Chương 16. Mê man

Chương 16. Mê man

Duyên không nghĩ thị sẽ buông tha cho bà bá hộ. Nhưng thị không có gì trong tay cả, trừ số tiền ít ỏi trong tay nải ra, thị chẳng có gì. Tứ cố vô thân, cha mẹ đều qua đời, anh cả không tung tích. Người là hôn phu lại là con trai kẻ muốn giết mình. À không, là con trai của kẻ đã giết mình. Nếu như có thể, thị muốn câu chuyện này dựng thành kịch để gánh hát rong hát từ đây lên tận kinh thành. Bi ai như này âu cũng là một loại bi ai đặc sắc, chắc hẳn người ta cũng thích nghe những mẩu chuyện giày xéo kẻ hèn.

Duyên nằm trên đất, thị nghĩ hay để cái lạnh của đất cướp luôn sinh mạng của mình đi. Nhưng đến nửa đêm, thị lạnh quá không chịu được, liền lồm cồm lên võng. Ừ, chết thì dễ đấy, cơ mà lạnh thì thôi, để khi khác. Thị nhủ lòng. Trong lòng bắt đầu suy tính một chút. Nếu đã hèn nhát đến mức không chịu được cái chết, vậy thì nhất định phải tiếp túc sống, tiếp tục bò lết cho đến khi có thể thẳng người đứng lên.

Nằm vắt tay, Duyên bắt đầu suy nghĩ theo hướng mà bà bá hộ dự tính. Tuy không phải dạng thông minh trời phú, tuy không phải kiểu người tính được nước đi của người khác, nhưng thị đã quen với việc nhìn sắc mặt của mọi người mà sống. Bao gồm nhìn nét mặt của cô Lệ... Vậy nên, có vài điều thị có thể chắc chắn về bà bá hộ.

Một, bà bá hộ không thật sự để tâm đến mọi thứ.

Hai, bà bá hộ có mục đích gì đó rất riêng.

Nếu như bà bá hộ dùng cái chết để thoát khỏi ngục tù, vậy thì chắc chắn trong ngục khiến bà bị bó tay bó chân đúng không? Bà phải dùng đến cái chết quá sớm như vậy, mặc kệ rằng thanh danh của bà có thể bị ảnh hưởng, mặc kệ lời đàm tiếu của dân làng hay thậm chí những mối quan hệ làm ăn lên tội nhân... Duyên tự ngẫm, nếu như mình có tài lực như bà bá hộ, chắc chắn mình sẽ xin hoãn lại, không vội vội vàng vàng đi tìm cái chết ngay – lập – tức, như thể không quản cái thanh danh để lại cho con cho cháu như vậy. Xem ra, thanh danh thực sự chẳng là cái thá gì trong mắt bà.

Vậy vì sao phải ra khỏi ngục sớm như thế?

Duyên không tìm ra nguyên nhân. Lại càng không tìm ra thứ ôm ấp lấy bà ta mà ban phước.

Vốn ban đầu, cô Lệ dặn dò Duyên phải tìm thứ gì đó bảo hộ bà. Nhưng đúng như cô Lệ nói, không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến tà đạo trong phủ. Huống chi sau đó, cô Thoa quả thật ngăn cản "Lan". Lại nói... Duyên mới vào lại phủ được có chưa đầy một tháng.

Sau đám hỉ của cô Thoa,  nhà bá hộ Trần xảy ra nhiều chuyện như vậy, liệu cô Thoa có gặp ảnh hưởng? Không đúng. Duyên vỗ vỗ má mình.

"Cô biết không, tiểu thư nhà mình từng được ba lần vợt hồn cứu về đấy!"

Dòng hội thoại đó đột ngột hiện về trong tâm trí, như muốn vỡ oà. Cô Thoa, xem chừng cũng không phải nhân vật dễ đối phó.

Duyên nhìn lửa tàn dần, đột nhiên nức nở.

Thị muốn sống, nhưng cũng muốn bà bá hộ trả giá. Thị thật sự muốn bà bá hộ trả giá!

...

Đám tang bà bá hộ, người ta kháo nhau rằng, so với đám tang của đứa con dâu hụt, thảm hại hơn rất nhiều. Không kèn không trống, thậm chí không một ai khóc cho bà. Đám tang vào ngày xấu trời khôn tả, đám đưa đều vội vàng nhanh chóng, như muốn phủi sạch quan hệ với người đàn bà ra tay giết người giữa thanh thiên bạch nhật ấy.

Đấy là người ta kháo thế, bởi thật sự trừ tám người khiêng quan là người ngoài, kiêm luôn việc lấp mồ, những người đi đưa đám chỉ có ông phú hộ, ba đứa con và nàng dâu mới. Đám tang lặng lẽ và nhanh chóng tới độ người ta tưởng như là lén lút trộm mộ không bằng. 

Sau cái chết của bà bá hộ, người làm xin nghỉ cũng nhiều, gian trên gian dưới chẳng còn ai nữa. Chỉ giữ lại mấy đứa hầu đã theo các cô các cậu các mợ từ thuở ban đầu mà thôi. Cũng may, nhà bá hộ vẫn thuê dân làng cho mùa gặt, chứ không dân làng không biết đi đâu mà kiếm tiền sống qua ngày. Cho dù có xin sang nhà các bá hộ khác, không phải ai cũng nhân từ đức độ, lại cho tiền lương cao như nhà ông bà bá hộ Trần.

Lại nói, cái họ đó cũng lạ. Chi trên chi dưới chỉ cách nhau làng với xã, mà có chuyện gì tuyệt nhiên không thấy người chi trên có động tĩnh thăm hỏi. Mọi người lại đảo về chuyện bốn năm trước, lúc thầy mẹ cô Lệ nhà trên qua đời, cũng không một ai đả động, có khi còn gom vào nói này nói nọ bịa đặt đủ đường, thiếu điều nuốt luôn nhà đất của cô Lệ.

Thất đức như thế, không mất mát cái gì, mà cái nhà hay làm phúc như bà bá hộ lại gặp đủ chuyện. Lại còn bị nhập đến mức giết cả người, chứ chả lí nào bà bá hộ phải ra tay với cô Lệ hết. Dân làng tin là bà bá hộ bị nhập. Chắc chắn do ma làm chứ ai mà chẳng biết bà bá hộ nhà phú hộ hiền lành ra sao. Ngày xưa nhờ có bà mà tiền lương mới lên được nửa đồng, một năm lễ lạt bà cũng cho đám dân lành mấy món đồ ăn thịt thà mỡ lợn, ăn được hẳn một tháng liền.

Nếu bà không nhân đức, bà nhận cô Lệ về làm gì, nuôi cô mấy năm trời chả lẽ không có thời gian cho cô chết phứt đi sao? Đằng này ai lại chọn cái thời điểm nộp cheo cả làng bù khú mà ra tay cơ chứ. Chắc chắn bà bị hại rồi. Thật đáng thương cho con người trung nghĩa ấy.

Nếu như những người làng chân chất ấy hiểu được ngọn ngành, ắt hẳn sẽ chẳng có lời ca tụng, mà chỉ buông những lời cay đắng "Đáng lắm!" lên bà. Âu đó cũng chỉ là nếu như.

Bởi có ai biết, đã có một người phải chết đến hai lần chỉ để vấy bẩn một người vốn đã chẳng còn trong.

.

Gà gáy lúc nhá nhem, phủ bá hộ chìm trong tăm tối. Cái khoảng chập choạng này người làm đều về hết, chỉ còn lại mấy tôi tớ thân thuộc. 

Sảnh đường thắp vài ngọn đèn dầu. Rõ ràng là ma chay mà đồ tang không có, lễ bái cũng không, mâm cao cỗ đầy gì đấy đều biến mất. Khăn xô không đội, áo vải gai không mặc, chỉ độc một lần đem vứt thẳng quan tài vào lỗ.

Ông bá hộ ngồi trên ghế, khù khụ ho mấy tiếng. Có trời mới biết ông ấy tiếc thay cho mảnh mồ đẹp, tự dưng lại để trống trơ, đào lên một lần lấp một lần khiến đất mất đi một phần huyệt tốt. Động huyệt mất rồi, lần sau động thổ lần nữa có hại hay chăng. Ông còn tính sau này nếu bà bá hộ chết thật thì có nên lén để lại vào nằm không, chứ như thế này cũng phí phạm quá!

"Thầy, mình chỉ làm hạ huyệt... có thương xót cho mẹ quá không ạ?" Cậu Hải, cô Minh đều lau nước mắt. Hốc mắt ướt vòng quanh, lộ rõ tơ máu đục ngầu. 

Tiếng sụt sịt se sẽ, không khí như cô lại trong sự buồn thương thảm thiết.

Ông bá hộ liếc mắt.

"Mẹ mày là tội nhân giết người, đáng là phải chém đầu thị chúng, ném thây đi chứ đừng có nói là làm ma chay lễ lạt gì! Bà ta sợ tội mà chết, được quan trên cho về nhà an tán hưởng hương khói họ Trần đã là phúc rồi, còn đòi hỏi gì hơn?"

Phong tục tang ma nhà quyền quý nào phải chỉ có đem ra đồng lấp đất là xong? Mẹ đi không ngậm hàm với ba miếng vàng song, chín hạt châu trai liệu qua bên kia có bị giữ lại mà trở thành oan hồn lang bạt? Còn chưa kịp khâm liệm rồi nhập quan mà đã vội vàng đưa vào hòm mà hạ huyệt. Rồi có được làm tuần chung thất cho mẹ chăng, hay những lễ lạt khác ra sao. Khóc còn chưa dứt cơn, huống hồ những thứ khác.

Đừng nói đến làm lễ tang long trọng, làm đúng làm đủ thôi cũng đã là chuyện xa vời. Kể từ khi khiêng bà bá hộ về, canh linh cữu trừ ông phú hộ ra, chỉ có cô Thoa là kề cận. Nào có lí như vậy, nhưng chẳng rõ vì sao đám con trẻ nhà bà bá hộ không một ai được nhìn mặt mẹ trước khi đem chôn. Oán hận đã là gì, họ còn nảy sinh sự căm phẫn nhất định với người mà họ gọi là thầy. Ấy nhưng cái uy nghiêm của người đàn ông tưởng chừng như ít nói đến nhu nhược ấy khiến cả đám con chẳng đứa nào dám ngẩng lên cãi lời.

Ông bá hộ thấy mấy đứa con câm như hến, lại nhìn sang cậu cả Hoà đăm chiêu vờn chiếc quạt theo bản năng, cuối cùng cũng chỉ thở dài mà đuổi đám con về phòng.

"Thôi, mấy hôm nay đứa nào cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Sau lại nói!"

Ai nấy đều về phòng, cậu Hải còn dắt tay cô Thoa theo, lặng lẽ siết chặt. Cô Thoa đi theo, bặm môi mà nhìn bóng hình liêu xiêu phía trước, không khỏi nhìn bóng tối trong sảnh đường dân xâm chiếm không gian vốn leo lét ánh sáng.

Đến khi ngọn nến cuối cùng được tắt, ngọn nến trong phòng ông phú hộ được thắp lên.

.

Ông bá hộ bước vào phòng, thu vén quần áo rồi mò vào giường. Mùng được buông xuống, giém lấy cẩn thận nơi bốn góc giường.

Một cánh tay trắng nõn vươn ra, ôm lấy thân thể ông mà rúc vào dùi dụi.

"Ông lại làm em vui rồi!"

Ông nhìn cánh tay nõn nà mịn màng ấy, sau đó đánh cái bép một tiếng, cánh tay rụt về chỗ cũ, lặng lẽ phập phồng.

"Cái kén này chật quá, mai ông đưa em lên núi đi, giữ em trong nhà ông cũng khó xử."

"Ừ!" ông chẳng nói chẳng rằng thêm điều gì nữa, chỉ lẳng lặng phủ chăn lên người, nằm thẳng băng không nhúc nhích.

"Ông à, ông cứ dung túng em như thế này, là sợ em lấy mạng ông đúng không?"

"Không." mắt ông phú hộ nhắm nghiền, "Bà cũng chẳng giết nổi tôi."

Sau đó là màn đêm thinh lặng.

Nếu bà bá hộ biết được ông nghĩ rằng ngày bà thật sự chết, ông chắc chắn sẽ làm đầy đủ nghi lễ cho bà, không biết bà có thấy nực cười không nữa. Nếu bà biết, áo quan của bà đã được ông chuẩn bị từ trước, có lẽ nụ cười trên gương mặt bà sẽ chẳng còn tươi tắn nữa. Nhưng bà không biết. Thực sự không biết...

Bà bá hộ chỉ biết ông hiểu mình, những bí ẩn sâu thăm thẳm của bà đều được ông bóc tách bẽ bàng vào rất nhiều năm về trước. Ông chấp nhận bà, thông đồng cùng bà, lặng lẽ bao che cho tất cả. Bà bá hộ chỉ biết ông rõ cô Thoa là người như thế nào. Hay nên nói ông rõ cô Thoa là ai mà phải đến bên bà. Kẻ được vớt hồn ba lần cơ mà. Thế nên, khi nhìn thấy khay đồ ăn được người đưa vào, bà hiểu rằng mình cần phải làm theo kế hoạch giả chết ban đầu.

Nếu bà biết về chiếc áo quan, nếu bà biết về sự im lặng vững chãi của ông cũng là vì lòng riêng, ắt hẳn bà chẳng nghe theo kế hoạch đâu.

...

"Mẹ, chuyện đã xảy ra rồi, cô Lệ đã chết, Duyên cũng biến mất, kế hoạch của mẹ vẫn cần phải thành." Thoa nắm lấy tay bà bá hộ, còn ân cần lắc nhẹ, dịu giọng mà nói chuyện.

"Đương nhiên mẹ biết cái gì quan trọng hơn. Con chắc cũng hiểu ý mẹ chứ?"

"Vâng ạ!"

Sau khi cô Thoa ra ngoài, bà mới chọn cách vờ chết. Mấy món ăn đều được tẩm thuốc sẵn. Ông phú hộ biết thừa bà không thể trong nhà ngục này mãi, vậy nên cũng phối hợp để đưa bà ra ngoài. Thuốc đã sẵn, vải treo cổ cũng sẵn, chỉ đợi bà lịm đi trong trong nhà ngục lạnh căm mà người ta đồn rằng bà chết.

Mấy ai biết, bà đã phải rút ít phúc khí của mình để bảo toàn mạng sống, bằng không, màn kịch này cũng chẳng nhịp nhàng trơn tru đến thế.

Bà bá hộ được khiêng trở về, sau đó bị ông phú hộ nhét vào cái kén của riêng mình. Thoa cũng phối hợp nhịp nhàng tìm một hình nhân thế mạng cho bà bá hộ mà đặt vào linh cữu.

Xong xuôi tất cả, việc quan trọng nhất là không được tổ chức lễ tang cho bà. Bởi một khi hình nhân qua sông trong thân phận bà bá hộ, bà bá hộ mà chết thật, e rằng cuộc sống bên kia sẽ không náu một kẻ như bà. Đã báo danh một lần là ai, lại còn chết thêm một lần nữa, e rằng sẽ đánh động cả bên trên. Dẫu rằng cả cô Thoa, cả bà, cả ông bá hộ đều biết dễ gì không có chuyện này xảy ra, làm sao mà bà chết được cơ chứ.

Nhưng, cẩn tắc vô ưu, hai bên đều lặng lẽ đè nặng chữ tội-nghiệt lên đầu bà để ngăn người nhà cùng dân làng tò mò hay xớ rớ. Bởi dù đúng là bà có tội thật, nhưng tội kia cũng chẳng là gì. 

...

"Cô ơi..." con hầu bên cạnh cô Thoa sẽ sàng nói chuyện.

Ba hôm nay kể từ khi đưa bà bá hộ về, đợi đủ ba ngày mới hạ huyệt, cô Thoa lúc nào cũng ở bên linh cữu canh giữ. Giờ tang ma xong xuôi, con hầu mới có thể rên rỉ báo cáo lại.

"Sao?"

"Cái Lan... trốn rồi ạ!"

Cô Thoa nhướn mày. Chuyện này nói to thì không to, nói nhỏ thì không nhỏ. Bà bá hộ "đã chết", có bắt được Lan hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng còn nhiều chuyện trong nhà Lệ và Duyên cần cái Lan bên cạnh nói tỏ tường. Dẫu rằng bà bá hộ không muốn tính chuyện trả thù, nhưng ai biết được nếu như cô Lệ hay cái Duyên quay lại thì sao? Dù nếu là Thoa, Thoa sẽ chạy thật nhanh để hưởng cái phúc thoát chết trong gang tấc đấy, nhưng ai mà biết được, mấy kẻ thuộc nhân loại – hoặc không kia, đang suy tính cái gì.

"Đã đi tìm chưa?"

"Con cố rồi, nhưng lần này tìm không ra. Như thể không tồn tại vậy ạ."

"Không sao, dặn chúng nó để mắt, không cần tốn sức đi tìm nữa." nhiều lắm, sau này gặp được thì bắt lại, còn không đã trốn được rồi thì cứ đi thôi.

Sẽ chẳng ai tin lời cái Lan, hay nên nói, cái Lan có nói ra hay không cũng chưa chắc. Cuộc đời gặp phải chuyện thần ma một lần là đủ rồi, còn rêu rao, hoạ chăng không muốn sống nữa. Cô Thoa dùng tay bóp lấy ngọn lửa trên nến, sau đó xoay người về giường. Trên giường, cậu Hải như chìm trong miên man mãi không dứt.

Có lẽ quá đau lòng trước cách ứng xử của thầy khi mẹ chết, mà mới về đến phòng đã ngã quỵ. May là cậu vẫn đủ tỉnh táo để vào giường nằm vật lên. Cô Thoa, hay bây giờ nên gọi là mợ Thoa đưa tay giém chăn. Khi mợ nằm xuống, cậu bất chợt lật người, thì thào vào tai mợ.

"Tôi ước mình sinh ra trong một gia đình khác."

Mợ Thoa nén tiếng thở hắt, liền choàng lấy cậu mà vỗ về.

"Còn có em, cậu còn có em."

Nhưng mợ biết, nếu như cậu Hải không sinh ra trong gia đình bà bá hộ, cậu chắc hẳn đã chết từ khi xác được vứt đỏ hỏn trong một góc chợ rồi. Nhưng mợ không nói, vì làm gì có ai biết được thứ phúc phận nào đem họ đến làm con của bà bá hộ đâu cơ chứ. Cậu ngốc nghếch thật, nhưng rất ngoan. Như bà bá hộ từng nói, chỉ cần đám con của bà mãi mãi ngoan như thế, chúng đều là những đứa trẻ được hưởng sự bình yên. Cho dù, người ngỗ nghịch nhất là cậu cả Hoà, vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Chỉ cần đừng phá bà. Chỉ cần thế.

Canh hai đến nhanh hơn mợ tưởng, trong bóng đêm mịt mùng, mợ xoè lòng bàn tay nhìn vào đó trong vô định. Kì thực, mợ cũng muốn là một đứa con hoàn chỉnh như thế.

Ba lần vớt hồn, đã khiến mợ méo mó ngay từ đầu.

Nhờ ơn bà bá hộ, mợ mới sống được đến tận bây giờ. Nếu không, sau lần vợt đầu tiên, mợ hẳn đã được tiễn thẳng vào lòng sông rồi. Hồn vía đều bị mất, nếu không nhờ bà bá hộ, mợ chẳng dám mơ tưởng có ngày đi bắt lại hồn của mình.

Dẫu cho cái giá đấy có cay nghiệt cỡ nào... mợ cũng muốn sống trọn vẹn hồn người mà không phải nhặt nhạnh chó mèo chuột gà làm đầy xác thân cho mình nữa. Nếu như Duyên biết những loài chết đầy quanh mợ Thoa là vì lí này, hẳn Duyên đã chẳng đợi đến tận khi về hôn lễ xảy ra mới gặp cô Lệ, hẳn thị sẽ tức tốc về rồi loa lên cho cô nghe. Nhưng... vẫn như cũ, chẳng bao giờ có thứ gọi là nếu như.

Tiếng thở của chồng khe khẽ bên mợ, mợ lại chìm vào những mộng mị hoang mang của kiếp sống tạm bợ...

Khốn thay nhạn ở với ruồi

Tiên ở với cú, người cười với ma

Thân anh như ngọc như ngà

Vợ anh ở nhà như thể ma trơi, ...

Đừng về với nó anh ơi!

Vợ anh nửa người mà lại nửa ma 

---

Updated: 23/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top