Chương 21. Sống là một ân huệ (hoàn chính văn)
Chương 21. Sống là một ân huệ
Làng Then hôm ấy sau bao nhiêu sự nhiễu nhương với đám tang liên miên, cuối cùng cũng có một tin vui: thám hoa về làng.
Anh trai của cái Duyên, đứa con dâu vắn số của nhà họ Trần ấy, nay đã trở thành thám hoa, cả nghìn sĩ tử, chỉ có ba người được diện thánh mà anh trai của Duyên làm được, ấy mới tài chứ lị.
Nhưng lúc về làng, trong tiếng pháo rình rang ấy, cậu cả Hoà nhận ra một chuyện rất bất-bình-thường: không có Duyên. Dù cho trong mắt dân làng, Duyên đã qua đời, nhưng trong mắt anh trai của thị thì không phải như thế. Huống hồ, cậu biết rằng Duyên vẫn còn sống.
Điều bất thường thứ hai, người anh trai đấy tự mình đến nhà bá hộ Trần, mong được đi viếng mộ Duyên.
...
Đồng hoang gió lạnh, mấy nén hương cháy rồi tàn. Thời gian một nén hương ấy, cậu cả Hoà vẫn luôn luôn im lặng.
"Tôi thấy cậu hay cầm cây quạt ấy, dù trời sắp vào đông vẫn cầm nhỉ!"
Lúc rót rượu tiễn đưa để kính người đã khuất, anh trai của Duyên mới quay sang bắt chuyện.
Cậu cả Hoà không nói gì, chỉ đưa cho cậu thám hoa cầm hộ.
"Anh cầm hộ tôi. Tôi cũng thắp một nén hương cho Duyên."
"Con bé tên Đoàn Hạ Diêm."
Hình ảnh Duyên trên chõng, cẩn thận bọc lấy cái chân bị thương, thong thả lên giọng "em hỏi cậu nhé" nhập nhằng cùng với hình ảnh một con sen cẩn trọng trước cửa nhà Lệ. Cậu cả Hoà không đáp lời, chỉ thả cây quạt ra. Anh trai Duyên đỡ lấy, liền xuýt xoa sao cây quạt này nặng đến thế.
Cậu cả Hoà châm hương, thắp lần cuối rồi thì thầm.
"Em ở lại nơi này nhé, chúng tôi từ biệt."
Sau đó cũng phất tà áo, xoay lưng. Đón lấy cây quạt từ tay anh trai Duyên - Đoàn Đông Quân - cậu cả Hoà vừa đi vừa nói.
"Mấy năm trước, Duyên đến cửa nhà tôi mang theo khế ước hôn thú. Nhẽ bây giờ, tôi cũng phải gọi anh một tiếng thê huynh, nhưng người đã thác trước khi thành thân..."
"Cậu cả Hoà không cần khách sáo. Đáng ra, sau khi con bé ở nhà cậu được ba năm, tôi phải đến đón nó, dù công thành danh toại hay không cũng phải đón em tôi về." cậu Quân xua tay "Chẳng qua, vài biến cố khiến thời gian kéo dài thêm đôi ba năm, không nghĩ chỉ mấy năm, thương hải tang điền, bãi bể hoá nương dâu như vậy."
"Năm ấy, quả là lỗi ở tôi, khi Duyên không may gặp nạ sau nhà. Quả thật, tôi cực kì áy náy!" cậu Hoà cúi đầu.
"Chuyện cũ rồi. Sắp mãn tang con bé rồi."
Đúng vậy, tính ra, Duyên chết cũng sắp được ba năm rồi...
"Cậu kể cho tôi vài chuyện về con bé đi! Sớm mai tôi cũng phải quay lại kinh thành nhậm chức. Chuyến này cũng phải mất vài tháng đi đường."
"Gấp thế à?"
"Cố nhân không còn..."
Suốt tối hôm đó, trong đại sảnh của nhà bá hộ Trần, đèn được chong suốt đêm, rượu dâng lên không dứt.
Có một câu, mà thám hoa Đoàn Đông Quân nghe xong, cũng thổn thức khôn nguôi.
"Người làng trên xóm dưới, thậm chí khắp huyện thành này đều đồn đại có hai thứ tôi không bao giờ đem ra cược. Một là chậu hoa trạng nguyên của mẹ, hai là chiếc nhẫn đá xanh của thầy. Nay, tôi gửi lại cậu chậu trạng nguyên."
"Vậy là quá quý giá rồi."
"Không sao, tôi cũng có lại được một thứ từ nhà anh mà."
"Ồ?"
"Là chân tình của Duyên."
Dẫu chân tình đấy không nằm trên cậu. Dẫu chân tình ấy bắt nguồn từ một lời khẩn cầu của người con gái khác mà cậu yêu thương.
Cậu cả Hoà nhắm mắt, vuốt ve chiếc quạt lạnh lẽo, mang rượu lên miệng, khẽ ngân nga mấy câu thơ thời Đường.
Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật,
Thử thì thử dạ nan vi tình.
...
Sớm hôm sau, khi cậu cả Hoà chưa tỉnh rượu, thám hoa họ Đoàn đã cùng người của mình rời đi. Phong sương mờ mịt, dáng người biến mất lặng lẽ.
Lúc cậu Hoà tỉnh dậy, trời đã trở trưa, mấy đứa ở cũng không dám đánh động, chỉ lặng lẽ thu dọn tàn cuộc của đêm rượu hôm qua.
Cậu cả Hoà nhớ lại cuộc nói chuyện, có một thứ, cậu chầm chậm bổ sung vào danh sách không đem cược của mình: chân tình của nàng.
Cậu không biết vì sao Lệ cưu mang Duyên. Cậu không biết giữa Duyên và Lệ là thứ gì, chỉ thấy sự hy sinh oan trái, dẫu cho những thứ ấy cậu đã lờ mờ nhận ra rằng nó buộc phải có. Không ai hỏi, cũng chẳng ai đáp về sự cứu giúp hết sức lạ lùng lại đầy ma mị như vậy.
Vậy nên, cậu đem cột thành một từ: chân tình.
Cậu, giữa chốn nhân gian khói lửa, giữa ngôi nhà đầy những mảnh xước xát bởi sự phá hoại của Kim Thảo, chưa từng hiểu được chân tình giữa đời người, nhờ cả hai người ấy cậu mới thảnh thơi tin rằng đâu đó, vẫn có tấm chân tình.
Đã là chân tình, cậu tuyệt nhiên không dám đem ra cược.
...
Ngày hôm sau, cuối cùng ông bá hộ Trần cũng về.
Trước đó, người làng chỉ biết ông bá hộ Trần lên vùng Lạng - An Bang để mua bán với người dân tộc và mua bán bên biên giới. Sau đó mấy hôm thì cô Thoa, tức mợ hai của nhà bá hộ cũng rời đi, nghe bảo đi làm ăn xa. Cậu Hải níu giữ không được, liền ngậm ngùi đưa đi.
Nhưng lần ông bá hộ về, như thể chưa chấm dứt chuỗi ngày có tang của nhà bá hộ Trần, cái tin cô Thoa bị cướp rồi tuẫn tiết khiến người nhà ngậm ngùi.
Bóng ma lại phủ xuống, cậu Hải thống khổ tột cùng, gần như ngã quỵ. Căn nhà vốn dày người, dồi dào sinh khí, sung túc lộc lành đột nhiên trở thành mồ chôn người liên tục.
Người làng đồn vậy, nhưng cậu cả Hoà biết thừa. Đây là người cuối cùng rồi. Thật sự là người cuối cùng.
Đêm đó, có một đám người cố gắng nương nhờ bóng tối mà đào mộ bà bá hộ lên. Bật nắp quan tài, thả thứ gì đó vào rồi lập tức lấp lại, nhìn như mới. Không ai trong làng biết, chỉ có mình cậu Hoà mắt nhắm mắt mở cho qua.
Rồi dần dần, mọi chuyện trong nhà từ trong tay cô Minh, bắt đầu sang dần cho cậu Hoà.
Người ta không còn thấy cậu lên xới bạc nữa. Tiếng làng xôn xao rằng nhà đã ra nông nỗi đấy rồi mà vẫn còn có thể lên xới bạc mới là lạ đấy. Cậu cả Hoà cũng mặc kệ người ta lời ra tiếng vào, chăm chỉ chu toàn cho sản nghiệp họ Trần.
Lại được một thời gian sau, nghe nói chi trên đã thu lại gia sản của nhà Trần thị Lệ. Cậu Hoà cũng bùi ngùi, liền lên làng trên để xem sao.
.
Căn nhà phủ một lớp bụi dày. Chẳng còn ai ở đây từ rất lâu rồi mà.
Ánh nắng hắt vào, những hạt sáng lấp lánh trôi nổi, nhìn vừa mênh mang vừa chật hẹp. Người ta chỉ có thể nhìn thấy bụi bay khi ánh sáng rọi đến mà thôi. Cậu Hoà cũng không có quyền hàn gì, cậu chỉ xin đi dạo quanh căn nhà này.
Ánh mắt dừng lại ở bộ ấm tích và miếng trầu khô quắt lại. Tựa như thời gian chưa từng xói mòn bất kì thứ gì cả, cậu cảm thấy như thể mới hôm qua, Duyên còn têm trầu nói với cậu rằng không còn cách nào cứu cô Lệ nữa, người đã thác thật rồi.
Cũng như mới hôm qua, cậu và Duyên đang lang thang chốn núi rừng hoang vu, nghe sét rạch trời đổ xuống. Cũng như mới hôm qua, cậu quyến luyến tiễn cô Lệ về trong màn mưa giăng.
Cậu Hoà cúi xuống, miết lấy lớp bụi, sau đó khẽ thổi. Cuối cùng chậm rãi rời khỏi căn nhà.
Gia sản của chi trên, nhà cậu tuyệt đối không vươn tay vào.
---
Lại thêm ba năm trôi qua. Xuân hạ thu đông như cơn gió càn quét đời người một cách từ tốn. Không ai cảm thấy cơn gió ấy khuấy động cuộc đời mình, chỉ là sự mơn man của thời gian thôi mà, không thấy đột ngột, không thấy hoảng hốt. Cho đến khi nhìn lại, đã tròn ba năm.
Những đám tang năm ấy nhà họ Trần cũng đã mãn hạn. Người ta bảo trùng tang chắc đã chấm dứt, mọi thứ lại khởi sắc trong sắc màu thiên thanh.
Làng Then chuẩn bị đón thêm một năm mới nữa.
Cái rét cuối đông cắt vào da thịt, khiến những đụn rơm ngoài đồng được đốt lên mang theo cảm giác ấm áp không nên lời. Trong mũi luôn quẩn quanh mùi hương nhàn nhạt của cả đất cả trời.
Gia đình nhà bá hộ Trần cũng thay đổi nhiều.
Cậu cả Hoà sau ba năm đã cáng đáng được cả gia tộc. Cậu Hải đã lấy thêm vợ nữa, cả hai đi kinh doanh vải vóc, nghe nói người vợ tục huyền này cũng là thương nhân. Cô Minh cũng đã gả cho nhà người. Tưởng như là cảnh mẹ chồng nàng dâu, khi gả vào nhà quan sẽ mang vài phần lép vế, nào có ngờ người thông minh sống ở đâu cũng được, nhà kia dù có quyền thế cũng vẫn yêu quý con dâu thông tuệ hiền thảo này vô cùng.
Tựu chung một chữ: viên mãn.
Ngay khi không khí Tết cận kề, rằm tháng giêng vừa qua, lễ ông Táo sắp đến, cậu cả Hoà nhận được một bức thư.
Trong thư không viết nhiều, chỉ ngắn ngủi mấy chữ, làm cậu đột nhiên bật cười.
"Mai tôi lên huyện sớm một chuyến" cậu phân phó thằng ở "Nhớ chuẩn bị xe cho tôi."
"Bẩm cậu, vâng ạ."
.
Xới bạc những ngày cuối năm càng ầm ĩ. Nhưng bên ngoài lại mang theo vẻ tịch mịch lạ lùng. Ngồi đợi cậu tại bàn trà trong góc là một thiếu nữ nhu mì. Cũng hơi quá tuổi để gọi là thiếu nữ rồi.
Duyên búi tóc thấp, ra vẻ mình đã có chồng. Lúc nhìn thấy cậu Hoà, thị hạ mi, sau đó đứng lên ra đón.
Lúc vén mành ra, cậu Hoà đã thấy thị ở đấy. Nửa như thân thuộc, nửa như xa lạ.
"Cuối cùng em cũng biết gửi thư cho tôi à?"
Duyên cười.
"Dạ."
"Đã lấy chồng?"
"Dạ chưa, em để tóc vậy để không bị đàm tiếu."
Mấy lời xã giao quen thuộc, đến khi chén trà rót ra lần thứ hai, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
"Ở đây không có người ngoài." cậu Hoà dịu dọng, em có thể nói thật "Mấy năm qua em đi đâu?"
Duyên chầm chậm kể lại bức thư, nói rằng ba năm qua, thị chạy khắp bốn bể chỉ để thoát khỏi mệnh sẽ chết.
"Cũng không quá vất vả đâu ạ. Cuối cùng em vào chùa."
Cũng không sai lệch sự thật lắm. Duyên dành mấy tháng ở kinh thành, sau đó quyết định đi kiếm tiền.
Có một đêm, thị suýt chết.
Đột nhiên lên cơn sốt mê man, chỉ vì ban sáng, thị gần như đụng mặt vị thám hoa Đoàn Đông Quân.
"Hôm đó em đi mua chè trôi nước. Em ăn tầng dưới, tầng trên là anh trai em mới về kinh, hẹn gặp mấy người bạn đồng môn."
Duyên thở hắt ra.
"Lúc em trả tiền, nghe thấy tiếng người từ trên lầu xuống, nhác thấy gương mặt anh trai, em không cầm cả tiền thừa, liền chạy chối chết."
Đến tối mà suýt chết thật.
"Sau đó, em sợ quá, nghe ngóng xem anh trai nhậm chức ở đâu, em mới quyết tâm đi ngược hướng anh mình."
Nhưng cuộc đời thật sự muốn dồn thị vào chỗ chết. Rất nhiều lần, thị đều suýt gặp phải anh trai. Mỗi lần như thế, thị đều phải nỗ lực trốn tránh. Lúc thì nhảy vào đụn rơm, lúc bôi cả phân trâu lên mặt, cốt sao cho người anh kia không nhận ra mình.
Chật vật chạy mãi không phải cách hay, thị liền lên chùa nhận chân nấu nướng cơm nước.
"Em đoán là em cũng sắp chết rồi cậu à." Duyên cười.
Nét cười nhàn nhạt như có như không, không đọc đâu ra đau khổ của thị.
"Tại sao?"
"Cách đây mấy tháng, khi em cùng các sư trong chùa phát gạo làm thiện, em gặp lại anh trai mình rồi."
Duyên rũ mắt.
"Khi ấy, còn đúng một ngày nữa, là tròn ba năm anh trai em đỗ thám hoa."
Thời khắc đó, Duyên gần như sụp đồ và viên mãn cùng lúc.
"Nhưng em nghĩ nếu đã thế rồi, em nên tận hưởng hết mình." Duyên cười "Anh trai em biết mọi chuyện, song cũng không cho rằng em bị điên hay gì cả, sau cùng, cũng cho em đi hưởng thụ mọi thứ trên đời. Cuối cùng, em nghĩ, em muốn người cuối cùng mình gặp là cô Lệ. Nhưng cô chẳng còn, nên em gặp cậu. Cậu là người cuối cùng trên đời này có thể cùng em nói về cô Lệ."
Cậu Hoà trầm lặng.
"Vậy... bao giờ..."
"Bao giờ em chết ấy ạ."
"Ừ."
"Theo tính toán của em, chắc là hết đêm nay."
Cậu cả Hoà từ ái nhìn thị.
"Trước đây em từng hầu cậu lên xới bạc và canh cho cậu suốt đêm nhỉ. Đêm nay, tôi hầu lại em như thế."
"Đa tạ cậu!"
...
Duyên cùng cậu Hoà vào một sòng bạc kín đáo hơn, ít người chơi hơn, số tiền cược cũng không nhiều. Cậu Hoà dạy thị cách đổ xúc xắc, dậy thị cách đặt sòng, tiếng cười và tiếng tiền rơi leng keng, nửa thê lương, nửa hoan hỉ.
Đến khi giờ hợi tới, hai người mới nghỉ tay, cậu Hoà cùng thị Duyên sóng bước vào một căn phòng khác.
Chậu than được kê sẵn, bài trí có phần trang trọng.
Duyên nhìn thấy liền hoang mang.
"Cậu này, em không có ý định làm vợ cậu đâu!"
Cậu phì cười.
"Ngày đó, Lệ cũng nói với tôi một câu như thế. Cô ấy chưa từng có ý định làm vợ tôi."
"Vậy sao cậu lại thích cô Lệ nhà em thế ạ?"
À, vì sao nhỉ?
Hình như, chuyện cũng từ rất lâu rồi.
Chắc là ban đầu cảm thấy cô gái ấy rất làm bộ. Chẳng có gì ngoài làm bộ, mọi thứ đều cắn nuốt trong lòng, chưa từng hé ra một chút nào. Sau đó lại cảm thấy bi ai, bởi một đứa nhóc bé tẹo như vậy đã gánh trên mình quá nhiều nỗi đau. Cuối cùng, là bị thu hút bởi sự mạnh mẽ ấy. Bề ngoài yếu nhược vô cùng, nhưng nội tâm cực kì mạnh mẽ.
Nghe vậy, Duyên ngơ ngác.
"Hình như, cô Lệ trong mắt cậu và em khác hẳn nhau ấy!"
"Hửm?"
"Cô Lệ với em ấy à... vừa lạnh nhạt, vừa tính kế."
Tất cả những vụn vặt cũng như oan uổng của Duyên suốt ba năm ở nhà bá hộ, đều bắt nguồn từ cô Lệ. Cô Lệ bắt vạ thị ăn trộm trâm, bắt vạ thị may giày, lôi thị ăn lạc đến dị ứng, sau đó đủ thứ ngấm ngầm lẫn công khai, như thể cực kì căm ghét thị. Thị đều nhẫn nhịn.
Cho đến khi thấy cô dửng dưng mà thành thật nói rằng cô không ghét mình, thị cực kì hoang mang.
Và lúc gặp lại cô, cô nói rằng làm mọi chuyện để đuổi Duyên đi, Duyên vẫn không biết đường mà đi, thị mới biết sự mâu thuẫn của cô Lệ nằm ở đâu.
Nằm ở việc thương hại vô tận mà phải làm chuyện bạc bẽo vô tình.
.
Tiếng trống sang canh vang lên, giờ tí đã đến. Chỉ còn mấy canh giờ nữa.
Cậu Hoà và Duyên kể cho nhau nghe ba năm qua ra sao, ba năm qua thế nào. Như nhớ ra cái gì đó, Duyên mới hỏi.
"Cậu ơi, vậy còn cái Lan, cô hầu bên cạnh mợ Thoa ấy ạ..."
"À."
"Cô ấy sao rồi ạ?"
"Nghe nói vô tình gặp một cậu ấm làng khác, trở thành vợ cả luôn rồi."
Duyên há hốc mồm. Thân phận như thế mà cũng thành vợ cả sao?
"Nghe bảo còn sinh được một bé trai, nhà chồng thương lắm. Cậu ấm kia cũng không tính lấy thêm thiếp gì hết."
Duyên há mồm to hơn, trên đời này có những chuyện thật tốt đẹp nhỉ!
.
Thật ra, cảm giác đón chờ cái chết không hề dễ chịu.
Thị cô độc cả đời người, mãi mới được hưởng hơi ấm tình thân, cuối cùng vẫn phải vong mạng. Nhưng vong mạng khi cùng cố nhân ôn chuyện, cũng không phải chuyện gì lạ lẫm.
"Cậu đi về đi ạ!" Duyên mỉm cười.
Trời dần dần sáng.
"Em không muốn làm liên luỵ cậu!"
Cậu Hoà cũng đứng lên.
Khi cậu Hoà biến mất, Duyên cũng gọi người vào mang cho thị ấm trà mới. Phải để người ta thấy thị vẫn còn sống, khi cậu Hoà đã rời đi mới được. Năm mới sắp đến rồi mà.
Nhưng nghĩ lại, chết tại nơi làm ăn cũng không hay ho gì.
Thị quyết định đứng lên, đi ra ngoài và lang thang trên phố.
Phố bắt đầu có người. Khói ấm cay xè mắt, thị đi mãi, đi mãi.
Đến khi mệt mỏi tựa vào tường một căn nhà. Thi bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Thị còn sống.
Đoàn Hạ Diêm còn sống.
Lúc này, cậu Hoà từ đâu cũng bước ra.
"Duyên..."
"Cậu ơi, em chưa chết!" Duyên hô một tiếng.
Ánh nắng lại rũ xuống. Lần đầu tiên trong suốt một tuần âm u, ánh nắng mới xuất hiện.
Tia nắng đan đến gương mặt cô gái, nụ cười giương lên đầy rạng rỡ.
"Cậu ơi, em còn sống. Sống thật rồi!"
--- Hoàn chính văn ---
Updated: 23/02/2023
Mình còn 4 ngoại truyện: về kiếp trước của Duyên và Lệ, về cơ sự của ông bá hộ và bà bá hộ, về việc vì sao Duyên vẫn còn sống và 1 truyện nữa chưa nghĩ ra, sẽ lên sớm thôi (chắc thế)
Truyện cuối cùng cũng hoàn được chính văn, đây thật sự là một nỗ lực của mình đấy ạ vì mình không nghĩ mình có thể viết xong được 1 bộ truyện dài.
Chặng đường Tam tao tuy kết thúc, nhưng không biết có bạn nào ngờ ngợ đến những cái tên thân quen không =))))) Hy vọng mình vẫn tiếp tục viết tiếp những câu chuyện về những người thân quen ấy!
Đợi mình ở 4 chương ngoại truyện nữa nhé!
Thân thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top