Chương 15. Báo đời
Chương 15. Báo đời
Bà bá hộ lặng lẽ trong ngục giam. Cái âm u và ánh sáng yếu ớt từ trăng treo của nhà ngục khiến bà bần thần nhiều hơn về câu chuyện ngày hôm nay. Tính toán phận mình một hồi, bà lắc đầu.
Không được. Như thế này thì không được. Bà nhất định phải gặp ông bá hộ và cái Thoa. Nếu để quan xử, bà chết là chắc.
Chuyện lớn của bà chưa thành, làm sao mà an tâm bỏ mạng được. Trả thù, tính kế gì đó bà tính sau. Giờ phải thoát khỏi đây đã. Nhất định phải thoát khỏi đây đã. Còn ở trong nhà giam này, khéo oán khí chốn khác đến, phúc phận dày nặng bà tích chẳng mấy mà tan mất.
Đêm hạ vốn mát mẻ, nay trong ngục, cám ẩm ướt khiến bà lúc nào cũng có cảm giác lạnh thấu xương. Bà lặng lẽ lần tràng hạt, nhưng đồ vật đều đã bị tước đi, bà nhíu chặt mày lầm rầm mấy tiếng.
Đợi đến khi trấn an bản thân, bà mới bắt đầu lặng lẽ xâu chuỗi sự kiện.
Có người muốn bà thất thế trước đám đông, liền đem Lệ là quân cờ thí mạng. Bà chắc chắn như vậy, nhưng chưa thể đoán ra là ai. Rõ ràng, kẻ này phải ở rất gần bà. Việc làm bà mất trí, càng phải là đã ám thị lên bà từ trước. Phép ám thị này bà biết, nhân lúc bà lơ đãng, sẽ có người đứng sát bên bắt quyết. Những thứ rất lanh lẹ đấy không phải đột nhiên muốn là được, chúng cần phải ở gần bà, cần phải chạm được vào bà.
Bà trầm ngâm suy nghĩ. Cả ngày hôm nay những người chạm vào bà chỉ có mấy con hầu. Người làng hay quan khách không ai suồng sã đến mức chạm vào bà. Vấn đề là chạm thế nào và bắt đầu ám bà vào lúc nào?
Bà vỗ vỗ đầu mình.
"Mẹ, cái Lan có vòng truy tà!"
Lời nói của cô Thoa bất chợt dội về. Bà bá hộ như bàng hoàng mà bừng tỉnh. Chả có nhẽ là Lan? Hay nói cách khác, có người đứng sau Lan giật dây?
Càng nghĩ càng thấy có lí.
Chắc chắn đã phải tính kế trên người con Thoa, nhắm vào cái Lan, đứa hầu thân cận có tiếng của Thoa. Sau đó dùng chính con Lan mà hại bà. Bà nhắm mắt, xếp bằng rồi bắt đầu vẽ ra trong đầu những mối quan hệ làng xã vòng quanh, nhưng tìm mãi không ra kẻ muốn gài mình là ai. Hoặc nên nói, ai ai cũng đáng ngờ. Thậm chí là con cái của mình cũng không ngoại lệ.
...
Đêm nay dài hơn cậu Hoà nghĩ.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ấy vậy mà cậu loay hoay cũng cả đêm rồi, mà trời còn chưa tỏ. Đợi đến khi bình minh ló dạng, cậu cũng thiếp đi trên sàng. Chừng đợi đến khi mọi người đều lộc cộc lên huyện, thằng hầu mới đẩy cửa vào đánh thức cậu dậy.
Cậu mở mắt, trong cơn ngái ngủ vẫn đủ tỉnh táo để mở lời.
"Còn ở đấy không?"
"Bẩm cậu, cái Lan còn ạ, không bị canh giữ nhưng cứ cách canh giờ lại có người ra xem nó. Từ đêm qua đến giờ cũng được bốn, năm bận rồi ạ."
Cậu Hoà gật đầu.
"Tìm chuyện cho chúng nó làm đi, giữ chân khoảng hai canh giờ là được." cậu đưa tay ra, thằng hầu nhanh nhẹn dâng lên chén trà đặc cho cậu súc miệng, sau đó nhanh nhẹn lỉnh đi.
.
Cậu Hoà gõ gõ quạt rồi đẩy cửa bước vào. Cái chốn nhà kho để than để củi này cậu chẳng bao giờ ghé, giờ bước vào mới thấy xộc lên mùi gỗ nửa thân thuộc nửa xa lạ. Bụi bay lên trong tàn sáng nhờ nhờ len qua khe tường, phủ không gian một màu sắc mờ ảo khó lường. Trong ánh sáng rất đẹp và bình an ấy, cậu thản nhiên nhìn cái Lan đang nằm trên mặt gỗ phẳng phiu, mắt nó nhíu sâu như đăm chiêu lắm.
"Dậy đi!" Cậu dùng quạt đẩy đẩy vào vai nó mấy cái.
Lan nhíu mày, sau đó nhăn mặt mà mở mắt. Đầu tiên là thấy tà áo bóng loáng, ánh nhìn chéo lên, đụng ngay gương mặt nghiêm khắc của cậu Hoà. Con bé giật phắt mình ngồi dậy, suýt thì quỳ vập xuống đất.
"Không ai doạ mày cả! Kể cho cậu nghe mọi chuyện!"
"Chuyện gì cơ ạ?" Lan ú ú ớ ớ.
Hôm qua nó có thấy cậu Hoà cùng thị Duyên, chắc mẩm chín phần cậu nhìn thấy sự đổi xác hoang đường nọ rồi. Nhưng mà cả ngày hôm nay, bọn tôi tớ bên cô Thoa của nó nhắc đi nhắc lại là đừng để ai biết chuyện gì xảy ra. Con nhỏ lâm vào lúng túng cực độ. Sao bảo là đưa nó đến đây không ai thấy không ai hay, cứ an tâm ăn no ngủ kĩ chờ cô Thoa về rồi tính cơ mà?
Dối trá quá!
Đáng ra nên nghe theo Duyên cứ thế thẳng đường làng mà đi chứ nhỉ. Lan khóc không ra nước mắt, suy sụp nhìn mặt đất gồ ghề, tự dưng thấy mấy con ếch nhảy nhảy trên mặt đất, nó ngây người ra mà quên mất cậu Hoà.
Chuyện này không trách nó được. Kể từ khi bị đổi xác xong, không biết làm sao mà nó hay mất tập trung, thích lơ đãng lắm. Cái quạt được gấp gọn vỗ vỗ mấy cái lên má nó.
Lan hoàn hồn, xong rồi mới ngẩng lên.
"Cậu ạ..."
"Tao chỉ có hai canh giờ thôi, mày còn thẩn thơ nữa tao đem ném mày ra sau giếng đấy!" Cậu cười cười, sau đó tìm chỗ sạch sẽ, hất vạt áo sang bên rồi ngồi xuống "Kể cho cậu nghe, mày từ đâu đến, sao lại đổi hồn với cái Duyên?"
Con Lan cúi mặt, thở dài thườn thượt trong suy nghĩ. Một lần nữa lại nhớ đến lời của Duyên và cô Lệ, con bé thốt ra thành lời.
"Biết trước thế này, con nghe theo lời cô Lệ và thị Duyên, rời làng sớm cậu ạ!" Lan hơi méo mồm, con bé bắt đầu kể tròn vành rõ chữ hơn khi cậu dợm lấy cái quạt đập lên người nó một lần nữa.
Cậu hơi sững người. Nghe theo lời cô Lệ cơ à? Vậy là, quả nhiên Lệ có khả năng sống lại nhỉ! Nụ cười nhỏ nhoẻn ra rất nhanh trên gương mặt cậu Hoà, cái Lan không nhìn thấy, có nhìn cũng không hiểu cớ sao cậu lại cười.
"Kể đi!" cậu Hoà hắng giọng nhìn Lan đang ủ ê.
Vốn là, mấy tháng trước khi cô Thoa về làm dâu nhà bá hộ Trần, Lan có ra chợ huyện một chuyến để mua vài thứ cho rương đồ của cô. Đang đi đường vui lắm, ghé qua mấy quán chè quen...
Cậu Hoà nhướn mày, hẳn mấy quán cơ à!
Ghé qua mấy quán chè quen, thì bị một cô gái ăn mặc tươm tất nhưng dáng vẻ rõ ràng cũng là con hầu hỏi có thể đổi tiền cho được không. Con bé chỉ có hai hào, mà cô hầu kia có hẳn một đồng, con bé xua xua tay. Một lúc sau, lại thấy cô hầu kia ở chỗ khác, thấy có vẻ dễ mến nên nó lân la làm quen.
"Xong người ta cho con một bát tào phớ cậu ạ."
"Rồi sao?" Cậu cả Hoà cũng kiên nhẫn.
"Xong con ăn xong hôn mê luôn!"
Cậu Hoà hơi trầm ngâm.
"Lúc tỉnh lại, con đã thấy mình nằm đơ người trong một cái phủ khác rồi. Sau đó nhìn thấy chính mình đang đi đi lại lại."
Rồi Lan nói mình nghe thấy cuộc đối thoại của cô Lệ và thị Duyên.
"Cô ơi, như thế có bị bó tay bó chân không ạ. Em sợ vì thân tín với cô Thoa quá, mà làm việc không chu toàn được."
"Không sao!" Lệ xua tay, tiếp tục uống thuốc "Con hầu đưa sang phủ bá hộ không nhiều. Để em làm thân phận của Lan, em dễ tiếp cận với tất cả mọi người hơn. Nếu không được, cùng lắm lại đổi xác thêm lần nữa."
"Đổi xác em sợ cô vất..." Duyên thở dài.
"Chẳng vất lắm, đằng nào cũng mất ngần ấy sức lực. Nhiều lắm ta nằm thêm đôi ba tháng thôi." Lệ cười cười, ngón tay cô vuốt ve miệng chén, ánh mắt xa xăm vô cùng. "Chuyện đổi hồn nhập xác lần này, cho em làm Lan ngoài việc đi lại giữa các nhà dễ hơn, thì còn để cậy miệng cô Thoa nữa. Không phải tự dưng có mối hôn sự này. Bà bá hộ tà đạo lắm, tôi không tin cô Thoa này chỉ có mỗi chức sắc khiến bà bá hộ phải đắn đo."
Cậu cả nghe xong, liền đập đập quạt xuống lòng bàn tay.
"Mày thấy cô Lệ?" xem ra, nhận định của cậu là đúng rồi.
"Dạ vâng, là cô Lệ nói mà ạ." Lan cúi đầu thật thấp.
Lòng nó thấp thỏm, cậu không hỏi đến cô Thoa là may rồi.
"Còn cô Thoa thì sao?"
Ôi, mới nghĩ tức thì! Quả nhiên nói trước bước không qua mà!
"Vì sao cô Lệ lại để ý đến cô Thoa?"
Lan lắc lắc đầu, khẩn khoản nói.
"Cái này cậu tha cho con. Con không nói được. Con nói ra sẽ bị cắt lưỡi móc mắt đấy cậu ơi." Lan lạy một cái rồi nằm rạp trên nền đất.
Cậu Hoà thấy vậy cũng không làm khó nó. Làm khó cũng chẳng để làm gì. Chuyện bây giờ cần làm là tìm Duyên trước đã. Cậu không tin Lệ đã chết thật. Mấy cái bàng môn tà đạo làm sống người, đổi xác hoán hồn này cậu còn chưa từng nghe mà nay đã sờ sờ thấy rõ, chắc hẳn là sẽ có cách hồi sinh Lệ thôi. Duyên còn hồi sinh được nữa là, nhỉ!
Thấy đã cạy được mồm của con hầu, cậu chỉ dặn nó mấy câu là ở yên đấy đừng có đi đâu. Chuyện nó gặp cậu cũng không được nói. Con hầu mồm vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại chẳng thầm khinh mấy phần. Cái phòng này cô Thoa đã đặt sẵn kết giới, ai ra ai vào cô đều cảm được cả. Nó không nói, cô cũng thừa biết là có người đến.
Thấy cậu đi rồi, con bé mới xoa xoa mặt mình. Cái quạt của cậu làm bằng cái gì mà đánh đau khiếp!
...
Bên kia, cô Thoa quả nhiên cảm nhận được kết giới động đậy. Nhưng không hơi đâu để tâm là ai bước vào, cô cũng chỉ nghĩ là mấy đứa cô sai trông nom con Lan, nên hoàn toàn không để ý. Chuyện quan trọng hơn là phải làm sáng tỏ chuyện kì dị mà cô đã nghe từ cái Lan cho bà bá hộ.
"Chuyện là như vậy, mẹ tính sao ạ."
Cô Thoa thở dài.
Bà bá hộ chắp tay, đăm chiêu một lúc rồi mới trầm giọng hỏi lại.
"Mọi chuyện là do Lệ?"
"Bẩm, vâng ạ!"
Bà thở dài, vậy là đã rõ tại sao lại xới đất trộm xác của Duyên rồi. Nếu không lấy lại hình nhân, mấy năm sau mà quật mả cải táng, thứ trong quan tài không phải là thịt da tan rã, xương cốt trắng nhợt, thì hẳn đánh rắn động cỏ. Hoá ra, cái Lệ đã tính sẽ ở lại phủ của bà, hoặc, nói đúng hơn, đã tính đến những năm sau cho bà rồi cơ à?
Điều bà quan tâm là vì sao lại là Lệ?
Nó biết gì rồi?
Tại sao nó lại chết... Không đúng, Lệ chắc chắn phải chết. Số nó đã tận, bà đã nhìn được số mạng của nó không sớm thì muộn sẽ bị vụn vỡ dưới sự o ép của thời gian. Lệ chọn tự hiến tế chính mình để kéo bà xuống.
Và đáng buồn, nó kéo bà xuống thật.
Đáng mừng, bà vẫn còn sống.
"Tìm được Duyên không?"
"Dạ mẹ, không tìm được ạ."
Bà bá hộ nhíu mày.
"Không sao, ra khỏi đây đã, chúng ta không cần tìm nó!" Bà bá hộ cười cười "Không cần để ý đến nó, chuyện quan trọng vẫn cần làm, nó không ảnh hưởng đến ta!"
"Dạ mẹ."
"Cứ theo cách ban đầu ta nói đi!"
Cô Thoa gật đầu, sau khi ra khỏi ngục, nhìn thấy cha chồng đang đứng bình thản ở đấy. Rõ ràng trông dáng ông cụ đã già đã yếu, không hiểu sao, cô cảm thấy sợ hãi đâu đây. Cái bóng hơi gù của ông đổ lên tường, lập loè như ma trơi. Dù là tại nhà ngục, sự ẩm ướt lạnh lẽo là có, nhưng đối mặt trước ông bá hộ, Thoa mới thấu được cái lạnh khô tận xương tuỷ.
"Thầy ạ... con đã nói chuyện xong với mẹ rồi, thầy vào thăm mẹ không ạ?"
Ông liếc nhìn cô một cái, không nói không rằng mà bỏ đi.
Nếu như không biết cả đêm qua ông cùng thầy mình bỏ ra nhiều tiền mua chuộc giờ thăm mẹ với quan huyện, cô đã nghĩ rằng ông máu lạnh lắm! Kể cả chuyện hỏi cưới cô với thầy mẹ, cũng gần như là một tay bà bá hộ lo liệu. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của thầy, cô lờ mờ nhận ra một chuyện: phía sau một người đàn bà tàn độc không kiêng nể, luôn có bóng lưng của người đàn ông bao dung mình vô lượng.
Bà bá hộ vẫn ngồi như thiền trong ngục, trong lòng suy đi tính lại mấy hồi, sau đó nở một nụ cười rực rỡ, áng chừng nếu có chút son, hẳn nét cười như ma quỷ mới ăn xương uống máu. Đám cai ngục đi qua, nhìn bà như thế chỉ biết rùng mình, sau đó đưa cho bà mấy khay đồ ăn mà nhà phú hộ đút lót để đến được tay bà.
Bà nhìn khay thức ăn ngăn nắp, lại đưa mắt đến gói bánh khúc xanh được xắn vuông vức thành từng miếng nhỏ. Thôi thì, âu cũng là số trời, bà cái gì cũng đánh cuộc rồi, lần này cũng đánh cuộc xem sao.
Bà vân vê tràng hạt, từ tràng hạt nhả ra một làn khói mỏng mà biến mất trong giây lát.
Bà tiếc rẻ... Vì mạng của mình mà bỏ ra ngần ấy phúc phần quả nhiên có chút lãng phí. Ấy vậy nhưng mà vẫn phải làm thôi. Đoạn, bà lẳng lặng ăn hết những thứ trong khay.
"Đợi nhé!" bà thì thầm như vậy đấy.
...
Đợi đến khi buổi thăng đường đầu chiều đến, cả làng trên xóm dưới đều có người kéo nhau lên để xem bà bá hộ phú ông bị xử án như thế nào, có người còn nói khéo phải nhốt lồng heo thả trôi sông, có người nói chặt đầu thị chúng, có người kể ra khéo chỉ treo cổ thôi...
Tiếng bàn tán rôm rả ở ngay cửa công đường, quan trên ngồi nghiêm nghị. Trên án bày sẵn bản ghi ngày hôm qua của vụ án, quan trên còn đang suy xét cho tìm cái Lan, nhân chứng duy nhất chứng kiến từ đầu của vụ án. Ông phú hộ đã nhờ xem có tình tiết giảm nhẹ nào không, quan trên cũng suy nghĩ lung lắm!
Vừa mới mở cửa công đường, vừa mới tuyên gọi bà bá hộ lên, sai nha trong lao ngục rầm rập chạy ra bẩm báo.
"Bẩm đại nhân, bà bá hộ Trần treo cổ tự vẫn rồi ạ!"
Lập tức, âm thanh như vỡ oà ra trước công đường linh thiêng. Có thằng mõ nhanh chân, nghe tin liền xách theo cái mõ chạy ra ngoài đường rao tin ngay lập tức.
"Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông, bà bá hộ phú ông, sợ tội tự vẫn! Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông, bà bá hộ phú ông, sợ tội tự vẫn!..." Tiếng rao ngày một lan xa, vang vọng một góc chợ huyện.
Người làng lên huyện biết tin đều xanh cả mặt. Đây đã là cái chết thứ ba trong nhà bá hộ Trần rồi. Đầu tiên là Duyên chết không rõ lí do. Tiếp là cô Lệ, mới được một ngày, bà bá hộ Trần cũng sợ tội mà tự vẫn. Đến mức này rồi, cái làng ấy quyết định hay là bỏ xứ mà đi... Chứ cái hoạ sát thân ập đến liên miên như vậy, có khi là trời phạt vạ cả làng rồi chứ không phải đùa.
Thế là, thay vì nghe quan trên sang sảng tuyên án, chỉ có khám nghiệm tử thi đến kiểm mạch qua loa mấy hồi, cuối cùng phẩy phẩy tay cho người nhà bà bá hộ khóc rống lên, đem xác người về đi!
.
Đứng trong đám đông ồn ào bàn tán bởi cái bất đắc kì tử nhà phú hộ Trần, Duyên lẳng lặng cười.
Trò giả chết này cũng bày ra rồi à... Những thứ này, thị đâu lạ lẫm nữa. Thị đã nghĩ rằng ít nhất, ít nhất cũng làm tổn hại được một chút, như là bà bị thương, bị chết, bị người đời phỉ nhổ.
Thị trở về căn nhà hoang trong huyện, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô ơi cô à, bà bá hộ không bị tổn thương, dù chỉ một cọng lông...
Sự tuyệt vọng ấy, dần dần nhấn chìm thị. Những gì cô Lệ sắp đặt, những hư hao của ước ao được yên bình, cứ như vậy giống như nắm cát, càng nắm chặt càng tuột dần khỏi tay. Tiếng lòng thổn thức, thị thật lòng muốn kết liễu chính mình cho xong.
Song, lại nghĩ đến lời cô Lệ, ước mơ rằng thị hãy sống thật hạnh phúc đi, thị lại thêm thổn thức.
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm mà rớt xuống ao
Rớt xuống ao lao cành sống dậy
Sống dậy rồi ai dám xáo tao
Xáo tao nhớ xáo măng vào
Măng chua cò lạt xôn xao chuyện làng...
---
Updated: 23/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top