Chương 11. Bắt đầu
Chương 11. Bắt đầu
Cuối cùng cũng đến ngày Duyên được tháo bột. Thương gân cốt nằm giường ba tháng, Duyên có cảm giác người mình sắp rữa ra đến nơi. Lúc được con hầu bên cạnh cô Lệ tháo băng ra, thị cảm thấy hình như mình cũng sắp khóc vì xúc động.
Ba năm nhà bá hộ Trần, thị chưa từng khóc thành tiếng, huống hồ là trước mặt người ngoài, nay thị được cứu sống lại, nước mắt tự nhiên lã chã rơi.
Lệ nhìn vậy, không khỏi cảm thán
"Ba tháng này, em khóc còn nhiều hơn mấy năm kìa!"
Duyên quẹt nước mắt, gật gật đầu. Thị giấu tiếng nức nở trong nháy mắt rồi nâng môi, mỉm cười với Lệ.
"Cô ơi, bây giờ có thể kể chuyện cho em được chưa."
Lệ rũ mắt, con hầu biết ý, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài và khép cửa lại. Chớm đông, nắng tàn trên lá úa khiến cảnh vật trở nên u buồn, đối diện với ánh mắt cũng u uất của Lệ, càng khiến lòng họ lạnh lẽo.
Lệ bắt đầu từ tốn nói chuyện, một câu chuyện xưa, lại khiến lòng Duyên nhụt chí.
"Bắt đầu từ đâu nhỉ, em muốn nghe chuyện gì trước?"
Duyên bối rối vò chăn trong tay, thị cũng không biết nên nghe từ đâu, sau đó mới rụt rè hỏi nhỏ.
"Cô thật sự có phép tiên ạ?"
"Cũng không phải phép tiên gì. Tôi học vài bùa chú của một vị thánh bên Tản Viên." Lệ cười, cô cũng lười nói thật về bản thân mình. Có những thứ sâu xa quá, Duyên nghe không hiểu, những lúc như thế, Lệ tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích.
"Tản Viên ấy ạ?" Duyên ngơ ngác, cũng từng rong ruổi đến tận kinh thành, nhưng mà chỉ quanh quẩn làm thuê, thị thật sự không rõ địa lý ra sao.
"Ừ, xa đây lắm! Em không biết được đâu. Cũng đừng nói với ai, Tản Viên vốn không còn là chốn địa linh nhân kiệt nữa rồi."
"Vậy vì sao cô lại ở nhà bá hộ Trần ạ. Em nghe người ta nói, cô vì mất cả thầy mẹ, chi trên nhà họ Trần không ai muốn nhận cô, nhưng ông bà bá hộ lại đưa cô về. Ở tuổi đó, dù một thân một mình cũng bất tiện, nhưng cô có phép tiên, lại biết cải tử hoàn sinh nữa, sao cô lại đồng ý về nhà bá hộ Trần?"
Lệ cười cười, cô cũng không nghĩ thị sẽ hỏi thẳng như vậy. Nhưng ngốc nghếch thẳng thắn lại biết thu liễm chính mình như Duyên, không hỏi thì cũng sẽ tự biên tự diễn một vở tuồng trong trí óc thôi. Dù sao ba, bốn năm rồi, Duyên lúc nào cũng nghĩ cô vì ghen với thị mà bày trò hãm hại thị mà. Vậy là Lệ cũng chầm chậm nói rõ một phần nguyên do.
"Tôi đoán, thầy mẹ tôi qua đời là do người chi dưới nhà bá hộ Trần hãm hại. Ban đầu, kì thực tôi cũng không tin. Nhưng có một số chuyện, không phải chỉ tin hay không chúng ta nhìn qua là được, mà dùng cả một đời người để soi xét."
Duyên không hiểu lắm.
"Một đời người?"
"Em có thể không tin, nhưng phép thần là có thật, tôi từng sống một đời rồi." Lệ cười cười, ánh mắt trầm xuống, thong dong. "Đời trước, tôi cũng đến nhà bá hộ Trần, cha mẹ cũng mất, cũng gặp em, nhưng... người nằm trong giếng vốn không phải là em."
Duyên im lặng, sau đó mới khe khẽ hỏi lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cô bị đẩy xuống ư?"
"Ừ." Lệ quay lại, nghiêng đầu, nụ cười vẫn chờn vờn trên cánh môi, tựa như cánh bướm ủ rũ. "Nhưng tôi sống lại rồi. Quay về thời điểm tôi bước vào nhà bá hộ Trần. Có lẽ, vì cái chết đã quá oan uổng, nên xuống đến tận địa ngục rồi tôi vẫn được người khác vớt lên. Chắc do oán hận, hoặc do chấp niệm rất lâu, rất sâu của tôi mà đánh động đến thánh thần."
Duyên gật gù.
Nếu như là trước đây, thị sẽ không tin. Sao mà thị tin được chứ, thị chỉ tin vào bản thân, tin rằng lòng người lạnh bạc, tin anh trai thị sẽ trở về. Thị không có chỗ cho tâm linh hay thần bí. Nếu như là trước đây, thị sẽ cho rằng cô Lệ đang gạt thị, giống như những lần cô nhìn thị thâm thuý, như có như không đè lên vai thị tầng tầng lớp lớp những dối gian, ghen tị và nhỏ nhen, những toan tính vừa đố kị, vừa hằn học lại bọc trong vẻ ngoài mềm mại dịu dàng.
Nhưng bây giờ thì khác. Thị được cô Lệ cứu lên từ dưới giếng. Chính tai thị nghe tiếng nói từ hư không, chính mắt thị thấy viễn cảnh viển vông ma quỷ vào cái ngày cô Lệ về nhà bà bá hộ, thị không thể không tin.
Chưa nói, thị nợ cô một mạng, bây giờ dù cho cô nói mặt trời mọc phía tây thị cũng chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu đồng tình,
"Vậy nên, tôi tìm cơ hội sống lại. Làm lại, cũng là trả thù cho tôi của ngày trước, chẳng qua, tiện tay cứu em."
Duyên rũ mắt. Thị nhớ rất rõ, cô nói rằng cứu thị, cô mất một chiếc đèn dầu...
"Tôi không có nhiều yêu cầu lắm, nhưng tôi đi khỏi nhà họ Trần, có nhiều việc tôi không tham dự được, tôi muốn em một lần nữa trở lại nơi đó."
Thị ngẩng đầu, không hề nghĩ cơ hội báo đáp cô đã đến, lại nhanh đến vậy.
"Chỉ cần em tìm cho tôi, thứ gì cũng được, chính tôi cũng không biết em cần phải tìm thứ gì nữa, thứ mà em cảm giác rất ma quỷ, rất thần thánh đến mức em không chạm vào được ấy. Em phải báo cho tôi, chỉ cần báo cho tôi, phần còn lại để tôi lo."
"Dạ, vậy em về bằng thân phận gì hả cô?" Duyên lập tức đáp ứng, nhanh hơn Lệ nghĩ rất nhiều.
Lệ còn tưởng, mình phải dỗ dành, doạ dẫm thị thật lâu nữa cơ. Dù sao, Lệ nhủ thầm trong bụng, Duyên thật sự rất ngốc nghếch.
"Em đừng lo, đến lúc đấy, cô sẽ nói với em. Giờ em nghỉ ngơi hoặc đi đâu cũng được, chỉ cần tuyệt đối không ra cổng chính, còn lại, ngõ ngách trong nhà này chỗ nào em cũng vào được. Sẽ không có ai hại hay cản đường em."
Duyên ngớ người. Một căn nhà ba gian rộng lớn chỉ có phòng là phòng thì đi đâu cơ chứ. Nhưng vẫn vâng dạ đáp lời. Thấy Duyên ngoan như vậy, Lệ không nhịn được, vươn tay xoa đầu thị rồi thở dài.
"Ngốc như vậy, bảo sao ba năm trời tôi tìm mọi cách cho em xin nghỉ việc ở nhà bá hộ, em cũng không nhìn ra."
"Em tưởng, cô thích cậu cả Hoà." Duyên cúi mặt, lí nhí trong họng.
...
Có những thứ, Lệ không nói cho Duyên biết. Hay nên nói là phần lớn những thứ thật sự xảy ra, Lệ đều không nói. Tỉ như đời trước anh trai của Duyên có tìm về. Tỉ như đời trước Duyên làm vợ cậu cả Hoà, tỉ như đời trước, bà bá hộ ra tay giết hại cả anh trai của Duyên.
Có những thứ, quá gai người khiến Lệ không nỡ mở ra trước mặt thị.
Đặc biệt là khi, Lệ bây giờ, thực sự chỉ là một cái xác, còn linh hồn, tám phần đã bị cắn nuốt từ lâu. Trong thân xác của Lệ không còn là một Lệ được sống lại nữa. Một người khác, chẳng qua, cô thật sự không tiện nói ra.
Khi tiếp nhận phần hồn và nguyện cầu của Lệ, cô đã đánh giá thấp nhà bá hộ Trần. Khi cô bước vào phủ ấy, cánh cửa gỗ lim đóng lại, thứ Lệ cảm nhận được không phải là chướng khí mịt mù bởi ác nhân, mà là vạn mây lành xô dòng cuồn cuộn. Thứ mây lành lộng lẫy đến mức rùng mình, kéo theo điềm báo từ đây sẽ sinh ra một thế hệ đại phú, đại quý. Thứ mây lành được thiên địa chở che này, Lệ không cách nào xâm nhập.
Bốn năm qua, việc duy nhất cô làm được đó là yểm bùa lên chiếc giếng sau vườn của bà bá hộ. Cũng là lần cô vờ như khóc ngất ở đó mà bị cậu cả Hoà bắt gặp được. Cô đã nhìn tất cả tướng mạo của mọi người ở đây, nhưng không nhận ra được ai là người hưởng ráng lành ấy. Là căn cơ ba đời tích lại, hay rút cục đã có chuyện gì khiến cho ráng lành rợp ngợp đến nỗi, giây phút Lệ xin báo thù nhà này, ngoài tám phần hồn bị rút, hai phần còn lại cũng phải đánh cuộc làm nô cho nơi khác.
Nếu như cô là Lệ, cô sẽ không làm. Nhưng bởi Lệ một lòng một dạ muốn báo thù, cô mới tiếp nhận khế ước này.
Trước khi nhập hồn vào Lệ, thầy của cô còn nói rằng có những thứ không phải con muốn là được. Con phải nhớ một chuyện, khế ước luôn là một thứ rất mạnh mẽ.
Nguyên bản, cô thật sự không phải là Lệ, cô không có tên.
Nhưng ở đây, cô vẫn là cô Lệ đoan trang, chính chuyên, lạnh nhạt mà cậu cả Hoà dốc dạ để thương.
.
Lúc Duyên xuống được giường đi đi lại lại, nhà bá hộ Trần cũng xong xuôi cỗ bàn một trăm ngày cho Duyên. Duyên không biết chuyện, nếu biết chắc thị dở khóc dở cười, không rõ bây giờ mình nên đối diện ra sao với thân phận đã-chết này.
Từ khi xuống được giường, chuyện hầu hạ Lệ vào tay thị cả. Không phải Lệ sai thị làm, mà là thị tự mình bưng trà, dâng cơm lên. Ban đầu Lệ còn khách khí nói thị đừng quản, nhưng sau thấy ánh mắt nhiệt tình lại thành khẩn ấy, Lệ cũng thôi không khuyên giải nữa.
Chỉ riêng việc sắc thuốc của cô, là thị không được làm.
Lúc hỏi vấn đề này, con hầu bên cạnh cô Lệ dường như chẳng cố kị gì mà giải đáp cặn kẽ.
"Hồn nhập xác là một lần sinh tử. Cô Lệ không chịu được nếu như cô không có thuộc đâu. Thuốc này sắc không dễ, nguyên liệu cũng khó kiếm, nhưng vì phần hồn còn quá ít ỏi, mà mệnh trời khó trái, nên đều phải trả giá rất đắt. Cô ấy uống thuốc mới giữ được mệnh."
"Ra là thế... kiếp trước của cô Lệ chắc khổ lắm!"
Con hầu ái ngại nhìn thị Duyên nhưng sau đó cũng chẳng nói gì. Duyên mà biết được, quá nửa đời trước của Duyên cũng muôn vàn khốn đốn, chắc chẳng hơi sức đâu mà tiếc thương thay cho Lệ nữa. Nhưng cô Lệ cũng nói phận của Duyên còn long đong hơn. Chẳng qua đã một lần thoát khỏi hang ổ nơi đấy, giờ lại sắp phải quay lại.
—
Tiếng gõ mõ trong gian phòng của bà bá hộ vẫn vang lên đều đặn. Đã qua một trăm ngày kể từ khi Duyên mất, bà vẫn luôn có linh cảm chẳng lành đâu đây. Tuy đã mấy lần gieo quẻ, quẻ nói chuyện lớn sẽ thành, nhưng không hiểu sao bà vẫn cảm thấy có thứ gì đó sai lệch.
Đến khi tụng kinh gõ mõ xong xuôi, bà mới bước ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy cậu cả Hoà đang thong thả đứng đợi. Cảnh đông nơi làng quê khiến mọi thứ tẻ ngắt, buồn chán đi nhiều.
"Đợi mẹ lâu chưa?"
"Con mới chạy qua, thấy mẹ nói hôm nay muốn lên huyện nên con đi cùng."
Bà bá hộ nhướn mày.
Cậu cả Hoà do bà sinh ra và nuôi lớn, cũng muốn vun vén cho con mình một sự nghiệp huy hoàng. Nhưng sau khi tính xong số của cậu, bà bá hộ thấy không nên cưỡng cầu vận mệnh làm gì. Hai đứa con thứ của bà mới đáng kì vọng hơn. Cậu cả Hoà đẹp thật đấy, biết ăn biết nói thật đấy, nhưng lông bông cũng là thật, bất tài cũng là thật, vô tích sự càng là thật. Từ khi cậu mười lăm tuổi đến giờ, thời gian trên chiếu bạc của cậu còn nhiều hơn trước.
"Đến tuổi thành gia lập thất rồi, ưng ý ai chưa?"
Cậu năm nay đã quá đầu hai. Cậu Hải sắp cưới vợ vào cửa rồi, hôn sự cũng tưng bừng lắm, nhẩm tính ra xuân là làm lễ, cũng chỉ còn bốn tháng nữa. Còn cậu Hoà, sau lần van xin bất thành, hứa hôn với Duyên cũng lỡ dở, mọi người chẳng ai muốn dính đến hôn sự này.
"Con cũng biết tầm này con gái nhà tử tế ít ai muốn vào cửa, nên con ưng ai thì cứ nói. Thân phận môn đăng hộ đối thì làm bà bá hộ, còn không thì cứ giữ, bao giờ có bà bá hộ thì nạp làm bà hai, bà ba sau."
Bà bá hộ thong thả đi ra sân. Xa phu đang đứng sẵn ở ngoài cổng rồi.
"Hôm nay con chỉ tính đưa mẹ lên huyện cùng. Tiện đường vào lại xới bạc quen thôi."
Bà bá hộ chẳng buồn liếc xéo. Có những thứ vẫn nằm trong tay của bà, bà sẽ không dư hơi nhọc sức mà tốn tâm can lo lắng.
"Vậy đánh xe đi. Mẹ đi đến tầm giờ thân sẽ về. Chơi có chừng. Lúc mẹ về thì về cùng đi!"
"Vâng."
Cậu cả Hoà lọc cọc đánh xe, vó ngựa chậm rì rì lên huyện.
Ngày đông lành lạnh, đi qua cánh đồng nhìn đám mồ mả thê lương, trong lòng cậu lại quặn lên từng cơn khốn đốn.
Mới ngày nào... mới ngày nào còn có một con nhóc thong dong đi theo cậu.
"Mẹ, mẹ không thấy lạ khi nửa đêm Duyên ngã vào giếng sao?"
"Có!" Bà thẳng thắn đáp "Chuyện gì quanh con bé cũng lạ."
"Nửa đêm, Duyên ra sau vườn làm gì?"
Bà bá hộ không đáp. Đến khi cậu Hoà tưởng chừng như bà sẽ im lặng mãi, thì bà mới đột ngột đáp lời.
"Chắc giống như năm ấy, con theo cái Lệ ra vườn sau đấy thôi!"
Cậu Hoà im bặt, thì ra, cái gì bà bá hộ cũng biết thật.
Bà để cậu xuống xới bạc, còn mình thì cho xa phu đánh ngựa lên đến quán hàng nhà mình. Chẳng một ai biết, có người đợi bà sẵn trên lầu.
—-
"Cô ơi, bao giờ em sẽ đến nhà bà bá hộ ạ?" Thấy mình an nhàn cũng được cả tuần rồi, thị mới chạy đi hỏi cô Lệ. Thị đang rất nhiệt huyết muốn xả thân báo đáp cô.
"Cậu Hải sắp cưới vợ, em biết chứ?" Lệ nâng chén thuốc, đảo một vòng để thuốc bớt nóng.
"Dạ! Không..."
"Không biết cũng không sao. Mai con hầu sẽ đưa em đến nhà vợ cậu Hải. Em sẽ phải chịu khổ đấy. Chúng ta hoán xác đổi hồn em với con sen thân tín của vợ cậu Hải. Nhưng trước đó, em phải học hết thói quen, tính cách của chủ tớ nhà đấy. Làm con hầu, sẽ dễ bề cho em hành động hơn."
Thị gật đầu, háo hức đón chờ.
Thật ra, thị cũng rất muốn biết vì cớ gì bà bá đẩy thị xuống giếng. Cô Lệ nói rằng bùa chú trong giếng để cho nếu như bà bá thật sự nổi lên ý ác, có đẩy ai xuống đó, thì sẽ hiện ra cảnh tượng mà bà muốn. Còn cái giếng ấy vốn dĩ đã được thông đến một nơi khác rồi. Vậy nên Duyên mới ở trong bùn đen, chỉ gãy chân chứ vẫn sống, còn bà bá thì mở giếng ra, thấy một cái xác trương phình.
Cái xác đấy vốn là hình nhân thế mạng của Duyên.
Ban đầu, Lệ không nghĩ những lá bùa và hình nhân này giúp gì được. Dù sao sống lại một đời, cô muốn tìm bí ẩn phía sau nhà bà bá hơn là lo cho mạng của mình. Đằng nào cô cũng không chết được. Nhưng không nghĩ những thứ này lại cứu mạng Duyên.
Cứu Duyên coi như là vận mệnh đi. Đằng nào, cô cũng cần người trà trộn vào căn nhà đó. Ráng lành quá dày, bà bá có thứ gì nữa thì cô không biết. Thân phận của cô cũng đặc biệt không thể đi tìm hiểu, hình nhân thế mạng và phép ẩn thân không đến gần được bà bá và phòng ngủ của bà. Cô buộc phải mượn người thật mà hành sự. Chỉ có hạ gục được thứ trợ giúp cho bà bá, Lệ mới có thể trả thù.
"Cô ơi, em làm được việc này xong, cô giúp em tìm anh trai nhé!"
Duyên lên tiếng khiến Lệ hơi giật mình mà đứt dòng suy nghĩ.
"Em mất liên lạc với anh trai lâu lắm rồi. Không biết anh còn sống không."
"Anh trai em à... theo tính toán, đông năm sau cậu ta sẽ về với em."
Quả thật, đời trước, anh trai của Duyên cũng về vào mùa đông năm sau.
Duyên nhoẻn cười.
"Thế thì tốt quá!"
Lệ gật đầu.
"Em chuẩn bị đi, chúng ta có bốn tháng để bước vào nhà bà bá hộ, và chỉ có tám tháng trước khi anh trai em về, em muốn đoàn tụ với cậu ta mà, đúng không?"
Duyên gật đầu.
Mọi chuyện từ đây, bước sang một trang mới.
---
Updated: 23/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top