hay xảy ra, có thể rằng do chính cơ thể anh hay linh hồn của Katarina đang mang một ít dòng chảy ma thuật khiến nhỏ bé từ sau sự việc Quần Đảo Bóng Đêm nên đã gây ra hỗn loạn tại Shurima. Anh không dám chắc điều đó, nhưng thiết nghĩ, nếu là thật, thì anh và Katarina đang gặp rắc rối lớn tại đây. Mất vài ngày trời để đi về phía Nam Ionia, Cả hai gặp được một nơi khá đông đúc người dân. Họ chạy thật nhanh và xem khung cảnh náo nhiệt tại đây, hỏi thêm vài người dân, Garen biết được vị trí đang ở là Placidium, là thủ đô của Ionia. Garen tìm một người lính gác cổng :
- Ngài cho tôi hỏi, ở Demacia đừng đầu là vị vua nào ?
Người lính nhìn Garen :
- Anh... có khiếu hài hước đấy, thế theo anh nghĩ đây là thời đại nào thế ?
Garen nghĩ một hồi, rồi quyết đinh :
- Có phải là vua Jarvan III, có đúng thế không thưa ngài ?
Người binh sĩ này cười to, xua Garen đi nơi khác, vì anh ta nghĩ Garen không bình thường. Garen thật sự cảm thấy bất ổn, chẳng lẽ đúng như anh nghĩ thật, về truyền thuyết của sa mạc Shurima và những dòng chảy ma thuật bất ổn luôn xảy ra ở thế giới Runeterra. Garen tìm Katarina, cô ấy đang đứng trước một quán ăn ven đường cầm lấy hai xâu thức ăn. Vừa trông thấy Garen, Katarina vui mừng kéo tay anh về phía cô :
- Garen, anh xem này, ở đây họ làm thức ăn rất ngon đấy...
Chưa kịp nói xong, Garen đã kéo Katarina đi, người bán hàng thốt lên :
- Khoan đã thưa ngài... cô ấy chưa trả tiền cơ mà...
Garen quay lại, đặt một số tiền lấy được từ tên lữ khách lúc nãy, rồi đi thật nhanh. Katarina chẳng hiểu gì, nên đã thắc mắc :
- Anh làm gì vậy, chúng ta đang ở quốc đảo đẹp nhất Valoran đấy, hãy vui lên nào, từ từ rồi về lục địa cũng được có sao đâu...
Garen thở phào :
- Anh nghĩ rằng, sẽ không có đường về nữa đâu !
Cô có nét gì đó không hiểu :
- Tại sao chứ, đi về bằng thuyền chỉ mất vài ngày là cùng, thôi nào Garen, bĩnh tĩnh lại nào...
Garen nhấn mạnh một lần nữa :
- Katarina, chúng ta đã ở một chiều thời gian khác của Valoran...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top