Chương 7

Diệp Tình mở được cánh cửa cung. Từ khi nàng rời khỏi sườn viện cho đến khi ra cổng chính, không một ai cản nàng lại. Căn bản cũng chẳng có ai xuất hiện trên con đường này. Toà thành bỏ hoang, quả thật chỉ có một mình nàng cô đơn vùng vẫy.

Diệp Tình không luyến tiếc nơi này. Nàng chỉ lưu luyến sự bình yên còm cõi. Ít nhất, khi nàng được đưa đến đây, dẫu cho tay chân bị trói đi chăng nữa, nàng cũng biết thân phận phàm nhân được cống cho ma vực. Nhưng khi rời khỏi nơi này, ngoài kia có gì và nàng cần đi đâu, nàng đều không biết. Một bước sai vạn kiếp bất phục là thật, nhưng nàng ở lại, cái chết liền vỗ về nàng cũng là thật.

Nàng xốc lại quần áo, chỉnh trang lại túi đồ nàng đã khâu hai dây thành một cái balo, tiếp tục vững bước.

Kì thật, nàng cũng chỉ biết tiến lên. Khi cánh cổng nặng nề kia mở ra, màu sắc quang cảnh bên ngoài khiến cho nàng có muốn cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào. Mưa tầm tã chắn tầm mắt. Nhưng mưa lại mênh mông bởi khoảng đất trống, bao la ngút ngàn. Nàng cảm giác như thể mình chỉ là một con kiến bé bỏng giữa hoang mạc điên rồ này. Điều duy nhất khác biệt là hoang mạc ấy có mưa. Làn mưa trắng xoá, mênh mông đều là trắng xoá mờ mịt. Diệp Tình lắc đầu, không biết đi bao lâu mới tìm được chỗ trú chân.

Nàng lại đội mưa mà đi. Cho đến khi mỏi đến mức không cách nào bước tiếp, Diệp Tình mới dừng lại. Vẫn là bãi đất trống mênh mang. Nàng sợ rằng mình sẽ lạc rồi lại vòng về chỗ cũ mất. Thứ duy nhất nàng thấy là mưa mà thôi.

Không có chỗ trú chân. Diệp Tình chưa từng tính đến việc không có chỗ nào để nàng nghỉ. Quần áo nặng nề lớp mưa. Dẫu cho lông vũ chống nước hiệu quả đấy nhưng len lỏi nước rơi vào lớp áo bên trong khiến nàng cũng bị ướt một chút. Diệp Tình đói. Nàng lấy trong balo của mình thịt khô dược bọc cẩn thận. Lúc này lại hơi ân hận vì tay nàng vừa ướt vừa bẩn mà đồ ăn lại bọc quá kĩ. Nàng lấy ra thì hỏng bét mất thôi. Vậy là nàng tìm đến đồ ăn được tách riêng, một ít ruốc nàng bọc trong giấy.

Ngồi không được, đứng không xong. Diệp Tình bơ vơ giữa mênh mông. Tuyệt vọng không tưởng. Nàng quay đầu lại, toà thành cung điện kia hư ảo trong màn mưa này. Nàng lắc đầu, vuốt mặt rồi đi tiếp. Kệ đi, quay đầu lại không phải là bờ...

Đến gần đêm thì mưa ngớt. Chỉ ngớt chứ không dừng. Mưa chuyển từ mưa rào sang mưa bụi. Nước giăng đầy người. Diệp Tình khốn khổ và túng quẫn thật sự, nàng không có thứ gì để trải ra mà ngủ cả. Nhưng con đường mình đã chọn có lết cũng phải lết cho hết. Diệp Tình lại quải đồ lên vai, chầm chậm nhân lúc mưa nhỏ mà đi tiếp với hy vọng sẽ tìm thấy gì trên con đường này.

Cho đến khi nàng tìm thấy thứ gì đó thật, Diệp Tình cười khan, thứ đó lại là một đứa bé nằm bên đường. Diệp Tình nhắm mắt, lờ đi đứa bé nằm đấy trong cơn mưa. Nàng đi thêm một lúc nữa, mới bàng hoàng nhận ra nơi đây vừa xảy ra trận chiến nào đó thì phải. Thây ma lẫn thây người la liệt. Diệp Tình ngơ ngác nhìn cảnh này, hoảng loạn đến mơ hồ.

Nàng đã bao giờ gặp phải tình cảnh này cơ chứ. Lương tâm đột ngột ngo ngoe, nàng nhẫn nhịn đè thứ lương tri đó xuống.

"Diệp Tình, mày còn phải sống, không thể vơ hoạ vào thân."

Nàng cúi đầu, muốn bước qua xác chết mà đi nhưng không thể. Diệp Tình chùn chân. Xác chồng chất, nàng cũng là người, nàng thật sự, thật sự chịu không nổi.

Diệp Tình lặng lẽ cố gắng bước vào những khoảng trống. Cuộc chiến này vì sao mà có nàng không biết, cũng không muốn biết. Nàng dò dẫm từng bước trong cơn mưa lất phất này, cười giễu nhại. À, may là không cận, cũng không cần đeo kính, bằng không nước mưa mù mịt như vậy, nàng chẳng thấy đường mà đi.

Đi được mấy bước, đột nhiên nàng giật thót mình. Một bàn tay từ đâu bắt lấy cổ chân nàng. Diệp Tình sững sờ. Không biết bởi các giác quan đã chết lặng, hay bởi sự tuyệt vọng bủa vây quá lâu, Diệp Tình chẳng thể thét lên. Nàng nhắm mắt, cố giãy giụa để thoát khỏi cái tay kia. Nhưng không thể. Nàng run rẩy ngoái lại nhìn, thấy một kẻ lạ mặt nom chẳng giống người bởi chẳng người nào có cái sừng như thế. Diệp Tình như hít phải ngụm khí lạnh, nàng cắn chặt răng, sau đó cúi xuống, dùng toàn lực gỡ tay kẻ đầu sừng kia ra.

"Cứu... cứu đứa bé!"

Nàng làm như không nghe gì hết, cố gắng gỡ tay nhưng không thể.

"Cứu, xin cô..." tiếng gã đầu sừng thều thào, nàng không thể gỡ ra.

Đột ngột, bàn tay siết mạnh hơn, hắn hung ác nói.

"Cô không cứu, ta sẽ bẻ gãy chân cô. Không cho cô thoát!"

Dường như đó là toàn bộ sức tàn của hắn. Diệp Tình không còn cách nào khác, liền gật đầu như gà mổ thóc. Lúc này, bàn tay của hắn mới buông ra, rồi chết hẳn.

Diệp Tình run rẩy quay người, được mấy bước thì vấp phải xác kẻ khác rồi ngã xuống. Nàng lồm cồm bò dậy, mặc kệ máu và bùn trên quần áo, dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Cứu ai? Nàng thì cứu ai?

Nàng biết cứu ai khi chính mình cũng đang phải vẫy vùng nhân sinh. Nàng không có đủ khả năng, nàng nào phải thánh mẫu. Nàng điên cuồng chạy, không rõ bản thân mình đang trôi dạt về đâu nữa.

Trời rạch một đường sét loá mắt. Ánh sáng rực rỡ đến mức tưởng chừng như đây là ban ngày. Cũng bởi trong ánh sáng điên rồ ấy, Diệp Tình nhận ra mình bất lực cỡ nào. Bởi thây người trước mặt, bởi vạn dặm trước mặt đều trống rỗng đến ưu thương.

Diệp Tình biết, mình phải quay đầu.

Nàng không có đằng vân giá vũ để một bước đạp mây thoát khỏi thảm cảnh. Nàng cũng không có đủ tự tin bước qua biển người này mà vẫn trọn vẹn tâm can của mình.

Lúc này, nàng quay lại, đứa trẻ chừng bốn tuổi kia đã ngồi dậy, thẫn thờ nhìn nàng.

Cứu hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top