Chương 6: Trêu đùa cô vui đến như vậy sao?
Vài hôm sau thủ tục nhập học của Hạ Thiên An được hoàn tất.
Sáng sớm tinh mơ, những áng mây lớn trôi bồng bềnh, một vài tia nắng tinh nghịch rọi vào phòng cô, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ.
Chắc là vì trong lòng nôn nóng nên sáng nay cô thức dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì kim đồng hồ vẫn chưa quá sáu giờ sáng. Giờ này chắc mọi người vẫn chưa thức dậy, nên cô cũng không vội xuống nhà, thế là liền mở cửa ban công ra đứng ngắm bình minh một hồi.
Tự nhiên trong đầu lại nhớ đến một chuyện, sau khi cô rời đi vẫn chưa chính thức nói cho giáo viên chủ nhiệm một tiếng đàng hoàng, hơn nữa "gã'' kia cũng là giáo viên lớp cô. Không biết có đến nhà tìm cô hay không nữa.
Kể ra thì chuyện này cũng rất đơn giản, người kia là thầy giáo được mời về trường giảng dạy được một học kì, hơn nữa lại còn vào ngay lớp của cô. Cũng không biết có phải người kia thấy cô không thuận mắt hay không mà ngày nào có tiết là lại làm khó cô, hết tiết học cũng không buông tha cho cô. Nhưng phận là học sinh, cô cũng đâu dám làm gì đâu, mà người kia lại còn có mục đính chính đáng, cô là lớp trưởng, chính là người đại diện cho lớp chọn của trường đó. Lúc đầu cũng rất là tôn sùng luôn, thành tích của vị thầy giáo kia quả thật là rất kinh người, nhưng càng về sau cái sự sùng bái đó đã biến mất hoàn toàn.
Cái khiến cô lo lắng chính là Tiểu Tâm, con bé đó trời sinh đã nhanh lợi, mà điểm yếu của nó là quá tham ăn, tên Giang Tử Bạch đó mà dụ dỗ thì chắc hỏng việc rồi.
"Cốc cốc". Tiến gõ cửa vang lên làm cô giật nảy mình, sau đó liền vào phòng mở cửa.
Giây phút Hạ Trúc Vy thò đầu vào, suýt nữa khiến cô trượt té. Ngoài cửa chính là cô gái với đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ pajama con gấu với chiếc gối ôm trước ngực.
"Tiểu Vy, em hù chết chị rồi.". Cô đưa tay sờ mũi rồi cười nói.
"Chị An An, có thể cho em vào ngủ với chị một chút được không?". Hạ Trúc Vy dụi mắt, nũng nịu mở miệng nói.
Cô đứng sang một bên nhường đường cho Hạ Trúc Vy vào sau đó đóng cửa phòng lại: "Được được, em vào đi."
Hạ Trúc Vy sau khi nằm yên trên chiếc giường của cô một lúc thì ngóc đầu dậy, mỉm cười nhìn cô nói: "Chị An An, giường của chị thật thơm."
"Nhóc, dậy rồi thì đi về sinh cá nhân đi. Sáu rưỡi rồi."
Đợi cô và Hạ Trúc Vy xuống ăn sáng thì đã là ba mươi phút sau.
Lúc chiếc xe oto màu đen dừng lại trước cổng trường trung học A, thì đó cũng chính là lúc cuộc đời học sinh của cô bước sang một chương khác.
Hạ Trúc Vy thấy cô thất thần đứng đó thì liền cầm lấy cổ tay cô, dắt đi quanh trường tham quan. Nói vậy chừ kỳ thực chỉ là lướt qua các tòa nhà nổi bật rồi Hạ Trúc Vy cũng tạm biệt cô để quay về lớp.
Hạ Thiên An nhìn xung quanh một hồi thì liền cảm thấy bản thân mình thật quá là nhỏ bé, ngôi trường này rộng lớn như vậy phải mất bao lâu để tìm hiểu hết đây, hơn nữa phong cảnh ở đây cũng rất đẹp.
Dựa theo lời chỉ dẫn của vài bạn học thì cuối cùng cô cũng tìm được phòng giáo viên. "Cốc cốc", bàn tay nhỏ xinh gõ nhẹ lên chiếc cửa kính. Sau đó ở trong phòng vọng ra thứ âm thanh khiến cô vừa nghe thấy thì liền rùng mình một cái: "Bạn học Hạ, mời vào."
Cái giọng nói này chính là cái mà có đánh chết cô cũng nhận ra, là cái "gã" mặt dày kia. Đè nén cảm giác ngổn ngang trong lòng lại, cô duỗi tay đẩy cửa bước vào, cố gắng làm sao để cho từng bước đi của mình thoải mái nhất có thể.
Sau khi nhìn thấy Giang Tử Bạch ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, thì đôi mắt của cô khẽ nheo lại. Con người này chắc chắn thân thế khó lường.
"Chào thầy Bạch.". Âm cuối cô còn cố ý nhấn mạnh thêm một chút, sau đó không hề khách sáo mà tự nhiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đó.
Giang Tử Bạch thấy cô gái nhỏ bước vào thì tâm tình liền tốt lên chút ít, sáng nay có hai học sinh mới mà anh ta lại nhận nhầm người đầu tiên là cô, thật là con mẹ nó nhục mà!
Anh ta nhìn cô rồi mở miệng nói: "Hoan ngênh bạn học nhỏ đến với trường trung học A, kể từ nay tôi chính là chủ nhiệm của em, haha."
Hạ Thiên An thầm chửi rủa trong lòng, đúng là con người mặt dày hết sức, lại còn cố tình cười.
Sauk hi Giang Tử Bạch giới thiệu cô với lớp 3A thì hẳn nhiên không khí trong lớp có chút quái dị, bạn học mới này quả nhiên lại mang họ Hạ, chắc chẳng phải là trùng hợp thôi đó chứ. Càng nhìn thì càng thấy giống cô gái ở trên mạng mấy ngày nay hay đồn thổi.
Phía nào đó ở cuối lớp học, một nữ sinh mặt mũi xinh đẹp trắng trẻo nhưng mà đáy mắt thì có vài tia khó chịu.
"Châu Châu, cậu nhìn xem sao thầy Bạch lại nhìn cô ta bằng một ánh mắt như vậy chứ." Một nữ sinh bên cạnh nhìn Hạ Thiên An rồi bĩu môi nói.
Vương Ngân Châu nghe vậy liền cười nhạt: "Tiểu Yến, cậu đừng có mà để tâm mấy cái này. Tối mai vào buổi lễ sinh nhật mình cậu xem xem nên tặng quà gì mới đúng."
Đối với những người như Từ Tiểu Yến đối với cô ta mà nói thì cũng chỉ là mấy loại hay lẻo mép nịnh bợ mà thôi, cô ta hoàn toàn không để tâm. Nhưng nếu đối phương có gì đó có thể lợi dụng thì chắc chắc Vương Ngân Châu không thể không bỏ qua, ví dụ như Từ Tiểu Yến.
"Cái này thì cậu đừng lo, mình đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi." Từ Tiểu Yến vừa nói xong thì phía trên bục, Giang Tử Bạch đã bắt đầu chuẩn bị cho tiết dạy.
Hạ Thiên An vừa hay lại ngồi cùng bàn với Mặc Thanh Khê, lúc đầu quả thật có chút khó gần. Nhưng cô gái này quả thật rất xinh đẹp.
Lúc thấy thần thái của Giang Tử Bạch trên bục giảng thì cô lại một lần nữa câm nín, con người này chính là gã mặt dày lúc nãy đó sao?
So với lúc trước ở trường cũ của cô thì trình độ lạnh lùng của con người này lại tăng thêm một level mới. Cô nhất thời không thể tịn được, liền nhìn chằm chằm vào vị thầy giáo ở trên bục.
Lúc vừa hết tiết, Giang Tử Bạch liền gọi cô đến phòng giáo viên, vẻ mắt rất là thâm trầm, nhưng khi cô vừa mới bước vào thì bản mặt đó lại biến đi đâu mất.
"Vừa nãy, có phải nhìn tôi rất đẹp trai không? Em lại nhìn sững như thế." Giang Tử Bạch nhìn cô, khóe môi cong lên.
"Đừng có mà tự luyến nữa đi." Cô vỗ trán nhìn Giang Tử Bạch, lại không thể nhịn nổi cơn buồn cười. Tên này, quả thật rất cạn lời.
"Mặt tôi dính gì sao? Tự dưng em lại cười?" Giang Tử Bạch vội chạy vào phòng vệ sinh, soi soi trong gương vẫn mình rất đẹp trai, không tìm ra được chút khuyết điểm nào. Lúc chạy ra còn khuyến mãi cho cô cái nháy mắt, ý là mình vẫn rất xinh trai.
"Thầy Bạch, nếu không còn gì nữa, em xin phép về trước."
Vừa nói xong là cô liền mở cửa chạy ra luôn, lúc định đóng cửa lại thì đột nhiên cổ tay bị ai đó kéo lấy.
Giang Tử Bạch lợi thế kéo cô vào phòng, tay cầm tay, trái tim anh lại đập nhanh hơn thường ngày rồi.
"Bỏ ra." Cô cố gắng rút tay ra, nhưng vỗ dĩ không thể nào.
"Tôi đã cho em đi chưa, bạn học nhỏ?"
"Thầy đừng làm càn, đây chính là trường học." Cô vừa nghe thấy giọng điệu này là biết ngay tên này sắp lên cơn.
" Nhưng đây là phòng của tôi." Giang Tử Bạch nhoẻn miệng cười, đáy mắt ánh lên tia bỡn cợt.
"..." Cô câm nín rồi, tên này quả thật hết thuốc chữa.
Giang Tử Bạch nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, bỗng cô nghiêng đầu, nhìn qua bên phải. Trong lòng cô quả thật chỉ xem người này là bạn, ngoài bạn ra đối với cô Giang Tử Bạch không hơn không kém. Nhưng với sự tinh tế của một đứa con gái, cô biết Giang Tử Bạch có tình cảm với mình, tuy ngoài mặt hay trêu đùa nhưng cô biết bụng dạ anh ta tốt. Là người thích hợp để làm bạn, bạn tri kỉ cũng không vấn đề, nhưng người yêu thì không thể.
Trong một vài giây, cô lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Giang Tử Bạch nói: "Thầy, em..."
Nhưng mà câu vẫn chưa nói hết thì anh ta liền thả tay cô ra, lập tức xoay lưng lại, một chút sau mới lên tiếng: "Em đứng nói."
Ngừng một chút Giang Tử Bạch mới nói, chất giọng có chút không tự nhiên: "Lúc nãy tôi có chút mất kiềm chế, xin lỗi em."
Nhìn thấy Giang Tử Bạch lúc này không giống với lúc trước, ít nhất thì cô chưa từng nhìn thấy một Giang Tử Bạch như vậy bao giờ. Người ta bị cô làm tổn thương đến nỗi không dám quay mặt lại nhìn, quả thật nhìn thầy giáo Giang lúc này rất là đáng yêu luôn, không biết sao cô lại nghĩ thế nhưng mà bây giờ nếu được cô sẽ bước đến ôm anh ta một cái, xem như là lời xin lỗi.
"Thầy Bạch, nếu có thể em muốn ôm thầy một chút. Có lẽ em làm thầy buồn rồi."
Giang Tử Bạch nghe thế khóe môi không nhịn được giật giật, nhưng chất giọng vẫn mang chút gì đó bi thương: "Đúng là em đã làm tôi rất buồn."
Phút giây Giang Tử Bạch quay người lại trên môi lại xuất hiện một nụ cười: "Nào, bạn học nhỏ, tới đây cho tôi ôm em một chút a! "
"Lưu manh." Cô chửi thầm một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Hóa ra con người này lại giỏi cả diễn kịch, được lắm, đã thế cô cũng khỗng them quan tâm đến nữa. Trêu đùa cô vui đến như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top