Chương 9
Đứa bé bốn tuổi, nhưng nàng nghĩ có lẽ thế giới tu chân này trẻ con khác biệt chăng, bằng không trẻ con sẽ không hiểu chuyện như thế. Kể từ khi ôm đứa bé trong tay, hành trình trở về của nàng cũng chẳng đến nỗi khắc nghiệt. Ít nhất là trời ngớt mưa và khi mệt thì nó biến ra một túp lều nhỏ.
Có điều túp lều càng ngày càng nhỏ, đến mức lần thứ ba nghỉ chân, nàng và nó phải nằm trên cùng một chiếc giường. Thật ra nàng không cần nghỉ nhiều như thế, Diệp Tình đã đi cả ngày cả đêm cơ mà, nhưng đứa bé quá mệt, nó đòi phải có chỗ nghỉ. Vậy nên nàng đành chiều theo.
Nhưng đến bây giờ có lẽ thằng bé sẽ lả đi mất nếu còn tiếp tục. Diệp Tình để nó nghỉ ngơi trong nửa canh giờ. Sau đó nàng chuyển sang cõng đứa bé, balo nàng để nó đeo rồi nàng cõng nó. Chầm chậm mà vững chãi.
"Không cần dừng chân nữa đâu, ta cõng cậu được, đói thì bảo ta lấy đồ ăn."
Trong balo của nàng nhìn thế thôi nhưng thực chất là công sức may vá của nàng bao lâu mới có cái balo đủ rộng nhét cả thế gian. Nàng lấy ra tấm vải nàng may cùng lông vũ phủ lên đứa bé, sau đó cứ thế quay về cung điện.
Cũng may nàng mới đi một ngày đường, quay lại cung điện cũng chẳng tới nỗi xa xôi cách trở.
.
Lúc về cung điện, nàng không quay lại sườn viện vội. Đứa bé hoàn toàn thiếp đi không giữ năng lượng hay linh lực gì đó trong người, nàng một đường vắng hoe này cứ thế đi thẳng đến tẩm cung cao ráo nhất. Nàng chẳng rõ sức lực của mình đâu ra mà lớn thế, sự chịu đựng cũng dai dẳng ghê nơi. Nhưng lúc đặt đứa bé xuống giường, nàng mới nhận ra chính mình cũng bải hoải.
Nàng hơi nghi ngờ đứa bé có tác động gì đến sức lực của nàng để nàng có thể duy trì suốt đường đi. Nghĩ vậy, nàng lắc đầu.
Rút cục là ai cứu ai cơ chứ.
Diệp Tình nhíu mày, sau đó cẩn thận dém chăn cho nó còn mình quay đầu làm việc. Nàng là phàm nhân, giữa những hỗn độn nàng không thể chạm tới cũng không thể giải quyết này, giữ cho bản thân sống sót là may mắn rồi.
Đợi đứa bé tỉnh lại, trời đã tối, Diệp Tình cũng đã nấu xong bữa ăn cho mình.
Mới đi có một hai ngày thôi, đồ ăn chưa hỏng xíu nào hết. Mưa cũng ngừng, nguy cơ lũ lụt không có. Cả hai ngồi lầm lũi trong ánh nến nàng mới thắp, thức ăn cũng chỉ có hai món và một ít cơm. Diệp Tình thong thả cực kì. Nàng đã lựa chọn rời đi nhưng thời thế bắt nàng phải quay lại, nàng đành quay lại và chấp nhận những gì số phận đưa đến.
Nghĩ cũng buồn cười, ra ngoài một buổi đã nhặt được đứa bé, đi xa hơn có phải sẽ nhặt được cả người già không. Diệp Tình gắp thức ăn cho Tử Tuân, nó cũng nhận lấy, ăn cũng chậm rãi thong thả như nàng.
Nàng sẽ không hỏi vì sao lại có cuộc chiến nào đó xảy ra, tại sao nó còn sống sót, Diệp Tình nghĩ mỗi người một vận mệnh, có lẽ nó đóng vai trò nào đấy lớn lao hơn trong thế đạo điên rồ này.
"Cô ở đây lâu rồi nhỉ?" Tử Tuân lên tiếng, giọng nói non nớt biếng lười
"Ừm."
"Sao cô kiếm được đồ ăn, nơi đây cũng không thấy ai." đứa bé hỏi tiếp.
"Sao cậu biết là không có ai?"
Nó liếc nàng khinh bỉ, nàng cười khan, sau đó ngẫm nghĩ một lúc. Rất lâu nàng chưa nói chuyện, lúc cất giọng cũng không được tự nhiên, Diệp Tình xoa xoa cổ họng mình rồi hắng giọng hai cái.
"Cũng lâu không có ai đến thật, ta tự đi săn về." nàng cười, hơi lúng túng một chút. Thôi thì bình thường may nàng hay lẩm bẩm nói chuyện với đám gà đám thỏ, nên lúc nói chuyện tuy cảm giác xa lạ nhưng không đến mức quên đi cách phát âm.
"Tự đi săn?" đứa bé nhìn nàng, sau đó cười "Ra thế. Sức sống của nhân loại mãnh liệt thật đấy."
Diệp Tình cười mỉm, không đáp nữa.
Nàng cũng không biết sức sống của mình có mãnh liệt không, chỉ biết mình và cuộc đời là bèo nước, nước chảy thì bèo trôi, nước dừng bèo chững. Nàng không biết phải chống trả ai và cái gì từ đâu, cho nên chỉ có thể lững lờ với thời cuộc của mình.
Sau đó như nghĩ ra cái gì, nàng hỏi khẽ.
"Thế đạo ngoài kia, trông như thế nào?"
Tử Tuân ngước mắt nhìn nàng. Trong đầu đứa trẻ hiện lên muôn vàn trận chiến, cũng hiện lên vô vàn mâu thuẫn, tất cả đều bắt nguồn từ ma vương của ma vực và mâu thuẫn hôn nhân với tiên giới. Nhưng Tử Tuân không biết kể từ đâu, kể càng nhiều, càng vô ích. Đứa bé ngẫm ngẫm, gõ gõ ngón tay trên bàn, sau đó lắc đầu đáp một chữ.
"Loạn."
"Loạn lạc lắm sao? Tam giới như thế nào?"
"Thật sự loạn, ma vương và tu chân giả được cống cho hắn xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến nhiều chuyện lắm!" Tử Tuân lắc đầu xua tay, nom như lão già.
Diệp Tình hơi ngẩn người, sau đó thả lỏng mà thở hắt ra. Nàng biết chuyện ngoài kia cũng vô ích. Mục đích sống của nàng ở nơi này cũng không có, cứ qua ngày như vậy. Bây giờ biết được tình thế ngoài kia, nàng cũng không làm được gì thêm. Sau đó nàng lấy bát đũa đi rửa.
Tử Tuân ngạc nhiên, sau đó cũng theo nàng đi rửa bát.
Chỗ rửa bát ở trong cung này rất rất xa, vậy nên nàng thà về sườn viện của mình, có sẵn nước và đồ dùng. Tử Tuân theo nàng đến đây, nhìn quanh, rồi nhìn nàng ngồi xổm xuống, tráng bát một chút, trong lúc đó nàng đun nước sôi, đợi rửa xong tráng lại một lần cho sạch.
Diệp Tình làm việc rất lưu loát, Tử Tuân trợn mắt nhìn nàng, sau đó đứng im bên cạnh quan sát. Có lẽ mấy tháng, thậm chí là mấy năm tới nó cũng khó dùng được phép thuật hay công pháp của mình, đành vậy, theo nữ nhân như nàng học cách sinh tồn giữa khốn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top