Chương 9 - Chuyện xưa (1)

Chương 9. Chuyện xưa (1)

Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

Trời cao đất rộng mênh mông

Cò mong thả cánh đo lòng chẳng ra

Cô Lệ nuốt thêm bát thuốc, cảm giác đắng nghét vẫn vờn lấy cổ họng, Lệ ho nhẹ rồi vuốt khẽ lồng ngực của mình như muốn vỗ về yên lặng. Lệ rất mệt. Sau khi cứu Duyên về, cô đánh đổi một cái đèn dầu là chưa đủ. Số Duyên đáng ra đã tận, muốn vớt lại một kiếp người tận số, cái giá phải trả lớn hơn thế nhiều, cho dù trước đó có người dâng ra nguyện ý đi chăng nữa.

Cửa nhà vắng tanh.

Con hầu đã đi mất tự bao giờ, giữa ba gian mênh mông những nhà, đất, của cải, chỉ có mình cô và thị Duyên. Lệ không muốn rời giường, nhưng thương thế của Duyên chẳng thể tự khỏi. Thôi, mặc đi. Tự sinh tự diệt, là chuyện của Duyên.

Lệ ôm ngực, nhăn mặt khó chịu. Lồng ngực như phải rủa, từng tảng từng tảng châm chích khốn khổ. Trời phạt cũng chỉ thế này là cùng.

Vốn định đi nằm thêm lần nữa, nhưng cơn đau ran rát như muốn thiêu đốt buộc Lệ phải lấy trong ngăn kéo một tờ giấy rất mỏng, sau đó đốt lên trên ngọn đèn. Lầm rầm mấy tiếng, cuối cùng cơn đau cũng dịu lại.

Tiếng gà gáy sớm, Lệ thẫn thờ kéo thân ra ngồi trước cửa phòng, thẳng một mạch đến hừng đông.

...

Chuyện xưa như ẩn như hiện trong tâm trí Lệ, ngày ngày muốn nhắc nhở cô đừng quên, đừng quên. Làm sao mà quên được cơ chứ. Khi dù muốn hay không, mỗi khi vào giẫc, tiếng van nài bên tai nỉ non sướt mướt, lời thề cũng khiến Lệ chẳng thể nào dám lơi là một chuyện sau cuối.

Phải, Lệ bây giờ, vốn dĩ không phải là Lệ.

"Cô ơi!" Tiếng con hầu vang lên, Lệ bừng tỉnh khỏi những miên man đằng đẵng, "Có cần mời thầy lang về cho cô Duyên nữa không ạ?"

"Không cần." Lệ lắc đầu, tay mân mê cây trâm gỗ "Cứ theo lệ cũ mà trông chừng. Bị thương đến xương cốt, phải một trăm ngày mới lành lại."

Duyên bị gãy chân, lúc Lệ vớt được Duyên khỏi vũng sình tăm tối ấy, Lệ đã đoán được phần nào thương tích.

Gãy xương, tổn thương phổi, đói và khát khiến cho Duyên như trút sự sống. Nhưng ngọn đèn dầu đã đổi được nói rằng Duyên vẫn sống, sẽ sống, nên cho dù cô gái này còn thoi thóp, Lệ vẫn cứu.

Duyên mê man trên tay, nhưng hình như rất hạnh phúc khi được lịm đi. Có lẽ mấy năm qua, những tháng ngày bị đè nén từ cả hai phía đã khiến Duyên khổ lắm rồi. Nếu không vì người anh của Duyên, có lẽ sẽ không kiên trì đến thế.

Năm xưa... ừ, năm xưa sẽ khác, nhưng cái kết tiêu điều cũng chẳng chênh nhau mấy bận.

"Để ý xem, nếu Duyên cần gì thì mua cho cô ấy. Không cần gì thì thôi." Dù sao, Duyên cũng không phải người đòi hỏi.

Con hầu nghe vậy liền cúi đầu đáp dạ, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Lệ vuốt nếp áo của mình, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút. Chỉ một chút thôi.

Nguyên bản, Lệ đã chết một lần rồi.

Cuộc đời trước, Lệ không khác bây giờ là mấy. Mười lăm tuổi, trong một lần buôn bán, cả gia đình bị chết trừ Lệ. Cũng nhờ ơn trên của bà bá hộ nhà bá hộ Trần, cô cũng được đưa về phủ bá hộ, bắt đầu sống một cuộc đời mới. Tuy không còn tiếng cười đinh đang, nhưng so với lối sống từng nghèo khó khốn cùng trước đây, cuộc đời của Lệ như sang một trang mới.

Không còn cha mẹ, nhưng chí ít, tình thân vẫn còn đâu đây trong phủ hộ rộng lớn mênh mông đó. Lệ thuở xưa từng rất nết na, cũng từng rất thuỳ mị. Cô như một con chó nhỏ dạt nhà được người thương xót vậy, ra sức lấy lòng cậu cả Hoà, lấy lòng ông bà phú hộ, lấy lòng cả hai người em cậu Hoà.

Cô bắt đầu học đàn bầu vì một lần bà lớn nói một câu con gái ngồi chơi đàn bầu, nhìn nết na, thích mắt. Sau đó, cậu cả Hoà nói rằng làm thân con gái chớ chơi đàn bầu, trông có nét u buồn khuê các thật đấy, nhưng lại quá đỗi sầu bi rồi. Lệ không để tâm cậu Hoà nói gì, Lệ nghĩ cứ đi theo bà phú hộ là đủ.

Khi ấy, thực sự trong tâm trí non nớt của Lệ, nếu như làm cậu cả Hoà vui, bà phú hộ sẽ vui, nhưng nếu vì nuông theo cậu cả Hoà mà trái ý bà phú, chuyện gì cũng sẽ bất lợi. Nhưng tính đi tính lại, tính mãi tính hồi, cô không bao giờ đoán được ý của bà phú.

Lệ rất sợ bà phú, không hiểu vì lẽ gì Lệ cứ nơm nớp mỗi lần ở gần bà. Vậy nên càng ra sức lấy lòng bà, cũng càng ra sức chiều ý cậu cả. Tháng ngày như thế tưởng chừng như yên bình nhưng quạnh quẽ.

Ở tại phủ non nửa năm, phủ đón thêm một người mới – Đoàn Duyên.

Đoàn Duyên được mua về làm hầu gái thông phòng cho cậu cả Hoà. Cậu cả Hoà của đời trước có chuyện gì mà chưa chơi bời đâu, nhưng cậu cũng còn có chút tình người, không đến mức đưa một đứa hầu lên phản của cậu, những chuyện gió trăng, ong bướm lả lơi bên ngoài cậu đều hưởng quen, hưởng chán rồi, giờ niềm vui của cậu là tam cúc, là mạt chược trên xới bạc trên huyện cơ.

Hoặc, đôi khi là cậu cả Hoà có liếc ngang sang cô chị họ nhút nhát rụt rè của mình.

Lệ rất đẹp. Là một nhan sắc khiến người ta thương tiếc. Duyên cũng là một cô gái đẹp, thông minh, lém lỉnh cùng kiên nhẫn. Nhưng vẻ đẹp nền nã của Duyên bị lu mờ trước nét đẹp ưu nhã của Lệ.

Ánh mắt cậu Hoà nhìn Lệ dần dần thay đổi vào năm Lệ bước sang tuổi mười sáu.

Khi ấy, cũng là lúc gia sản của cụ đã được gán cho cái tên Trần thị Lệ rồi.

Kí ức miên man đan cài với những bi ai vụn vặt. Vốn chẳng ai để ý đến ai, cuối cùng, một lần đánh cuộc, mong kéo lại một vận mệnh vốn dĩ đã tận.

Lệ vân vê trâm cài, cười cười đầy mai mỉa.

Mệnh đã tận cơ mà. Cớ sao...

...

Trong gian nhà của kẻ dưới, Duyên vẫn nửa nằm nửa ngồi, bên cạnh là con hầu đang dạy thị đọc sách, viết chữ.

Cô Lệ bảo thời gian nằm nghỉ mà buồn chán thì học đi, học thì còn có đất mà sống. Cuộc đời của thị Duyên vốn cũng có thể biết được mặt chữ, nhưng tháng ngày sung túc của thị lại bị vùi trong những quay cuồng nhân thế.

Tất cả vì muốn sống, cũng vì muốn sống, thị suýt quên lẽ của việc sống là gì.

Trên tay là mấy quyển thơ ngắn, thị vừa đọc vừa ngẩn ngơ. Cuối cùng nhịn không được mới cất tiếng.

"Cô Lệ ở đâu vậy ạ?" Duyên hỏi con hầu "Em cho tôi đến gặp cô hỏi chuyện được không?"

Con hầu lắc đầu, cười cười thần bí.

"Nếu là chuyện vì sao cô Lệ cứu cô, thì em có thể trả lời hộ. Nếu là chuyện làm thế nào cô Lệ cứu cô, thì đến lúc cần biết, cô sẽ được biết thôi."

"Vậy à." Duyên thở dài "Hay cô Lệ là thần, thánh phương nào chăng?"

Con hầu thay băng cho Duyên, sau đó lắc đầu.

"Không phải thần thánh đâu."

"Vậy vì sao cô Lệ cứu tôi?"

"Vì có người nhờ." Con hầu nhỏ nhẹ đáp, nhìn miếng vải được cố định chắc chắn, nó mới buông tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Duyên "Cô đừng hỏi nhiều quá, đợi đến khi chân lành vết thương, khi lập đông đến, cô Lệ sẽ nói cho cô biết mọi chuyện."

Duyên gật gật đầu, mù mịt trước những bí ẩn rong ruổi quanh cả cô Lệ, lẫn cả họ Trần.

Rõ ràng mình đã được ném xuống giếng, chẳng lẽ mình rơi xuống giếng, nhà bá hộ không ai đi tìm sao? Lẽ nào họ không sợ anh mình đến, sẽ hỏi mình đâu ư? Lại nói, bà bá hộ chẳng lẽ không mở giếng ra, nhìn xem mình chết thật hay chưa, nhỡ đến lúc mở giếng không thấy xác mình nữa, thì chẳng phải to chuyện hơn sao.

Duyên hoàn toàn không hề hay biết, trong mắt người làng Then, thị đã chết rồi. Thị cũng không biết rằng "cái xác" nho nhỏ ấy đã biến mất, cả quan tài của thị cũng biến mất. Chuyện ma quỷ dị đoan ấy khiến làng Then mấy bữa nay ăn không ngon, ngủ cũng không yên.

.

Cái Duyên chết đột ngột quá, cả nhà bá hộ Trần chắc trừ bà bá hộ ra, không ai quen được. Cái giếng phía sau nhà được lấp hẳn, san phẳng. Còn có phú ông cũng mời thầy cúng về làm lễ siêu thoát suốt kể từ lúc hay tin khu mộ của Duyên bị xới lên, quan tài không cánh mà bay. Ai ai cũng rùng rợn bởi chi tiết này. Nào có ai vừa hạ mồ, đất còn ẩm, hôm sau đã bị xới lên rồi. Không ít lời đồn đại lan ra về chuyện cái Duyên là người của quỷ vùng cao đến, ốc mượn hồn đục vào thân thể con nhỏ rồi ở tại nhà bá hộ suốt mấy năm qua nhằm ăn hương hoả.

Thì chẳng là cũng có chuyện nhập xác nhập hồn rồi dựng dậy chạy đi báo thù đấy thôi. Mấy cái tà môn đấy nghe đồn trên vùng núi nhiều lắm, chẳng qua ở dưới xuôi mọi người ít biết. Tiếng đồn lan cũng đủ một tuần, nhà bà bá hộ cho người mời thầy mời sư cũng được một tuần, không khi nào ngơi nhang, trầm, hương khói.

Tiếng người rì rầm mà ủ rũ. Gia đinh trong nhà càng khép nép tợn, gà lên chuồng là mọi người lục đục về hết, những ai ở lại cũng đều biết đường bảo nhau đi theo nhóm túm năm tụm ba, tuyệt đối không đi một mình. Tất cả đều thở dè dặt mà sống, cốt sao cho tròn trăm ngày của Duyên, mọi chuyện an ổn là có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trái với sự cẩn trọng của mọi người, bà bá hộ dường như không cố kị gì cả. Bà ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, mọi chuyện sổ sách bán buôn trong nhà bà vẫn để tâm đều. Vẫn dạy cậu Hải, cô Minh chuyện làm ăn. Bảy ngày qua bà lên huyện hai lần thăm thú cửa hàng, không màng chuyện nhà cửa cúng bái ra sao. Mọi người cuống cuồng, bà càng bình tâm. Mọi người đồn Duyên là quỷ, bà cũng để tai nọ lọt tai kia.

Bà bá hộ biết Duyên chẳng phải ma quỷ gì hết. Ma quỷ nào mà chết tức tưởi ngu ngốc như vậy. Cũng không có ma quỷ nào ba năm có lẻ non nửa bốn năm trời bị đãi ngộ hà khắc mà chẳng làm gì. Bà đã thử, cũng đã nhìn thấu suốt những hành động ẩn ý ghen tuông giữa Lệ và thị Duyên suốt ngần ấy tháng ngày nhưng đều nhắm mắt làm ngơ. Miễn sao cho đừng ai thật sự trở thành dâu của bà.

Bà xuống tay với Duyên, không run rẩy nhưng cũng không đành lòng. Khi ra tay cũng chỉ biết thở dài ai oán. "Duyên, mày là một đứa trẻ ngoan."

Chuyện giết một mạng người, bà biết rõ mình sai. Nhưng khi vấn lại lương tâm của chính mình, bà thật lòng không nhiều áy náy đến thế. Không nhiều đến thế! Có những chuyện phía sau chỉ có mình bà biết mà thôi.

Lúc quan tài của Duyên biến mất, bà cũng hốt hoảng. Sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân. Nhưng bà không được tỏ ra mình không ổn. Bà tin rằng cái trò xới đất trộm mộ này là có kẻ âm mưu phía sau. Gia sản nhà bà, đấu đá với chi trên, vài người ganh ghét bà từ xưa. Giỏi thì cứ tìm chứng cứ bà là hung thủ đi! Chẳng qua không bắt được tận tay bà, chẳng qua căm hận bà nên mới hù doạ.

Càng nghĩ càng nhủ, bà càng vững tâm. Có những chuyện trời biết đất biết, không thẹn với lòng.

...

Lệ có lẽ không nghĩ được một kẻ giết người còn dám giơ tay với trời nói rằng mình không thẹn. Có lẽ với một số người, tội ác không nằm ở việc họ sát hại ai, tội ác nằm ở việc họ đối đãi sai với chính mình. Nhưng lúc Lệ biết, là chuyện rất lâu sau đó.

Con hầu vào nói với Lệ rằng Duyên muốn gặp cô.

"Em nói những gì cần nói với cô Duyên rồi ạ." Con hầu cười, sau đó chải lại tóc cho Lệ. "Cô nói đúng thật, cô Duyên mạng lớn, lại rất ngoan."

"Vậy à?" Lệ cười khẽ.

Ngoan thật.

Đời trước lúc Lệ gặp Duyên, Duyên cũng rất ngoan. Tính cách không khác bây giờ là mấy. Ừm, khác một chút thôi. Cái kiểu một chút nhưng lại làm nên chuyện vậy. Duyên luôn cẩn trọng. So với sự nơm nớp và rụt rè của Lệ, Duyên thoải mái hơn, nhưng có lễ hơn rất nhiều. Chắc vì thế, ở thời điểm đấy bà bá hộ thuận mắt Duyên vô cùng. Từ từ đưa một con hầu bên cạnh cậu Hoà về bên mình.

Khi đó, Lệ rất tò mò. Tò mò vì sao một con hầu lại được lòng bà bá hộ đến thế. Dù rằng có rất nhiều lúc thị làm việc sai, làm ẩu hoặc đôi khi cãi bướng, nhưng bà phú hộ dường như rất bao dung cô hầu này.

Lệ còn nhớ, vì quá tò mò nên đã dành hẳn một ngày lẽo đẽo theo sau Duyên.

"Sao cô cứ đi theo em thế? Cô thích nhìn em làm việc ạ?"

Lệ lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Thế là cô thích nhìn em làm việc đúng không?"

Lệ suy nghĩ. Không biết nên trả lời ra sao cho hợp tình hợp lí. Nên nói thẳng muốn biết cách lấy lòng bà bá hộ, hay nên im lặng đi theo thôi. Lệ đang băn khoăn mãi, thì thị Duyên đã bật cười giòn tan.

"Hay là cô thích em?"

"Ơ?"

"Em trêu cô thôi. Nếu cô thích đi theo em cũng được ạ. Nhưng cô đừng đi sau em nhé! Đi lên đây ngang bằng em này. Nào có lí chủ lại đi sau con hầu như vậy ạ."

Một chiều hôm ấy, Lệ lần đầu tiên biết hạ nhân nhiều việc đến cỡ nào. Duyên nhiều việc lắm! Đầu sớm sẽ phải vào hầu bà bá hộ thay đồ. Đem ống súc miệng cho bà nhổ vào rồi dâng trà lên. Trước khi bà đi ra ngoài phải đi gọi xe. Bà lên huyện thì phải đi xe ngựa chứ không đi xe bò như bọn gia đinh được. Thế là Duyên phải lật đật đi ra tận đầu làng gọi phu ngựa về.

Trong lúc Duyên đi đón phu ngựa, bà bá hộ sẽ ăn sáng. Ở cả cái làng này, chỉ có mình bà bá hộ là ăn sáng. Mọi người chỉ ăn hai bữa, mình bà ăn ba bữa rồi rời đi.

Duyên không theo chân bà lên trẻn huyện. Trên đó là chốn làm ăn của bà, cũng chỉ có cậu Hải, cô Minh là được đi theo lên. Còn cậu Hoà thì im tiệt. Chưa từng xớ rớ chốn bận rộn của bà làm gì.

Lệ nhớ một đời như in. Mỗi một giấc ngủ của cô, đều nhắc đi nhắc lại những câu chuyện của ngày hôm đấy. Cũng khắc sâu giây phút cuối cùng, khi mình cũng bám trên bờ giếng. Người đàn bà kia mặc kệ ánh mắt của mình, mặc kệ câu hỏi "tại sao" sau tiếng hơi tàn mà đem Lệ đẩy xuống.

Ánh mắt lạnh băng, trước lúc chết đi, Lệ còn nghe tiếng nói như quẩn quanh mình.

"Vì mày phải chết!"

Có điều, một đời này, người chết lại không phải là Lệ...

"Nhưng có vẻ cô Duyên còn bất an lắm!" Tiếng con hầu cũng khiến Lệ giật mình.

"Bất an là phải thôi."

Lệ đưa tay, đón lấy một chén thuốc khác từ con hầu. Mùi thuốc ngàn ngạt, Lệ cũng lặng lẽ nuốt cho xong. Mười hai canh, thứ cô làm nhiều nhất chắc chắn là uống thuốc.

Chuyện Duyên bất an cô không lạ. Duyên mà bình tĩnh mới đáng sợ. Thị cho dù chín chắn, nhưng một lần chết hụt, chân còn bị thương, lại không biết nhà bá hộ đối với chuyện này ra sao, không khác gì người mù giữa chiến trận. Nhưng mà tốt nhất phải để Duyên khỏi hết bệnh đã. Thương gân động cốt hết một trăm ngày, không biết nếu đến một trăm ngày của Duyên, bà bá hộ thấy lại nó sẽ thế nào nhỉ!

"Nhưng không biết cái gì thì sẽ vô lo mà. Em đợi xem bao giờ bốn chín ngày của Duyên, nhớ gửi cho bà bá hộ một ít quà mừng." Lệ cười cười.

Một niềm bất ngờ nho nhỏ, chắc hẳn sẽ khuấy một ít kinh hãi cho người đàn bà này. Trước đại lễ một trăm ngày kia, thì bốn chín ngày cũng nên có một món quà gửi trước.

Lệ muốn biết năm xưa vì cái gì mà mình chết, còn năm nay, là vì cái gì mà Duyên chết. Nhưng có lẽ, chuyện chẳng dừng lại ở đấy. Cũng không đơn giản như vậy.

Ai đưa con sáo sang sông

Cho sáo sổ lồng sáo bỏ nhà đi

Sáo đi có nhớ điều gì

Rằng anh nhoà lệ huyết ti đầm đìa 

---

Updated: 23/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top