Chương 7. Ông giời ngó xuống mà xem
Chương 7. Ông giời ngó xuống mà xem
Ôi giời ơi, chuyện của cậu cả Hòa sớm đã lan khắp làng trên xóm dưới. Cái làng này nào đã thấy cỡ thị phi như vậy bao giờ?
Mỗi ngày ra đồng, mấy đứa tráng đinh nhà cậu Hòa lại són ra vài mẩu chuyện ghen ăn tức ở của hai cô gái đến thì lấy gả kia.
Người thì bảo cô Lệ đang ngày đêm rấm rứt khóc. Kẻ thì rao thị Duyên tháng ngày than.
Xem ra chẳng ai thèm quan tâm đến việc người đau đầu vốn không chỉ hai người họ. Mà còn thêm vài ba người nữa cơ! Như là cậu cả Hòa, như là ông bà phú hộ, như là cô Minh, cậu Hải, như là chi trên của cả họ Trần.
Nói trắng ra, cậu cả Hòa lo nghĩ một, ông bà bá hộ Trần lo nghĩ mười, lo nghĩ trăm.
Đời thuở nhà ai đã có đính ước với người ta, rước người ta về nhà thành phận con sen, đứa ở. Xong đến lúc thằng con trời đánh của mình muốn làm ra cái chuyện loạn luân trời không dung, đất chẳng tha ấy thì lại quay sang bắt con sen trở thành gái có chồng.
Chuyện như thế, có kể lể giãi bày ra sao cũng chẳng hết làm trò cười cho thiên hạ. Nhà họ Trần vốn trọng cái mặt mình, nói dễ nghe thì là để ý mặt mũi, nói khó nghe thì là vì cái mặt mà đạp hết người trong thiên hạ để giữ thể diện cho mình. Xong giờ, khi mọi chuyện vỡ lở, người ta mới nhạo cho thối mũi.
Ôi chao ơi là trời, ngó xuống mà xem chuyện hài làng này này!
Cười đi, cười cho sướng vào vì chuyện này buồn cười thật mà!
Vì chính thị Duyên cũng đang cười sằng sặc trước những gì đang diễn ra dưới mái ngói giàu sang của nhà "chồng" mình.
...
Gió thưa thớt.
Thị ngồi não nề nghe tiếng đàn bầu của cô Lệ. Nhận được di chúc thừa hưởng cả một gia tài kếch sù, cô Lệ có vẻ không vui lắm. Thật ra, suốt ba năm ở đây, Duyên nào đã từng thấy cô vui bao giờ.
Nhưng bởi vốn phận con sen đứa ở, thị chưa từng thắc mắc về việc sao cô Lệ lúc nào cũng đăm đăm như thể thế gian nợ cô một ân tình. Mà ngược lại, Duyên mắt nhìn bụng, bụng nhìn chân, không bao giờ mang lời thừa thãi.
Ngoan ngoãn như thế mà vẫn còn bị chà đạp, thử hỏi nếu mở mồm thì còn bị ngược đãi ra sao.
Dẫu vậy, hôm nay, người ngồi đây thân phận đã khác. Dẫu cho cậu Hòa không cho người đến hầu hạ Duyên, việc Duyên từ đày tớ thành chủ đã khiến thị ngồi trên ghế, bên trái bà bá hộ. Còn bà bá hộ thì điềm nhiên nâng chén trà đặc, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhấp một ngụm.
Chén hột mít đong được dăm hạt nước trà mà cũng khiến bà thưởng thức rõ lâu.
Cô Lệ thì ngồi ở chiếu dưới sân. Đàn bầu đặt lên đùi, gảy những âm thanh trong đục chẳng rõ, nhưng nghe vẫn nao nao bởi sự u uẩn vô hình.
Duyên dường như chú tâm vào tiếng nhạc, cũng phối hợp mà não nề theo. Phàm là người có tai, ai cũng thấy đoạn nhạc kia bao nhiêu là phẫn uất. Cô Lễ vẫn làm vẻ mặt điềm nhiên như không ấy, đến lúc kết thúc chỉ giữ dây đàn, sau đó thong thả đưa chuyện.
"Bẩm cậu, bẩm dì, Lệ đàn xong rồi ạ!"
Thế là lại nghe thêm cô Minh cậu Hải hồ hởi hùa nhau khen. Ông bà bá hộ cũng nức nở vỗ tay. Duyên chẳng luống cuống, sớm đã biết kiểu gì cũng khen lấy khen để rồi nên thị cũng nhiệt liệt hoan nghênh.
Chẳng hiểu mình nhiệt tình quá đà hay được người ta ưu ái, cô Lệ lại đặc biệt quay sang trưng cầu ý kiến của Duyên.
"Duyên, em biết bài này không."
Ối mẹ ơi, còn không chối đây đẩy đi. Nhưng há miệng mắc quai, Duyên cười trừ lắc đầu, giọng điệu lí nhí không ạ. Thật chứ thị biết thừa thị trả lời kiểu gì cũng sẽ bị cô Lệ vặn xoắn thôi.
Nào có ngờ cô Lệ lại chỉ đáp ừ, không biết cũng tốt mà.
Hơ, lạ nha!
Duyên suy nghĩ, sau đó lén lút nhìn về phía cậu Hòa phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng. Tựa hồ như đã vô hình trong thinh không. Cuối cùng cũng bấm bụng nghĩ rằng chắc cô Lệ chỉ muốn bản thân là người duy nhất chơi đàn bầu não nề như thế trước mặt cậu cả.
Xem chừng thị chẳng biết gì ở thời điểm này là tốt nhất!
Thị nhầm rồi. Đôi nam tàn nữ ác kia không thể buông tha thị mà. Không thể.
"Thầy, mẹ, tính con ham chơi, nhưng nếu Duyên học được độc huyền cầm như của Lệ, con sẽ năng ở nhà hơn."
Ừm, thế đấy!
...
Những động thái của bà bá hộ không biết có phải để bôi tro trát trấu lên mặt Duyên hay không, nhưng Duyên thấy giống lắm.
Vời thầy phương xa về ép thị học chữ, cũng vời người luyện cho cầm kì thi họa.
"Nhà ta tuy chỉ là dạng thương nghiệp, nhưng cũng muốn có một khuê tú làm dâu."
Thị có lẽ hơi nhạy cảm, nhưng nhìn hành động họ ra sức dạy thị thành một tiểu thư trung lưu, giống như họ đang cười nhạo sự hèn mạt một thời của thị, cũng như cười nhạo sự giáo dục thị từng được nhận.
Nhưng thôi, không nói ra thì sẽ là không phải, nhỉ!
Bị khinh ngạo bao năm, chả nhẽ còn có thể xót xa?
...
Ngày cô Lệ về chi trên, nhận gia sản là một ngày nắng đẹp.
Duyên đứng một bên, dưới vai trò hôn thê một cậu cả, thị chẳng có quyền lên tiếng ở đây. Nghe từng tốp, từng tốp người đến chúc mừng cô Lệ, thị giờ mới nhận ra miệng lưỡi của người đời cay nghiệt thật.
Nhưng nghe người ta nói mất cha mẹ mà nhận lại gia sản khổng lồ cũng là trong cái rủi có cái may, Duyên vốn trước sự hả hê trước đó khi người ta giễu nhại cô Lệ, đột nhiên cau mày.
Hóa ra loại người cho rằng mạng sống của thân nhân không bằng vàng bạc lại có bộ dạng này à? Bộ dạng đường hoàng, đĩnh đạc ấy!
Nhưng cô Lệ chỉ mỉm cười "Cái phúc đấy, Lệ tôi cũng muốn nhường công tử!"
Ừm, đấy, cô Lệ là cứ phải như vậy.
Thị len lén giơ ngón cái, dấu trong tay áo của mình mà hướng về phía cô. Lệ dường như phát hiện ra chuyện gì, chỉ trầm mặc quan sát Duyên. Rất kĩ!
Duyên mỉm cười đáp lại, lờ đi ánh nhìn có phần cay nghiệt của người thiếu nữ kia. Cô Lệ sắp rời khỏi đây rồi, những tháng ngày sau đó của thị cũng phần nào bớt khổ.
Cô cứ trừng mắt đi, trừng bao lâu cũng được.
Sẽ không còn những đêm đông cậu Hòa đem thị sang để hầu cô vì đột nhiên con hầu của cô ốm. Suốt đêm đông phải chật vật cời than, đun nước, hong chân, hơ ấm.
Sẽ không còn những ngày hè nóng rẫy, phải nai lưng ra đi hấp chè sen. Hấp xong phải làm lại vì sen cô ăn phải được bẻ hạt làm đôi.
Sẽ không còn những ngày vô duyên vô cớ bị vu vạ, bị đánh oan, bị làm những thứ chẳng bao giờ có trong danh sách vì sự ghen tuông vô độ của cô Lệ nữa.
Lòng thị hát ca, tâm thị nở hoa, cực kì hạnh phúc.
...
Rồi thời thế cứ vậy yên ả.
Cô Lệ chuyển đi. Nhà Trần vẫn bình yên buôn bán. Sắp đến mùa gặt, gia đinh bận rộn gấp mấy.
Cậu Hòa dường như bỏ quên sự tồn tại của Duyên, Duyên cũng không nhớ đến cậu. Mọi thứ bình đạm quạnh quẽ, chỉ riêng một chuyện tuy chẳng thay đổi nhưng mang phần nhiều sự nực cười đặc sánh.
Chưa thể kết hôn.
Gái có hôn ước, đến nhà người hơn ba năm vô thanh vô thế, đến tận bây giờ sắp quá lứa vẫn còn dùng dắng không thôi.
Đến cả khi thị học được cả đàn bầu, đàn tranh, đàn nhị, thêu được cả bức tranh ngựa gì gì đó của Tàu, thuộc cả thơ cái gì Tùy, Đường vẫn không cách nào chấp nhận.
Vì một lẽ anh thị chưa về. Nhà không có trưởng bối, hồi môn tính sao? Rồi thân phận làm thế nào mà cân bằng trước cậu cả?
Chuyện này tưởng thiệt thòi cho Duyên, nhưng kì thực Duyên chỉ mong hoãn được càng lâu càng tốt.
Thị có chút cảm kích trước sự trì hoãn này. Bởi cho dù lí do gì đi chăng nữa, hôn lễ lỡ thời thiệt cho nhà họ Trần và mặt mũi của họ nhiều hơn thiệt cho thị.
Lúc thị giãi bày với bà bá hộ, bà bá hộ còn ôm tay thị vỗ về.
"Ta biết anh của con sẽ đỗ đạt cao. Ta có cho người lên kinh thành dò hỏi rồi, chắc mấy bữa nữa sẽ có tin gửi về."
"Dạ."
"Nếu anh con làm quan, con cũng trở thành tiểu thư khuê các. Con đừng cho rằng thời gian qua ta thúc ép con học là làm khó con."
Duyên cảm động gật đầu. Nước mắt rơm rớm trong hốc, không dám đối mặt với bà, càng thấy hổ thẹn trước những suy nghĩ xấu xa mình từng có.
"Đợi thêm mấy bận nữa, như vậy nhà họ Trần ta không phải cho con vạn dặm hồng trang hay sao?" bà bá hộ vỗ về thị.
"Dạ, con biết rồi." thị nghẹn ngào.
Ba năm qua, với sỏi đá tim gan thị chẳng còn cách nào sứt sẹo. Bởi một chút chân tình mà gạn ra được sự rung động tâm can, dẫu nhỏ nhoi nhưng chân tâm thật ý cảm động.
Chỉ không ngờ...
.
Cậu cả Hòa trời sinh phóng đãng. Đối với Duyên tuy không thật sự thú vị nhưng lại chẳng miễn cưỡng thị cái gì. Dẫu sao hôn ước người lớn đã định, giãy dụa thế chứ nữa cũng chẳng thoát ra. Cậu không vội hạ sính, song thân cũng không, thiết nghĩ đó là nước đi chờ đợi cho Duyên nhưng hóa ra cậu nhầm rồi.
Ai ơi nhớ đến mà xem
Chuyện cười hôm ấy làng Then gặt rồi
Đâu cần thóc, gạo, đồi mồi
Hồi môn, sính lễ nào dồi cũng xong
Ai ngờ chuyện cỏn còn con
Rày sau mới rõ là còn âm u
Đâu phải chuyện sống ba thu
Mà là chuyện diệt chuyện trù nhân sinh
Làng Then hôm ấy, trong phủ của bá hộ Trần, ầm ào lên một tin đồn kinh thiên động địa: thị Duyên chết rồi.
---
Updated: 23/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top