Chương 8. Trò đùa thời thế

Chương 8. Trò đùa thời thế!

"Chết rồi?" cô Lệ giật mình nhìn sang con sen hỏi lại lần nữa "Chắc không?"

"Bẩm cô, người ta đã làm lễ an táng rồi ạ."

Trần Lệ đập mạnh chiếc lược xuống bàn, nghiến răng rít lên.

"Hoang đường!"

Chừng giập bã trầu, cô thừ người xong xuôi rồi mới cho người sang nhà bá hộ nghe ngóng tin tức.

Duyên ngã giếng mà qua đời.

Đêm bất cẩn, không hiểu vì lẽ gì lại ra cơ sự đó. Chỉ biết thị quả thật bất đắc kì tử.

Nhà phú hộ khóc rống lên, ngay cả cậu Hòa dường như không tin được sự thật nghiệt ngã này, nhốt rịt mình trong phòng tuyệt đối không ra khỏi cửa nửa bước.

Đám tang sơ sài, người làng tản đi sau đó. Những câu chuyện về sự ra đi bí ẩn của Duyên cũng chìm trong chợ.

...

Đêm lạnh như sương.

Gió rít thê lương muôn thuở.

Bóng người lúi húi trên đồng hoang, xới tơi bời đất ẩm. Mộ còn mới, sạch sẽ, cẩn thận.

Người kia hì hụi đào đào xới xới, đợi đến khi lật đật chạm đến nắp quan tài mới ngưng lại, thẳng lưng mà lau mồ hôi sướt mướt.

"Mẹ kiếp! Quá tội!"

Bóng đen tiếp tục đào xới, đến lúc bật nắp quan tài, lại lắp bắp trước những gì mình trông thấy. Vứt sạch cuốc thuổng gậy gộc mà ôm đầu chạy đi.

Ngày hôm sau, cả làng Then lại một phen nháo nhào, thậm chí đánh tiếng lên tận huyện: quan tài của thị Duyên không cánh mà bay.

Đoàn Duyên, tên thật là Đoàn Hạ Diêm, cha mẹ mất sớm, vốn là tiểu thư đột nhiên ngày nọ khuynh gia bại sản, trở thành kẻ phiêu bạt tứ xứ.

Có anh trai nhưng suốt bốn năm nay chưa từng xuất hiện, không mang tung tích, tựa như biến mất, biệt tăm trên cõi đời mênh mang ô trọc.

Thị năm mười lăm tuổi bước vào hào môn, trở thành con sen riêng đi hầu cậu cả Hòa. Trong suốt ba năm làm con ở, đều sống dưới sự dằn vặt lạnh lùng của Trần thị Lệ và cậu cả Trần Thái Hòa.

Đáng ra thị nên tỉnh táo hơn một chút. Đáng ra thị phải hiểu được rằng bà bá hộ nhìn thấy hết, thấu hiểu hết nhưng chưa một lần dang tay giúp đỡ.

Đáng ra thị phải biết một người như thế, sao lại có lòng nhân từ mà đợi anh trai của thị về để làm lễ cưới.

Ba năm ngây ngốc, đến năm thứ tư Đoàn Diêm tưởng chừng thấu tỏ nhân tâm, hóa ra lại mù mờ ngu ngơ cỡ vậy.

Nhưng đến cùng, thị không ngờ được người đàn bà ấy lại ra tay đẩy thị xuống giếng.

Ừm.

Chắc ăn ở tốt phước mới còn sống. Hoặc do sự ăn năn nào đó trong tâm khảm mà bà ta ra tay không đủ hiểm hóc.

Thôi thì thị sống là tốt rồi.

Nhưng làm sao đây?

Làm sao bây giờ?

Thị ở dưới giếng đã hai ngày trời rồi...

Thị có thể không chết ngay, nhưng thị sẽ sớm chết thôi. Thị gãy chân rồi, cũng mất rất nhiều máu. Thân thể thị không tốt, sắp chết thật rồi.

Bà bá hộ ngồi trên chõng, tay lần tràng hạt, lầm bầm không rõ tiếng những lời tụng kinh. Mỗi lần thấy hoảng hốt, âu lo, bà lại ngồi tụng kinh như thế.

Tận tay đẩy Duyên xuống giếng. Sáng hôm sau lúc quay lại, cái xác đã vùi trong nước, lềnh bềnh trương lớn. Lúc vớt lên, đem vào quan tài, mặt mũi đều biến dạng hết cả. Bà giữ cảm giác ói mửa trong dạ dày, tận lực gào khóc cho đứa con dâu tận số.

Bà nhớ cái đám tang lặng ngắt đến lạnh lẽo. Càng bị ám ảnh bởi tiếng xì xào không rõ đầu đuôi. Ai ai cũng có đôi lời đàm tiếu. Lời bay trong gió, phảng phất đoán già đoán non cực kỳ bất lợi. Bà đã cẩn thận lúc gây án rồi. Không ai nghe thấy hay nhìn thấy. Cùng lúc đó, phải tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình, ngồi ê a trong phòng tụng kinh.

Người tụng kinh chẳng phải ai khác ngoài chính con hầu của mình.

Bà một lần nữa chắp tay trước tượng quan âm bằng vàng, lầm rầm cầu khấn, lầm rầm van xin.

...

Duyên ngồi trong đám sình bùn, kêu không dám, rên không nổi, ngơ ngác nhìn lên mặt giếng đã bị đá lấp kín. Trong lòng rơi thẳng xuống tuyệt vọng. Còn sống là còn hy vọng ư, nhưng bây giờ không thể sống lâu hơn được nữa rồi. Tại sao mọi chuyện lại như thế này nhỉ?

Nếu ban đầu, bà bá hộ không thích thị làm dâu, sao không đuổi quách thị đi?

Rút cục Duyên sai ở đâu cơ chứ? Vì không có của cải như cô Lệ, vì không đủ danh hào như cậu Hòa hay sao? Hay vì lẽ gì khác nữa mà cả nhà họ Trần đều khát khao muốn đem thị ra hành hạ. Ôi chao thói đời, đen bạc dĩ nhiên, nhưng buồn thương thì nào mấy.

Duyên lập cập ôm thân mình, từ từ lịm dần. Thế thôi nhở, vậy là lần này từ biệt thế gian thật sự phải không?

Trần Thị Lệ điềm nhiên thưởng trà. Kể từ khi con ở thám thính xong xuôi, Lệ chỉ ngồi một chỗ điềm đạm như vậy.

Gian nhà mênh mông, giờ trống huơ hoác, chỉ mình cô ngồi đón gió. Có thể do cả nghĩ, cũng có thể do những thương tổn vụn vặt lạ lùng, cơn gió đêm này chợt rét buốt, lại như đưa đẩy tiếng than.

Con ở đi suốt một ngày một đêm mới về, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Lệ bẩm báo.

"Thưa cô, Đoàn Hạ Diêm quả thật đã ngã giếng."

"Giếng bịt lại rồi à?"

"Vâng."

"Mộ thì sao?"

"Quan tài không cánh mà bay rồi ạ. Đất chỉ là đất trống."

Lệ cười nhẹ.

"Thủ đoạn vẫn như xưa, chẳng khác gì cả." sau đó đặt tách trà xuống. "Em nghỉ đi, hôm nay hẳn đã vất vả rồi."

.

Tiếng nước tí tách nhỏ từ mái nhà xuống báo hiệu cơn mưa đêm bắt đầu. Sắp vào mùa mưa, những đợt trời đổ nước bất chợt ngày càng nhiều hơn. Lệ chống cằm, đợi đến khi sấm chớp cũng bắt đầu đì đùng, cô thở hắt một cái.

Duyên chưa chết. Lệ biết chắc điều đấy.

Nhưng có nên cứu Duyên không nhỉ?

Ngẫm lại thì hơn ba năm qua, dồn ép đứa trẻ ấy vẫy vùng, ngắm nhìn sự nhẫn nại mềm mỏng ấy, mài mòn ý chí giãy giụa của Duyên, cô tự cảm thấy rất hài lòng.

Vậy là nên cứu, phải không?

Tiếng nước tí tách, rồi bắt đầu dữ dội hơn. Cầm theo đèn dầu leo lét bước ra nhìn mưa, Lệ chơi một trò đánh cược vô cùng ngớ ngẩn.

Đèn sáng, mạng còn. Đèn tắt, mạng tiệt.

Một khắc trôi qua, diệu kỳ thay đèn dầu vẫn sáng.

"Ôi, Duyên à, mạng mày quả thật lớn lắm!"

Đoạn, cầm theo chiếc đèn đó biến mất trong làn mưa.

...

Lúc Duyên tỉnh lại, trời vẫn còn âm u. Tiếng người nói cười khiến thị tưởng mình lạc vào vùng đất chết. Thôi thì chết rồi mà, có cần phải ra đồng hay đi kiếm ống nhổ cho cậu Hòa hay đi làm chè hoa cau cho cô Lệ nữa đâu. Duyên từ chối việc mở mắt, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Duyên mơ màng đến cảnh gặp lại cha mẹ mình, sau đó gặp được quỷ sai để xin một chân hầu khác đi dọa ma bà bá hộ chơi. Ai bảo bà ta hại thị cơ chứ. Cứ mê man mãi như vậy, lại tiếp tục đắm chìm vào những kí ức cũ mòn mà lồng mình vào chăn, mặc kệ cảm giác đau đớn rợn người truyền thẳng từ ống đồng chân lên óc. Mình chết rồi mà sao còn đau thế, Duyên lầm bầm như thế cho đến khi tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

"Vẫn không chịu tỉnh sao?" Lệ đẩy cửa bước vào.

Nghe như tiếng cô Lệ ấy nhỉ, đầu óc Duyên hoạt động. Nhưng sao cô Lệ lại ở nơi này nhỉ! Ừm, bỏ đi!

Lệ khoanh tay, nhìn đứa con gái chùm chăn lên đầu, tóc tai tán loạn còn cái chân bó bột thì neo một chỗ. Cô nhìn ngược nhìn xuôi, sau đó hắng giọng gọi.

"Đoàn Hạ Diêm, em tỉnh chưa?"

Chất giọng ngọt ngào giả dối ấy đập thẳng vào màng nhĩ của Duyên, thậm chí có phần sởn gai ốc. Không.Thể.Nào!

Duyên mở bừng mắt, lập tức lật chăn để rồi thấy mái nhà lạ hoắc và nụ cười lạnh tựa tâm can mình. Trần thị Lệ đứng bên giường, tay mang theo một chén thuốc, tóc xõa, ao vải nâu sồng đang cười nhìn Duyên.

"Cô Lệ..." Duyên rưng rưng "Cô cũng chết à?"

"..." Lệ nhướn mày "Dậy đi! Uống thuốc rồi ăn cháo. Ta cứu em không phải để em nằm ườn ra đấy đâu!"

Thế là thị còn sống.

Vậy đấy. Chẳng biết chuyện vui hay buồn, chỉ biết là thị còn sống. Cảm giác khi tưởng chừng như chết rồi mà lại sống lại nó thế nào nhỉ? À, là rất sợ hãi khi chết, đến lúc tưởng chết thật lại cảm thấy vô cùng yên bình. Khi tỉnh giấc thấy sống sờ sờ lại sợ hãi với thực tại, càng cảm thấy tuyệt vọng vô bờ.

Nhưng mà bên cạnh đó, còn là sự sợ hãi rất khác.

"Cô, cô làm sao cứu được em?"

Đó là khiếp đảm, là hoang mang, là sự sùng bái kèm theo dị nghị.

Không phải giếng bị đậy lại rồi sao, không phải Duyên ở tận đáy giếng đầy bùn ư, không phải...

"Uống thuốc và ăn cháo xong ta sẽ kể em nghe." cô Lệ vẫn thế, như có như không đều thể hiện bản thân chẳng biết gì cả.

Gần bốn năm cùng chung mái nhà, kì thực, Duyên chưa bao giờ hiểu cô muốn gì, cô cần gì. Hóa ra, sự mờ mịt của bản thân lại nhiêu khê đến vậy. Những tưởng chỉ không đọc ra mùi vị điêu trá của bà bá hộ đã đành, hóa ra còn không hiểu được lòng tốt của cô Lệ.

Mấy năm nghi ngờ cô muốn hại mình vì tình cùng cậu cả Hòa, nào có ngờ, đời toàn những cú ngả nghiêng, dù thế nào Duyên cũng không đỡ nổi.

"Với một kẻ ngu ngốc như em." cô Lệ vén chăn lên, ngồi bên mép giường, kéo tay Duyên ra rồi đặt chén thuốc lên đó "Có giải thích em cũng chẳng hiểu. Ngu đến nỗi gần bốn năm liền không mở to được con mắt ra mà nhìn thời thế, ta cũng chẳng trông cậy gì. Nhưng chí ít, lần này phải biết đường mà uống thuốc. Được chứ? Mạng của em nói rẻ thì rẻ, đắt thì đắt, ta đổi một chiếc đèn dầu để lấy về đấy!"

Tự dưng nghe xong, Duyên cười đáp.

"Vâng, mọi chuyện em nghe theo cô."

Thuốc có vị an thần, uống xong, ăn bát cháo nóng, Duyên lại nằm xuống ngủ tiếp. Giấc ngủ này không li bì như ban đầu, đổi lại là sự bình yên hiếm hoi.

Lệ biết tin Duyên ngủ rồi thì cũng chỉ gật đầu cho qua quýt, trâm gỗ trên đầu hạ xuống, sờ lần vết vân gỗ nâu đậm, Lệ cười nhạt.

Sao cứu được Duyên ư, chuyện rất nhỏ. Vấn đề là vì sao lại cứu Duyên cơ.

Bàn cờ trắng đen vốn tưởng chỉ cần một người một phận đùa với nhau, nào có ngờ kẻ ra quân lại đâu chỉ riêng thời thế. Đối thủ hóa ra cũng là người, mà phân tranh thua thắng cũng chỉ sự đời trăm năm.

Lệ vuốt lọn tóc của mình, gần như chán ghét biểu cảm của bản thân, lại dường như không nỡ, cuối cùng vẫn dằn lòng bảo người đi sắc thuốc. Sau đó uống cạn bát thuốc đắng ngắt ấy, vô cùng bình đạm mà chờ đợi.

Chờ gì ư? Chờ thời cơ, cho đến ngày mọi chuyện sáng tỏ.

Vốn là một người một phận, vận số cợt đùa nhau, bây giờ là người với người, đứng trên ranh giới sống chết mà vượt qua. Duyên cũng sẽ sớm hiểu, cậu cả Trần Thái Hòa sẽ sớm hiểu, cả họ Trần này rồi cũng sớm nhận ra mà thôi.

Đàn kia nức nở cõi lòng

Sáo này tấu khúc sầu đong phận này

Buông đàn, bỏ sáo, cầm tay

Thôi thì phận thế kiếp này kề nhau 

---

Updated: 23/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top