Chương 17. Ma

Chương 17. Ma

Số đâu số chẳng làm người

Làm ma không phải làm thần cũng không

Dạo chơi bốn bể lông nhông

Dân gian chẳng tới cõi không chẳng màng

...

Lúc mợ Thoa bóp chết con chuột trong tay, cậu Hải còn đang nằm mê man trên giường. Những chiêm bao mờ nhạt như ghim cậu mãi mãi trong giấc ngủ mộng mị. 

Lúc mợ Thoa nằm lặng thinh trong tay cậu Hải, nhận được những vuốt ve mơn trớn, sự lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng mợ khiến chuyện vợ chồng như nhạt thếch, mợ lại thổi vào kí ức cậu Hải sự mông lung về tình nồng.

Lúc mợ Thoa mỉm cười dịu dàng bên cậu Hải, cậu cảm thấy mình chắc hẳn đã tu rất lâu mới có được người vợ tài đức vẹn toàn như vậy.

Những khi ấy, xong xuôi, mợ Thoa lại gột rửa tay mình với vẻ trơ như đá, mợ hay tìm đến bà bá hộ, lẽo đẽo theo chân bà như tìm lại phần hơi ấm của người. Dù sao được vớt hồn đến ba lần, mợ cũng chẳng phải người, ngợm có khi cũng chỉ được lưng chừng.

Là bà bá hộ đến, dạy mợ làm sao để kéo dài hơi tàn từ đống động vật quanh mình. Là bà bá hộ dắt theo mợ qua những tháng năm thoi thóp. Là bà bá hộ vớt hồn về cho mợ.

Cái ơn này của bà bảo mợ dâng cả mạng ra cũng được. Nhưng, vốn ban đầu, mợ đã chẳng còn mạng mà dâng.

.

Ông bá hộ bảo mợ đừng có đi theo ông. Trên cái xe ấy chất cái gì, mợ biết. Mợ nhìn ngón chân, mắt rũ những u sầu nhàn nhạt đáp vâng đáp dạ.

Ông bá hộ đưa bà bá hộ đi rồi, mợ sẽ ở đây đợi bà về. Cùng cậu Hải gây dựng lại sự khang trang năm nao cho cái danh phú hộ họ Trần này. Ấy là mợ nghĩ thế, nhưng mợ nào biết ngoài đất này còn có một vùng trời nơi mợ chẳng chốn nương thân.

---

Mấy hôm nay Duyên không biết phải làm thế nào. Túng quẫn đến điên rồi! Thị muốn nghe ngóng đám tang của bà bá hộ, nhưng mà dân chúng ấy à, sự lạ đi qua ai cũng có chuyện riêng cần lo nghĩ. Người chết rồi thì là chết thôi, ai muốn bàn tán thêm cho vạ miệng cơ chứ.

Duyên không thể ở mãi trên huyện mà không có xu nào trong tay. Thị ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định về nhà của cô Lệ.

Một là gần làng nhà bà bá hộ, hai là nơi đó cô chết chưa lâu, không ai dám đến quấy quả.

Thị đi vội quá, không biết xác cô Lệ ra sao rồi. Bỏ ra vài đồng hỏi bọn sai nha, chúng nó đều bảo đã được chôn cất rồi. Mỗi huyện nha đều có chỗ chôn mồ riêng, cô Lệ không thân thích, chẳng ai lên nhận xác để đem chôn cả nên liền quẳng vào nghĩa địa của huyện nha rồi. Lúc này, thị bật cười.

Cái gì nhỉ, à, tình nồng ý thắm của cậu cả Hoà có lẽ chẳng đủ gan để cậu lên tận huyện đón xác cô Lệ về mà chôn cho tử tế. Thị giờ muốn làm lễ cho cô để tròn đạo nghĩa ở đời cũng muộn mất rồi. Có bỏ thêm mấy tiền để xin chỗ chôn cô, nha sai cũng không đưa. Gì chứ, mồ chưa xanh cỏ, đất còn ướt nguyên mà muốn đến đào đất lên lôi xác đi. Kinh tởm! Ngàn vàng cũng không ai dám làm chứ đừng nói là dăm ba xu lẻ của Duyên.

Thế là Duyên chỉ đành mua một ít tiền vàng, một bó hương mà đem cất vào tay nải. Định bụng sau khi về nhà cô Lệ trước đã rồi mấy hôm sau lên chùa trên núi để thắp hương cho cô.

Tứ cố vô thân, ngay cả khi chết rồi cũng không được đưa tiễn tử tế, hẳn ở bên kia, cô lạc lõng lắm!

Chẳng rõ, nếu Duyên biết Lệ đã hồn phi phách tán trước cả khi gặp thị, thị sẽ thấy vui hay buồn nữa. Âu cũng là

Chuyện trời đã phán đa đoan

Người thường nhận mệnh tan hoang một đời

.

Thảng, người làng lại khe khẽ kháo nhau rằng cô Lệ chết oan hiện hồn báo oán, bởi dạo này cứ nhác thấy bóng ma trơi lập loè trong nhà cô Lệ.

Cũng được hai tháng kể từ ngày cô Lệ chết rồi. Người người, trong cái tranh tối tranh sáng của làng đồn đoán vì tang ma không đầy đủ, chết oan chết ức nên mới thành ma, thi thoảng lại có tiếng rít thê lương từ căn nhà. Đêm nhay nháy những ánh sáng như đom đóm, người đến tìm lại chẳng thấy đâu.

Có dăm ba kẻ ăn gan hùm mật gấu mới thử nhào đi xem cái ngữ ma quỷ ấy trong căn nhà thênh thang của cô Lệ ra làm sao, ấy vậy mà bước vào khoẻ mạnh, bước ra mặt mày xanh mét, hỏi cái gì cũng không nói. 

Rõ ràng ban ngày ban mặt mà trong nhà lạnh căm, tối như hũ nút ấy. Từ đó, tuyệt nhiên không có ai dám nói đến chuyện ma quỷ nhà cô Lệ nữa.

Cái tang thương của hai người chết trong họ Trần luôn khiến mọi người nơm nớp lo âu. Nhưng chuyện cũng đã qua, 49 ngày cô Lệ và bà bá hộ cũng lặng như tờ trong cả hai cái làng. Không phúng điếu, chẳng ma chay, cứ như thể chưa từng có ai bỏ mạng vậy. Người ta cứ lờ đi sự no núng và rờn rợn vốn chỉ có ở hai cái chết vừa thương vừa giận này.

Âu cũng vì, biến cố ngày ấy lớn quá mà!

Nhưng, trong cái đám nông phu ít chữ ấy, cũng có người thi thoảng tiếc.

Giá mà bà bá hộ còn sống, tiền lĩnh sau mỗi vụ chắc cũng thêm được hai hào... Cứ như thế, sự dịu dàng giả tạo ấy của bà bá hộ đã đem cho bà ta cái tín thuần tuý nhất của bọn dân đen trong làng. 

Còn trong phủ mênh mông của cô Lệ kia, đám ma trơi đùa cợt trên sự lặng câm của một người con gái khác: Duyên.

Duyên chuyển về đây được gần hai tháng. Cửa nhà vắng tanh, thị cũng chẳng dám chong đèn gì cả, suýt thì lâm vào cảnh trộm gà bắt chuột đào khoai. Nhưng, run rủi trời thương hay cô Lệ linh thiêng, ngày thứ hai thị về đây, cái thứ ngày trước đến quấy thị lúc thị còn què đột nhiên trở lại. Âu cũng oái oăm.

...

"Thế mày lại không dám ra ngoài nữa à?"

"Bẩm ông, con không dám ạ!"

"Ôi giời ơi cái loại đã đần còn nhát như mày ấy à, có mà đến mãn kiếp cũng đếch động được đến con mụ họ Trần kia đâu!" 

Duyên đá đá mấy viên sỏi lăn lốc dưới đất. Thị còn không biết mình nên sống thế nào nữa là.

"Mà mày cũng chả cần đâu, mụ họ Trần kia đi khỏi làng rồi."

Duyên mở to mắt.

Đi khỏi làng là sao?

Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt thảng thốt của con bé, cái  thứ kia cười ra chiều đắc ý.

"Mày chả biết cái chó gì cả. Để ông nói cho mày biết nhé, con mụ đó cắt phước phần của mình để giữ được mạng sống sau khi uống thuốc độc rồi. Nên nó phải trốn đi. Chứ mày nghĩ cắt phước phần thế mạng thì cứ sống sờ sờ à?"

Duyên ngẩn người, nghe không hiểu.

"Mày đần thế nhỉ!"

Sau khi  thứ  kia nói lại, Duyên mới hiểu.

Bà bá hộ Trần được bao bọc trong một đám phúc khí dày đặc. Nhưng phàm chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, bà ta phải dùng phúc phần đó để giữ mình còn sống. Cắt đi phước phần, nghiệp chướng xưa nay bà ta từng gây sẽ trồi lên cắn nuốt bà đến không còn một mảnh xác. Để tránh những chuyện đó ảnh hưởng đến căn cốt cơ thể, bà ta phải trốn đi, trốn thật xa thật xa ấy!

Thị ngơ ra. Thị đúng là chả biết gì cả thật.

"Thế ông bảo con phải làm sao để trả thù bây giờ. Dù sao con cũng bị người ta cho là đã chết. Đến cô Lệ cũng mất cả mạng rồi mà bà bá hộ vẫn nhơn nhơn ra đấy. Con sống làm sao đây? Thù trả không được, con còn sống làm gì?"

"Tao tưởng mày không dám ra khỏi nhà thì mày trả thù cái gì? Hay nghe lời ông, mày treo mẹ cổ lên xà nhà đi. Làm ma rồi đánh bỏ bu con nhà chúng nó?"

"Thật à ông, làm ma rồi thì diệt được bà bá hộ à ông?"

"Không!" cái  thứ  kia cười hề hề trêu ngươi. 

Duyên cũng chả thèm đôi co với cái thứ lùn tịt thấp lè tè ấy nữa. Thị đang ăn ở yên ổn, đâu ra cái thứ này đến oang oang cái mồm nói cô Lệ nhờ vả đến chăm nom. Chăm đâu chả thấy, chỉ thấy ngày ngày tọc mạch, chọc thị đủ đường rồi rủ thị đi chết. Cái mạng này cô Lệ dùng hẳn một cái đèn để cứu về đấy, chết thế nào được. Chết rồi gặp cô thì chắc chết thêm lần nữa do ngại mất.

Nhưng cái thứ kia trông thị hai tháng trời rồi. Thị chả được đi đâu, tiền không có, sức cũng không, đồ ăn cũng là do cái thứ đó mang đến cho thị ăn.

Đâu đó lại thêm một tháng nữa trôi qua.

Duyên cám cảnh. Thị chán ngán cuộc sống vô vọng này. Cô Lệ bảo sắp tới anh thị còn về. Thị phải rời làng để tìm anh, trước cả khi anh biết thị bị người ta hại chết. Miệng lưỡi đời người, ai mà biết được nếu thấy thị còn sống có rú thị là quỷ, là ma gì hay không.

Tròn một trăm ngày kể từ khi cái thứ kia vào ở cùng thị. Cuối cùng cũng có chút khởi sắc nho nhỏ.

"Trăm ngày qua tao lén thánh lấy cho mày mấy món bổ. Ăn xong rồi thì đi thôi!"

"Dạ?"

"Mày ngu thật ý. Con Lệ khen mày lắm mà sao mày ngu thế hả? Tao bảo là mày ăn đồ thánh rồi nên mày có thể đi gặp con mụ kia rồi."

Mặt Duyên méo xẹo. Thị định hỏi lại cho rõ nhưng cái mặt khó đăm đăm của cái thứ kia khiến thị câm tịt. Tốt nhất là nó bảo gì thì thị làm theo. Nó không phải cô Lệ nên thị chẳng cần quan tâm. Có thể trả thù được bà bá hộ là tốt rồi.

"Rồi nhé, bây giờ tao nói kế hoạch cho mày. Mày dỏng cái tai lên mà nhớ mà nuốt từng chữ tao nói nghe chưa? Mày mà hỏi lại tao treo ngược mày lên cây rồi gọi bọn quỷ quấy đến quấy mày cho tan xương nát thịt đi nghe rõ chưa?"

"Dạ..." Duyên lí nhí.

"Há cái mồm to ra mà dạ!"  thứ  kia lại lườm nguýt

"DẠ!" Duyên dõng dạc dạ một tiếng thật lớn. 

Cái thứ thấp tịt lùn tè ấy lúc này mới chậm rãi kể chuyện.

"Đầu tiên, mày cần phải biết bà bá hộ là cái giống ôn gì, và vì sao, bà ta phải giết mày trước đã!"

"Dạ." Duyên nuốt nước bọt, cẩn thận lắng nghe.

...

Nguyên bản, bà bá hộ là một Mộc tinh còn xót lại sau đâu đó vài ngàn năm bị tận diệt. Hút ít linh khí lẻ loi, trời đất cưu mang thương cảm, cuối cùng, bà cũng hoá được thành người. Thành người, rồi động lòng phàm, rồi đem lòng yêu đương sinh nở. Bề trên vốn dĩ một lần mắt nhắm mắt mở cho qua sự sinh tồn của Mộc Tinh bởi đây vốn là một lần nhầm lẫn của Thánh. Nhưng lần này, làm đảo loạn huyết tộc, tuyệt nhiên không được phép.

Người và yêu vốn dĩ không thể cùng chung sống.

Huống hồ, bà bá hộ còn là một hậu duệ của Mộc tinh. Đứa con của bà bá hộ sinh ra, vốn dĩ mệnh là không thể sống. Nhưng bà bá hộ thật sự rất cố chấp. Thành hoàng, thổ địa nơi bà đến trú chân đều chạy lên báo cho bà một cái tin rằng đừng để đứa nhỏ sinh ra, hoặc nếu sinh ra, hãy đem trả lại cho Thánh. Nhưng bà bá hộ một mực không chịu, nhất định phải giữ lấy đứa bé này.

Sau đó, đứa bé đủ ngày đủ tháng ra đời, cũng là lúc trời giáng thiên lôi, trong một đạo sét đánh, tưởng chừng như cướp được toàn bộ sinh lực của một sinh linh nhỏ bé. Sức tàn lực kiệt sau sinh, bà bá hộ vẫn không để con mình bị hại, lập tức ôm con, chịu chín đạo thiên lôi. Thiên kiếp không chết, tự khắc hoá thần. Nhưng tâm đã động, từ thần thành ma, còn là một con ma từ tộc hiếm. 

Thiên đạo thành thiên đọa, một kẻ hoá ma thần, điên cuồng càn quét thế gian cốt để giữ lại cốt nhục của mình và người thương.

Ngày đó, Trời sai Thánh xuống đánh bà một trận. 

Nói là đánh, chi bằng nói bà vất vả trốn chạy đợt càn quét này. Mỗi ngày đều ôm con, ẩn mình dưới cây cối rừng rậm. Dù sao cũng là đứa con hệ mộc, có thể trú mình vào thiên nhiên.

Nhưng Thánh là Thánh, đâu phải hạng tầm thường bị loè cho qua mắt. Chỉ trong ba ngày, vừa thả vừa giết, đã moi được bà từ dưới đầm sình lầy lên, đứa con trên tay được dùng toàn bộ linh khí bao phủ, mảy may không vết xước.

Thánh xuống tay, chẳng tàn độc, chẳng từ bi. Thuận theo ý mệnh mà làm.

Bà giữ được mạng, chỉ có đứa con trong tay đã bị loại trừ.

Bà bá hộ khi ấy điên loạn, một mình khiêu chiến với Tam Thánh.

Trước chỉ trốn chạy, ấy vậy mà cũng vùng lên đối đầu. Cơn điên kéo dài đâu đó ba ngày ba đêm, sau cùng bị khuất phục. Tam Thánh thương tình, cái tình kiểu "vì cô ta là mẹ" nên ném thẳng bà vào lao ngục chốn góc trời. Vốn dĩ, tưởng rằng chuyện cứ vậy mà kết thúc, nào ai ngờ, một loại sinh mệnh đã vượt qua luân hồi đến gặp bà, ban cho bà ta điều ước duy nhất.

Nghe nói, cuộc gặp ngày hôm đấy hết sức nực cười. Bà ta bị giam trong lao ngục lại văng vẳng nghe tiếng hò

"Ba đồng một mớ tình duyên

Sáu đồng một mớ hàn huyên cùng người

Đương cơn cùng khổ ai ơi

Ta mua ngươi bán đôi bên vẹn toàn!"

Bà ta lập tức nhào ra xin kêu cứu. Thứ sinh vật vượt ngoài sinh mệnh trong hình hài đống bùn lầy kia ngạo nghễ nhìn bà, cuối cùng cho bà được chọn ước nguyện của riêng mình.

Bà bá hộ đứng giữa hai lựa chọn: hoặc trả thù hoặc đưa đứa trẻ của mình về, bà không do dự chọn vế thứ hai. 

Kể từ lời ước nguyện đó, cuộc đời bà thay đổi. Thậm chí, đất trời buộc phải làm ngơ trước những chuyện sau đó đã xảy ra.

"Cô sẽ phải sống rất lâu, giết rất nhiều người để đưa được con của cô về đấy!" Lúc gập lại khế ước bằng da dê, người kia mỉm cười nhìn vẻ rũ rượi đến tàn tạ, chỉ có đôi mắt vẫn sáng quắc thù hằn.

"Tôi đồng ý, Thánh nhân, cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài..."

Từ thời khắc khế ước được kí, người đàn bà kia ra khỏi ngục lao như ra khỏi chốn không người. Có điều, cái giá phải trả mỗi ngày, mỗi ngày thêm đắt.

Nhưng vẫn không thể chết.

.

"Cho nên, cô không diệt được bà bá hộ, Lệ không diệt được bà bá hộ, không phải vì các cô không trả giá đủ, mà vì chưa thể diệt được." Thứ  kia kết thúc câu chuyện của mình. 

"Nhưng cậu Hoà, cô Minh, cậu Hải, đều là con của bà bá hộ đẻ ra mà..." Duyên thắc mắc.

Thứ  kia nhìn thị khinh miệt.

"Mày ngu thật đấy! Cái đó là cái vỏ của bà bá hộ thôi. Con mụ đó, tên thật là Kim Thảo, mấy chục năm rồi, à đâu phải cả trăm năm rồi, nó liên tục tìm cái vỏ khác để nhét mình vào. Muốn cứu con nó, nó phải cướp đủ phúc phần của một ngàn người. Vậy nên nó liên tục đổi vỏ. Còn bà bá hộ thật của mày, chết lâu rồi."

Lòng Duyên rơi xuống lộp bộp. Thị ngẩn người, sau đó rũ rũ mắt.

Thị từng nghĩ, cậu cả Hoà không phải do bà bá hộ sinh ra. Ai dè, cả ba người nhà đấy ai ai cũng đều khốn khổ như vậy sất.

"Vậy, biết thân thế bà bá hộ, à không, Kim Thảo rồi, thì con làm gì hả ông?"

"Sắp đến lúc nó lấy lại được đứa con rồi. Chúng ta chỉ cần bế con của nó đi là đủ!" Thứ  kia cười cười. "Đến lúc bế đứa con ấy đi, Kim Thảo nhất định sẽ đau lòng đến điên mà dùng toàn lực chọc trời. Lúc này, bề trên hoàn toàn có cớ để giết nó. Nhưng khế ước của nó chưa xong một ngày, bề trên không thể chạm đến nó một ngày."

"Ra là vậy." Duyên thở dài.

Bảo sao, cô Lệ từng nói rằng mây lành diễm phúc của bà bá hộ quá dày. Tầng tầng lớp lớp vây quanh. Mây lành ấy như thể sinh được ra chân mệnh thiên tử. Hoá ra bởi vì khế ước chưa xong, bà còn được bảo hộ. Hèn gì, cô Lệ bao năm qua không thể tìm được thứ bảo vệ bà bá hộ. 

"Tại sao cô Lệ không biết mà ông lại biết thế ạ?"

"À!" Thứ  kia ngẫm một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói ra "Vì Lệ chính là đứa thứ một ngàn. Nên nếu đã xác định đi theo vận mệnh, thì phải không biết gì thì tốt hơn. Nhưng mày..."

"Con làm sao ạ?"

"Thôi, bỏ qua đi! Mày không cần biết."

Mày không cần biết Lệ vốn đã hồn phi phách tán. Mày không cần biết linh hồn làm sống lại Lệ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ khác đi lạc giữa chốn người và ma, mày không cần biết, để mày sống đã có hai người phải hy sinh. Nếu mày đau lòng, đứa trẻ kia chắc cũng không vui. 

Duyên nghiêng đầu, sau đó nhón nhón chân.

"Ông ơi, làm sao để có thể tìm được bà bá hộ ạ."

"À, lên núi tìm!" 

---

Updated: 23/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top