Chương 12: Hỉ
Chương 12: Hỉ
Duyên lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại thân phận của mình không biết bao nhiêu lần. Nó là Lan, con hầu thân tín của cô Thoa. Cô Thoa là gái cả của thương nhân buôn vải trên huyện. Trong nhà có một người ông từng làm đến quan ngũ phẩm trong triều, có em trai đã đỗ đạt khoa cử. Cô Thoa tính cách nghe đâu là hiền lương thục đức, nền nã nết na lắm, luôn tin dùng một mình Lan mà thôi.
Lúc biết thân phận mình như vậy, Duyên có hơi e dè.
"Cô ơi, như thế có bị bó tay bó chân không ạ. Em sợ vì thân tín với cô Thoa quá, mà làm việc không chu toàn được."
"Không sao!" Lệ xua tay, tiếp tục uống thuốc "Con hầu đưa sang phủ bá hộ không nhiều. Để em làm thân phận của Lan, em dễ tiếp cận với tất cả mọi người hơn. Nếu không được, cùng lắm lại đổi xác thêm lần nữa."
"Đổi xác em sợ cô vất..." Duyên thở dài.
"Chẳng vất lắm, đằng nào cũng mất ngần ấy sức lực. Nhiều lắm ta nằm thêm đôi ba tháng thôi." Lệ cười cười, ngón tay cô vuốt ve miệng chén, ánh mắt xa xăm vô cùng. "Chuyện đổi hồn nhập xác lần này, cho em làm Lan ngoài việc đi lại giữa các nhà dễ hơn, thì còn để cậy miệng cô Thoa nữa. Không phải tự dưng có mối hôn sự này. Bà bá hộ tà đạo lắm, tôi không tin cô Thoa này chỉ có mỗi chức sắc khiến bà bá hộ phải đắn đo."
"Dạ!"
Sau đó, là những chuỗi ngày của Duyên đổi hồn với Lan. Chỉ còn bốn tháng trước khi Duyên trở lại nhà bá hộ. Thị gần như phải quên bản thân mình là ai, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới trước những sóng gió dềnh dàng.
Cuối cùng, ngày cô Thoa gả vào nhà bá hộ Trần cũng tới.
...
Lệ ngồi một chỗ khuất người trong mâm cỗ nhà bá hộ. Cô là phận con gái, tuy nắm hết gia sản của chi trên, nhưng tục đã vậy, cô chỉ được ngồi mâm dưới. Lệ không mảy may để tâm, lúc dâng lễ rước dâu và đưa đến nhà thờ tổ, Lệ thoáng thấy bóng của Thoa và con hầu thân cận. Nhìn thấy Lan, Lệ thở hắt một hơi.
Tiếng người xôn xao, Lệ lại thấy nôn nao trong người. Mấy tháng nay, chỉ riêng việc làm hồn nhập xác rồi chăm cái thây của Duyên ở nhà, cô cũng cực kì mệt mỏi. Thanh âm xao động, Lệ lại thấy mặt mày xây xẩm. Dợm bước đứng dậy xin phép tìm chỗ nghỉ, lại bất ngờ ngã vào người khác.
Lệ thở dài trong suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt, hoàn toàn lả đi. Con hầu bên cạnh thấy vậy, liền nhanh tay đỡ lấy Lệ từ trong lòng người nọ.
"Cô của mày ngất, đừng để cô mày ở đây làm người ta nói ra nói vào. Đưa cô về phòng cũ đi!" cậu Hoà rút tay lại, giọng điệu phẳng lì mà nói chuyện.
Lúc con hầu đỡ Lệ đi rồi, cậu Hoà mới nhìn tay mình, có chút rùng rợn khi chạm phải bàn tay lạnh ngắt từ con hầu kia. Rõ ràng, con hầu đó là người từ nhà cậu đi ra, nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng không cách nào mường tượng nó là ai, từ đâu đến. Trí nhớ của cậu chỉ có thể liên tưởng từ con hầu đến Lệ. Có lẽ ba năm là quãng thời gian đủ dài để cậu chỉ đau đáu một người.
Tiếng cười nói huyên náo, pháo nổ vang trời mấy bận liền, vài con lợn to được mổ ra để làm gần trăm mâm cỗ. Đúng là tiệc cưới người giàu nhất làng, đám dân nghèo cũng được hưởng thay.
.
Lệ mở mắt, bên cạnh đã xuất hiện một bát thuốc. Tính đi tính lại cô cũng cảm thấy thời gian chẳng có nhiều. Uống cạn thuốc, Lệ mới gọi con hầu, hỏi nhỏ.
"Mấy tháng nay, Duyên bên kia bặt vô âm tín, em có cách gì để thi thoảng chúng ta nhận tin từ Duyên được không?"
"Cô yên tâm" con hầu cũng hạ giọng thật thấp, nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường đáp lại "Em đã hẹn với Duyên ngày rằm hàng tháng, Duyên sẽ lên chợ huyện mua trang sức và đưa tin nhà cho cô Thoa, ngày đó em sẽ gặp Duyên ạ."
"Em dạy con bé chữ rồi đúng không, nó viết được rồi đúng không?" Lệ vẫn không yên tâm lắm.
"Dạ. Duyên cũng thử viết rồi, em đã kiểm tra, đọc được ạ."
Lệ thõng vai xuống, ánh mắt tản mát. Cô không thể không lo lắng. Mục đích đưa Duyên vào lại nhà bá hộ là để Duyên đi tìm vật phù hộ nhà này. Cô không thể hành động, mà thời gian lại quá đỗi gấp rút rồi... Nếu như Duyên cũng như cô, nhìn được từng sợi tơ hồn của mình dần tách khỏi xác, thuốc uống ghim lại phần hồn vào thịt da vữa nát, chắc hẳn Duyên sẽ hiểu mình cần phải nhanh tay hơn nữa. Nhưng, chuyện này thực sự không thể nhanh được.
Ba năm ở nhà bá hộ Trần, cô tìm không được thứ cần tìm, có lẽ, thứ ở nhà này ẩn mình trước cô. Cô đã thử rất nhiều cách, từ dùng bùa tìm người, mượn sức vu thuật, nhưng tất cả đều bị chắn trước gian phòng của bà bá hộ. Vốn ban đầu, Lệ tưởng thứ cô cần tìm là ở phòng bà bá, nhưng có những hôm bà bá rời phủ, cô đã cho vài thứ vào phòng nhưng tất cả đều không tìm được thứ gì. Cuối cùng, mọi nghi vấn đều trên người bà.
Bà là ai, là thứ gì.
Vì sao bà không để ý cậu cả Hoà.
Nhưng nếu đã không để ý, vì sao lại quan tâm chuyện cậu cưới ai.
Vì sao đời trước giết Lệ, đời này giết Duyên.
Lệ thất thần. Cô chỉ sợ, những câu hỏi kia tuyệt nhiên không lời giải đáp...
Càng sợ hơn, giải đáp rồi cô cũng không cách nào đòi lại công đạo cho mình.
.
Cậu cả Hoà đứng lặng người trong đám hỉ nhốn nhao, tâm tình đặt hết lên người con gái cậu đem lòng yêu thương đang nghỉ tại gian phòng kia. So với ban đầu, dường như Lệ càng ngày càng nhợt nhạt. Nhớ hồi xưa cũng mời thầy bà đến vài lần nhưng lần nào cũng lắc đầu bảo không có bệnh nhưng sức lực yếu đi thấy rõ. Nay thấy Lệ như ngất đi trong đám đông, cậu càng cảm thấy không thể yên lòng.
Nhưng biết sao chứ.
Cậu Hoà thở dài mà lắc đầu. Cậu không thể lấy Lệ, cũng chẳng có tư cách gì mà thương người chị họ hàng xa này cả.
Tiếng người nhạt dần.
...
Duyên đứng bên ngoài phòng của nàng dâu mới. Thị trong thân xác của Lan vừa thu liễm vừa nghiêm khắc. Mấy tháng nay quanh quẩn bên Thoa, lòng thị cảm thấy ghê rợn không rõ từ đâu. Tiểu thư con quan này thật sự rất lạ lùng, cả người phảng phất hương vị bệnh hoạn khó nói nên lời.
Duyên từng làm ruộng, cũng từng đi hầu, ngay cả gián chuột châu chấu đều từng bắt mà ăn cho qua cơn đói, nhưng vị tiểu thư này thực tình kì cục. Bắt chuột gián làm vui, còn sau khi bắt, cô làm gì thì thị không biết. Thân phận là kẻ hầu thân tín, nhưng thị cũng nhận ra "Lan" hình như không đến mức thân thiết như vậy. Mấy tháng trong thân phận của đứa hầu này, Duyên cảm thấy mình nhàn đến ngờ nghệch. Đừng nói là hầu nước rót trà thay áo bưng cơm, những thứ đó cô Thoa tuyệt nhiên không cho thị đụng vào.
Đáng nghi ngờ đâu chỉ có thế. Những tháng ngày ở gần Lệ, Duyên cũng nhận ra cô Thoa dường như cũng là một thế lực gì đó. Cuối cùng... thị rùng mình nhớ lại tháng trước bản thân trộm nghe được một câu chuyện. Dù là chuyện rất nhỏ, nhưng lòng thị vẫn ghim mãi.
"Cô biết không, tiểu thư nhà mình từng được ba lần vợt hồn cứu về đấy!"
Chỉ như vậy, nhưng chuyện này chắc chắn không thể đơn giản như thế. Chính thị cũng là người được cứu về, thị biết, chắc chắn còn khuất tất phía sau.
.
Đêm động phòng của cô Thoa và cậu Hải rất êm đẹp. Sáng ra, khi theo hai người họ lên gian trên chào ông bà bá hộ, Duyên cũng đi theo. Thị cúi đầu như mọi khi, tay bưng tráp gỗ, bên trong đựng sẵn mấy món quà nhỏ đem phân cho con cháu trong nhà.
Cuộc nói chuyện hoà hảo, đến lúc trao lễ vật nhận lễ vật, Duyên cẩn thận sửa lại chiếc vòng trên tay mình, chậm rãi dâng lễ lên cho bà bá hộ. Cùng lúc, nhận lại một hộp quà khác của bà dành cho cô Thoa. Ngay lập tức, cổ tay thị nhói đau. Nụ cười trên mặt thị méo xệch, Duyên giữ vững tâm thế, chậm rãi lùi về phía sau lưng cô Thoa, chỉ kịp cảm nhận cái liếc lạnh nhạt của chính cô chủ này.
Tất cả những chi tiết ấy, Duyên đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.
.
Trước khi đưa Duyên vào nhiệm vụ này, Lệ đã cho thị một chiếc vòng thoạt nhìn rẻ tiền lại chẳng mấy ai để ý. Nhưng bên trong chứa vài thứ mà Lệ đã gài vào. Chỉ cần là tà vật, chiếc vòng sẽ khiến Duyên nhói đau. Chỉ mình Duyên đau. Vậy nên, Duyên chẳng bao giờ cần phải lo lắng có người phát hiện ra bí mật nho nhỏ này trên người thị.
Vốn dĩ là nên thế!
Vốn dĩ nên như vậy!
"Vậy, em nói lại cho tôi biết, chiếc vòng này em lấy từ đâu được chứ?" Thoa ngồi trên chõng, tay thong thả rót trà, ánh mắt nặng nề đặt trên chiếc vòng thoạt nhiên rất tầm thường này.
—
Lệ ở nhà bà bá hộ mấy hôm. Phần lớn thời gian cô đều giấu rịt mình trong phòng. Thời gian này cô chẳng manh động được, sức lực càng ngày càng kém. Thời hạn năm năm sắp cạn mà đã gần bốn năm trôi qua. Xác của Lệ sắp không chống đỡ được rồi.
Nếu như là ba tháng trước, Lệ chắc chắn sẽ không ngại khi thấy khí của mình bị dao động. Đã chuẩn bị cho cuộc chiến cỡ này cơ mà. Nhưng bây giờ, Lệ không dám làm bừa. Thân xác này quá mục nát để có thể ra tay một lần nữa.
"Duyên sao rồi?"
"Em không biết." con hầu bên cạnh Lệ lắc đầu, chính nó cũng cảm nhận được đang có thứ gì đấy tà đạo quanh đây mà không cách nào làm gì được.
"Em gọi cậu Hoà đi!" Lệ nhíu mày. Cực chẳng đã mới phải gọi đến cậu Hoà "bảo cậu ta đi tìm con sen bên cạnh cô Thoa đến đây."
"Lấy cớ gì bây giờ ạ?"
"Tuỳ em, cái gì hợp lí vào. Khí của chiếc vòng dao động, ta e chẳng có chuyện gì hay ho tốt đẹp cả." Nói rồi, Lệ rũ một tràng ho.
Càng lúc càng cảm thấy cơ thể này vô vọng. Nếu như thật sự không kéo dài hơn được nữa, cô e là chính mình phải chết trước khi được hoàn thành. Ít nhất... ít nhất cũng phải có thứ gì đó kéo bà bá hộ một nước chứ! Ít nhất phải như thế...
Lệ cắn răng, trong đầu suy nghĩ một loạn viễn cảnh. Nếu như cái chết của Lệ thật sự có thể giá hoạ cho bà ta? Nếu như vậy, Lệ cần phải làm gì? Chắc chắn bà bá hộ không thể bị hạ bệ nhanh chóng và dễ dàng được... Cô cần một cái cớ, một cái cớ ngoạn mục để làm cho mọi người nhận ra bà bá hộ đã giết Duyên. Càng phải làm cho bà bá hộ thú nhận tội của chính mình. Nhưng phải làm sao?
...
"Mày nói sao, cô Lệ muốn gặp cái Lan hả?" cậu cả Hoà có chút nhức đầu. Mấy ngày hôm nay lễ đám linh đình, cậu có thời gian rảnh là trốn đi lên huyện miết.
Cậu ghét cái không khí đám cưới này ghê nơi, ghét cả nụ cười của bà bá hộ mỗi khi nhìn đứa con dâu mới. Nó làm cậu nhớ đến đoạn duyên tình dở dang nơi cậu và Lệ. Chẳng qua chỉ là chị họ cách nhau vài đời, cùng lắm thì biệt xứ mà đi, cậu và Lệ đều có tiền, hà cớ gì không sống được ở nơi khác?
Vậy nên đám cưới inh ỏi, cậu chỉ thấy nhức đầu.
Đến tận khi Lệ vì mệt mà phải tá túc tại nhà mấy ngày, cậu cũng chẳng dám một mình quanh quẩn. Lần trước vì muốn phá duyên của cậu và Lệ, con hầu yêu thích của cậu đã mất một mạng rồi, lần này, nếu như cậu vẫn còn cố chấp, không biết là ai sẽ gặp nạn đây.
Lòng đã dặn tránh thị phi càng xa càng tốt, nhưng đứng trước yêu cầu có phần vô lí đến oái oăm của Lệ, cậu cả Hoà cũng không đành mà phải gật đầu.
"Được rồi, để tôi bảo thằng hầu đi nhắn mợ ba." cậu cả Hoà rũ mắt. Lòng chênh chếch những nôn nao mà bản thân không tài nào lí giải.
Lệ rất ít khi tìm đến cậu. Kể cả ba năm ở nhà này, Lệ không bao giờ tìm cậu cả. Toàn là cậu chủ động dốc mình ra giúp sức, chẳng cần Lệ lên tiếng.
Hỏi cậu vì cớ gì mà cứ nhằng nhẵng theo đuôi cô nàng có cái mặt như đeo sầu thiên hạ ấy lên, cậu cũng chẳng biết. Thế là đổ hết tại "vận". Do vận nó vậy, cậu thuận theo.
Ngẫm lại mới thấy, tháng ngày dông dài, cậu chẳng hiểu gì về Lệ. Dường như cũng chẳng có ích gì cho Lệ.
"Nếu cô mày cần thêm gì thì nói cậu, cậu giúp cho." cuối cùng, chỉ đành chưng hửng nhắn nhủ một câu trớt quớt, con hầu kia cũng ngẩng đầu lên đáp dạ một tiếng rất nhẹ.
Chừng nửa tuần trà đi qua, cuối cùng thằng hầu cũng đưa được cái Lan đến trước mặt cậu cả Hoà và con hầu cô Lệ. Nhìn thấy cậu cả Hoà, Lan ban đầu còn hoảng sợ, chẳng vì nhẽ gì lại gọi thị đến. Thị vốn đang là đứa hầu của cô Thoa cơ mà. Tuy ban nãy cứu thị một lần nhưng chuyện này là sao? Cho đến khi nhìn bóng dáng lạnh nhạt của đứa hầu bên cạnh cô Lệ, thị mới bớt lo lắng hơn.
"Cô Lệ cho tìm mày, mày sang đấy đi!"
Cậu cả Hoà xua xua tay, sau đó nhìn hai đứa hầu dắt nhau khuất sau ánh sáng nhờ nhờ. Trong lòng đột nhiên nhộn nhạo đến khó hiểu.
"Mấy hôm nữa làm lễ nộp cheo cho cậu mợ ba nhỉ?" cậu cả Hoà nhép miệng, sau đó sờ sờ ngực mình, sự nhộn nhạo bất chợt này khiến cậu khó chịu.
"Dạ, theo lời bà bá hộ, thì sau lễ lại mặt sẽ nộp cheo cho làng ạ."
"Vậy hôm đấy mày lựa chỗ chơi mới cho cậu. Trên huyện chán rồi, cậu muốn đi chỗ khác."
Biết tính cậu cả phóng túng, thằng hầu chỉ đáp vâng dạ cho xong, lát nữa nó còn phải bẩm bà bá hộ về hành tung của cậu mấy hôm nay. Đúng là cái nhà này mang nghiệp. Có đứa con trai lớn tướng chẳng tu chí làm ăn thì chớ, suốt ngày chơi rồi phá. Đã thế còn khắc thê! Cái Duyên đấy, mới được đính ước này nọ mà mấy hôm sau đã chết queo trong miệng giếng rồi. Nhớ lại vẫn còn rùng mình. Thằng hầu run nhẹ. Ai mà quên được cái đám tang ảo não trong ngày sương giăng nặng nề như thế chứ. Đã thế bốn chín ngày còn về quấy nhà trên nhà dưới mấy hồi, khiếp chết đi được.
May có đám cưới xung hỉ này, không thì cả nhà cũng đến chết mất thôi.
Ấy vậy mà cậu cả này dường như cũng chẳng để tâm. Cũng đúng, tâm bị chó nó tha rồi nên mới mù mờ nhất mực vớ chị họ mình mà nằng nặc yêu đương. Đành rằng cũng là họ hàng mấy đời nhưng mà chung đụng từ khi cô Lệ mới cập kê đến giờ đã ba năm, người ta không lời ra tiếng vào đến xấu cả mặt họ hàng hang hốc nhà bá hộ sao? Đúng là bao nhiêu năm ki cóp, tất cả bị huỷ bởi một đứa con.
Những suy nghĩ quá phận ấy thằng hầu giữ trong lòng, nhưng cậu Hoà cũng biết thừa cái tiếng của mình toàn là ô danh. Mẹ mình không hề để ý, vậy nên cậu càng buông thả. Cậu nhiều lắm chỉ phá của chứ cũng chẳng đi cướp giết hiếp nhà ai. So với đám cường hào ác bá làng khác, cậu còn được tính là nhân từ đấy!
Chuyện cậu Hoà không nhắc đến nữa. Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên sàng, cả người đau nhức không thôi.
Có lẽ thật sự không sống được nữa rồi. Có vậy, cũng phải gắng gượng cho được đến lúc hành sự. Nhìn thân xác ngày càng mục rữa, cô nghiến răng. Bề trên nhìn thấy cô khổ sở như thế này, không biết có vui không. Đau quá đi mất!
Đã biết đau rồi, chứng tỏ thời gian thật sự gấp rút.
Lúc Lan theo chân con hầu vào phòng Lệ, Duyên trong thân xác Lan lập tức rơi nước mắt mà gần như quỳ bò đến chỗ Lệ.
"Cô, sao cô lại gầy đi mất rồi? Có phải tại giữ xác cho em tốn sức cô quá không?"
"Đứng lên đã, sao lại thế này? Ban nãy tôi thấy khí của vòng dao động?" Lệ cười, gương mặt càng trở nên nhợt nhạt.
"Cô Thoa hỏi em chiếc vòng trên tay từ đâu, em nói mua của một bà bán rong qua đường." Duyên trong xác Lan thở dài, sau đó xoè tay ra cho Lệ. "Vòng bị lấy rồi ạ."
Lệ nghiêng đầu, như nghĩ điều gì đó. Sau đó ghé vào tai Duyên thầm thì. Lúc nói xong, Duyên ngẩn người, ngồi phịch trên nền đất.
"Thật thế chăng, cô..."
"Ừ."
"Không còn cách nào khác nữa ạ?"
"Hết rồi." Lệ cười cười "Vì ước nguyện của kiếp trước, nên tôi chỉ còn cách này thôi. Em phải làm!"
Duyên thẫn thờ. Chừng nửa khắc trôi qua, thị quỳ lên, thẳng người mà hành đại lễ ba quỳ chín lạy với Lệ.
"Em ghi tạc lời cô, nhất định sẽ không làm cô thất vọng."
Lúc dập đầu lần cuối, thị nhận ra nước mắt mình rơi xuống nền đất lạnh băng. Đối diện với gương mặt nhợt nhạt nhỏ nhắn của Lệ, lòng Duyên thắt lại. Từng chữ từng chữ của Lệ khiến Duyên rơi vào sự mông lung vô tận.
"Tôi sắp chết rồi! Trước khi chết, tôi muốn đâm vào bà bá hộ một nhát. Kế hoạch sau này, hoàn toàn phụ thuộc vào em"
Lệ, sự tồn tại thánh thần như vậy cũng có ngày nói với Duyên bản thân mình phải chết.
Bởi bão giông vốn dĩ chẳng bao giờ ngừng.
...
Lúc Duyên rời đi, con hầu bên cạnh mới nhẹ nhàng hỏi.
"Cô chủ, cô không kể hết đầu đuôi cho Duyên thật sao?"
Chuyện Lệ thật sự đã tan biến, cô chủ chỉ là người nhận được đồ "cúng" của người ta mà sống lại một đời. Chuyện cô chủ không cần thiết phải chết, căn bản vận số của Lệ đã tận.
Và chuyện, đời trước, Lệ vì Duyên mà chết.
"Không cần đâu! Biết quá nhiều, chỉ khiến con bé khổ sở thôi. Tốt nhất em giúp ta hoàn thành những thứ ta dặn đi!"
Dẫu biết khó khăn, nhưng nhất định, phải đâm một dao thật sâu thật sâu vào người đàn bà đức cao vọng trọng kia mới được.
Ai ơi hưởng lấy kẻo chầy
Xem hoa chớm nở, chờ ngày vu quy
---
Updated: 23/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top