Chương 5: Đến Mặc gia (2)
Trên bàn ăn, có rất nhiều món ăn mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng mà mùi của nó rất thơm. Đều thật sự khiến cô bất ngờ là những món này đều là chính tay Ninh Lan Lan làm. Suốt bữa ăn bốn người đều trò chuyện rất vui vẻ, Mặc Vân Khiêm tuy nhìn lạnh lùng nhưng thật ra ông ta rất cưng chiều vợ mình, còn Ninh Lan Lan thì lại rất quý cô.
Ninh Lan Lan sau khi dừng bữa xong liền cùng với Lâm Châu Châu và cô vào phòng khách, cùng nhau trò chuyện rồi uống trà. Hương vị của trà hoa cúc ở đây không tệ, chính là tự tay Ninh Lan Lan làm ra, cô cũng rất thích. Thực ra suốt buổi cô cũng chỉ lâu lâu góp vui vài câu chứ cũng không nói nhiều, hai người phụ nữ này nói chuyện rất hợp với nhau, thật sự là rất thân thiết.
"Đúng rồi Châu Châu, không phải cậu muốn giới thiệu Tiểu An cho mình sao?", Ninh Lan Lan nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía cô cười nói.
"Ôi, suýt nữa thì mình quên mất chuyện này.", Lâm Châu Châu day nhẹ thái dương.
"Thật ra chuyện này cũng lâu lắm rồi, cậu biết Trí Thuần không? Tiểu An chính là con của nó đó."
Ninh Lan Lan ít nhiều cũng đón được ra điều này, nhưng mà bà ấy cũng không chắc chắn thế nên muốn hỏi Lâm Châu Châu xem thế nào. Hạ gia xưa nay chỉ có hai đứa cháu, chính là Hạ Lâm Vũ và Hạ Trúc Vy, nhưng bây giờ lại xuất hiện một Hạ Thiên An, e là đối với người ngoài đây chính là một loại chuyệt không tốt.
"Nhưng mà nghe nói đã mất tích lâu lắm rồi.", Ninh Lan Lan nhìn cô, ánh mắt có chút thương cảm. Đứa bé này ngoại hình xinh đẹp, tính tình lại tốt, thế mà lại phải lưu lạc suốt mười mấy năm qua.
"Đúng là vậy, khi tìm được con bé, bệnh của bố chồng mình cũng đỡ hơn hẳn."
Nghe Lâm Châu Châu nói xong, Ninh Lan Lan liền gật gù, ánh mắt chuyển sang nhìn cô nói: "Tiểu An, năm nay cháu mấy tuổi?"
"Mười tám ạ."
"Trùng hợp quá, con gái của bác cũng bằng tuổi cháu đấy.", Ninh Lan Lan nhớ đến đứa con gái của mình thì liền đau lòng, nó sinh ra trong gia đình này nên từ nhỏ đã phải khiêm tốn, nhã nhặn, đến bây giờ nó vẫn luôn đơn độc không có bạn bè, mặc dù xung quanh nó vẫn luôn có những người vây quanh tự xưng là "bạn bè" của nó.
Đối với người như Ninh Lan Lan, Lâm Châu Châu hay là những người mẹ khác, ai cũng mong muốn con cái được vui vẻ, nhưng trong hoàn cảnh của họ, họ không thể buông thả bản thân quá tùy tiện. Trong giới này, đâu đâu cũng tồn tại những nguy hiểm, họ không được phép sống cho bản thân, đối với những người như họ, lợi ích của gia tộc mới chính là thứ xứng đáng để ưu tiên nhất.
Lúc này, trên hết thứ mà họ quan tâm chỉ là muốn con cái của họ thoải mái nhất có thể, để chúng không cảm thấy áp lực khi được sinh ra trong những gia đình quyền lực như thế này.
Thế nên, lúc Ninh Lan Lan trò chuyện với cô, bà ấy luôn âm thầm quan sát và đánh giá, đây cũng chính là một bản năng có thể nói là để sinh tồn trong giới này.
Nhưng một cô gái như cô, căn bản không có gì để bà ta bận tâm hay cảm thấy không hài lòng, hơn nữa còn được Lâm Châu Châu yêu thương như vậy.
Trước tiên phải nói đến ngoại hình, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngài, chiếc mũi nhỏ xinh, cằm thon gọn, đặc biệt là đôi mày kiếm khí phách xuất hiện trên gương mặt của nữ sinh mười tám tuổi càng làm cho người ta cảm thấy khí khái khiếp người.
Còn về cách đối nhân xử thế thì không còn gì để nói, lúc cần thì biết im lặng, lúc muốn thì từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia phát ra thứ âm thanh khiến người nghe phải xiêu lòng
Nếu được, Ninh Lan Lan rất muốn cô với con gái mình trở thành bạn bè, mà có trở thành con dâu đi chăng nữa thì bà ấy cũng không có ý kiến gì!
Chỉ tiếc rằng con trai của bà ấy trước nay không gần nữ sắc, mà nếu có thì chỉ cần nhìn cái bản mặt của nó thôi là người ta đã bỏ xa một nghìn mét rồi.
"Thế ạ?", người con gái này của Ninh Lan Lan cũng thật là bí ẩn quá đi, cô gái đó chắc có gen rất tốt đây, ba mẹ đẹp thế mà.
Lâm Châu Châu ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn biểu cảm của Ninh Lan Lan thì liền nói: " Tiểu An, sau này con học chung trường với Thanh Khê đấy, con bé cũng khá là trầm tính."
"Nhưng mà hôm nay Tiểu Khê lại có hẹn với mấy người bạn, nên không tiện về ăn cơm. Nếu không thì hai đứa sẽ biết nhau rồi.", Ninh Lan Lan cảm thấy rất có thiện cảm với cô nên nói chuyện cũng rất thân mật.
"Xem ra bác Ninh thật sự rất thích con rồi."
"Không phải chứ ạ.", nói gì thì nói chứ Mặc gia là một gia tộc lớn, sự tín nhiệm với một người không phải nhanh như thế chứ.
Cuộc trò chuyện này chỉ quanh quẩn về cô và con gái của Mặc gia, Mặc Thanh Khê, thế lại khiến cô thêm tò mò về người con gái này.
Trước khi ra về, Ninh Lan Lan còn tặng cho cô một ít trà.
Lúc chuẩn bị vào trong xe thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một thứ ánh sang rất chói mắt, một chút sau thì tắt ngẩm. Nhìn ra mới thấy đó chính là đèn pha của oto, hơn nữa còn là một chiếc BMW.
Cánh cửa xe màu đen mở ra, cùng với đó là một người đàn ông xuất hiện, trên người mang bộ vest màu xám tro, đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc được chải gọn, vuốt sang một bên. Khuôn mặt cân đối, với chiếc cằm tinh tế như được gọt đẽo. Sóng mũi cao, đôi mắt hẹp mà dài, lông mi cong vút, đôi môi mỏng mím nhẹ, mọi thứ trên gương mặt anh như được rạo ra bằng một tỉ lệ hoàn hảo nhất. Song trên người lại tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt, rất giống với Mặc Vân Khiêm. Chính là sự lãnh đạm tỏa từ trong xương cốt, nhất là ánh mắt, khiến cho người ta nhìn vào lại có chút rợn người, lại không nhìn ra anh đang nghĩ đến cái gì.
Anh bước đến trước cô và Lâm Châu Châu rồi nói: "Chào Hạ phu nhân."
Sau đó nhìn sang cô lạnh nhạt nói: "Đây chắc là Hạ tiểu thư, chào cô."
Đối với cô gái trước mặt, anh hoàn toàn chưa gặp qua. Nhưng mà nếu cô đi với Lâm Châu Châu thì chắc là thân phận không nhỏ, hơn nữa trong mấy ngày qua, trên các trang báo lớn hình ảnh của cô cũng xuất hiện rất nhiều, nên chắc đây là một thành viên trong Hạ gia rồi. Nhưng mà anh không có hứng thú với mấy việc này.
Lâm Châu Châu cười nhẹ nói: "Về rồi sao. Lúc nãy bác thấy mẹ con không vui lắm."
Cô ở bên cạnh nhìn anh rồi nói: "Chào Mặc thiếu."
Mặc Nhiễm thoáng nhìn cô, sau đó theo phép lịch sự chào tạm biệt rồi cũng lái xe vào trong Mặc gia.
Cô và Lâm Châu Châu cũng lên xe riêng chạy về Hạ gia.
***
Tại một căn nhà ven thành phố.
Kể từ ngày Hạ Thiên An dọn đi, mọi người trong nhà vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là trong lòng của Hà Trúc Vân có chút trống rỗng. Lúc nhìn thấy cô ngồi giữa cánh đồng quạnh hiu, không khóc, không quấy, mà ánh mắt thì vô hồn, trên áo quần còn dính những vệt máu đã khô, bà ta có chút kinh hãi, nhưng mà không hiểu sao lại động lòng bế cô về nuôi.
Tuy không phải là mẹ ruột nhưng Hà Trúc Vân luôn đối xử với cô hết lòng, bây giờ cô đi, trong lòng bà ta cũng không tránh khỏi đau lòng.
Sau khi Hạ gia nhận lại Hạ Thiên An, cũng có đưa cho Nhiếp gia bọn họ một số tiền không nhỏ, nhưng mà Hà Trúc Vân lại không nhận. Nói gì chứ, bà ta nuôi Hạ Thiên An là vì thương cô, chứ không phải là muốn sau này được người ta báo đáp. Dù gì cuộc sống của nhà họ bây giờ không tính là khổ cực, nhận một số tiền lớn như vậy sau này cũng không biết làm gì, hơn nữa bà cũng không có ý định đó. Chuyện này tất nhiên là phải giấu chồng bà ta rồi, Nhiếp Khánh xưa nay trong lòng luôn có chút bài xích với cô.
Vài hôm sau khi Hạ Thiên An rời đi, có một thanh niên tới tìm cô, nói mình là giáo viên thực tập ở trường.
"A, anh chính là muốn tới tìm chị An sao?", Tiểu Tâm sau khi nhìn thấy người này thì liền nhớ đến lời dặn của cô, liền lập tức nâng cao cảnh giác.
"Chào Tiểm Tâm, chị em đâu?", người thanh nhiên khom người xuống, nựng má Tiểu Tâm nói.
"Anh là "gã đó" sao?", thường ngày Hạ Thiên An chỉ kể cho cô bé nghe về "gã đó" thôi, chứ không nói tên.
Người đó vừa nghe xong thì liền bật cười, sau đó xoa đầu Tiểm Tâm, định nói gì đó nhưng Tiểu Tâm lại nói tiếp: "Còn nữa, sao anh lại biết tên em?"
"Anh trịnh trọng giới thiệu với em, anh là Giang Tử Bạch, thầy giáo thực tập và là đàn anh của An An."
"Chị An không có nhà đâu ạ.", Tiểu Tâm nói xong, lại nhìn Giang Tử Bạch bằng cặp mắt long lanh như là "em không biết gì hết"
"An An có nói là đi đâu không?", Giang Tử Bạch nghe xong liền có hút bât ngờ, cô bé này có thể đi đâu chứ, vắng học lâu như vậy.
Tiểu Tâm nhớ tới lời của cô dặn thì liền mím môi, lắc đầu quầy quậy.
"Ừm, Tiểu Tâm à, em nói đi. Rồi anh cho kẹo được không?", nói rồi Giang Tử Bạch rút từ trong túi áo ra một cây kẹo mút màu đỏ.
Oa, màu đỏ, màu đỏ, là màu đỏ đấy!
Là màu mà Tiểu Tâm thích nhất luôn, hơn nữa còn là kẹo. Sao có thể cưỡng lại đây chứ.
Thấy Tiểu Tâm bắt đầu lưỡng lự, Giang Tử Bạch liền lấy ra thêm hai ba cây kẹo nữa, sau đó dụ dỗ nói: "Kẹo này là anh đem từ Pháp về đó, nếu Tiểu Tâm không ăn thì anh chỉ có thể tự mình..."
Giang Tử Bạch chưa nói xong câu thì mấy cây kẹo đang cầm đã rơi vào tay của Tiểu Tâm rồi.
Chị An à, em thật sự xin lỗi chị. Nhưng mà chỉ tại anh ta thôi, lại đem nhiều kẹo như thế ra dụ dỗ em.
Thấy Tiểu Tâm như thế, Giang Tử Bạch liền hối hả nói: "Bây giờ có thể nói cho anh chị em đang ở đâu không?"
"Nhiều ngày trước có mấy chú tới đưa chị em đi rồi, nói gì mà Hạ gia gì đó sau đó chị ấy lên xe đi luôn."
Sau khi nghe xong Giang Tử Bạch liền vội vã chào tạm biệt Tiểu Tâm rồi ra ngoài phóng chiếc Ferrari đi.
Cô bé đó thật không ngờ lại có liên quan đến Hạ gia, cũng khá thật! An An à, tôi đến với em đâyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top