Chương 13. Tang

Chương 13. Tang

"Làng nước ơi, ra mà xem!" tiếng Lan gào lên trong hoảng hốt điên cuồng. "Bà bá hộ Trần giết cô Trần Lệ rồi!"

Tiếng thét thất thanh xé rách không gian nhộn nhịp. Người người cuốc thuốc gậy gộc chạy hộc ra. Đến nơi đã thấy cảnh bà bá hộ Trần cầm cán cuốc bổ thẳng xuống thân thể giãy lên của cô Lệ. Mảng máu đỏ tươi đến ghê rợn, sự câm lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thét thông thiên cùng ánh mắt trống hoác của người nằm đấy.

...

Mấy ngày trước, cô Lệ muốn về nhà.

Dù sao hôn lễ cũng đã tàn, chỉ đợi ngày nộp cheo, nàng dâu mới chính thức nhập cái làng này. Thấy cô cháu họ ở cùng mình ba năm nay càng yếu nhợt, ông bà bá hộ nảy lòng từ bi vô hạn, nói rằng cô cứ ở lại đến hết lễ nạp cheo. Xung hỉ rồi, cô ở thêm mấy ngày hưởng chút niềm vui này biết đâu sức khoẻ lại tốt lên. Thấy cũng phải lẽ, cô Lệ lại ở nhà thêm mấy hôm nữa.

Lệ ở lại căn phòng cũ, ngày ngày đóng rịt cửa, chỉ trừ lúc phải lên gian chính để gặp ông bà bá ra, còn lại đều nằm trên chõng. Cả phòng đều phảng phất mùi thuốc ngai ngái. Trước còn thấy con hầu xuống bếp sắc thuốc, bây giờ bếp cũng bê lên trước cửa phòng. Mấy lần bà bá hộ đều cho vời thầy lang đến, ai đến bắt mạch cũng nửa nghi ngờ nhìn sau đó chỉ có thể nói cơ thể yếu nhược, cần bồi bổ thêm chứ không tìm ra được căn nguyên.

Nói ra cũng thấy, từ hồi mới về đây, dường như cô Lệ cách tháng lại đổ bệnh một lần. Người biết chỉ nhép miệng cảm thán số khổ. Rõ là được các cụ chi trên bên họ Trần để cho một sản nghiệp khổng lồ, người người ngấp nghé, ấy vậy mà cứ dở sống dở chết.

Nói lại bảo ác khẩu, không biết cái nhà ấy kiếp trước có làm chuyện đại gian đại ác nên bây giờ mới diệt sạch cả nhà như vậy. Những câu chuyện đó cứ được bàn ra tán vào, ngày càng tạo nên bầu không khí kì lạ trong cái phủ to nhất làng.

Những ngày này, cô Thoa ra sức thể hiện bản thân là nàng dâu mới, bà bá hộ cũng cố gắng vun vén cho dâu cai quản sự nghiệp. Người làng đồn rằng chắc bà đã hết hy vọng với cậu cả Hoà rồi nên đành gửi cả cơ nghiệp này cho cậu Hải – người cũng đang cố gắng cho đợt khoa cử tiếp theo, triều đình có thể gọi bất cứ lúc nào. Những chuyện về nhà giàu bao giờ chẳng là chủ đề bàn tán trong cả ngồi làng rộng lớn này. Nào là chuyện cô Thoa hào phóng với bọn ở lắm, tháng thêm hẳn 10 đồng tiền cho con sen thằng hầu là bình thường. Nào là chuyện bà bá hộ có dâu mới thì hãnh diện, đi đến đâu cũng kéo con dâu đi cùng. Nhà có hai cỗ xe ngựa, bà và cô dùng hết, cậu cả Hoà chẳng còn ngựa lên huyện thì đành mướn bò của dân làng. Tiền mướn bò còn nhiều hơn tiền vụ lúa.

Rồi dần dần ai đó lại nhắc đến chuyện cưới xin của cậu Hoà.

"Có ai còn nhớ cậu Hoà không, trước đây còn đòi cưới cô Lệ."

"Nghe nói cô Lệ còn đang ở nhà bá hộ."

"Ở rịt từ đấy chưa về cơ à? Đám cũng qua lâu rồi mà."

"Dào ơi, ai biết, thấy bảo ốm o lắm!"

"Cậu Hoà như có tướng sát thê ấy nhỉ. Nhớ thị Duyên là hôn thê gì đó mà chết tức tưởi trong giếng."

"Thôi, nhắc lại rùng mình, tự nhiên hôm sau có người trộm mộ. Kinh quá!"

Rồi lại một hồi nhớ lại đám tang đầy mùi kinh dị ấy, ai cũng đều lập tức câm bặt. Mọi người quay lại guồng việc quay cuồng, chỉ mong mong niềm vui của nhà bà bá hộ lan ra khắp cả làng cho cả làng được phúc cùng. Đúng vậy, lễ nộp cheo này tự dưng ai cũng háo hức lạ.

Cuối cùng, cũng đợi được đến ngày nhà bá hộ nộp cheo.

...

Tục thường, nhà trai nộp lễ cho làng của nhà gái. Lần này hai bên đều có danh có của như nhau, tiệc nộp cheo mở lớn hẳn, còn mời quan huyện về làng ăn tiệc.

Càng linh đình càng tốt.

Những ngày này, Lan bị vứt sang một bên. Cô Thoa kể từ khi tìm ra chiếc vòng trên tay thị đã không thèm gọi thị vào nữa, hoàn toàn bỏ mặc. Giống như một kẻ thừa thãi. Nhà trên cũng không dám sai bảo đặt điều gì cho Lan, tại đó là hầu hồi môn của cô Thoa. Nhưng để một kẻ ăn không ở không đến cũng chẳng ra làm sao.

Lan cũng khó xử, vừa lúc khó xử như vậy, cậu Hoà lại bảo đưa cho cô Lệ. Bên cô Lệ chỉ có một con hầu không đủ.

Nếu như cậu biết, khi nói đưa Lan cho Lệ, cô Thoa kín đáo mỉm cười, bà bá hộ loé lên ánh mắt hài lòng, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cuộc đời của cậu, có lẽ không phải nằm giữa chông chênh của những thế lực vô hình, không tưởng.

.

Tiếng tụng kinh lành lạnh giữa đêm thâu.

Thoa ngồi quỳ trên nệm cói, cúi đầu thật thấp trước ban thờ trong phòng bà bá hộ, giọng nhẹ nhàng như nước.

"Mẹ, con tìm thấy vòng truy tà trên tay của Lan."

"Biết ai là người cho nó chưa?" bà nhắm mắt, tay lần tràng hạt, chẳng có một điểm dao động.

"Con tìm không ra. Pháp lực quá mạnh." Thoa cúi đầu "Con không dám dùng nó nữa."

"Kiểm tra xem, hồn còn là của nó không. Nếu phải thì mặc kệ. Nếu không, tự con biết phải làm gì rồi chứ?"

Thoa cúi đầu. Cô đã thử tra rồi, rõ ràng là hồn của Lan, nhưng không tin dùng được nữa. Tự dưng đi đâu rước thứ vòng đấy về. Ngay khi đang định tra hỏi cho ra lẽ, mới chỉ kịp soi hồn thì thằng hầu của cậu cả Hoà lại đến phá đám. Nếu không, nhất định cô đã có một đồ chơi khác để chơi đùa trong tay.

Thoa thở se sẽ, chầm chậm đoán ý. 

"Mẹ, không phải mẹ chướng mắt cô Lệ sao? Con sẽ cài ít thứ rồi đưa nó sang chỗ cô Lệ. Mẹ thấy sao ạ?"

Bà bá hộ trầm mặc. Đúng thật, bà không ưa Lệ. Cảm giác quái quái, nhưng đứa con gái yếu nhớt ấy như đèn cạn dầu. Bà đã thử nhìn xem nhưng thấy số mạng của Lệ gần tận, bà không quan tâm nó nhiều. Nhưng sự si mê của cậu cả Hoà vẫn khiến bà khó chịu. Bà vốn định để yên, dù sao chẳng liên can gì đến bà, bà làm mấy trò giữ nó trong nhà chỉ vì để bà mang thêm tiếng tốt. Bây giờ thì khác, bà chướng mắt Lệ, cũng không tiếc mạng người.

"Nó cũng sắp chết rồi. Được, tuỳ con."

Bà nói không sai, thọ mệnh của Lệ sắp tận, không biết kéo được hơi tàn đến bao giờ. Dù sao, chuyện Lệ chết không chết tại nhà bà là được.

"Xong lễ nạp cheo, con để Lan với Lệ đi, đừng gây chuyện không hay trong nhà ta."

Bà vẫn còn nhớ chuyện của Duyên lần trước. Kì lạ là bà không tìm được bất cứ dấu vết gì. Cùng là kẻ có chút suy tính tâm linh, bà tự nhận đối thủ cao tay. Tuy nhiên, từ bấy đến nay không có thêm sự vụ gì khác, bà chẳng nghi ngờ được ai cả. Nhưng xét lại phúc khí vẫn dày, bà vững tâm tiếp tục.

Dù sao thì, tất cả những việc này của bà chỉ để hoàn thành một tâm nguyện rất rất xưa cũ khác.

...

Lan ngồi đờ đẫn trong phòng, nhìn mình qua thân xác của Duyên. Những chuyện đã qua, Lan biết hết đấy, nhưng không làm cách khác được. Lan bị giam trong xác này, mấy tháng nay đều không thể cử động chứ đừng bàn đến chuyện nói năng hay chạy trốn. Còn may, Lan cảm thấy bình yên lạ. Duyên nhìn thân xác mình, sau đó thở dài.

"Khi kế hoạch thành, Lan trở về có phải sẽ hết đường sống không ạ?"

"Không đâu." cô Lệ sờ nắn thân xác của cả hai "Ta đổi công đức cho Lan rồi, sau chuyện này, chỉ cần Lan ra khỏi làng tự khắc duyên phận tốt lành sẽ đến."

Duyên gật đầu, sau đó đưa tay dìu Lệ về giường. Càng lúc cô Lệ càng gầy. Gầy đến không tin nổi. Thân xác da bọc xương đã đành, nhưng cảm tưởng chỉ cần mạnh tay, người cô liền gãy làm đôi vậy. 

"Phải chuẩn bị cho tốt." Lệ thở dài.

Phúc khí của bà bá hộ Trần quá dày. Dày tới nỗi khiến cô không cách nào nhìn thẳng được thứ gì đang bao bọc lấy bà ta. Ngay cả chuyện giết người thương thiên hại lí cỡ vậy bà cũng dám làm mà phúc khí vẫn còn ở đây, không hề hao hụt. Rút cục thứ gì đúc nên được tầng tầng công đức này?

Vốn muốn để Duyên trong thân xác Lan đi theo cô Thoa làm việc mà tìm hiểu được bí ẩn. Nhưng, bị phát hiện nhanh quá. Vòng cỏ truy tà đã được nguỵ trang cỡ vậy rồi mà vẫn bị tìm ra. Cô Lệ nên khen bà bá hộ tài tình hay nên khen cô Thoa tinh ý?

Mỗi ngày trước khi ngày nộp cheo đến, cô Lệ đều lặng lẽ gửi một lời nhắn đến bề trên. Phúc khí dày cỡ đó của bà bá hộ, liệu có thể bẻ gãy được không. Nếu như không bẻ nổi bằng cách thường, cô buộc phải thất tín với chính hồn của Lệ. Dùng mạng đổi lấy một đòn giáng lên người đàn bà kia, có đủ làm bà ta bị trọng thương không?

"Duyên này."

"Dạ?"

"Nếu như ngay cả khi ta dùng mạng để đổi ván cờ này mà không thắng, em nhất định phải cao chạy xa bay khỏi đây. Biết không?"

"Cô..."

"Bà bá hộ quá bí ẩn! Cô không nắm được, ba năm qua cô không nắm được nguyên do phúc khí của bà ta. Bây giờ càng không chắc được liệu có thể hay không. Chúng ta chỉ có thể cược thôi."

Lệ đã nhận phần "cúng" của Lệ đời trước, mong nhập xác, không chết, tiêu diệt được bà bá hộ, và để Duyên hạnh phúc. Ba cái này, cho đến thời điểm này không có cái nào cô làm được. Đây là bội tín.

Bội tín, sẽ phải chịu rất nhiều hậu quả. Cô dùng tất cả hậu quả này chỉ để đổi lấy một hy vọng thắng mỏng manh. Lệ kia ở ranh giới luân hồi, nếu có hận cô, cũng chỉ có thể hận. Bởi thứ phía sau sự bội tín này là hình phạt đằng đẵng khác...

Trong ba điều, ít nhất, đến khi cô chết, sẽ hoàn thành được hai. Phải hoàn thành được hai.

Chẳng qua, yêu cầu tiên quyết "không chết" kia, chẳng thể hoàn thành mà thôi...

"Em nghe rõ này. Bắt đầu từ giây phút ta tắt thở, trong vòng nửa canh giờ phải chạm được vào xác của em. Bằng không, em chắc chắn sẽ bị huỷ hoại, Lan cũng thế. Nghe chưa?" Lệ quay sang, cẩn thận dặn dò.

"Em biết, cô nói điều này lần thứ năm rồi."

Trầm ngâm một lúc, Duyên trong xác Lan cười cười.

"Trước đây em cứ nghĩ ở hiền gặp lành, mỗi khi sét đánh là trời phạt kẻ gian."

"Nếu như thật sự mỗi lần sét đánh là một kẻ gian bị phạt, có lẽ trên đời chẳng còn nhiều bất hạnh như thế, cô nhỉ."

Lệ vuốt ve cổ tay khẳng khiu, thói quen cố hữu, cô không bỏ được. Không đáp lời Duyên, Lệ chỉ bảo ngủ đi. 

Kì thật, sét đánh trời phạt là đúng. Nhưng đó là khi đã chín muồi, thời cơ đã đến, bởi có những kẻ sống trên đời buộc phải ác để tạo nghiệt và nghiệp. Nếu không, luân hồi sao hình thành. Chỉ khi tiếng oan thấu trời, chỉ khi cơ duyên thiên đạo thả xuống, mới có cơ may làm lại cuộc sống. Nhưng phải sống được trước đã. Lệ khi cúng mình cho cô, với nguyện vọng nhỏ bé là cơ duyên. Nhưng xác Lệ không tồn tại được, hồn Lệ không quay về được cũng chính là cơ duyên không thể làm khác.

Vậy nên...

Xin lỗi em, công bằng vốn không phải cho nhân loại. Công bằng là cho luân hồi.

Cho nên mới có chuyện ác thiện trầm luân... Cho nên mới có những oan sai vô tận. 

Bởi, công bằng vốn không dành cho nhân loại, chỉ có nhân loại tự đấu tranh với thiên đạo để giành giật sự sống và hạnh phúc mà thôi.

Những điều này, Duyên không cần biết. Kì thực, chẳng ai cần biết...

Đêm chìm trong sương lạnh, Lệ ngồi lặng thinh trên chõng, đếm từng canh giờ đến rạng sáng.

Rạng sáng mù mờ ngày nộp cheo mở tiệc, trong làng đã dồn dập tiếng giết gà, mổ lợn. Tất cả đều sẵn sàng cho buổi tiệc trưa. Tiệc to lắm, cả hai làng cùng mở cơ mà! Từ sáng sớm, tiếng người huyên náo cả một góc làng, người người nhà nhà theo chân sang nhà bà bá. Những ai lo đồng áng thì không đi, nhưng còn lại đều trông ngóng một buổi tiệc linh đình.

Nhân lúc bận rộn điên cuồng, con hầu của Lệ đem bọc xác Duyên trong kết giới không ai thấy, còn cẩn thận nguỵ trang dưới dạng đống củi đem đi ra đình chuẩn bị nấu nướng. Đặt cách đình một khoảng xa xa, con hầu nhìn mái đình, sau đó chắp tay rì rầm với thành hoàng thổ địa. 

Không gian xao động mà không ai nhận thấy, kể cả bà bá hộ lẫn cô Thoa. Dù sao, mạch kết nối của Lệ với bề trên và thần ma thiên địa không phải cứ thế bị phát giác. Chẳng qua... Lệ không thể vượt phận với thành hoàng, thổ địa.

Lúc con hầu về nói với cô Lệ đã thông báo với thành hoàng thổ địa phù trợ, Duyên bên cạnh há miệng, sau đó bẽn lẽn hỏi.

"Cô ơi, cô quen họ sao không nhờ họ tìm giúp ạ?"

Lệ nghiêng đầu, chỉ nói một nửa căn cơ.

"Vì phúc khí này át được một phần họ."

Lệ không muốn huỵch toẹt ra rằng không chỉ át họ, mà còn vì chưa đến lúc. Số bà bá hộ chưa phải lúc tận, thành hoàng thổ địa sẽ không phạm ranh giới mà ra tay. Cô vì ngược mệnh mà đến, nên cũng chẳng thể nhờ vả được họ. Bề trên biết mà không cản trở cô đã tốt lắm rồi! Cô chỉ có thể mong đến phút cuối, họ cũng không cản trở.

.

Đến khi mõ làng hò nhau ra đình, cô Lệ nhìn Duyên, ghì tay rất mạnh, sau đó cùng nhau bước ra đình.

"Trời hè, lại ở đình nữa, nhưng mà bệnh con nặng, cần cẩn thận đấy!"

Bà bá hộ cười cười vỗ về mu bàn tay của Lệ. Cái lạnh ngắt khiến bà hơi rùng mình.

Lệ ngẩng đầu, ánh mắt thấu suốt nhưng sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt bà mỉm cười đáp lời. Bên cạnh, trong ống tay áo, con hầu thân thuộc lặng lẽ bắt quyết niệm chú.

Bà bá hộ cảm nhận có thứ gì đó là lạ, nhưng không thể ra tay ở đây, giữa thanh thiên bạch nhật, không thể xé rách mặt nạ của mình ra được. Nhưng rõ ràng, bà bá hộ nhận được sự xao động của thứ gì đó không tốt lành cho chính bà. Vốn định đưa mắt tìm cô Thoa, xong nhớ ra cô Thoa đã cùng cậu Hải ra đình trước, bà lại dằn lòng mình, đợi đến khi ra đó gặp thì cùng cô Thoa lùng xem thứ gì đang nhắm vào bà.

Lệ có lẽ biết bà bá hộ chưa từng nghi ngờ mình, hẳn phải cảm thán ba năm qua lắm! Cô cho mình một vỏ bọc kiểu cách lạnh lùng mà yếu nhược, bà không nghi ngờ cô, năm phần là vì nghĩ cô chẳng qua chỉ là đứa trẻ mồ côi. Năm phần vì bà đã lọc qua hồn cô để nhìn xem cô có đúng là Lệ. Có những thứ tính kế âm thầm, lại hiệu quả dài lâu cỡ vậy.

Lệ mỉm cười, một tay vịn vào tay bà bá hộ, nắm khe khẽ. 

"Con cảm ơn dì... Những năm qua luôn chiếu cố bảo bọc con." Lệ hơi xúc động, có chút run run khi siết tay bà, sau đó quay sang ho khẽ "Dì, đi thôi kẻo muộn ạ."

Khi tất cả ra đến đình, kha khá người đã đến. Bà bá hộ ngồi cùng ông phú hộ Trần ngay mâm trên. Dù là phận đàn bà, nhưng cái tiếng của bà lớn quá, ngồi mâm trên cùng với đầy đủ quan khách cũng chẳng có gì là sai lẽ. Chẳng qua chỉ sợ quan huyện đến thì bà phải nép sang một bên.

Đến khi tiệc bắt đầu cho đến khi tiệc tàn, quá nhiều người quấn chân chúc mừng, bà không cách nào gọi người thông báo cho cô Thoa một tiếng được. Bên kia, cô Thoa cùng đám đàn bà có của từ làng đến huyện cũng đang vây quanh. Bà lại dằn lòng một chút.

Phải mãi đến khi khách khứa bắt đầu bù khú, bà mới lấy cớ đứng lên. Trần Lệ thấy vậy lập tức đứng phắt dậy đi theo. Duyên ở phía sau, cúi gằm mặt, nhắm mắt mà nhíu mày rất khẽ. Nếu ai nhìn, sẽ thấy khuôn miệng rúm ró đến méo mó khổ sở.

"Duyên, em đừng sợ. Cũng đừng buồn. Nhất định phải nhân lúc hỗn loạn mà chạy, hiểu không?"

"Vâng..." giọng thị run rẩy thấy rõ.

"Đừng lo, thật đấy! Ta đã sắp xếp cho em hết rồi! Em sẽ tự do thôi."

.

Tự do của thị đổi bằng hai mạng người. Duyên đã nghĩ thế đấy. 

Mạng người đầu tiên là của cô Lệ trước đã dâng lên cho cô Lệ bây giờ mà sống lại.

Mạng thứ hai... Vẫn là mạng của cô Lệ.

Rồi Duyên nghĩ lại. Thị đã giết một người, đến hai lần...

Cho nên, khi thị bước sau cô Lệ, đứng nhìn cô đối diện trước bà bá hộ Trần, dùng tay bắt lấy tay bà ta, lầm rầm điều gì đó để khiến bà ta phát điên mà bổ cuốc xuống cô Lệ, Duyên đã ước rằng "Nếu như có thể, xin hãy để lần tới em chết thay cô!"

Ngay khi nhát cuốc bổ xuống, nước mắt thị cũng rơi theo. Sau đó tiếng thét thất thanh tru lên ai oán cùng cuồng dại.

"Làng nước ơi ra mà xem, bà bá hộ Trần giết cô Lệ rồi."

...

Đời xưa quả báo còn chầy,

Đời nay quả báo một dây nhãn tiền 

---

Updated: 23/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top