Chương 18. Tam tai
Chương 18. Tam tai
Cảm thương cho kẻ má hồng
Tối ngày chưng diện mà lòng tối đen
.
Thị những tưởng cuộc đời đã lắm trớ trêu lắm rồi, nhưng hoá ra trớ trêu của thị nó chỉ là một trong muôn vàn sự đời phải thế.
Duyên lầm lũi, đứng cúi gằm đầu, mắt nhìn những ngón chân của mình, còn đang suy nghĩ bàn chân bè ra thật xấu, thị cũng từng có thời được ăn sung mặc sướng, áo gấm giày thêu cơ mà. Nhưng rồi, tất cả hoá thành hư không, tan biến sau một hơi thở dài thườn thượt.
Sau đó ngẩng đầu lên, cái việc "trớ trêu" ấy ung dung như thể chẳng có gì lạ lẫm, khi người đáng ra đã chết lại đang sống sờ sờ ở đây. Duyên não nề trong ruột, tại sao, cậu Hoà lại ở đây nhỉ.
"Tôi cũng đoán là em ở đây!" Cậu cả Hoà mỉm cười, đi vòng quanh Duyên, sau đó đưa mắt nhìn căn nhà mang tiếng ma ám này "Không nghĩ là hôm nay tôi đến, không bị thứ gì doạ đến phát điên!"
Tiếng quạt đập đập vào lòng bàn tay, Duyên hơi giật mình, sau đó thị lắc đầu, quay sang nhìn cậu cả Hoà. Thị lấy lại bình tĩnh trong chớp mắt, chầm chậm vun vén lại những cảm xúc chồng chéo rồi điềm đạm hỏi cậu.
"Mời cậu ngồi. Cậu muốn uống nước chè hay nước vối, em lấy cho cậu."
Cậu Hoà ung dung vén tà áo, ngồi lên ghế trên giữa sảnh, vẫn liên tục đưa mắt như thể ngó nghiêng.
"Nhà này chỉ có mình em?"
"Dạ..." Duyên hơi ngần ngừ "Cậu cho là thế cũng được ạ!"
Cậu Hoà nheo mắt nhìn thị. Thị cũng chẳng chột dạ, mỉm cười nhìn lại cậu.
Vốn là cậu cả Hoà muốn đi tìm Duyên, hỏi ngọn ngành chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu cậu là Duyên, chắc chắn cậu đã cao chạy xa bay khỏi cái làng oái oăm này rồi. Nhưng cậu không tin Duyên sẽ đi khỏi đây như vậy. Chuyện cái Lan kể thể hiện rõ cô Lệ rất trân trọng Duyên, và Duyên càng quyến luyến Lệ. Cậu quyết định nghe ngóng xem.
Nghe ngóng được một thời gian, cái tin nhà cô Lệ làng bên ma ám cũng lan đến cậu. Cậu đưa một ít tiền cho người ta đi thám thính, lúc trở về, hỏi đến chuyện trong nhà, ai ai cũng như phát rồ. Ngoài chuyện về căn nhà ấy ra, họ gần như không khác ngày thường mấy.
Cậu cả Hoà quyết định đến thăm xem sao. Căn nhà như vậy, cớ sao lại có kẻ là ma đến gặp. Có là ma, thì chắc cũng là Lệ. Nếu đã là Lệ, kì thực cậu chỉ có đau lòng chứ không mảy may sợ hãi.
Lúc cậu bước vào căn nhà này, cậu tuyệt nhiên không cảm thấy khí lạnh khí nóng gì hết, chỉ sững sờ khi thấy Duyên đang cầm chổi quét sân. Sau đó cậu tự nhủ, ra là thế! Duyên cũng như cậu, mong ngóng về một người đã chết.
Ấy nhưng, nhìn thấy Duyên, cậu lại nhen nhóm một tia hy vọng. Duyên cũng từng chết mà, phải không? Vậy nên Lệ, người đã chết ấy cũng có thể sống lại, phải không?
.
Duyên không biết trong lòng cậu cả Hoà nghĩ gì. Nhưng đối diện với sự thật trần trụi rằng con của kẻ giết mình đang ở đây, lòng thị lẩy bẩy. Những trớ trêu và tréo ngoe đan cài, thị lấy tất cả sự can đảm của mình để dối diện với cậu.
Tại sao cậu lại vào được căn nhà này nhỉ? Cái Thứ kia đã nói kết giới nó giăng ra đủ đề bài xích tất cả những kẻ tò mò mà ghé đến. Vốn dĩ, điều này cũng hiệu quả suốt cả tháng qua.
"Em đứng làm gì, cũng không phải là con hầu của tôi nữa."
Duyên cười.
"Nên em mới không ngồi với cậu." Ai lại muốn ngồi với con của kẻ đã giết mình?
"À..." Cậu Hoà hạ mi.
Sự dịu dàng lừa dối của cậu, Duyên đã thấy đủ nhiều, đủ để biết cái tạo hình hối hận kia chẳng qua chỉ là một cách lừa gạt khác. Cậu có nhiều thứ để đóng kịch và lừa gạt thật đấy. Thị cảm thấy cái căn nhà của bá hộ Trần đầy quỷ quái đó như nuốt chửng tất thảy vậy. Ai ai cũng có thể khoác lên mình sự chân thành đầy giả dối.
Duyên vặn vẹo ngón tay mình, lặp lại câu hỏi.
"Vậy cậu muốn uống nước vối hay nước chè?"
"Em cho tôi miếng nước vối đi!"
"Được!"
Duyên xoay người, vào bếp rồi bê lên một khay trầu têm với một ấm tích nước vối. Lúc này, thị mới chọn ngồi xuống, đứng mãi mỏi chân lắm. Không thích người ta thì cũng phải ngồi thôi. Sự im lặng ngột ngạt kéo dài, nhưng Duyên cũng không muốn phá vỡ sự lặng thinh này. Thị không muốn mình phải mở lời, càng không muốn phải tiếp chuyện.
Sự uể oải dai dẳng, cái khí hậu cuối xuân đầu hè len lỏi, tự dưng trào ra một xúc cảm bức bối đến thổn thức. Duyên vẫn duy trì sự lặng lẽ của mình, đến mức ngơ ngác khi cậu Hoà hỏi.
"Tại sao em khóc?"
Khóc gì cơ?
Thị đưa mắt sang nhìn cậu. Cậu cả Hoà nâng quạt, quẹt ngang má thị, lúc này, Duyên mới giật mình mà đưa tay lên. Má ướt, mắt cũng ướt theo. Thị cúi đầu, cười khổ.
"Chắc vì em không biết nên cảm thấy thế nào đấy ạ."
"Ba năm ở nhà tôi, em chẳng khóc bao giờ! Bây giờ quên cả cách khóc cơ à?" cậu Hoà cười khẽ, Duyên lại trầm ngâm.
Lời cậu Hoà sai rồi.
Bởi thị nhớ, thời cô Lệ còn sống, thị khóc rất nhiều.
...
"Em kể lại câu chuyện cho tôi đi, vì sao em chết, vì sao em sống, những ngày sau đó ra sao?"
Duyên tựa vào lưng ghế. Thị đột nhiên thòm thèm thứ gì đó để uống hoặc để hút hoặc để ăn, cái gì cũng được, bởi những chộn rộn khốn khổ trong tâm trí mình. Cuối cùng, thị gặm một miếng trầu, tiếng như nghèn nghẹn lại.
"Cậu cả Hoà này, cậu nghĩ mẹ mình, bà bá hộ Trần là người như thế nào?"
Cậu cả im lặng, đập đập quạt vào lòng bàn tay mà không đáp.
"Với em ấy à, bà ấy là kẻ giết em đấy."
Tiếng đập quạt biến mất.
"Có lẽ, cậu cũng lờ mờ đoán ra rồi nhỉ. Ngày hôm ấy, bà bá hộ gọi em ra, nói muốn nói riêng với con dâu mới vài điều. Em theo chân bà ra đến cái giếng sau nhà. Chẳng biết làm sao, bà đẩy em xuống, em còn gãy chân luôn cơ." Duyên kể, âm thanh vẫn nghèn nghẹn, nghe sao cũng giống như một dạng tiếc thương. "Em nghe mọi người bảo đã chôn cất em. Nhưng khi em tỉnh giấc, chỉ biết chân đã băng bó, cô Lệ đứng cười rồi trêu em."
"Cô Lệ nói, cái giếng đó cô đã giăng kết giới trước đây và thả hình nhân vào. Nếu như có người bị rơi xuống đó, chắc hẳn sẽ hiện lên kết quả như thể có người chết, kiểu hình nhân xác chết vậy. Còn người thực sự sẽ bị thương thôi ạ." Duyên đan tay vào nhau "Cô nói rằng, cô mất đứt một cái đèn để cứu mạng em về."
Đến đây, thị nhìn sang cậu Hoà, ánh mắt thấu suốt, trong sáng nhìn vào mắt cậu.
"Mạng em có một cái đèn để đổi, nhưng mạng cô, không ai đổi được đâu ạ."
Bất chợt bị nhìn thẳng như vậy, cậu Hoà hơi chột dạ, sau đó lại lặng người trầm ngâm.
"Sao em biết tôi muốn cứu Lệ?"
Duyên suýt thì phì cười. Thị lại chả đi guốc trong bụng cậu quá! Từ cái ngày thị còn ở nhà cậu, làm con sen con ở rồi đứng ra chịu những lần giày vò chỉ vì cậu muốn có cớ ở cùng cô Lệ. Cái thứ tình yêu trái ngang nực cười, cái thứ tình yêu xem ra không đến mức cảm động đất trời nhưng mà đầy rẫy oái oăm.
"Em còn biết nhiều lắm, cậu muốn biết gì nữa không?"
"Em chắc chắn mẹ tôi muốn giết em?"
"Dạ, không phải chắc chắn bà bá hộ muốn giết em. Mà là chắc chắn bà bá hộ đã giết em." Duyên điềm đạm nhấc lên một chén nước vối.
"Bà đã qua đời rồi." cậu Hoà hạ giọng.
"Cô Lệ cũng thế." Duyên đáp lời.
...
Cậu Hoà về nhà khi trời bắt đầu đổ mưa. Duyên đứng lên, nhìn cho đến khi bóng cậu khuất dần, thị mới thở hắt ra một hơi.
"Mày có kể hết với nó không?" Thứ kia ghé xuống tai Duyên, treo ngược bản thân trên xà nhà, đu đưa.
"Con không nói gì cả." Duyên lắc đầu "Ông bảo xem, cậu Hoà mà biết mẹ mình bị giết bởi người nuôi mình gần hai mươi năm giời, cậu Hoà sẽ thấy sao ạ?"
"Tao biết đếch. Có phải loài người bọn mày đâu mà nghĩ lắm thế!" Thứ kia bĩu môi, sau đó nhảy xuống đất, lếch thếch cái thân lùn tịt nhảy tót lên ghế "Mày pha cho tao nước chè đi!"
"Thế con tưởng ông bảo chúng ta đi tìm bà bá hộ cơ mà ông?"
"Mày vội cái chó gì. Chúng nó lên núi rồi, xa lắm!"
"Xa cỡ nào ạ?"
"Mày không cần biết nhiều làm cái gì, bao giờ tao bảo, thì mày hẵng phải lo. Sắp ấy mà."
"Sắp là bao giờ ạ?"
"Ô con ranh này, mày nghe lời tao xem nào. Tao bảo là khi nào đi tao sẽ nói cơ mà!"
Duyên cụp mắt xuống, thị chẹp miệng một cái rồi sau đó xuống bếp làm mấy món cơm canh. Thường chả có nhiều gạo trắng mà ăn, có ít khoai sắn độn lại, cá bắt ở đồng, rau trồng trên đất, cũng thành mấy món ra hồn.
Duyên hì hụi cời lửa, vừa cời lửa, vừa nhớ lại chuyện ban nãy nói cùng cậu Hoà.
"...
"Cậu Hoà, em không muốn gặp cậu cũng như người nhà cậu nữa. Em tin, cậu cũng không muốn gặp em làm gì. Nếu như tung tích về cô Lệ, em cũng nói thật, cô Lệ gá mạng của mình đổi lấy lần ngã ngựa này của bà bá hộ. Mong cậu đừng hỏi thêm ạ."
Cậu Hoà nheo mắt. Ngoài trời bắt đầu kéo mây. Không khí đột nhiên ẩm ướt tẻ ngắt.
Cậu cẩn thận quan sát Duyên, con hầu ba năm của cậu, người có đính ước với cậu, những kí ức trôi tuột trong tầm mắt, chỉ để lại hình ảnh một Đoàn Hạ Diêm ở đấy, hết sức bình tĩnh cùng nhu mì. Phong thái quyền quý giàu sang dường như vẫn ngấm trong máu của con sen của cậu.
"Mấy ngày nữa, cái Thoa sẽ theo thầy tôi và thằng Hải đi đến vùng Lạng - An Bang."
"Cậu..."
"Tôi không biết em muốn gì, mẹ tôi cũng đã thác rồi, nhưng nếu như em tin rằng mẹ tôi vẫn còn, có lẽ em nên đi theo thầy tôi xem sao."
"Cậu Hoà..." Duyên cúi đầu, sau đó mới chầm chậm mở lời. "Bà bá hộ không phải là mẹ cậu đâu ạ."
Có thể thị nhìn nhầm, nhưng khoảnh khắc thị nói xong, ánh mắt cậu Hoà sáng lên, sau đó một nụ cười sượt qua khoé môi câu. Đâu đó, hình như khẩu hình cậu đáp lại là "tốt quá!"
..."
Tiếng cái thứ kia giục giã thị bưng cơm làm Duyên lại tất bật với khói bếp củi lửa. Nhưng nụ cười và sự nhẹ nhõm của cậu Hoà khiến thị có chút thương tiếc. Thị hỏi thứ kia rằng cậu Hoà sẽ phản ứng thế nào khi biết bà bá hộ không phải mẹ cậu, bởi thị không dám tin có người tiếp nhận điều đó lại mang dáng vẻ dường như là hạnh phúc đến vậy.
Thị chợt nghĩ đến những lần ăn chơi trác táng, đem bàn cược làm vui, đem sòng bạc làm nhà của cậu Hoà, chợt như ngờ ngợ... hình như, cậu cũng lờ mờ đoán ra sự khác lạ của một người đáng ra là mẹ của mình.
"Ông ơi, con hỏi... vậy hoá ra trước đây cô Lệ tìm thứ đã bảo vệ bà bá hộ là sai ạ?"
"Chứ còn gì nữa! Ngữ đó nó có khế ước bọc thân, khế ước lại không trong tay nó, muốn diệt được nó, cũng phải đợi ngày khế ước hoàn thành. Mày với con Lệ ấy, ngu như nhau nên mới nhận thỉnh cầu khó thế này!"
"Thỉnh cầu?" Duyên ngẩng đầu "Là sao hả ông."
Thứ kia giấu vẻ hốt hoảng trong nửa sát na, Duyên hoàn toàn không nhận ra có điểm khác lạ.
"Mày không cần biết!" nó sẵng giọng
"Dạ." Duyên cũng biết điều mà lặng câm không hỏi nữa. Những chuyện yêu ma quỷ quái, thị cũng biết mình nghe ngóng được ngần kia thứ đã là tội tày đình rồi.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Mấy món ăn Duyên nấu đều đơn giản vài ba thứ dưa cà mắm muối, ấy vậy mà cái thứ kia dường như tâm đắc lắm.
"Hôm nào mày dạy lại ông cái muối cà muối dưa này đi! Ôi chao ơi nó đến là giòn!"
"Ông cũng lạ, con bảo đi trộm thịt heo thui cho ông thì ông không chịu, cứ thích ăn mấy món nghèo của con."
"Mấy món đấy tao ăn chán rồi, năm nào tao chả được cũng vài lần! Không ăn thủ thì cũng ăn cái móng giò, mà tao ăn ngấy luôn. Ngữ này chỗ tao chả thiếu." vừa nói, thứ kia tiếp tục sục đũa vào bát dưa, gắp một miếng thật to.
"Ông ơi, con nhận ra con chưa biết tên ông." Duyên thủ thỉ.
Thị nghĩ dù gì cũng vậy, biết tên một người, gọi một tiếng cho dễ.
"À... mày cứ gọi tao là Liễn!"
"Dạ, ông Liễn" Duyên cúi mặt, cười hì hì.
Liễn thấy vậy cũng không nói nhiều. Gió nổi lên, thổi xào xạc, gợi về những ký ức mệt mỏi của Liễn và Lệ.
Duyên tẫn đã là gì, phận tiệt mới tàn nhẫn! Thật ra cái linh hồn giúp Lệ sống lại một đời chưa có tên. Nó chỉ là một đứa trẻ lang thang giữa ba ngàn thế giới, mỗi nơi đều lưu lại một chút công đức để đổi lấy một cái tên.
Tính cách lạnh nhạt, thông minh nhưng bởi quá thông minh mà bị đày đoạ. Ngay cả khi đã chết rồi, vì không thể hoàn thành ước nguyện của Lệ mà chịu phản phệ, cô ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm nhiên ấy. Nếu không phải Liễn lại mò đến, cô ta lại muốn xin một ân huệ để trả, có lẽ Liễn chẳng xuống mà giúp Duyên.
"Đứa trẻ đó tội nghiệp lắm, tội cả hai đời rồi." Lệ nói với gã như thế. "Đời trước bị xâu xé đến nát tan, đời này bị tội vạ đủ điều. Cái nạn nó gặp phải dẫu là đương nhiên, nhưng cả ta cả Lệ đều nguyện bỏ công bỏ sức ra giúp nó, ngươi nói với bề trên đi, cho ngươi cùng nó trả được mối thù này."
"Mày đúng là thừa hơi đấy! Biết rõ thỉnh cầu của con bé kia không thể hoàn thành, vẫn cố chấp lao theo!"
"Thế ngươi có giúp không?" Lệ thở hắt ra, cũng không phải là Lệ... cô gái này vẫn chưa có tên.
"Được, giúp thì giúp." Gã dùng chất giọng the thé của mình, rồi lê cái thân lùn tịt của gã chạy thẳng đến cái xó xỉnh này mà tìm được Duyên.
Những tháng ngày ở cùng Duyên, gã mới thật sự gặm nhấm những bước đi số phận đã cài sẵn cho con bé. Cái vận của nó quả là vận Tam tai, cả đời trải đủ ba tai ương mới có thể ngo ngoe linh hồn mà sống tiếp.
Vận nạn đầu tiên của con bé là khi gia đình sa sút, gia cảnh lưu lạc.
Vận nạn thứ hai là cái chết của chính nó.
Vận thứ ba...
Gã thở dài, vò cái đầu bù xù tóc trắng của mình rồi than thở.
"Cứ bảo con Lệ mới ngu, con Duyên mới đần, hoá ra, mình cũng đần lắm mới chấp nhận vướng vào thứ chằng chịt như thế này cơ đấy.
.
Một tuần sau, khi trời chuyển sang sắc màu xanh non mơn mởn và khi cái nóng của mùa hè bắt đầu len lỏi lén lút vào không khí, Liễn đem một cái túi vứt xuống trước mặt Duyên.
Duyên đang têm trầu cũng dừng tay, sau đó cầm túi lên, mở ra, chỉ thấy trong đó có một cái túi bằng gấm trắng, cầm lên nặng trịch.
"Thứ gì đây ạ?" Thị ngơ ngác hỏi.
"Chuẩn bị đi, đêm nay tao đưa mày đi tìm bà bá hộ Trần."
Duyên giật mình, ngẩng lên ngơ ngác. Thị không nghe nhầm đấy chứ? Thật sự là đêm nay sẽ đưa thị đi sao?
"Thật ạ?"
"Chứ tao đùa mày làm chó gì???" Liễn trợn mắt, gắt lên, gương mặt càng xấu tợn. Vừa dứt lời, thấy Duyên ôm chặt cái bọc, cúi xuống mà khóc nấc lên, gã hơi hoảng "Bình thường tao chửi mày là chó là lợn mày có khóc bao giờ đâu? Sao hôm nay lại khóc?"
"Ông ơi, con thật sự sắp trả được thù cho cô Lệ ạ?"
Liễn dừng lại một lúc. Kì thực, gã không chắc... Gã thật sự không dám chắc bởi thứ phía sau bà bá hộ không phải là phúc phần, mà là khế ước, thứ khế ước bất huỷ bất hoại của thiên địa.
Nhưng nhìn đứa trẻ khóc nức nở, ôm chặt lấy bao tải như thể ôm chặt sinh mệnh của mình, gã chỉ có thể đưa tay xoa đầu thị. Chầm chậm đáp lại.
"Ừ, mày sẽ trả được thù."
.
Cũng vào đêm đó, trước khi cả hai xuất phát, cậu Hoà xuất hiện. Gương mặt nhợt nhạt, hốc hác đến kinh người.
"Cậu Hoà, sao cậu lại ở đây ạ?"
"Em đi cùng tôi, tôi có cảm giác, cái Thoa sắp chết rồi!"
---
Updated: 23/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top