Chương 2: Về Hạ gia


Chiếc xe không nhanh không chậm rời đi ngay trong sáng hôm đó, ở trong xe, cô mệt mỏi tựa vào thành ghế, trong đầu không nghĩ gì cả, nhưng mà trong lòng lại có chút không nỡ.

Đến tận lúc có người mở cửa mời cô xuống, lúc đấy cô mới tỉnh táo lại một chút, tới nơi thì đã buổi trưa rồi.

Trước mặt cô là một căn tứ hợp viện tráng lệ, xung quanh trồng rất nhiều hoa, ở giữa là một con đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào cửa lớn, phía trên được bao phủ bằng một vòm hoa giấy màu trắng.

"Hạ tiểu thư, mời đi theo tôi.'', nói đoạn rồi người đàn ông đó nhường đường cho cô, tỏ ý muốn cô đi trước.

Cô nhìn quanh một lượt rồi mới chịu đi vào.

Trong phòng khách, cô nhìn thấy một ông cụ ngồi trên chiếc ghế bành màu xám, mắt đang nhắm hờ, thoạt nhìn thấy có vẻ mệt mỏi.

"Hạ lão, người đã về!", người đàn ông đứng bên cạnh cô lên tiếng, sau đó ra ngoài.

Cô đứng chôn chân trước cửa, không biết tiến hay lùi nữa. Ông cụ đó vẫn chưa có động tĩnh gì cả, cô không có ý định tới gần, cũng không nghĩ đến sẽ rời đi. Trong lúc không biết làm sao thì ở trên lầu có giọng nói truyền đến: "Tiểu  An, đứng đó làm gì, ngồi xuống ghế đi."

Chốc sau, trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ trung niên, tuy có tuổi nhưng mà vóc người vẫn rất ưu nhìn, trên gương mặt hiện lên nét hiền từ, người mang một cái váy dài màu đỏ thẫm, với chiếc áo khoác ngắn bên ngoài.

Cô không nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn của mình nhìn người phụ nữ trước mặt, âm thầm đánh giá.

Đúng lúc này, ông cụ nằm trên ghế mở mắt, ông nhìn cô bằng một thứ ánh mắt phức tạp. Đứa cháu gái này của ông đã thất lạc mười mấy năm qua, chịu đủ mọi cực khổ, trong khi nó xứng đáng được hưởng vinh hoa phú quý. Bây giờ ông đón nó về, nhất định không để nó chịu ấm ức nữa, ba mẹ ruột nó đã không còn, bây giờ chỉ có ông là chỗ dựa, thương cũng thương mà đau lòng cũng không ít.

"Tiểu An, lại đây cho ta ngắm con kĩ một chút nào.", Hạ Trí Viễn kích động vẫy tay với cô, ánh mắt chợt bừng sáng.

Người phụ nữ bên cạnh nhìn cô nhẹ nhàng nói: "Ông nội gọi thì con cứ đến đi, đừng sợ."

Cô thì vẫn đứng ở đó, lát sau, mới lê từng bước chậm chạp về phía ông cụ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông ta.

Người ông nội từ trên trời rớt xuống này, quả thật không đáng ghét như cô nghĩ, cơ thể có chút ốm yếu, trên gương mặt hằn lên nhiều nếp nhăn, có cả mấy vệt đồi mồi, đôi mắt đầy trông chờ nhìn cô.

"Cháu gái của ta, thực xin lỗi con, để con phải chịu khổ nhiều rồi.", nói đoạn, Hạ Trí Viễn định đưa bàn tay gầy yếu của mình cầm tay cô thì chợt thu lại, trong mắt hiện lên tia bối rối không dễ phát hiện.

Cô không nói, chỉ cười nhạt rồi nhìn Hạ Trí Viễn. Không muốn lên tiếng, không phải cô ngạo mạn hay khinh thường, chỉ là trong lòng cô có chút mâu thuẫn. Vừa muốn lại vừa không muốn, có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc chính là ước mơ của cô, nhưng mà bây giờ, cái sự thật này đến quá nhanh, cô không thể thích nghi được, thậm chí còn có chút ghét bỏ.
Nhưng mà cô biết, cho dù trong lòng có bài xích cỡ nào thì đây vẫn là gia đình của cô, muốn ghét cũng không nỡ.

Có lẽ, sau một thời gian sống ở đây, cô sẽ thoải mái, cởi mở với mọi người hơn. Những chuyện này, cô cần thời gian để tiếp nhận chúng.

"À, Tiểu An, đây chính là bác gái của con, Lâm Châu Châu.", Hạ Trí Viễn nhìn qua Lâm Châu Châu rồi nói với cô. Dù sao trong nhà có nhiều thành viên, đến buổi cơm tối chắc chắn ông ta sẽ giới thiệu đứa cháu gái này. 

Hạ Trí Viễn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy, chắc có lẽ cô vẫn chưa thật sự chấp nhận ông ta và Hạ gia, nên lời đến đầu môi rồi vẫn phải nuốt xuống.

Lúc nhìn thấy Lâm Châu Châu, ấn tượng của cô với bà ấy cũng khá tốt nên mỉm cười nói: "Chào bác Lâm."

Hạ Trí Viễn ngồi đó, tai nghe thấy cháu gái mình nói chuyện, trong lòng cũng rộn ràng, tuy cô không nói chuyện với ông ta nhưng mà tương lai chắc sẽ có chứ. Vậy là ông có hy vọng rồi.

Lâm Châu Châu nhìn cô rồi nói: "Cháu gái ngoan, con đói bụng chưa? Hay là để bác đi làm chút gì đó cho con ăn nhé?"

" Phiền bác gái rồi ạ.", lúc sáng cô không ăn, xe chạy đến đây cũng quá giờ cơm trưa rồi, nên vừa nghe Lâm Châu Châu hỏi, bụng cô liền khó chịu. Hạ Trí Viễn ngồi bên cạnh nghe cô nói thế, tự nhiên lại thấy đau lòng, là ông muốn gặp cháu quá nên quên mất giờ cơm đã qua lâu rồi.

"Châu Châu, đi đi con."

Đợi Lâm Châu Châu đi xuống bếp, Hạ Trí Viễn mới lặng nhìn cô, cao tráo, trắng trẻo, đôi mắt rất có hồn, chỉ là ở trên tay có mấy vết chai mờ. Hạ Trí Viễn khẽ thở dài, xem ra tình thương yêu dành cho người cháu gái này lại tăng lên rồi.

"Tiểu An, nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi con.", Hạ Trí Viễn nói.

Ngồi xe mấy tiếng, cô cũng thấy hơi mệt rồi, bây giờ thật sự rất muốn nằm một lát.

"Vâng.", nói rồi cô đứng lên, cúi người chào Hạ Trí Viễn rồi định bước lên lâu. À, cô quên, nơi đây cô chỉ mới lần đầu tiên đến, phòng ngủ chỗ nào cô cũng không biết.

Đang định mở miệng hỏi thì sau lưng truyền đến tiếng của Hạ Trí Viễn: "Thím Hoa, dẫn Tiểu An lên phòng đi."

Ông ta biết, cô vẫn chưa muốn nói chuyện với ông nên ông ta không nỡ làm khó cháu mình, đành mở miệng trước, tránh để cho cô khó xử.

Chút sau, có một bác gái chạy đến bên cạnh cô, nở nụ cười tươi rói nói: "Đại tiểu thư, cô đi theo tôi."

Ô, đây chắc là thím Hoa mà Hạ Trí Viễn nhắc đến rồi, có lẽ đây là người giúp việc nhỉ? Nói chuyện cũng dễ chịu quá đi.

Thím Hoa dẫn cô đi lên tầng ba, đến phòng cuối cùng rồi mở cửa cho cô: "Cô cần gì thì cứ gọi tôi.", nói xong rồi cung kính rời đi.

Căn phòng rất rộng, góc tường bên trái đặt hai chiếc ghế bành màu trắng với một cái bàn nhỏ, nhìn qua một chút là một chiếc tủ nhỏ ba tầng, phía trên cùng đặt TV, phía đối diện là chiếc giường ngủ màu xanh thẫm, cùng với bàn học.

Lúc nhìn thấy chiếc giường thì mí mặt tự nhiên hơi nặng, cô lao đến nằm vật ra mà ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại thì đã sáu giờ tối rồi. Những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng dẫn biến mất, giờ phút này cô bỗng thấy trong lòng nặng đi. Có rất nhiều thứ cô muốn lo mà không lo được, ví như bố mẹ ở dưới quê, cô thật sự nhớ họ, rất nhớ!

Bây giờ chắc mọi ngươi trong nhà đã về rồi, nghĩ thế cô liền vội đi tắm rửa. Thế nhưng mà, không có áo quần thay. Lúc mở tủ áo quần ra thì cô liền không ngậm được miệng, trong đây có rất nhiều quần áo luôn, phong cách nào cũng có, quan trọng là toàn những gu cô thích.

Khi cô xuống dưới phòng bếp cũng là việc của ba mươi phút sau rồi, trên bàn ăn còn có mấy người mà cô không biết.

Nhìn thấy cô, mọi người đều sững sờ, lúc đó cô cũng lên tiếng: "Chào mọi người.", sau đó đi đến chiếc ghế trống cuối cùng trên bàn ăn.

Hạ Trí Viễn thấy cô xuống, ánh mắt liền sang lên: "Tiểu An, ngồi xuống đi, để ta giới thiệu với mọi người.", câu này chính là vừa nói với cô, vừa nói những người còn lại, ngữ khí có chút nghiêm nghị.

"Đây chính là con gái của Hạ Trí Thuần, cũng chính là đại tiểu thư của Hạ gia chúng ta. Mọi người sau này sẽ sống chung với nhau nên hãy hòa thuận đi."

Hạ Trí Dương nhìn qua đứa con trai lớn của mình rồi nói: "Tiểu An, đây là bác cả của con, Hạ Trí Dương. Hiện là tổng giám đốc của Hoa Hạ."

"Bên đó là chú út con, Hạ Trí Niên, chủ công ty bất động sản Trí Niên."

"..."

Sau một màn ra mắt gia đinh thì cuối cùng cô cũng được ăn cơm, bữa cơm hôm nay rất nhiều món ngon, nhưng mà không phải lúc chiều bác Lâm nói sẽ nấu đồ cho cô sao, tự nhiên lại ngủ quên. Mấy lần cô đinh hỏi nhưng lại thôi, đợi lát nữa hỏi riêng cũng tiện, bây giờ nhiều người như vậy, cô có chút không thoải mái.

Mọi người ở đây khá là ôn hòa, thế nhưng mà chú út với anh họ của cô...

"Tiểu An.", Lâm Châu Châu gọi cô.

"Bác Lâm, con xin lỗi. Thật ra con...", cô muốn xin lỗi chuyện lúc chiều.

Chưa đợi cô nói hết câu, thì Lâm Châu Châu liền vỗ lên mu bàn tay cô rồi nói: "Con không cần thấy có lỗi, ta không trách con."

Lâm Châu Châu dừng chút rồi nói: "Chú út của con tính tình có chút không tốt, con đừng để ý. Còn nữa, con trai ta cũng vậy, nên mong con đừng chấp vặt nó."

"Ây yo, bác à. Con là phận con cháu, sao dám trách mắng ai chứ.", cô cười nói.

Lâm Châu Châu cười khẽ vuốt tóc cô, rồi bước đi. Đứa cháu gái này của bà ấy rất cá tính, Lâm Châu Châu thật sự rất quí cô!

Đang định lên phòng thì cô nghe thấy thím Hoa gọi: "Đại tiểu thư, lão gia tìm cô."

"Cốc cốc", cô gõ cửa hai tiếng rồi bước vào phòng đọc sách của Hạ Trí viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top