Chương 10: Đêm ở club (2)
Trên chiếc giường trắng toát, thân thể thiếu nữ được bao một lớp lụa màu đỏ, làn da ửng hồng, mắt nhắm hờ, bờ môi khẽ mấp máy, chốc chốc còn không ngừng vặn vẹo thân mình.
Tấm lụa đỏ chỉ ngắn đến ngang bắp chân, phía trên chỉ quấn hờ, nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp thở. Lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn, xương quai xanh nhỏ nhắn quyến rũ, nhất là hai bên má, chắc chắn là bị uống phải thứ gì không đàng hoàng mà đỏ hồng.
Nhìn thấy thân thể thiếu nữ trên giường không ngừng cử động, tiếp đó là tiếng rên rỉ khe khẽ, khiến yết hầu của người đàn ông trượt lên trượt xuống, phía dưới nhờ đó mà liền phản ứng mạnh mẽ, nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng tăng cao. Mặc kệ đây là ai, nếu anh tiếp tục nhịn, "lão nhị" chắc có lẽ sẽ hỏng mất.
Sau đó, thân hình to liền đổ nhào về người thiếu nữ, tham lam nuốt trọn cánh môi anh đào, môi lưỡi quấn quýt càng khiến tâm trí trở nên rối loạn.
Còn về phía thiếu nữ, thân thể của cô không biết từ lúc nào mà trở nên khó chịu, bứt rút, dường như đang khao khát một thứ gì đó. Đôi môi tự nhiên bị chiếm lấy đương nhiên là khó chịu, nhưng cái khó chịu đó đã sớm bị chính nhiệt độ trong phòng lúc này thiêu đốt cho tiêu tan, chỉ biết phối hợp cùng với người đàn ông xa lạ.
Hương vị tươi mới, ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng càng làm khơi dậy "thú tính" của Mặc Nhiễm, một tay anh giữ chặt lấy gáy cô triền miên, tay kia thì từ lúc nào đã không còn an phận.
Hạ Thiên An như đắm chìm trong một thế giới khác, đôi chân bất giác đã quấn chặt lấy thắt lưng của người đàn ông, cơ thể còn không ngừng cự quậy. Nhất là khi bàn tay của ai đó nắm lấy một bên bầu ngực mình mà xoa nắn, nụ hồng nhỏ bé chịu một cú đả kích lớn như vậy thế nên càng trở nên mẫn cảm mà đứng thẳng lên.
Cảm nhận được sự mềm mại, một tay đang giữ ót cô cũng dần trượt xuống nắm luôn cả bầu ngực còn lại, hết xoa nắn thì lại tinh nghịch chọc ghẹo nụ hoa nhỏ bé.
Dường như Mặc Nhiễm vẫn chưa hài lòng, bờ môi anh lại lướt xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi nhấm nháp từng chút một, sau đó cúi xuống giữa hai bầu ngực, tham lam hít hà vài cái rồi chôn mặt luôn ở đó, đôi tay vẫn không chịu được mà lần xuống phía dưới.
Vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn, lại đi xuống nắn bóp cặp mông căng tròn, da thịt mịn màng lại trắng nõn, quả nhiên là một đại mĩ nhân. Anh lớn mật muốn thăm dò khu vườn bí ẩn, liền mạnh dạn đưa ngón tay ma xát với hai cánh hoa nhỏ, mật dịch vì thế mà tiết ra càng nhiều, chốc đã ướt đẫm ngón tay.
Bên tai chính là tiếng rên khe khẽ của cô: “ưm… a…”
Kích thích này, cũng thật là quá lớn. Đối với một thiếu nữ mười tám tuổi, những chuyện nam nữ như thế này quả thật là nằm ngoài sự hiểu biết của cô, hơn nữa tâm lý vẫn còn chưa chuẩn bị.
Dục vọng trong cơ thể chỉ cần một chút nữa là có thể được giải phóng, thân thể thiếu nữ này xinh đẹp kiểu diễm như thế, quả thực nếu là đàn ông, ai cũng tham lam muốn chiếm hữu. Mặc Nhiễm liên tục ổn định lại nhịp thở, cuối cùng là rướn người lên để có thể nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ, anh thật có lỗi, suýt nữa thì đã không kiềm chế được bản thân mà gây ra sai lầm. Dù đây là ai, sau này anh nhất định sẽ bù đắp xứng đáng.
Người con gái này.... Nhìn khuôn mặt khá quen thuộc, dường như anh đã từng thấy qua.
Hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó rút ra một kết luận...
Không phải chính là Đại tiểu thư Hạ gia đó chứ, người mà mấy hôm trước anh đã từng chào hỏi?
Con mẹ nó, đúng là quá thần kì rồi.
Giữa Mặc gia và Hạ gia lại có mối quan hệ như thế này...
Mặc Nhiễm hít sâu một hơi muốn trấn tĩnh bản thân, nhưng khi da thịt tiếp xúc với cô thì càng không thể kiềm chế, đành phải đứng dậy bước vào phòng tắm.
Nhưng nhìn thân thể thiếu nữ trên giường như vậy, anh có chút không đành lòng. Không phải là vì không hưởng thụ được, mà là vì cô gái nhỏ này quá ngốc nghếch. Vào những nơi như thế này cám giỗ quả thật đếm không xuể, nhìn đi, nhìn kĩ xem tình trạng bây giờ đó.
Mặc Nhiễm trở ra, lấy drap quấn cả người Hạ Thiên An lại, sau đó thả vào bồn tắm, tiện tay bật luôn nước lạnh.
Hạ Thiên An dưới sự chọc ghẹo của anh lúc nãy càng trở nên khao khát, đầu óc càng mơ mồ, nay thân thể chìm trong nước mới cảm giác chân thật một chút.
Một tiếng sau.
Hạ Thiên An sớm đã dần tỉnh táo, cố gắng nhớ lại những chuyện vừa qua thì liền cảm thấy rất nhục nhã, thân trên vẫn còn lưu lại một vài vết đỏ thẫm, đầu vẫn còn hơi choáng. Cô đứng lên đi đến vòi sen, đôi bàn tay mảnh khảnh mạnh mẽ gột rửa tất thảy, chỉ mong xóa bớt cái sự gớm ghiếc kia của mình. Trên khuôn mặt kia, từng giọt nước mắt sớm đã hòa chung cùng dòng nước mát lạnh.
Lát sau, Hạ Thiên An bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn vẫn không thấy một bóng người. Lúc nhìn thấy trang phục của mình bị vứt trên ghế salon thì liền lấy thay vào, lúc chuẩn bị rời khỏi thì cửa phòng tự nhiên mở ra, một thân hình cao lớn bước vào.
"Tôi đưa cô về." Mặc Nhiễm sau khi bỏ cô vào phòng tắm thì bản thân cũng ra ngoài. Anh không muốn nhìn thấy lỗi lầm của mình, hoặc nói cách khác, anh không biết đối diện với cô như thế nào.
Suốt một tiếng đồng hồ qua, Mặc Nhiễm hút biết bao điếu thuốc, tự đánh mình bao nhiêu cái anh còn không nhớ, anh cố ép mình phải quên đi chuyện tối nay, quên tất cả.
Nhưng khi thấy cô, suýt nữa, suýt nữa anh đã mất kiềm chế.
Chết tiệt, anh quả thật không xứng đáng làm đàn ông.
"Không cần." Không biết cô lấy đâu ra mạnh mẽ, mà giọng nói liền đanh lại, nhưng sống mũi lại cảm thấy cay cay.
Mặc Nhiễm đảo mắt qua, nhìn thấy mấy vết hôn vẫn còn chưa cũ trên cổ cô, lòng không nhịn được mà chợt nói: "Em định cứ như thế mà về?"
Có lẽ chính Mặc Nhiễm cũng không nhận ra, anh cứ thế mà đổi cách xưng hô rồi.
Dường như cô cũng biết, bản thân như thế này ra đường chắc chắn sẽ rất nhiều dị nghị, nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Người đàn ông trước mặt cô lúc này, chính là Mặc thiếu lạnh lùng, nghiêm trang tối hôm đó sao? Người này quả thật chẳng phải nữa, đầu tóc thì rối bù, ánh mắt còn có chút mơ hồ, áo quần thì nhăn nhúm, ngay cả chiếc áo vest cũng không còn nghiêm chỉnh nữa. Mấy cúc áo sơ mi phía trên cũng đã cởi bỏ, lồng ngược rắn chắc liền nửa ẩn nửa hiện.
Lại còn là người mà tối nay thân mật với cô…
Thấy Hạ Thiên An im lặng không nói, anh liền tiến đến cởi áo ngoài ra, quàng trên người cho cô sau đó cúi xuống bế cô lên, một mạch đi xuống gara.
Suốt dọc đường, cô cố gồng mình không chạm vào lòng ngực của anh, mặt hướng vào trong mà hàng mi cũng cụp xuống, thế nhưng vẫn ương ngạnh không muốn chạm vào anh.
Người đàn ông này, cô vẫn căm ghét nhiều hơn, chuyện đàng hoàng đối mặt cũng chẳng còn hơi sức.
Cảm thấy cơ thể cô gái nhỏ trong ngực mình trở nên cứng nhắc, Mặc Nhiễm liền cố ý nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, suýt nửa thì bật cười thành tiếng.
Nhìn kìa, cái biểu cảm đó sao lại thấy đáng yêu như vậy! Hai mắt nhắm tịt, môi mỏng mím chặt, còn không ngừng cố gắng xa lánh anh.
Thật là…muốn hôn.
“Nhìn đường.” Cô liền cảm thấy có ai đó nhìn mình, thì mở miệng nhắc nhở, lại he hé mở mắt, quả nhiên là anh.
Mặc Nhiễm ho khẽ, tiếp tục công việc bế mĩ nhân của mình.
Sau khi xuống gara, Mặc Nhiễm liền đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, rồi thuận tay nghiêng người qua thắt lại dây an toàn. Nhưng cô gái này lại nhanh chóng mở cửa xe, chui xuống dãy ghế sau ngồi ngon lành.
Sắc mặt của ai đó thoáng cái đã xuất hiện nụ cười như ẩn như hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top